Editor: babiQynne
Trần Tử Băng quả thực bị hắn làm cho sợ hãi.
Không phải cái dạng khàn cả giọng khuyên can, cũng tuyệt đối không phải tận tình khuyên khuyên nhủ nhủ. Trong lời nói của nam sinh kia ngay đến cả một chút cảm xúc dư thừa cũng hoàn toàn không có.
Hắn bình tĩnh, lý trí, thong dong hờ hững.
Lại đủ khiến Trần Tử Băng sợ đến mức hai hàm răng cắn chặt, đầu ngón tay cũng run lên.
Mà bản thân hắn, đến ánh mắt cũng không dừng trên người Trần Tử Băng được bao lâu.
“Lấy máu sẽ không chết, cũng sẽ không thể tiêu trừ thống khổ.”
So với nói là khuyên nhủ, từng câu từng chữ của Bách Dạ Tức lại giống như đang thuật lại.
“Ngược lại sẽ làm cho cô càng thanh tỉnh hơn.”
“Tỉnh táo mà nhai lại những sự thống khổ đó.”
Hắn hạ tầm mắt nhìn xuống cổ tay Trần Tử Băng một chút.
“Chỉ trong điều kiện tiên quyết đó là cô có thể chịu được mà tự mình xé rách vết thương.”
Toàn thân Trần Tử Băng thoáng lảo đảo, bàn tay nắm lưỡi dao cũng theo bản năng mà buông lỏng tách ra xa một chút.
Như là đang sợ hãi, những cơn đau đớn thống khổ đó được miêu tả ra quá mức chân thật.
Cô dù sao cũng mới chỉ là một học sinh cấp ba, dù có tuyệt vọng đến đâu cũng mới chỉ thấy máu chảy, chưa từng nghĩ đến xương thịt dưới lớp da này.
Lại càng chưa từng tận mắt thấy được những vết thương bị xé rách máu thịt lẫn lộn kinh khủng như những gì nghe được kia.
Trần Tử Băng hốt hoảng nhìn nam sinh ngồi bên ban công, cánh tay nhỏ gầy không thể ngừng run rẩy.
Ánh sáng mỏng manh tràn vào nhà kho qua khung cửa hình chữ nhật, rơi xuống lưỡi dao sắc bén trên tay cô, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bách Dạ Tức thờ ơ liếc nhìn Trần Tử Băng một cái, trên mặt không mang theo xúc cảm gì. Những đầu ngón tay mảnh mai chồng lên nhau, ngón cái nhẹ nhàng ấn lên mạch đập giữa cổ tay gầy guộc.
Không biết hắn đang nghĩ gì, đột nhiên lại mở miệng.
“Nhưng nó có thể giúp cô kiềm chế.”
“…Để cô không còn sức lực làm những điều xấu.”
Theo dòng máu chảy ra không phải là thống khổ, mà là sức mạnh.
Sức mạnh điên cuồng đến mức có thể làm tổn thương người kia.
“Nếu như cô muốn, có thể đi hiến máu.”
Câu nói của hắn bỗng nhiên dường như hoà hoãn đi rất nhiều, sự chuyển biến rất tự nhiên và nhanh chóng.
“Nhớ chờ tới khi trưởng thành.”
Nam sinh từ xa xa nhấc tay, chỉ chỉ lưỡi dao trong tay Trần Tử Băng.
“Loại công cụ kia có khuẩn, không được.”
Trần Tử Băng vô cùng hoảng sợ, dây thần kinh cả người cũng căng lên, sau đó trong tiềm thức nghe thấy một âm thanh gần như theo bản năng, nới lỏng lưỡi dao trong tay như thể nó đang nóng bỏng cả tay vậy.
Một tiếng “Keng” nhẹ nhàng còn chưa rơi xuống, từ phía sau Trần Tử Băng đột ngột bị một lực lớn kéo lại.
Cô hét lên một tiếng, vậy nhưng âm thanh đã bị những tiếng la hét run rẩy khàn khàn sau lưng lấn át mất.
“Ôm được người rồi! Tôi ôm được rồi! Mau lấy lưỡi dao đi!!”
Sự tĩnh lặng của nhà kho cũ trong nháy mắt bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào đông đúc, những tiếng bước chân và cả tiếng la hét ồn ào, huyên náo.
