Đã quá muộn, đáng lẽ nên ở lại đây một đêm, thế nhưng thời gian cách hôn lễ còn chưa tới hai ngày.
Hai người là nhân vật chính của hôn lễ, phải gấp rút về khách sạn suối nước nóng. Trước khi Mục Tuyết Y đến Cao Xuyên, nàng đã bỏ bê rất nhiều việc chưa hoàn thành ở bên kia.
Cả hai bay sang Ký Ninh suốt đêm, khi đến khách sạn cũng đã năm giờ sớm tinh mơ.
Dọc theo đường đi Chu Chẩm Nguyệt nắm chặt tay Mục Tuyết Y, cách một lúc lại nói “Xin lỗi” với nàng.
Mục Tuyết Y liên tiếp động viên cô: “Không sao mà, đừng nói thế, chị không có sai.”
Đến trước cổng khách sạn suối nước nóng, Chu Chẩm Nguyệt lại nói một tiếng: “Xin lỗi.”
Mục Tuyết Y bất lực cười: “Chẳng lẽ sau này chị muốn nói xin lỗi với em mỗi ngày sao?”
Chu Chẩm Nguyệt: “Đây là lần cuối cùng.”
Mục Tuyết Y: “Lần cuối cùng?”
Chu Chẩm Nguyệt: “Ừm. Hết hôm nay, sẽ không nói nữa.”
Mục Tuyết Y im lặng một lúc, kéo tay cô: “Nếu như việc nói xin lỗi có thể khiến chị cảm thấy dễ chịu, vậy sau này muốn nói thì nói, đừng nghẹn.”
Chu Chẩm Nguyệt dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Em không cần phải bao dung chị như thế.”
Mục Tuyết Y cười nhạt: “Rõ ràng chị mới là người bao dung em, A Nguyệt.”
Hai người đi vào bên trong khách sạn, trên trời tuyết rơi lất phất, trong khách sạn đâu đâu cũng có nhân viên đang chuyển lẵng hoa và ghế tựa dài.
Vài người nhân viên thấy họ, sôi nổi chào hỏi: “Chào Chu tổng, chào phu nhân.”
Mục Tuyết Y tiện thể nói: “Chị xem, đường đi của chúng ta càng ngày càng trơn tru, em sẽ trở thành vợ chị, tương lai cũng không còn gì trắc trở. Những chuyện trước đây nếu đã qua, vậy chúng ta quên hết đi.”
“Vốn dĩ em cảm thấy như vậy đó, quá khứ là quá khứ, chúng ta của sau này hướng về tương lai là được.”
Chu Chẩm Nguyệt nắm thật chặt ngón tay Mục Tuyết Y, quay đầu nhìn nàng.
“Nhưng mà… chợt nhớ đến có người từng nói: Lãng quên quá khứ, chẳng khác nào phản bội hiện tại.”
Mục Tuyết Y mím môi.
“Nếu như nhớ đến những chuyện kia có thể để chị càng yêu em…” Chu Chẩm Nguyệt rũ mắt, hôn nhẹ lên trán Mục Tuyết Y, thì thầm: “Vậy chị nguyện ý nhớ cả đời.”
Mục Tuyết Y ướt viền mắt, có chút nghẹn ngào: “Cả đời rất dài.”
“Thật không?”
Chu Chẩm Nguyệt lẩm bẩm.
“Bởi vì có em bên cạnh chị, nên chị… chỉ cảm thấy ngắn ngủi.”
Câu nói này đột nhiên cứa vào nơi mềm mại nhất trong lòng Mục Tuyết Y, nàng không quan tâm xung quanh là chốn đông người, trực tiếp ôm cổ Chu Chẩm Nguyệt, hôn sâu đáp lại.
Chu Chẩm Nguyệt cũng thuận theo ôm lấy eo nàng, nghiêng đầu nhắm mắt lại, môi kề môi hôn nàng.
Đám nhân viên đang chuyển lẵng hoa xung quanh hưng phấn nhìn một màn này, tụm năm tụm ba châu đầu ghé tai, che miệng cười trộm.
Đôi thê thê này tình cảm thật mặn nồng.
