Vào năm 898 của lịch Đại Quang Diệu.
Ma tộc bị phong ấn hai trăm năm đã tái xuất từ vực sâu.
Lúc này nhân loại sống sung sướng an nhàn dưới sự che chở của thần điện Quang Minh và Đức Mẹ quá lâu, vương quốc gần như đã quên mất chủng tộc khủng khiếp dưới vực sâu này. Chỉ có những cụ già tóc bạc phơ, răng lung lay mới chịu khó kể chuyện ác ma trước mặt con cháu của mình.
“Đỉnh đầu của chúng nó có cặp sừng to, vảy thì phủ đầy khắp người, còn có móng vuốt và răng nhọn… Nhưng đáng sợ nhất chính là, chủng tộc này có một trái tim độc ác tàn nhẫn… Ù ôi, nghe này, nghe này, đứa nhỏ này. Con còn khóc nữa, đêm nay sẽ có Ma Vương bắt con đi, nuốt cái ực vào bụng!”
“Ông nội lừa con! Ông nội lừa con! Mẹ nói rằng ma tộc đã bị nhốt trong vực sâu từ lâu rồi, Ma Vương đã chết từ lâu.
“Ôi, bé con, con chưa từng nghe rằng Ma Vương sẽ sống lại sao?”
“Vậy cũng sẽ có thần tử đại nhân giết nó lần nữa, trong khúc ca đều hát như thế!”
…
Gió và cát mang theo mùi máu, xuyên qua những bức tường nứt.
Ma Vương “phục sinh” đang chán gần chết ngồi giữa doanh trướng, đuôi hắn dài đen kéo lê mặt đất, cùng với chiếc sừng gãy quá thu hút sự chú ý, nhưng trừ cái đó ra, hắn còn có gương mặt trẻ trung và nét mặt sâu. Nếu không phải hắn là dị tộc có vảy, mọi người trông thấy hắn đều phải thán phục một câu khí khái hào hùng.
Lúc này, hắn đang nhúng đầu móng tay vào mực đỏ và vẽ một đường màu đỏ như máu trên bản đồ da cừu —— từ vực sâu, tung hoành đến vương thành.
Bên ngoài đại trướng đột nhiên vang lên từng đợt tiếng kêu rên, mùi máu cũng trở nên nặng hơn.
Đó không phải là chiến tranh, mà là hành quyết.
Kể từ khi bò ra khỏi vực sâu lạnh lẽo tối tăm và bước lên vùng đất trù phú và ấm áp này, bọn ma tộc quả thực giống như phát điên, đốt phá, giết chóc và cướp bóc suốt cả dọc đường, không hề có kiềm chế chút nào.
Hôn Diệu đã mạnh tay xử lý bọn binh lính làm xằng làm bậy, sai lầm nhỏ thì chặt sừng, sai lầm lớn thì chém đầu, lúc này mới miễn cưỡng tìm về một chút kỷ luật quân đội.
“Hết cách rồi.” Thủ lĩnh Trinh Tán ngồi ở bên cạnh: “Dũng sĩ vực sâu chúng ta, không hèn nhát và tham lam như nhân loại, nhưng những kẻ quá không sợ chết đôi khi rất khó kiểm soát…”
Nói đến đây, đôi mắt của nữ ma tộc trung niên cường tráng này sáng lên bèn nói: “Ồ mà, nói đến nhân loại, thân vệ của ta ngày hôm qua bắt được một nhân loại xinh đẹp hiến tặng cho ta.”
“Ôi chao, ta chưa bao giờ thấy thằng nhóc nào có da dẻ mịn màng như vậy, tính tình cũng rất đáng yêu, nhất là khi bất lực khóc lóc với ta… Ta không khỏi muốn đưa nó về vực sâu để nuôi dưỡng.”
Hôn Diệu bỗng nhiên ngẩng đầu: “Nhân loại cũng có thể mang về nuôi?”
Dường như hắn rất có hứng thú, ném bản đồ trong tay xuống rồi ngồi thẳng dậy hỏi: “Nuôi thế nào?”
Trinh Tán lắc đầu: “Nuôi không lâu đâu! Nhưng mà ấy, có thể thưởng thức thêm mấy tháng cũng không tồi.”
Thôi, thì ra Trinh Tán cũng không biết nuôi. Ma Vương mất hứng quay mặt đi.