Nam sinh đầu tiên đã lẳng lặng tìm cách tiến vào từ cánh cửa sổ ngay cạnh cửa phòng rồi ôm lấy Trần Tử Băng, nam sinh thứ hai thấy vậy cũng nhanh chóng nhảy vào vội vã tách lưỡi dao trên tay nữ sinh kia ra, mãi đến khi nam sinh thứ ba đạp bệ cửa sổ chui vào mới rốt cuộc có thời gian để mở hai lớp khoá cửa phòng, mở cánh cửa lớn ra.
Các loại thanh âm hoà trộn vào nhau quá mức quá ầm ĩ, mọi người gấp rút đem Trần Tử Băng ra ngoài, những bước chân nườm nượp chồng chéo lên nhau kéo theo cả một tầng bụi khí dày đặc.
Đoàn người chen chúc nhốn nháo, một nam sinh vừa dùng tay che mũi miệng vừa cúi người nhặt lưỡi dao từ dưới đất lên, vô thức đưa mắt nhìn về phía ban công đằng kia.
Xuyên qua màn bụi khí như sương mù, cậu ta thấy được nam sinh tóc dài kia.
Bóng hình người kia mờ mờ ảo ảo, rõ ràng cũng đang mặc trên người đồng phục học sinh, lại khó giải thích được gợi cho người ta nhớ tới những thứ thần quái vô thân vô ảnh trong những bộ phim cũ kĩ.
Nam sinh kia sặc bụi khụ một cái, trong một khắc thậm chí còn không hiểu sao mà cho rằng đối phương sẽ trực tiếp nhảy từ ban công tầng hai xuống.
Vậy nhưng Bách Dạ Tức không làm vậy.
Hắn đi cầu thang.
Lười khiến người khác chú ý.
Ban nãy có không ít học sinh tản ra khắp nơi tìm người, trong đó có một đám người chạy qua góc sân tập này, vô tình trông thấy một nam sinh tóc dài đang ngồi trên ban công tầng hai, trông rất bắt mắt.
Không ai trông thấy được nam sinh đi lên đó từ lúc nào, càng không biết tại sao hắn lại ngồi ở chỗ đó. Có người tò mò gọi hắn, đã thấy tầm mắt nam sinh rõ ràng đang hướng về phía này, hiển nhiên là nhìn thấy mấy người phía dưới, nhưng lại không lên tiếng trả lời.
Hắn chỉ dựng lên một ngón tay, ra hiệu im lặng.
Không chỉ có vậy, nam sinh còn quay đầu lại vào trong, dường như đang cùng ai đó ở bên trong nói chuyện.
Trong đám người phía dưới vừa hay lại có uỷ viên thể dục Lộ Siêu, cậu ta biết kho dụng cụ ở tầng hai đã bỏ hoang rất lâu, trong nháy mắt liền đoán nơi này rất có khả năng là nơi Trần Tử Băng mất tích lựa chọn.
Một đám người lập tức đi đường vòng tiến đến nhà kho, bọn họ còn nhớ tới cái ra hiệu của nam sinh tóc dài kia, nỗ lực không phát ra một chút tiếng động nào.
Trong nháy mắt lưỡi dao rơi xuống đất đó, một bóng người giống như tên bắn mà lao tới, đột nhiên ôm trầm khoá chặt hai tay Trần Tử Băng.
Những người có mặt ở đây đều là học sinh, mặc dù không phải thấy máu cũng không có một màn quá mức kích động nào, nhưng chờ cho đến khi an toàn đem Trần Tử Băng xuống dưới lầu, không ít học sinh vẫn còn đang hoảng hồn toát mồ hôi lạnh.
Dù sao cũng là một mạng người đang sống sờ sờ mà.
Nghe thấy tin này những học sinh khác cũng ồ ạt chạy tới đây, tập hợp hết ở một góc sân này, có mấy nữ sinh vội vã tiến lên dìu Trần Tử Băng đi.
Các nữ sinh này cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể cầm giấy ăn cẩn thận giúp Trần Tử Băng lau tay, lau đi bụi bặm hoà lẫn với mồ hôi trên người.
Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có mấy nữ sinh đang nhỏ giọng an ủi Trần Tử Băng.
“Không sao rồi không sao rồi, dao đã thu lại rồi.” Một học sinh đem lưỡi dao mảnh bọc lại trong giấy, hô một tiếng.
Bỗng nhiên có người không nén được mà khóc thút thít.
