Sợ nhất là khi không khí đột nhiên an tĩnh.
Sau khi Chu Phiên Phiên nói xong, Lục Ly cùng Cảnh Việt đều trầm mặc.
Chu Phiên Phiên nín thở mà chờ Lục Ly trả lời.
Vào ban đêm, đèn đường của khu biệt thự dần dần sáng lên, ánh đèn màu cam chiếu vào ven đường, rơi trên người bọn họ.
Ba người không có ai lên tiếng nói chuyện.
Nguyễn Nhuyễn cũng đang đợi Lục Ly trả lời, mới vừa rồi cô vô cùng tủi thân, tuy Lục Ly đã đem mình ôm trở lại, biểu hiện cũng rất thích, nhưng bây giờ nghe chính miệng anh nói không thích mình, Nguyễn Nhuyễn vô cùng khổ sở.
Không chờ mong nam thần đối với mình nan xá nan phân*, nhưng ít ra, cô không muốn bị Lục Ly đem cho người khác.
* 难舍难分: Nan xá nan phân: Chẳng thể chia lìa.
Cho dù đối với người phụ nữ trước mắt có thiện cảm, Nguyễn Nhuyễn cũng không muốn rời đi chủ nhân đầu tiên mà mình nhận thức.
” Nhiệm vụ thứ năm.”
” Cái gì?” Nguyễn Nhuyễn kéo mình từ trong bi thương ra, trả lời hệ thống.
Giọng của hệ thống nhu hòa không ít, tuyên bố nhiệm vụ mới: “Làm nũng Lục Ly, để cho anh ta đổi lời nói thích cô, không tặng cô người khác.”
Nguyễn Nhuyễn: “…”
Cô trầm mặc một hồi, mới hàm hồ hỏi: “Mi thật sự không phải trêu chọc ta?”
Làm nũng không khó, nhưng làm cho Lục Ly nói thích mình, nhất định sẽ rất khó khăn, dẫu sao Lục Ly cũng là nam thần, trầm mặc ít nói, tính tình thanh lãnh, sao có thể tùy tiện nói thích.
Huống chi, lúc nãy, Lục Ly cũng nói không quá thích mình.
Đây không phải nam thần đang tự tát vào mặt mình sao? !
Nguyễn Nhuyễn đối với nhiệm vụ này, thật sự khóc không ra nước mắt.
“Nhiệm vụ này bao nhiêu điểm?”
“Hai điểm.”
Nguyễn Nhuyễn hít sâu một hơi, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên có số điểm cao hơn các nhiệm vụ khác, dù cô thấy khó khăn, cũng vẫn muốn làm thử.
Dù sao, cô cũng muốn nhanh chóng trở lại thành người.
Tuy rằng sinh hoạt hằng ngày của mèo cũng rất thoải mái, chuyện gì cũng không lo nghĩ, nhưng đối với Nguyễn Nhuyễn đã làm người mà nói, lúc làm người dù mệt, nhưng vẫn muốn làm.
“Được, ta sẽ nỗ lực hoàn thành.”
Loading…
“Ừ.” Sau khi trả lời xong, hệ thống liền tạm thời biến mất.
Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu, cọ cọ lòng bàn tay Chu Phiên Phiên, tròng mắt đen nhánh to tròn nhìn về phía cô ấy.
Chu Phiên Phiên nhìn mèo con trong tay, tâm mềm nhũn, cô cúi đầu duỗi tay trêu đùa, quay đầu nhìn về phía Lục Ly hỏi: “Có thể được hay không?”
Lục Ly im lặng, nhìn mèo con nằm trêи khuỷu tay cô ấy, cặp mắt kia, như viên nam châm hấp dẫn mình.
Dừng một chút, Lục Ly rời tầm mắt, khẽ cười một tiếng: “Tại sao phải cho cô?”
Anh mím môi nhìn về phía Cảnh Việt: “Thích mèo, bảo chồng của cô mua là được.”
