Editor: babiQynne
“Hơn nữa thời gian sắp tới việc học hành cũng sẽ căng thẳng hơn, chúng ta có thể phải thường xuyên lên lớp tự học buổi tối.”
Những điều Thời Thanh Ninh cân nhắc cũng rất thực tế.
“Khi đó nếu như cậu vẫn cứ ở xa như vậy, mỗi ngày chạy tới chạy lui sẽ rất phiền toái.”
Khi trước lúc Thời Thanh Ninh hỏi, Bách Dạ Tức đã nói hắn không quen sống theo tập thể đông người, bởi vậy không muốn trọ ở ký túc xá trường.
Nhưng giờ nếu như chuyển đến sống ở căn hộ ngoài trường học này, chỉ có hai người bọn họ sống, chắc Bạc Hà sẽ dễ thích ứng hơn đi?
Thời Thanh Ninh thật sự rất hi vọng có thể ở gần với Bách Dạ Tức.
Cậu biết bản thân đặt ra câu hỏi này quá vội, thuận miệng nói thêm:
“Mẹ nói bên đó còn đang tu sửa thay đổi lại nội thất, đại khái còn khoảng hai ngày nữa là có thể chuyển vào rồi, trong khoảng thời gian này cậu sẽ cân nhắc một chút chứ?”
Bách Dạ Tức im lặng một lát.
Hắn chậm rãi nới lỏng ra sợi xích đang siết chặt giữa những ngón tay.
“Được.”
Hai người cùng trở về Thời gia, ăn cơm tối xong, Thời Thanh Ninh lên lầu trước, thong thả đi vài vòng bên cửa sổ sát đất trong thư phòng cho tiêu cơm.
Vì khuyên Bách Dạ Tức ăn nhiều thức ăn hơn, Thời Thanh Ninh thường thường cũng sẽ phải ngồi ăn cùng hắn ít nhiều.
Bất giác, lượng thức ăn mà cậu ăn cũng đã tăng thêm.
Cho nên có đôi lúc Thời Thanh Ninh còn có hơi hoảng hốt.
Vốn là mình đang muốn vỗ béo Bạc Hà, hay là Bạc Hà đang vỗ béo mình đây?
Còn đang tản bộ, màn hình điện thoại của Thời Thanh Ninh cũng đúng lúc sáng lên.
【 Cây Nấm: 1010! Cậu đã xem bài post mới chưa?! 】
【 Cây Nấm: [ đường link trang web ] 】
‘Cây Nấm’ là tên tài khoản của Tống Khiêm Khiêm, theo như cậu nói thì vốn dĩ là được lấy từ bốn chữ ‘Khiêm Khiêm Quân Tử*’.
( 谦谦君子 — Khiêm Khiêm Quân Tử: Một thành ngữ của TQ, ý chỉ những người khiêm tốn và có yêu cầu cao về bản thân)
Nhưng Thời Thanh Ninh lại cảm thấy nấm lại ăn ngon hơn.
Tống Khiêm Khiêm cũng rất giàu trí tưởng tượng khi gọi tên của người khác, cái tên Tiểu Thời cũng bị cậu ta trực tiếp tối giản hóa thành 10.
( Chữ 时—Thời trong tên Thời Thanh Ninh khác cách viết nhưng lại cùng cách đọc với số 10 trong tiếng Trung, đều đọc là /shí/)
Thời Thanh Ninh tiện tay nhấn vào đường link, trong nháy mắt đã trông thấy được tấm ảnh chụp của chủ nhân bài post.
Tuy rằng góc máy ảnh được chụp từ trên cao, nhưng mái tóc dài đặc trưng và thân hình quen thuộc kia khiến Thời Thanh Ninh không thể nào nhận sai được.
Là Bách Dạ Tức.
Thời Thanh Ninh lại nhìn lên tiêu đề của bài đăng.
【 Soái ca tóc dài này là ở lớp nào đây?? Trong vài phút tôi muốn biết tất tần tật thông tin của cậu ấy!! 】
Tin nhắn mới lại nhảy lên.