Nhưng mà cũng đúng, vì trong mắt đa số ma tộc, dù nhân loại có đẹp đến đâu thì vẫn là tiện heo xinh đẹp rẻ tiền, nếu bị đưa xuống vực sâu, có lẽ cũng sẽ bị nuôi dưỡng như súc sinh.
Xem ra, nếu muốn học cách nuôi dưỡng nhân loại được lâu, thì phải hao phí nhiều công sức, Ma Vương thầm nghĩ.
Dưới sự bày mưu đặt kế của vương, đại quân ma tộc đã chọn chiến lược mạo hiểm nhất.
Xưa nay đám này luôn là dị tộc hiếu chiến, nhưng cũng không ở bất cứ một tòa thành trì nào được lâu, mà đi thẳng vào trung tâm vùng đất của nhân loại.
Hôn Diệu cẩn thận lựa chọn đại quân ma tộc trong hai tháng trước khi dẫn quân ra khỏi vực sâu, cuối cùng sắp xếp ra đều là ngựa chiến cường tráng nhất và kỵ binh thành thạo nhất. Nếu toàn lực tấn công, thú cưỡi của đội quân nhân loại sẽ không nào đuổi kịp.
Thủ lĩnh Ngõa Thiết là kẻ đầu tiên tỏ ra bất mãn với cuộc hành quân tốc độ cao này.
“Ngô Vương.” Gã gào to: “Vì sao không cho phép tấn công thành trì? Các chiến binh của ta đều mệt mỏi, cần rượu ngon và thịt tươi!”
Hôn Diệu cưỡi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn lại hình dáng của thành trì bị bỏ lại phía sau, cười khẩy nói: “Mấy tòa thành phố biên giới vực sâu đó đều lờ mờ có mùi của pháp lực Quang Minh… Ngươi muốn đưa các chiến binh của ngươi đến chỗ chết sao?”
Thủ lĩnh Black Thor lớn tiếng ồn ào: “Ngô Vương, pháp lực của nhân loại có gì tuyệt vời đến vậy? Chẳng lẽ có thể so sánh với ma lực của ma tộc chúng ta? Huống chi chỉ chút pháp lực cỏn con ấy, cùng lắm là một trận pháp phòng thủ. Một mình Black Thor ta thôi cũng có thể nghiền nát nó!”
Hôn Diệu chỉ vào chiếc sừng gãy của mình: “Có nhân loại đã biết bắn gãy sừng của Ma Vương từ bảy năm trước, thành trì xung quanh vực sâu không thể nào không chút phòng thủ chứ?”
“Còn rượu ngon và thịt tươi.” Ma Vương ngẩng đầu nheo mắt để ánh nắng chiếu vào mặt: “Rượu ngon nhất và thịt tươi nhất đều có ở vương thành của nhân loại. Chỉ có nơi đó mới xứng với dũng sĩ của chúng ta.”
…
Chạng vạng ngày đó, đại quân ma tộc dựng trại ở một vùng hoang vu. Xung quanh không có người qua lại, gần đó chỉ có một thần điện vắng vẻ.
Black Thor chỉ vào bức tượng vàng của Đức Mẹ Quang Minh, là kẻ đầu tiên cười lớn chế nhạo: “Đám tiện heo nhân loại ngu xuẩn này, thế mà thực sự xây dựng thần điện thành một nơi tráng lệ thế này, còn tốt hơn phòng ở của bản thân!”
“Bây giờ thì sao, cũng chẳng thấy thần Quang Minh chó má nào tới cứu vớt đám tín đồ tội nghiệp này cả!”
Chẳng mấy chốc tượng thần đã bị đập nát, chỉ còn lại một nửa cơ thể. Đám ma tộc ném tượng vàng của Đức Mẹ ra ngoài vùng hoang dã bên ngoài, thay phiên nhau ngồi trên thần đài, cười đùa với nhau.
Hôn Diệu không tham gia vào trò hề nhàm chán này, khi thấy doanh trại đã được dựng lên bèn cưỡi ngựa chiến, ra lệnh cho mười mấy thân vệ rồi đích thân ra ngoài điều tra.
Khi trở về mây lửa phủ kín phía chân trời, trong thần điện Quang Minh bị ma tộc chiếm giữ, có người đang run rẩy ca hát.
Vì mọi người đều biết một sự kiện nổi tiếng trong quá khứ, Ma Vương luôn nhớ thương thần điện Quang Minh nhiều hơn ma tộc bình thường. Hắn ngẫm nghĩ có giáo sĩ nhân loại nào không kịp trốn thoát hay không, nhất thời có hơi hứng thú.