Chu Phiên Phiên chậc một tiếng, ngữ khí hơi mang theo chút thăm dò nói: “Vậy anh cũng khó có thể trông giữ chăm sóc mèo con, hơn nữa anh cũng nói không thích nó, vậy tại sao không thể tặng cho tôi?”
“Ừ, coi như không thích, tôi cũng không cho cô.”
Chu Phiên Phiên: “…”
Bị Lục Ly oán hận không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể đi xin giúp đỡ từ phía chồng, dậm dậm chân làm nũng: “chồng, em muốn nuôi mèo.”
Cảnh Việt: “……”
Đối mắt với Lục Ly hồi lâu, Cảnh Việt nhấp môi nói: “Anh bị dị ứng với lông mèo, chúng ta không nuôi, ngoan.”
Nếu là nuôi mèo, Cảnh Việt muốn, lực chú ý của vợ càng đặt trên người chính mình hơn.
Chu Phiên Phiên trừng mắt nhìn hai người, không quan tâm ôm mèo hướng bên kia đi, mới vừa đi một bước, Chu Phiên Phiên liền quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Lục Ly, giọng hung ác hỏi: “Nhà anh ở đâu?”
Lục Ly cười nhạo, chỉ chỉ biệt thự cách đó không xa: “Bên kia, các người đến đây làm gì?”
Cảnh Việt ha hả cười: “Sợ cậu ở một mình quá cô đơn, tới nhìn một chút nhà mới của cậu.”
Lục Ly: “……”
Rất tốt, ván này, hai người đánh ngang tay.
Chu Phiên Phiên ôm mèo đi tới hướng biệt thự của Lục Ly, đến khi vào nhà, trong tay vẫn ôm mèo không buông.
*
Còn Nguyễn Nhuyễn, vẫn luôn suy nghĩ, làm sao nũng nịu với Lục Ly.
Cô suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra một lý do.
Đột nhiên, cô ngẩng đầu nhìn Chu Phiên Phiên cùng Cảnh Việt, nếu cô nhớ không lầm, Chu Phiên Phiên vừa mới làm nũng Cảnh Việt.
Nhưng cái này không thích hợp với cô, cô không thể dẫm chân, chân cô ngắn nhỏ, có dẫm chân Lục Ly cũng nhìn không ra, ngược lại sẽ nghĩ rằng dưới lòng bàn chân của mình có cái gì đó.
Suy nghĩ một hồi, Nguyễn Nhuyễn đi tới sau Lục Ly vươn móng vuốt ra, nhỏ giọng ‘Meo’ mấy tiếng.
Qủa nhiên, mặt Lục Ly nhu hòa không ít.
Nhìn mèo đang vươn móng vuốt về phía mình, sắc mặt hơi đổi, đưa tay ra, nhàn nhạt nói: “Đưa mèo cho tôi.”
Chu Phiên Phiên xoay người, hừ nhẹ: “Anh không phải không thích mèo sao, vì cái gì phải đưa cho anh?”
“Dù không thích, cũng là mèo của tôi.”
Nguyễn Nhuyễn tiếp tục kêu, tiếng càng ngày càng nhỏ, giống như mèo con mới sinh ra vậy, kiều kiều nhược nhược, chọc người đau lòng.
Trừ Cảnh Việt ra, Lục Ly cùng Chu Phiên Phiên đều cảm thấy đau lòng không thôi, đặc biệt là Chu Phiên Phiên, cảm xúc đều thể hiện ở trêи mặt, vừa nghe mèo con kêu, liền vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu.
Đặc biệt ôn nhu.
Còn Lục Ly, tuy rằng nhìn không có nhiều biến hóa lớn, nhưng lại kiên trì để Chu Phiên Phiên đưa mèo con cho mình.
Chu Phiên Phiên liếc anh: “Tôi ôm không phải cũng giống nhau sao?”
“Không giống nhau.”
Chu Phiên Phiên á khẩu, trừng anh: “Chính anh nói không thích con mèo, vậy tặng cho tôi đi, tôi thật càng nhìn càng thích.”