【 Cây Nấm: Lưu lại rồi, lưu lại vài bài của Bách soái ca rồi đó, bảy bài đăng hot hit dẫn đầu diễn đàn thì phải có tới sáu bài có hình của cậu ta! 】
【 Cây Nấm: Thế nhưng vẫn chưa phá vỡ được kỷ lục của cậu, cái ngày cậu chuyển đến trường thì trên diễn đàn phải có tới hàng tá bài đăng như vậy luôn đó 】
Thời Thanh Ninh:…
Trang web này chính là diễn đàn của trường trung học số 29, khi trước Tống Khiêm Khiêm đã từng gửi cho Thời Thanh Ninh rồi, còn nói đủ thứ chuyện bát quát trên trời dưới đất đều có ở trong này hết.
Thời Thanh Ninh đã thấy nhiều chuyện bát quái, nhưng cũng chưa từng nhấn vào.
【 Trái Chanh: Cậu dùng điện thoại di động không sợ bị bắt? 】
Hiện giờ đang là thời gian của giờ tự học buổi tối, tuy rằng đây là một tiết học tự do, nhưng Giải Sơ Hạ cũng sẽ thường ghé vào để xem kỷ luật của lớp, đôi khi cũng sẽ tình cờ có thầy chủ nhiệm ban đi dạo qua đây.
【 Cây Nấm: Khà khà, cô chủ nhiệm với các thầy cô khác đi họp hết rồi, ngày hôm nay không ai quản đâu 】
【 Cây Nấm: Ban đầu những topic này được đăng lên chỉ thu hút học sinh năm nhất, toàn là nói về nam sinh tóc dài thôi, mọi người sau khi hóng hớt chỗ này rồi lại hóng hớt chỗ kia xong, giờ có khi cả cái trường này đều biết đến cậu ấy rồi cũng nên 】
Thời Thanh Ninh lần theo liên kết đến bài đăng và xem qua diễn đàn, quả nhiên trang đầu đều là những bài đăng kèm theo ảnh có lượt tương tác rất cao.
Ngoại trừ bàn luận về tướng mạo của Bách Dạ Tức, còn có cả chuyện buổi chiều hắn đã cứu người như thế nào.
Cấp ba chính là lúc để những câu chuyện truyền tai nhau được thêu dệt và thổi phồng, những bài đăng đầu tiên thì còn không sao, dần dần về sau thì càng nói càng hăng, cho đến thời điểm hiện tại thì những lời bàn luận đã được lan truyền quá mức kỳ diệu rồi.
Tống Khiêm Khiêm vẫn đang tiếp tục nói.
【 Cây Nấm: Hiện giờ tất cả mọi người còn đang truyền cái gì mà, e là Bách ca chính là hậu bối của một cao thủ võ lâm lánh đời nào đó! 】
【 Cây Nấm: Mà cũng đúng thật chứ, càng nghĩ càng thấy giống đó, tất cả mọi người còn nói cậu ấy giống như đây là lần đầu xuống núi đi học vậy, cho nên khí chất mới trôi nổi bồng bềnh như vậy, có khi còn có thể cạo đầu đi tu luôn cũng được 】
【 Cây Nấm: Còn nói cậu ấy đi học từ sáng sớm cho tới tối muộn, đến khi trở về còn phải làm các loại tập luyện khác? Ví dụ như gánh một trăm gánh nước… 】
Thời Thanh Ninh đọc đến đây không chịu nổi nữa, bật cười.
【 Quả Chanh: Cậu ấy khả năng có khi còn đang chuẩn bị đi giải cứu thế giới rồi đấy 】
Đây chính là nhiệm vụ của một nhân vật chính à?
【 Cây Nấm: Lời này nếu như là nói cậu ta, tôi cũng thật sự tin đó 】
【 Cây Nấm: Ai dà, giờ cơm tối ban nãy còn có người chạy hẳn vào tận lớp để xin info của Bách ca, còn không phải một người đâu, mà là cả một đám người đó! Ai ngờ kết quả lại phát hiện trong lớp này chẳng ai có được phương thức liên lạc với cậu ta cả, hiện tại phương thức liên lạc với cậu ta cũng là hàng quý đó 】
Cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng đẩy, Thời Thanh Ninh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Bách Dạ Tức bưng trong tay một đĩa dâu tây đi tới.
Bách Dạ Tức đặt đĩa sứ xuống, nhìn cậu, hỏi.
“Làm sao vậy?”
Thiếu niên đang nhìn hắn mà cười.
“Không có gì, tôi đang nói chuyện phiếm với bạn học thôi, cậu ta nói trên diễn đàn có nhiều bài post về cậu lắm đó.”