Những người thuê bọn họ tổ chức đám cưới đều là những người giàu có. Ngày nay có thể gặp được một đôi vừa có tiền mà tình cảm vẫn tốt đẹp, thật sự là chuyện hiếm có khó tìm.
* * *
Trước hôn lễ một ngày, Cát Vi Nùng bị gọi về Ngạn Dương lấy một số thứ.
Buổi chiều nàng trở lại khách sạn suối nước nóng, khi đi đến căn nhà gỗ nhỏ, thấy Chu Chẩm Nguyệt đang giúp Mục Tuyết Y mặc thử váy cưới, bèn lặng lẽ đi tới gần cô, nói: “Thứ cô cần tôi đã mang tới.”
Chu Chẩm Nguyệt đứng dậy, nói với Mục Tuyết Y: “Chị có việc bận nên đi ra ngoài một lúc.”
Mục Tuyết Y phất tay: “Chị đi đi.”
Lâm Khả Ny tiến tới, tiếp tục giúp Mục Tuyết Y thử váy cưới.
Chu Chẩm Nguyệt và Cát Vi Nùng ra khỏi căn nhà gỗ, đi một khoảng rất xa, tới một chòi nghỉ mát mới dừng chân.
Sau khi ghé vào chòi nghỉ mát ngồi xuống, Cát Vi Nùng lấy một cái hộp gỗ ra từ trong túi, đưa cho Chu Chẩm Nguyệt: “Đây là cái vòng tay vàng vừa đúc xong, cô vẽ hoa văn quá phức tạp, thợ kim hoàn phải bỏ nhiều thời gian hơn so với dự tính.”
Chu Chẩm Nguyệt nhận lấy hộp gỗ, mở nắp, nhìn cái vòng tay sáng óng ánh ôn hòa bên trong, cười khẽ.
“… Cô có biết Tuyết Y chuẩn bị cho tôi thứ gì không?”
Bọn họ không tặng nhau nhẫn kim cương, mà là lựa chọn tuân theo gia huấn “Vàng ngọc lương duyên” của Chu gia.
Cát Vi Nùng: “Có nghe Khả Ny nhắc qua, là một chiếc nhẫn ngọc Độc Sơn* do Tuyết Y lựa chọn kỹ lưỡng, danh ngọc Nam Dương, xanh biếc loang trắng, Khả Ny nói vô cùng xinh đẹp.”
*Ngọc Độc Sơn: là một trong tứ đại danh ngọc nổi tiếng của Trung Quốc. Bên cạnh Ngọc Tụ Nham ở Liêu Ninh, Ngọc Hòa Điền vùng Tân Cương, Ngọc Lam Điền của Thiểm Tây. Chúng thường xuyên được sử dụng trong nghệ thuật chạm khắc và thủ công mỹ nghệ. Trong thị trường đá phong thủy nó còn có tên gọi là Ngọc Hà Nam hay Ngọc Nam Dương.
Chu Chẩm Nguyệt đậy nắp hộp, giấu kỹ trong người, ý cười càng thêm sâu.
“Thật chờ mong màn trao nhẫn và vòng tay ngày mai.”
Cát Vi Nùng thấy cô vui vẻ, cũng vui vẻ theo.
“Đúng rồi.” Nàng sực nhớ ra gì đó, quay đầu lục lọi túi: “Cô biết chuyện cái rương ở Cao Xuyên rồi phải không? Lần này tôi trở về tìm được một thứ, có lẽ sẽ khiến cô hứng thú.”
Nàng lấy một cái DV ở trong túi ra đưa cho Chu Chẩm Nguyệt.
“Lúc Tuyết Y kêu tôi đi vứt đồ vật trong cái rương kia, tôi thấy cái DV này còn sử dụng được nên tự ý giữ lại. Trong DV chứa không ít chuyện vụn vặt năm đó, cô lén cô ấy xem đi.”
Nói xong, nàng lại bổ sung thêm một câu: “Nếu bị Tuyết Y phát hiện, tuyệt đối đừng bao giờ để cô ấy biết là tôi đưa cho cô!”
Chu Chẩm Nguyệt cầm món đồ thu hoạch được ngoài ý muốn, nhịp tim bỗng dưng tăng tốc.
Cô bỏ lỡ một năm ấy…
Do dự một lúc, mới mở nắp DV, bấm khởi động máy.