Là nữ sinh cùng bàn với Trần Tử Băng, cũng là người luôn đi cùng cô.
Cô bạn hít thở sâu hai cái, nỗ lực kìm nén cảm xúc của mình xuống.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể nhịn được, gương mặt đỏ bừng lên, đột ngột cao giọng khóc lớn.
“Cậu tại sao lại làm như vậy, tại sao lại có thể làm chuyện như vậy…”
Sắc mặt Trần Tử Băng trắng bệch, vốn còn đang chưa hết bàng hoàng mà ngồi im một chỗ, bị tiếng khóc này đánh động, đôi mắt trống rỗng cũng dần trở nên ươn ướt.
Hai hàng nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống.
“Xin lỗi…”
Cô khóc không thành tiếng, chỉ có thể ôm bạn cùng bàn, ôm lấy nữ sinh ngồi ở bàn trước đang lảo đảo chạy tới, sau đó lại ôm lấy cả những nữ sinh tiến tới chụm lại vây lấy cô.
“Xin lỗi, xin lỗi…”
Chỉ trong chốc lát các nữ sinh đã ôm nhau khóc thành một đoàn. Có mấy nam sinh đứng gần đó cũng bị cảnh này làm cho xúc động lau lau khoé mắt, xoa xoa chóp mũi.
May là…
May là không có chuyện gì.
Giáo viên thể dục bị gọi về từ phòng bảo vệ lúc này cũng hấp tấp chạy tới, trông thấy như vậy cũng khẽ thở phào một cái, lập tức rút điện thoại ra gọi cho giáo viên chủ nhiệm.
“Không sao rồi không sao rồi, tìm được người rồi.”
“Ở trong kho dụng cụ thể dục, đúng, là một nam sinh cứu được…”
Giáo viên thể dục trong lúc chạy tới đây cũng đã nghe học sinh kể tóm lược qua tình hình, thầy bận nhìn xung quanh tìm nam sinh đã cứu người kia.
Mái tóc dài rất dễ thấy, giáo viên chẳng mấy chốc đã trông thấy hắn.
Thế nhưng ông lại chợt sinh ra chút chần chừ.
Nam sinh kia không đứng chung một chỗ với các bạn học khác.
Hắn đứng ở một chỗ cách xa đám người, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt xa cách, bộ dạng hoàn toàn không giống một người mới cứu người xong chút nào, đến mức so với cả những bạn học đang đứng ở một bên sụt sùi vì xúc động, ấy vậy nhưng biểu hiện của nam sinh này vẫn quá mức…
Bình thản.
Bởi vì sự thật vẫn là hắn đã cứu được người, giáo viên vẫn không thể dùng một từ ngữ khác miêu tả chuẩn xác hơn.
—— Đó chính là “Lãnh cảm”.
Giáo viên thể dục không khỏi nghi hoặc, thầy còn đang muốn hỏi học sinh đã tận mắt trông thấy toàn bộ quá trình một vài câu, bất chợt lúc này lại thấy một thiếu niên mặc trên người chiếc áo khoác trắng muốt dày cộp lao tới.
Thiếu niên cũng mặc đồng phục học sinh nhưng bị giấu bên trong lớp áo khoác, cách ăn mặc rõ ràng không giống như một người vừa mới học tiết thể dục.
Cậu vội vã chạy qua, lập tức nhào tới trên người nam sinh tóc dài đứng đằng kia.
Khuôn mặt nam sinh ngẩn ra một chút, thân thể đã lại phản ứng theo bản năng, tiếp nhận người vừa nhào đến.
Như bị một đám mây trắng muốt mềm mại rơi thẳng vào trong cõi lòng.
Hắn vốn đứng ở bên ngoài đám người, như tự tạo ra một kết giới vô hình bao quanh bản thân, cách ly với thế giới ồn ào bên ngoài kia, nhưng chỉ trong một khắc vừa xong, tầng kết giới không thể tiếp cận ấy lại đột nhiên bị phá vỡ hoàn toàn.
Hắn duỗi tay ra, đón nhận lấy thân hình thiếu niên kia.
Trọng lượng và cảm giác được lấp đầy toàn bộ đều đổ dồn vào cánh tay của hắn, một đường thẳng tắp kéo xuống cõi phàm trần.
Chỉ trong một cái chớp mắt, biến trở thành một con người thực thụ.
Thiếu niên trong lồng ngực ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng không chớp mà nhìn hắn.