Thời Thanh Ninh đi đến, cười híp cả mắt nói.
“Nếu là tôi, khẳng định tôi cũng sẽ muốn phương thức liên lạc của cậu.”
Nam sinh trước mặt vẫn luôn đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp, mặt mày anh tuấn.
Hắn vốn nên được nhiều người để mắt đến, được chú ý, được quý mến.
Được vô số người lay động.
Thời Thanh Ninh càng ngày càng cảm thấy được cùng Bách Dạ Tức đi học là một quyết định rất đúng đắn.
Bách Dạ Tức cũng có thể được tiếp xúc với nhiều người bình thường hơn so với lúc trước.
So với những đãi ngộ trong hoàn cảnh vặn vẹo móp méo kia.
“Ơ đúng, ” Thời Thanh Ninh chợt nhớ ra, “Khi trước tôi cũng đã từng hỏi mà.”
Chính là vào ngay sau buổi tiệc sinh nhật của Giản Nhậm đó.
Hoá ra mình vẫn là người ra tay đầu tiên.
Nghe cậu nói vậy nhưng Bách Dạ Tức cũng chẳng mảy may quan tâm đến mấy bài post gì gì đó, chỉ lãnh đạm cúi đầu dùng dao cắt một quả dâu tây.
Hắn dùng nĩa xiên một miếng dâu tây nhìn có vẻ ngon ngọt nhất, đưa đến bên mép Thời Thanh Ninh.
Thời Thanh Ninh nhận lấy nĩa, cắn hết một miếng, ậm ờ nói tiếng cảm ơn.
Chờ cậu ăn xong, Bách Dạ Tức mới nói: “Thời đại ca đã về, gọi cậu xuống dưới.”
Thời Thanh Ninh gật gật đầu, bỏ nĩa đi xuống lầu, mới đi được một nửa lại chợt nhớ ra.
Mình đã ăn hết phần ngọn dâu, vậy một nửa kia đâu?
Mặc dù Bách Dạ Tức sẽ tự khống chế khẩu phần ăn uống của mình rất nghiêm ngặt, Thời Thanh Ninh cũng nhớ hắn sẽ lãng phí thức ăn, thường thường sẽ chia sẵn khẩu phần ăn của mình ra trước khi ăn.
Thời Thanh Ninh trước đây còn nghĩ làm gì có người nào lại ăn cơm cũng phải tính số lượng như Bách Dạ Tức?
Quả thực còn nghiêm khắc hơn so với một bệnh nhân như cậu trước đây.
Thời Thanh Ninh nghĩ liệu ban nãy cũng như vậy hay không, tiện tay rút ra điện thoại mới sáng lên.
Vẫn là tin nhắn của Tống Khiêm Khiêm.
Tống Khiêm Khiêm còn vẫn còn đang nhắc đến Bách Dạ Tức, Thời Thanh Ninh suy nghĩ một chút, hỏi cậu ta.
【 Trái Chanh: Trên diễn đàn có tin tức gì về Trần Tử Băng không? 】
Chuyện của Bách Dạ Tức được lan truyền rộng rãi, cũng liên quan mật thiết đến sự kiện tự sát buổi chiều.
Nhưng những tin tức truyền ra về Bách Dạ Tức cũng chủ yếu chỉ là để nói chuyện phiếm, còn về Trần Tử Băng, đương nhiên chỉ toàn là về những lần nữ sinh này tự hại mình.
【 Cây Nấm: Toàn là những chuyện trước đó lớp tụi mình cũng nói rồi còn gì, rồi là nói về chuyện buổi chiều nay, nói chuyện cũng có nhắc đến tên, lớp số 4 bọn họ cũng vậy 】
【 Cây Nấm: Còn có một bài đăng hot 】
【 Cây Nấm: Còn có một số tin tức liên quan đến việc yêu đương với Tề Ninh trước đây, bên trong còn kể nhiều chi tiết nhỏ nhặt lắm, cảm giác cứ như thể người ngày ngày luôn ở bên cạnh Tề Ninh vậy 】
Thời Thanh Ninh nhíu nhíu mày.
Cậu đang bình tĩnh, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi vang lên.
“Đứng trên câu thang làm cái gì? Xuống đây.”
Là Thời Dịch vừa mới trở về.