Sau khoảng thời gian tải dữ liệu.
Trong list dần dần hiện ra hàng trăm đoạn phim ngắn.
Cát Vi Nùng lại gần: “Nhiều lắm, sau này cô rảnh rỗi có thể từ từ xem. Nhưng có một đoạn phim, tôi biết hôm nay rất thích hợp để xem.”
Nàng đưa tay giữ DV, lật trang, tìm ngày tháng rồi bấm vào.
Màn hình chuyển sang màu đen.
Khi sáng lên, âm thanh ồn ào xung quanh vang vọng, cảnh đầu hướng xuống đất, rung lắc một lát mới đưa lên.
Thời gian quay phim là buổi tối, có vẻ như đang ở bên trong một ngôi chùa, lối vào là một toà có mái cong đỏ cổ kính. Trong bát lư hương cách đó không xa cắm đầy nhang lửa chưa cháy hết, bốn bề rộn ràng nhộn nhịp, trong tay nhiều du khách còn cầm theo đèn lồng đỏ.
Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gõ mõ và tiếng tụng kinh phía xa xa.
Giọng của Lâm Khả Ny vang lên: “Bắt đầu quay chưa?”
Hiển nhiên người cầm DV là Cát Vi Nùng, giọng của nàng gần nhất: “Bắt đầu rồi.”
Màn ảnh xoay chuyển 90 độ, mặt Mục Tuyết Y bỗng nhiên lọt vào ống kính.
Nàng vẫn còn ngồi trên xe lăn, chưa thể đứng dậy, Lâm Khả Ny đang giúp nàng đẩy xe.
Giọng Cát Vi Nùng tiếp tục vang lên: “Hôm nay là lễ thất tịch, chúng ta hiện đã đến ngôi chùa lớn nhất Cao Xuyên – chùa La Hán, nơi này có một cây bạch quả ngàn năm rất nổi tiếng. Nghe đồn hàng năm đến lễ thất tịch, mọi người sẽ viết lên dải lụa đỏ ước nguyện hoặc những lời muốn nói dành cho người mình yêu, sau đó cột vào nhánh cây, chờ một năm sau có thể cùng người mình yêu đến đây mở ra xem.”
Lâm Khả Ny nói: “Tôi đi lấy mấy dải lụa đỏ.”
Cát Vi Nùng nâng DV, loạng choạng chạy theo Lâm Khả Ny: “Khả Ny, chị muốn viết cho em sao?”
Lâm Khả Ny cười ngoái đầu lại: “Em cũng phải viết cho chị.”
Cát Vi Nùng: “Được, chúng ta đều viết, sang năm cùng nhau đến mở ra xem.”
Dứt lời, ống kính ngắm vào xe lăn Mục Tuyết Y đang ngồi, Cát Vi Nùng hỏi: “Nhị tiểu thư, cô có viết không?”
Mục Tuyết Y giơ tay che mặt mình, nhẹ giọng nói: “Đừng quay tôi.”
Nhưng ống kính vẫn đảo quanh Mục Tuyết Y.
“Viết một cái đi, sau này có dịp thì dẫn Chu tổng đến xem.”
Mục Tuyết Y nghiêng đầu, trốn tránh ống kính, đáy mắt u ám toát lên vẻ bệnh trạng.
“… Tôi chỉ theo cùng hai cô. Hai cô viết là được.”
Ống kính vừa nhấc, chỉ thấy Lâm Khả Ny cầm một dải lụa đỏ và bút viết đi tới: “A Nùng, lại đây viết.”
DV bị đặt xuống, hình ảnh ngắt quãng với cây bạch quả khổng lồ treo đầy dải lụa đỏ ở đằng xa.
Trong máy quay, đối thoại giữa bọn họ vẫn tiếp tục.
Cát Vi Nùng: “Khả Ny, em viết xong rồi. Chị viết gì vậy?”
Lâm Khả Ny: “Chẳng phải một năm sau mới được xem ư…”
Cát Vi Nùng: “Em muốn nói với chị em viết cái gì ngay bây giờ, ha ha.”
Lâm Khả Ny: “Vậy mau nói, em viết cái gì?”