Hôn Diệu ra lệnh cho thân vệ về đại trướng trước, còn mình ngay cả tọa kỵ cũng không xuống mà trực tiếp phóng ngựa vào.
Kết quả lại làm hắn mất hứng.
Người đang hát bên trong không phải là giáo sĩ của thần điện này, mà là tù binh nhân loại được Trinh Tán nhắc tới lúc trước: Một người đàn ông hoặc nên nói là một cậu bé rất thanh tú trắng nõn, thoạt nhìn chỉ mới mười tám mười chín tuổi.
Cậu ta khoác lên mình chiếc trường bào trắng như tuyết của trưởng lão thần điện Quang Minh. Hai ma tộc giữ cậu ta ép cậu ta quỳ xuống đất.
Thủ lĩnh Trinh Tán ngồi ở vị trí vốn là tượng thần, vừa uống rượu, vừa quơ roi ngựa, dường như đang ép cậu bé này hát.
Má của cậu bé đó sưng tấy nghiêm trọng, trên người có mấy vết máu, đôi mắt đẫm lệ đầy hận thù. Quả thực có mấy phần dũng khí hiếm thấy, còn đang lớn tiếng hát.
“Ở núi tuyết cực Bắc, dưới vực sâu tối tăm,
Ma tộc xấu xí sinh sôi nảy nở, cùng với Ma Vương độc ác nhất;
Ngọn lửa thai nghén ra nó, tôi luyện ra một trái tim tham lam,
Tàn nhẫn, lạnh lùng và xảo trá, hóa thành răng nanh, vảy cứng và móng vuốt sắc nhọn,
Nó vốn là dòng máu tội lỗi và ác nghiệt, dòng giống xấu xa;
Đức Mẹ đã phong ấn nó ở biên giới Gasol,
Cho đến khi ác ma tái sinh, chiến tranh đốt cháy tường thành;
Mang đến cái bóng của tử vong, nỗi đau buồn bất tận,
Con dân hằng mong được cứu rỗi, tiếng khóc làm cho người ta đứt ruột đứt gan…”
Đúng lúc này, Hôn Diệu phóng ngựa tiến vào, dáng người cao ngất bị ánh chiều tà mạ lên một lớp ánh sáng vàng đỏ.
Hắn mặc một bộ áo giáp nhẹ, khi tiếp đất phát ra tiếng kêu leng keng. Đám ma tộc vốn vừa cười vừa mắng đều sợ tới mức chân mềm nhũn, không dám ồn ào nữa.
Trinh Tán vốn đã nửa say trừng to hai mắt, nhảy dựng lên như bị đốt cháy mông: “Ngô… Ngô Vương!?”
Thiếu niên nhân loại đó cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hôn Diệu, hệt như không ngờ “hóa thân của tà ác” trong truyền thuyết sẽ như thế này, buột miệng nói: “Ngươi, ngươi chính là… Ma Vương?”
“Ma tộc xấu xí, Ma Vương độc ác nhất…”
Ma Vương tùy ý tháo giáp, chậm rãi lặp lại bài hát nghe được ở bên ngoài, sâu xa nói: “Hát rất hay.”
Mặt Trinh Tán lập tức đỏ bừng xấu hổ. Nàng ta thấy khá mới mẻ với thằng nhóc này, ngay cả sự đấu tranh nho nhã đó của cậu ta cũng chỉ coi là trò đùa mèo vờn chuột, nhưng nàng ta thật sự không ngờ, ca khúc bất kính như thế vừa khéo bị vương nghe thấy, đây quả thực là vô lễ không thể tưởng tượng được!
“Tiện heo chết tiệt! Miệng lưỡi xui rủi như miệng quạ!” Nàng ta chửi rủa với hai mắt đỏ như máu, chộp lấy roi ngựa: “Đáng lẽ ta phải sớm lột da của ngươi.”
Hôn Diệu không chỉ không thèm để ý, còn cản lại roi của Trinh Tán, nói với thiếu niên kia: “Tiếp tục hát.”
Trinh Tán: “Ngô Vương…”
Hôn Diệu: “Nghe ta.”
Vẻ mặt của thiếu niên thay đổi mấy lần, chẳng mấy chốc đã lấy lại cảm xúc căm ghét và hận thù. Cậu ta cười khẩy, tiếp tục cất cao giọng hát run rẩy.