“Nhìn đường, làm cái gì mà cứ nhìn chằm chằm điện thoại vậy? ” Thời Dịch hỏi, “Sao hả?”
Thời Thanh Ninh kể tóm lược hết sự tình một lần.
Bình thường thi thoảng cậu cũng sẽ tán gẫu với người thân về một ít chuyện ở trường học.
“Em đang muốn tìm cô chủ nhiệm vừa mới tan làm.”
Thời Thanh Ninh nói.
“Mời cô hỗ trợ tìm ai đó xử lý những tin tức liên quan đến chuyện riêng tư ở trên diễn đàn.”
Thời Dịch đảo mắt quét qua màn hình điện thoại của cậu một cái, lại nói: “Đưa đây.”
Nói xong, Thời Dịch liền lấy điện thoại ra, mở Weixin.
“Em không cần quản việc này, việc này cứ để anh xử lý.”
“Hả?” Thời Thanh Ninh bất ngờ.
Ca ca làm sao lại còn lo được cả chuyện này?
Ánh mắt cậu nhìn Thời Dịch bắt đầu trở nên thán phục.
Thời Thanh Ninh lúc này mới nhớ ra, anh trai mình còn là một vị tổng tài.
Những cuốn tiểu thuyết xuyên không cậu đã từng đọc qua trước đó nhanh chóng xuất hiện trong tâm trí.
Thời Thanh Ninh thật tò mò.
“Xử lý thế nào vậy, tìm hacker đánh bay diễn đàn luôn hả anh?”
Bản thân hôm nay sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh bá đạo tổng tài mỗi khi trời lạnh sẽ khiến Vương thị phá sản kia thật sao?
Thời Dịch: “…”
“Nghĩ cái gì thế hả?”
Thời Dịch nắm tay lại muốn kí đầu thiếu niên trước mặt, cuối cùng vẫn là gõ vào màn hình điện thoại của Thời Thanh Ninh.
“Là một cái diễn đàn chứ gì? Diễn đàn của trường trung học số 4 và số 29 là do anh và một người bạn nữa cùng lập ra.”
Năm đó Thời Dịch chính là một trong số những học sinh của trường trung học số 4, người bạn của hắn lại là học sinh của trường số 29, mọi người rảnh rỗi không có việc gì làm liền cùng nhau xây dựng lên một nền tảng, lập lên một trang diễn đàn phân ra thành hai trường riêng biệt đó là trường số 4 và trường số 29.
Nhiều năm như vậy, diễn đàn luôn luôn được nâng cấp, cơ sở được thiết lập thì vẫn giữ nguyên như ban đầu.
Thời Dịch gửi đi một tin nhắn.
“Hắn ta bây giờ vẫn còn giữ chức quản trị viên, chỉ cần lên đó lọc theo từ khoá rồi xoá hết là được.”
Thời Thanh Ninh thán phục: “Siêu ghê!”
Thời Dịch liếc mắt nhìn cậu, đường vòng cung nơi đuôi mắt lạnh lùng và sắc bén.
Thời Thanh Ninh bị nhìn lại chẳng cảm thấy được chút ớn lạnh nào.
Cậu có một phát hiện mới.
Hóa ra anh trai mặt lạnh đến khi được khen hiển nhiên là tâm tình vẫn sẽ tốt lên rõ rệt.
Xem ra sau này phải chịu khó khen ca ca nhiều một chút.
Thời Dịch cũng hiểu em trai của mình, hắn gọi cậu xuống cũng là để nói về báo cáo kiểm tra sức khoẻ của ngày hôm nay.
“Những thứ khác thì tổng thể cũng không có vấn đề gì, chỉ là nhãn áp* có hơi cao.” Thời Dịch nói.
( Nhãn áp: áp lực của dịch thể trong nhãn cầu đối với các tổ chức xung quanh)
“Y nói là có thể do vừa mới bắt đầu đi học, đang ở thời kỳ phải thích ứng với sự thay đổi, chịu khó dùng thuốc nhỏ mắt vào, nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Hắn hất hất hàm dưới: “Nhìn điện thoại ít thôi.”
Báo cáo còn có đề cập đến những bộ phận khác, Thời Dịch còn đang muốn nói kỹ hơn với cậu thêm một lúc, đột nhiên lại nhận được một cú điện thoại.
Là điện thoại liên quan đến công việc.
“Đi lên trước đi, một lát nữa anh lại lên tìm em.”