Lục Ly dừng một chút, nhìn chằm chằm mèo con thật lâu, mới nói: “Không có.”
“Không có cái gì?” Chu Phiên Phiên hết sức chuyên chú vuốt ve mèo, không để ý Lục Ly nói chuyện.
Lục Ly quay đầu nhìn về phái Cảnh Việt: “Nếu không bảo vợ cậu đưa mèo cho tôi, các người liền đi ra ngoài đi.”
Cảnh Việt rối rít, vẻ mặt ngơ ngác.
Chuyện này rốt cuộc liên quan gì tới hắn?
Hắn cũng rất chua xót đấy, vợ của mình nhìn thấy mèo liền dừng lại, trong mắt không còn sự tồn tại của chính mình.
Suy nghĩ một lát, Cảnh Việt nhắc nhở nói: “Vợ à, đưa mèo cho Lục Ly đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm trước đã.”
Chu Phiên Phiên lắc lắc đầu: “Không cần, em không đói bụng,” Đột nhiên, ánh mắt cô sáng lên, nhìn về phía Lục Ly nói: “Mèo con ăn cơm chưa?”
Lục Ly im lặng, lắc đầu: “Buổi tối còn chưa ăn.”
Vừa dứt lời, Chu Phiên Phiên liền ghét bỏ nhìn anh một cái, ánh mắt kia, giống như Lục Ly làm phải chuyện ác tày trời vậy.
“Anh sao lại không cho mèo con ăn? Không thích thì cũng phải cho nó ăn chứ.” Chu Phiên Phiên nói, ôm mèo đi đến phòng bếp, vừa đi vừa hỏi: “Thức ăn của mèo nhà anh ở đâu, cho mèo con ăn một chút đi.”
Lục Ly: “……” Liếc Cảnh Việt một cái, mới đi đến phòng bếp: “Mèo con không thích ăn thức ăn của mèo.”
“A?” Chu Phiên Phiên kinh ngạc: “Vì cái gì?”
Lục Ly lắc đầu: “Không biết, nó tương đối thích ăn thịt và đồ ăn của con người.”
“Vậy cá ngừ đóng hộp mèo thích ăn chứ?”
Lục Ly ừ một tiếng: “Cái này còn rất thích.”
“Vậy cho mèo con ăn cái này, anh không thể không cho mèo ăn.”
Lục Ly: “…….” Anh chỉ ra ngoài chạy bộ mà thôi, cũng không phải không cho mèo ăn.
Nguyễn Nhuyễn nâng đầu lên, cùng Lục Ly đối mặt, Lục Ly nhìn, không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cô, Nguyễn Nhuyễn nhân tiện ở trong lòng bàn tay anh nhẹ nhàng cọ, làm nũng, còn vươn móng vuốt ra đặt trên tay Lục Ly, muốn từ trong ngực Chu Phiên Phiên nhảy đến trong ngực Lục Ly.
Chu Phiên Phiên nhìn một màn này, u oán nói: “Thì ra mèo con này thích anh.”
Cô có chút kinh ngạc, vuốt vuốt đầu Nguyễn Nhuyễn, lẩm bẩm: “Chủ nhân em không thích em, em vì sao còn muốn nhảy vào trong ngực anh ta?”
Nguyễn Nhuyễn ‘Meo’ một tiếng, nhìn về phía Lục Ly.
Giống như nói với Chu Phiên Phiên, không phải như thế.
Lục Ly cười khẽ, cong cong môi, ôm mèo vào trong ngực, mới cảm thấy thể xác cùng tinh thần thoải mái.
Cúi đầu trêu đùa mèo con.
Ánh đèn trong phòng bếp đúng lúc chiếu vào gò má anh, biểu tình đều rơi vào đáy mắt của Chu Phiên Phiên.
Chu Phiên Phiên nhìn, đột nhiên xoay người, nhìn chồng của mình, chỉ chỉ thần sắc của Lục Ly, nhỏ giọng hỏi: “Lục Ly đây là….. biểu hiện không thích mèo con sao?”