“Thần tử kế thừa ý chí của Đức Mẹ, kéo ra trường cung,
Bắn chết Ma Vương tà ác ghim vào vách đá cao đóng băng;
À ơ, Đức Mẹ toàn trí toàn năng của con, mặt trời vàng rực rỡ của con;
Ánh sáng chiếu rọi trần gian,
Xua đuổi dòng máu tội lỗi và ác nghiệt, dòng giống xấu xa,
Con dân rưng rưng chúc mừng, vì cảnh xuân đã đến!
Đức Mẹ ơi, Đức Mẹ ơi…
Dòng giống xấu xa, dòng giống xấu xa,
Cuối cùng sẽ chết trên mảnh đất này…”
…
Bài hát này đến đây, cuối cùng cũng hát xong.
Lời bài hát càng về sau càng trở nên quá đáng, ma tộc xung quanh đã sớm hết hồn hết vía, câm như hến.
Hôn Diệu không thèm nhìn cậu ta một cái, lười biếng nói: “Hát quen thế này. Ngươi đã hát bài này bao nhiêu năm rồi?”
Thiếu niên thẳng lưng, oán hận nói: “Dân làng Calvin bọn ta đã hát bài này từ đời này sang đời khác. Giết ta đi, mọi người đều biết số phận của lũ ác ma các ngươi, không phải chỉ có mình ta!”
Từ đời này sang đời khác, Hôn Diệu khinh thường cười nhạo. Nghĩ rằng, tạm thời bỏ qua thằng nhóc này, lúc cha nó học được bài hát này, có lẽ mình còn chưa sinh ra.
Hóa ra ở vùng đất ngập nắng này, hằng hà vô số người đã hát ca khúc ấy và nguyền rủa hắn chết trước khi hắn sinh ra.
Đáng tiếc, kế hoạch giết Ma Vương của thần tử vẫn chưa thành công. Vậy thì đến lượt những người yêu ca hát, nếm trải cái gì mới gọi là “cái bóng của tử vong, nỗi đau buồn bất tận”.
Thủ lĩnh Trinh Tán rất lo lắng, nhất quyết muốn tên xúc phạm vương phải bị cực hình. Trái lại Hôn Diệu vỗ nhẹ vào bả vai nàng ta, bảo: “Thôi bỏ đi, đừng giả vờ trước mặt ta. Năm đó khi mấy tên thủ lĩnh các ngươi nguyền rủa ta còn độc ác hơn nó rất nhiều.”
Ma Vương nói xong bèn bước thẳng ra ngoài, để lại câu cuối cùng: “Chúng ta sẽ không ở nhân gian lâu, khó có thể trèo ra ngoài ngắm mặt trời một lần, sao lại lo lắng đề phòng làm gì.”
Song cuối cùng, thiếu niên đó không những không bị Trinh Tán mang về vực sâu, mà còn vớt lại được mạng sống.
Đó là bởi vì sau cuộc chiến vương thành, Thánh Quân Langmuir lấy thần phục làm cái giá để cầu xin Ma Vương thả tất cả con dân nhân loại bị đại quân Ma Tộc bắt làm tù binh.
Ban đầu Hôn Diệu cũng không hề có ý định cho phép ma tộc mang theo một lượng lớn nô lệ nhân loại trở về vực sâu, nói trắng ra là nhân tộc xảo quyệt, còn ma tộc toàn một đám suy nghĩ bằng cơ bắp.
Thủ lĩnh, thầy pháp và các đại ma còn ổn, chứ đám liệt ma đó chỉ có thể đánh giá là ngu ngốc, để nhân loại vào vực sâu trong chốc lát có thể không gây sóng gió nhưng lại dễ dàng để lại tai họa ngầm.
Bởi vậy hắn thuận nước đẩy thuyền đồng ý với lời cầu xin của Langmuir, đồng thời cũng trở thành ma tộc duy nhất có được nhân loại dưới vực sâu.
Về phần thiếu niên bị thủ lĩnh Trinh Tán chơi đùa đó đã sớm bị Hôn Diệu lãng quên ở một góc xó nào đó trong ký ức rồi.
Mãi cho sau bảy năm đầy biến động, dường như sóng gió cuối cùng cũng đã lắng dịu và mở ra cái kết.
Bài hát đầy hận thù đó bỗng nổi lên, vang vọng trong tâm trí Ma Vương như oan hồn.
Nó lạnh lùng chồng lên giai điệu Langmuir gảy một mình vào giữa đêm.