Thời Dịch nói một tiếng với Thời Thanh Ninh, liền đi ra ngoài nhận điện thoại.
Thời Thanh Nịnh cầm kết quả kiểm tra đi lên lầu, vừa đi vừa lật xem.
Cậu đi vào thư phòng, Bách Dạ Tức ngồi trong phòng lập tức nhìn qua, hỏi: “Có kết quả kiểm tra rồi?”
Thời Thanh Ninh gật đầu.
Bách Dạ Tức hỏi: “Thế nào?”
“Không có vấn đề gì, ” Thời Thanh Ninh đáp, “Tất cả đều rất bình thường, chỉ có nhãn áp là hơi cao…”
Cậu đáp lời, đang định tiện tay đem báo cáo đã xem hết đặt sang một bên, chợt nghe thấy thanh âm hiếm khi cất cao hơn một chút của Bách Dạ Tức.
“Mắt của cậu làm sao?!”
Thời Thanh Ninh sững sờ, nam sinh không biết từ lúc nào đã bất thình lình đi đến trước mặt cậu, một tay nắm chặt lấy cánh tay nhỏ của Thời Thanh Ninh.
Cách một lớp vải vóc mềm mại, Thời Thanh Ninh vẫn như trước cảm nhận được những ngón tay lành lạnh của đối phương.
Đây là lần đầu tiên Thời Thanh Ninh nghe thấy giọng điệu của Bách Dạ Tức lạnh đến như vậy.
Biết đó chỉ là ảo giác, cậu thậm chí còn cảm giác được những ngón tay siết chặt lấy cánh tay mình của Bách Dạ Tức đang khẽ phát run.
Thời Thanh Ninh ngơ ngác, vội vã giải thích.
“Không có vấn đề gì thật mà, hình như là bởi đột nhiên đi học nên mắt nhất thời chưa thích ứng được, có hơi mệt nhọc.”
Cậu theo bản năng an ủi phản ứng có phần hơi mãnh liệt của Bách Dạ Tức.
“Đã kê thuốc nhỏ mắt rồi, tôi chú ý nghỉ ngơi là được mà.”
Cơ hàm căng cứng của Bách Dạ Tức lúc này mới hơi cử động một chút.
Khoảng cách gần trong gang tấc, Thời Thanh Ninh còn nhìn thấy được hầu kết của hắn chậm rãi lăn lăn.
Dường như rốt cuộc cũng thả lỏng.
Lại giống như đang nuốt xuống một nỗi đau đớn không thể nói bằng lời.
“Cậu sao vậy…?”
Thời Thanh Ninh cẩn thận hỏi.
Tiếp xúc cũng đã được một khoảng thời gian lâu như vậy, hiện tại cậu đã có thể dễ dàng cảm nhận được sự biến đổi thất thường của Bách Dạ Tức tốt hơn so với bất cứ ai.
Bách Dạ Tức cực kỳ chậm rãi hít vào một hơi.
“Không có gì.”
Hắn nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay Thời Thanh Ninh ra, giọng nói đã khôi phục lại sự lãnh đạm thường ngày.
“Tôi có thể xem qua kết quả kiểm tra không?”
Thời Thanh Ninh đưa cho hắn.
“Đều nằm trong phạm vi bình thường, thật sự không có vấn đề to tát gì.”
Bách Dạ Tức cúi đầu, lật bản báo cáo.
Hắn đọc rất lâu, bỗng nhiên mở miệng.
“Căn hộ ở ngoài trường học, tôi có thể ở chung với cậu thật sao?”
Thời Thanh Ninh không nghĩ đến đột nhiên hắn lại nhắc tới vấn đề này, một giây sau đôi mắt đẹp đẽ lập tức sáng lên.
“Cậu đồng ý nha?”
Bách Dạ Tức gật đầu.
“Tôi đi nói với mẹ đây!”
Thời Thanh Ninh vui mừng hoan hô một tiếng, quay đầu muốn gọi điện thoại, lại nhận ra mình đã để quên điện thoại dưới lầu.
Cậu chờ không nổi nữa, vội vã nói một tiếng với Bách Dạ Tức, liền bước ra khỏi cửa tính chạy xuống lầu.
Thời Thanh Ninh không nghĩ chủ ý của Bách Dạ Tức sẽ chuyển biến nhanh như vậy.