Cảnh Việt nhìn, cũng thấy ngạc nhiên.
Khi nào, Lục Ly có thể có vẻ mặt ôn nhu như vậy, trừ đóng phim ra, biểu tình trên mặt Lục Ly vẫn luôn lạnh đạm, làm cho từng ấy năm, ở trong giới giải trí đều nói anh là nam thần thanh lãnh cao lãnh.
Tuy trong lòng Lục Ly cũng nhiệt tình, nhưng đối với hai chữ ôn nhu này, Cảnh Việt làm bạn với Lục Ly nhiều năm như vậy, thật đúng chưa có nhìn thấy qua.
Đây là lần đầu tiên.
” Lục Ly.”
“Ừ?” Lục Ly cúi đầu ôm mèo, mở hộp cá ra, lấy thức ăn bên trong cho Nguyễn Nhuyễn.
“Cậu thật sự không thích mèo nhỏ sao?”
Nghe vậy, Lục Ly im lặng một lát, mới cúi đầu nhìn mèo con vẫn an tĩnh nằm trong ngực mình, suy nghĩ một hồi mới nói: “Không có không thích.”
Chu Phiên Phiên kinh ngạc, cười hỏi: “Đó chính là thích? Anh vừa nãy khẩu thị tâm phi* làm gì, thích thì nói thích, tôi cũng không đòi anh mèo con này.”
*Nói một đằng nghĩ một nẻo.
Cô cong môi khẽ cười nói: “Dù sao anh ở một mình quá cô đơn, có mèo ở bên cũng tốt.”
Lục Ly ngừng một lát, tuy nói Chu Phiên Phiên có chút không đúng, nhưng nghe cô ấy nói không đòi mèo con, Lục Ly cũng không phản bác, cúi đầu trầm mặc.
Trong mắt của Chu Phiên Phiên và Cảnh Việt, anh đó là cam chịu.
“Thì ra thật sự thích mèo con.”
“Ừ.” Lục Ly nhìn mèo con ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, cười nhẹ: “Thật sự không tệ.”
Những lời này, bao gồm quá nhiều thứ.
Chỉ Nguyễn Nhuyễn, cũng chỉ tâm tình của mình.
Nuôi mèo, đối với Lục Ly mà nói, rất không tồi.
Chu Phiên Phiên chậc chậc hai tiếng, lắc đầu: “Không nghĩ tới đấy, không nghĩ tới đấy.”
Bất cận nhân tình* như Lục Ly, thế nhưng lại thích mèo con.
*Bất cận nhân tình – 不近人情Ko theo thường tình con người
*
Nguyễn Nhuyễn ngoan ngoãn ăn cá, đang ăn, hệ thống liền nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành.
“Thật ư ?” Cô vui mừng nói, hoàn toàn không nghĩ tới hai điểm lại dễ dàng có như vậy.
“Ừ, chúc mừng cô.”
Nguyễn Nhuyễn hì hì cười: “Cảm ơn cảm ơn, lần sau cho ta nhiệm vụ có điểm cao hơn chút nhé.”
Hệ thống nghẹn nghẹn: “Tưởng bở.”
“Vậy thôi.”
Nguyễn Nhuyễn nói chuyện cùng hệ thống tâm tình rất tốt, vùi đầu ăn.
Đột nhiên, Chu Phiên Phiên ngồi trêи sô pha hét lên, nhìn về phía Lục Ly nói: “Lục Ly, trên mạng có tin hot của anh.”
Lục Ly ừ một tiếng, vô cùng bình tĩnh: “Ồ.”
Chu Phiên Phiên có chút nóng nảy nói: “Không giống với các tin khác.”
“Đó là cái gì?” Lục Ly cùng Cảnh Việt uống trà, hiếm khi nhíu mày.
Chu Phiên Phiên ho khan, nhìn hai người đàn ông, yên lặng giơ điện thoại của mình lên nói: “Trên mạng tung tin vịt nói anh có bạn gái.”