“Cậu không sao chứ?”
Màng nhĩ Bách Dạ Tức bị kích động, rõ ràng nghe thấy được cả tiếng tim mình đang đập.
Đập đến inh tai nhức óc.
“Không sao.”
Thời Thanh Ninh thở phào một hơi, ban nãy cậu quả thực bị dọa cho phát sợ.
“Tôi vừa mới vào trường học đã nghe thấy chú bảo vệ nói lớp đang học tiết thể dục trên sân bên này xảy ra chuyện lớn rồi, may là…”
May là không phải tình tiết cẩu huyết nào đó của tiểu thuyết lại xảy ra, tự dưng đổ ập xuống thương tổn đến Bách Dạ Tức.
Sau khi tỉnh táo lại, Thời Thanh Ninh mới có tâm trạng dò hỏi về chuyện đã xảy ra.
Cậu cũng không nghĩ Trần Tử Băng sẽ lại muốn tự mình hại mình vào chính tiết thể dục này.
Càng không ngờ được chính là Bạc Hà đã ra tay cứu cô ấy.
Trần Tử Băng được một đám nữ sinh dìu đến phòng y tế, giáo viên thể dục đi tìm chủ nhiệm tường thuật lại một chút chuyện vừa rồi, các bạn học còn lại vẫn còn sợ hãi, qua loa điểm danh một lần nữa xong thì tiết học cũng đã đến giờ kết thúc.
Đối với hai tiết học còn lại vào buổi chiều, tâm lý của mọi người vẫn còn chưa ổn định lại, những giờ học trôi qua đại khái khá là buồn tẻ.
Thời điểm tan học, Thời Thanh Ninh với Bách Dạ Tức không tham gia lớp tự học buổi tối nên cùng nhau quay về, trên đường, cậu luôn luôn dùng chiếc điện thoại vừa mang theo sau buổi kiểm tra lúc chiều để gửi tin nhắn cho người nào đó.
Chờ sau khi nhận được một câu trả lời chuẩn xác, Thời Thanh Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Bạc Hà.” Thời Thanh Ninh lên tiếng gọi người bên cạnh.
“Hửm?”
Bách Dạ Tức đang dùng ngón cái quấn lấy sợi xích bạc rủ xuống trên cổ tay mình, động tác hờ hững.
Trong đám người lướt qua thi thoảng vẫn sẽ bắt gặp được một vài tiếng xì xào bàn tán về vụ tự tử của một học sinh năm nhất cấp ba hôm nay, trường học lại là một nơi lớn như vậy, tin tức rất nhanh đã truyền ra.
Trong những tiếng bàn tán câu được câu mất bay tới, đại khái vẫn sẽ nghe ra được mấy chữ như “Chảy máu” rồi còn cả “Tự mình hại mình”.
Làn gió chiều nổi lên, khoé mắt Bách Dạ Tức vẫn luôn lặng lẽ đặt trên người thiếu niên bên cạnh, lòng thầm tính toán ngày.
Có lẽ, thời gian lấy máu nên đẩy lên sớm hơn một chút.
Là bởi khoảng thời gian này đã lỡ tiếp xúc thân thể nhiều hơn rồi sao?
Bách Dạ Tức hồi tưởng lại buổi chiều được đón lấy cơ thể ấm áp kia, hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng như mùi vị mật ong vẫn còn quanh quẩn.
Đúng lúc này lại nghe thấy được âm thanh của thiếu niên bên cạnh.
“Vừa xong mẹ mới nói với tôi là đã tìm được một căn hộ ở gần trường học rồi.”
“Đó là một căn hộ có hai phòng ngủ, rất rộng rãi.”
Thời Thanh Ninh đang rất nghiêm túc nói, nhớ lại sự kinh hãi vừa mới trải qua trong buổi chiều, rồi lại nghĩ tới những tình tiết đáng rợn có thể ập tới bất cứ lúc nào trong nội dung tiểu thuyết, cậu thực sự không muốn lại để cho Bạc Hà xảy ra bất kì sơ suất không mong muốn nào.
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Bách Dạ Tức, con ngươi thiên về màu vàng cam được ánh chiều tà nhuộm lên thêm một tầng màu mật ngọt như đường.
Tiếng nói phát ra cũng như vậy.
“Cậu tới ở chung với tôi nha?”
—————————
Editor: Nay 2 chương khá ngắn nên mình edit một thể rồi up liền luôn (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