Đây coi như là dùng bệnh tình của bản thân khiến cho đối phương mủi lòng đồng cảm ư?
Thời Thanh Ninh nghĩ, lại cảm thấy Bạc Hà thật sự là… quá thiện lương.
Chỉ là nhận được một chút thiện ý, lại sẽ để tâm đến chuyện của mình như vậy.
Có lẽ cũng chính bởi vì cái này, nhân vật chính trong tiểu thuyết mới bị mấy người theo đuổi lừa gạt?
Bản chất hắn vốn hướng thiện.
Thời Thanh Ninh không khó để tìm được lời giải thích, trước mặt đột nhiên đụng phải một thân hình cao lớn lạnh lùng.
Thời Dịch vừa mới đi lên lầu, đang không rõ có cảm xúc gì mà nhìn nhìn Thời Thanh Ninh.
Rồi lại nhìn lướt qua thư phòng ở đằng kia.
“Em muốn ở chung với cậu ta?”
Hiển nhiên, Thời Dịch đã vô tình nghe được đoạn đối thoại vừa rồi.
Thời Thanh Ninh gật đầu: “Tụi em đang tính ở chung với nhau, như vậy sẽ thuận tiện hơn, bình thường cậu ấy cũng rất hay chăm sóc em…”
“Chăm sóc?” Thời Dịch chậm rãi lặp lại một lần cái từ này.
Hắn hạ thấp giọng, ngữ khí lạnh đến cực điểm.
“Trong nhà có thuê bảo mẫu đúng không?”
Thời Thanh Ninh sững sờ, sau đó mới nhận thấy ngữ khí của anh trai mình vẫn còn đang tương đối hoà hoãn.
“Vâng…”
Cậu đang muốn mở miệng giải thích, bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng cửa lớn bị mở ra.
Tiếp sau đó chính là thanh âm vui sướng của Thời phu nhân.
“Bảo bối, mẹ với ba con cùng về rồi này!”
Thời Thanh Ninh biết mấy ngày tới đây ba Thời sẽ quay về, mà chẳng ngờ lại nhanh như vậy.
Vừa nghĩ đến gương mặt cứng rắn nghiêm nghị của Thời Lệnh trên tin tức, Thời Thanh Ninh theo bản năng liền cảm thấy căng thẳng.
Thời Dịch nhìn cậu, cũng không nói gì thêm nữa, xoay người đi xuống lầu trước.
Cửa trong thư phòng bị đẩy ra, Bách Dạ Tức dường như cũng đã nghe thấy được động tĩnh, mở cửa bước ra.
Đầu óc Thời Thanh Ninh lúc này có chút loạn, chẳng biết nên nói cái gì, cứ như vậy ngờ nghệch ra cùng Bách Dạ Tức đi xuống lầu.
Xuống đến phòng khách, cậu liếc mắt liền đã trông thấy hình dáng người đàn ông cao to nghiêm nghị kia.
Thời Lệnh có chiều cao xấp xỉ với Thời Dịch, khí thế giữa hai hàng lông mày còn mạnh mẽ hơn so với con trai của mình, là một loại khí thế răn đe của một người đã ngồi trên vị thế cao quá lâu.
Huống hồ bản thân ông vẫn luôn mang theo một gương mặt nghiêm nghị như vậy. Thoạt nhìn càng khiến người ta đến thở cũng không dám thở mạnh.
“Bảo bối mau tới đây con.” Thời phu nhân tươi cười gọi cậu.
“Ba ba đã cố gắng tranh thủ về thật sớm, may là cơn bão tuyết cũng không làm cho chuyến bay bị trì hoãn lại.”
Thời Thanh Ninh đi từng bước nhỏ đi qua, bước chân cũng có chút cứng ngắc.
Khí tức của người đàn ông quá mạnh, cậu còn đang chần chừ suy nghĩ xem nên gọi ông thế nào.
Cậu không liệu trước được, đối phương vậy mà lại mở miệng trước.
Giọng của người đàn ông rất trầm thấp và từ tính.
“Tiểu, Tiểu Bảo, đến đây con, để ba ba ôm một cái.”
Bước chân Thời Thanh Ninh dừng lại, thiếu chút nữa còn tự mình vấp ngã.
Một giây sau, cậu đã bị một cánh tay dày rộng ôm thật chặt vào trong lòng.
“Nhớ, có nhớ ba hay không?”