Cát Vi Nùng: “Em nghĩ nếu một năm sau chúng ta còn ở bên nhau, em nhất định phải cầu hôn chị. Vì thế nên em viết: Chúng ta kết hôn đi. Em chờ chị một năm sau đến đây mở ra xem.”
Lâm Khả Ny: “Hì hì.”
Cát Vi Nùng: “Chị cười cái gì?”
Lâm Khả Ny: “Chị cười… chúng ta tâm linh tương thông.”
Cát Vi Nùng: “Nghĩa là chị cũng viết giống như em?”
Hai người cười khúc khích, hạ thấp giọng thì thầm vài câu.
Một lát sau, Cát Vi Nùng nói: “Nhị tiểu thư, đã mất công tới đây rồi, cô cũng viết một cái đi. Cô tưởng tượng một năm sau cô và Chu tổng cùng nhau đến xem lãng mạn biết bao.”
Một khoảng dài trầm mặc.
Mục Tuyết Y khẽ ngập ngừng ấp úng: “Nếu như chị ấy không tha thứ cho tôi thì sao? Nếu như… một năm sau, hai người biến thành hai kẻ xa lạ…”
Cát Vi Nùng: “Vậy cô thử tưởng tượng nếu một năm sau cô và Chu tổng quay lại, cô sẽ viết cho cô ấy cái gì?”
Lâm Khả Ny cũng nói: “Đúng vậy, cô cứ coi như hai người chắc chắn sẽ quay lại, viết cho cô ấy một cái. Cho rằng một loại ký thác cũng tốt.”
Mục Tuyết Y không nói gì thêm.
Trong màn ảnh vẫn là gốc cây bạch quả khổng lồ. Nhưng không khó đoán, cuối cùng nàng vẫn viết.
Màn hình lại tối đen.
Chớp nháy sáng, dễ nhận thấy thời gian đã trôi qua khá nhiều, hiện đang là đêm hôm khuya khoắt.
Đám đông xung quanh dần thưa thớt, tiếng gõ mõ đã ngừng hẳn.
Ống kính liên tục lắc lư, tám phần mười người cầm nó đang chạy bộ.
Lâm Khả Ny thở hổn hển nhỏ giọng nói: “Em lén lút tháo dải lụa của Tuyết Y xuống, lỡ như cô ấy biết…”
Cát Vi Nùng cầm DV chạy đến nơi ẩn nấp, thở dồn dập, cười: “Lẽ nào chị không tò mò cô ấy viết gì sao?”
Lâm Khả Ny bất đắc dĩ thở dài: “Được được… chỉ nhìn chút thôi đó, xem xong phải cột lại cho người ta đàng hoàng.”
Cát Vi Nùng: “Ừm, chỉ liếc xíu thôi.”
Hai người, một người cầm DV quay phim, một người mở dải lụa đỏ.
Tiêu điểm của ống kính rất gần, trong màn đêm mù mịt, chỉ có ánh sáng nhạt hắt ra từ đèn đường bên cạnh, đôi tay kia cẩn thận từng chút một tháo gỡ dải lụa đỏ.
Chu Chẩm Nguyệt cũng nín thở theo.
Tuyết Y… sẽ viết cho mình cái gì vào một năm sau?
Cảnh vật không sáng sủa lắm, ống kính chuyển động theo nhịp hít thở phập phồng của người quay phim.
Giữa cảnh tượng mang tông màu ấm bên ánh đèn đường, màu đỏ chói mắt duy nhất chầm chậm hé mở.
Chữ viết màu đen trên nền đỏ, nét bút tú lệ nắn nót.
Từ trái sang phải, một dải lụa đỏ thật dài, như phất phơ mà đến từ năm ấy xa xôi, xuyên qua tuổi trẻ, bước qua thời gian, lan tỏa đến lòng bàn tay cô, kéo theo hơi ấm trải dài một năm.
Sau khi thấy rõ hàng chữ kia, mắt cô tức thì nhòe đi.
Nước mắt trong viền mắt dao động, đọng lại phút chốc dưới lông mi.
Lã chã.
Từng giọt rơi xuống màn hình DV.
Phảng phất như đang nhỏ giọt qua màn hình, thấm ướt mỗi một bút năm tháng trên dải lụa đỏ.