Thời Thanh Ninh hoàn toàn sửng sốt.
Ai có thể ngờ được, người đứng đầu Thời gia giàu nứt đố đổ vách rung chuyển đất trời của Hải thành thường xuất hiện trên hàng loạt các tin tức báo chí ấy ——
Lại còn bị cà lăm?
…Lại còn gọi con trai là Tiểu Bảo?
Tất cả các nguồn tin cũng chưa từng thấy đề cập đến chuyện cà lăm này, Thời Thanh Ninh bây giờ mới hiểu được, bảo sao ba Thời cũng ít nói đến như vậy.
Ông giấu nhẹm việc này cũng quá giỏi rồi.
Trong trường hợp phải đứng trước đám đông thì chỉ nói một chữ duy nhất, khiến người ta không thể nhìn ra kẽ hở.
Thời Thanh Ninh ngơ ngác bị Thời Lệnh ôm lấy, toàn thân cũng bị một sức nặng đè xuống.
Sau đó bất thình lình lại bị bế lên, bị dùng tư thế bế con nít ngồi trên cánh tay của đối phương.
Tầm mắt của Thời Thanh Ninh đột nhiên nâng lên, cậu thấy rõ Thời Dịch đã âm thầm lùi lại nửa bước, hiển nhiên đã sớm có dự liệu, kiên quyết không muốn dẫm vào vết xe đổ của em trai mình.
Hắn còn nhìn thấy Bách Dạ Tức đang nhìn về phía ba người nhà hắn, sắc mặt của nam sinh hơi đình trệ lại, một nét dịu dàng như ẩn như hiện sâu trong đôi mắt màu lạnh kia.
Gia đình sum họp.
Lại hạnh phúc đến như vậy.
Quanh quẩn bên mũi của Thời Thanh Ninh đều là khí tức lành lạnh nhưng lại vô cùng dịu dàng của người đàn ông kia, dù có mang theo chút khí lạnh của bên ngoài nhưng tuyệt nhiên lại không có mùi rượu hay mùi thuốc lá nào.
Lại giống như khi cậu vừa mới tỉnh lại, trên người mẹ Thời cũng không hề có chút mùi nước hoa nào.
Vì đứa con trai nhỏ, Thời gia đều đem đến cho cậu mọi thứ tốt đẹp nhất.
Cuống họng Thời Thanh Ninh hơi nghẹn lại, hít vào một hơi ngắn.
Cậu chôn mặt vào trên xương vai cứng rắn của người đàn ông, nhỏ giọng kêu một tiếng.
“Ba.”
Giọng nói của Thời Lệnh mang theo chút ý cười bị che giấu.
“Bảo bối ngoan.”
“Được rồi được rồi, cứ doạ con nó sợ.” Mẹ Thời cười cười vỗ vỗ cánh tay ông, “Buông bảo bối ra đi.”
Thời Lệnh lúc này mới khom lưng đem cậu con trai nhỏ thả xuống.
Ông ngẩng đầu nhìn về phía Thời Dịch.
Sắc mặt Thời Dịch vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề che giấu mà lại lùi về phía sau thêm một bước.
Mẹ Thời bật cười, hỏi: “Đúng rồi, ban nãy sao mẹ bấm chuông cửa mà không ai ra mở vậy, các con đều ở trên lầu sao?”
Thời Thanh Ninh đáp: “Bọn con đang nói về vấn đề chỗ ở.”
“Ồ đúng,” Thời phu nhân nói, “Căn hộ bên kia cũng sắp dọn xong rồi, con muốn cùng Tiểu Bách chuyển đến luôn không?”
Thời Dịch cau mày: “Mẹ!”
Đang ở trước mặt Bách Dạ Tức, Thời Dịch cũng không nói thẳng, nhưng ý tứ khi mở miệng cũng đã rất rõ ràng.
Còn không đợi Thời Thanh Ninh thay Bách Dạ Tức giải thích, ba Thời ở một bên liền hỏi.
“Ở chung với nhau, có đúng không?”
Khi cảm xúc của ông không bị kích động, nói chuyện cũng sẽ lưu loát hơn một ít.
Phối hợp với phong thái nhất quán của ông, càng lộ ra một vẻ nghiêm nghị rất mạnh mẽ.
“Có bạn học ở cùng chăm sóc, được, tốt lắm!”
Thời Dịch: “……”