Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 21



“………”

Thẩm Tư Diên cảm thấy bản thân nên tập trung cắm đầu ăn cơm thì hơn. Hắn cúi đầu ăn cơm, không thể không thừa nhận mẹ hắn tuy không thường xuống bếp nhưng trù nghệ vẫn rất tốt.

Ăn cơm xong, Thẩm Tư Diên cũng không lập tức về phòng. Thẩm mẹ đi rửa bát, hai bố con ngồi ở sô pha nghỉ ngơi, muốn tiêu cơm rồi mới ngủ.

Đột nhiên, không biết Thẩm Tư Diên nghĩ gì lên tiếng: “Bố”

Thẩm cha nhìn hắn. Thẩm Tư Diên vuốt vuốt mũi nói: “Công ty bố có phải mỗi kỳ nghỉ hè đều tuyển thực tập sinh đúng không?”

Thẩm cha đáp: “Làm sao?” sau đó ngạc nhiên nhìn hắn: “Muốn làm thực tập sinh?”

Thẩm Tư Diên đang muốn tiếp lời, Thẩm cha liền dùng ánh mắt ngoài ý muốn đánh giá hắn hồi lâu, lạnh nhạt nói: “Đến công ty ngồi cũng được nhưng đừng làm ảnh hưởng đến người khác”

Thẩm Tư Diên “…..” Hắn lại lần nữa hoài nghi mình được nhặt từ bãi rác.

“Không phải” Hắn giải thích: “Không phải con muốn”

Thẩm cha nhìn hắn: “Thế là ai mà khiến con phải cầu xin bố vậy”

Thẩm Tư Diên: “Làm gì đến mức cầu xin”

Thẩm cha phì cười, không lên tiếng. Thẩm Tư Diên cũng không để ý bố nghĩ thế nào, bình tĩnh nói: “Có điều kiện gì không? Yêu cầu về tuổi không ạ?”

Thẩm cha liếc hắn: “Con định giới thiệu trẻ vị thành niên cho bố sao?”

Thẩm Tư Diên “…..” Hắn không nói gì.

Thẩm cha nhìn chằm chằm hắn: “Tri Lục?”

“Vâng” Thẩm Tư Diên đáp: “Được không ạ?”

Thẩm cha ý vị thâm trường nhìn hắn: “Không được”

Nhìn ánh mắt của Thẩm Tư Diên, ông giải thích: “Chưa đủ 18 tuổi, tuyển vào bị sờ gáy đó” lại hỏi: “Tri Lục tại sao muốn đi làm vậy?”

Thẩm Tư Diên đáp: “Con cũng không biết, cô ấy chỉ nói là muốn tiết kiệm tiền thôi”

Thẩm Quang Viễn nghĩ đến tình huống nhà bên kia, thở dài: “Cũng đúng, đứa trẻ này sớm hiểu chuyện”. Ông nhìn Thẩm Tư Diên, lãnh đạm nói: ” Nửa năm tới, hai đứa liền cuối cấp ba rồi, bước ngoặt này quan trọng này không nên đi làm, nghỉ hè năm sau nếu nó còn muốn đến, con kêu nó đến tìm bố”

Thẩm Tư Diên gật đầu: “Vâng”

Thẩm cha nói thêm: “Nếu muốn thay đổi thì phải nghiêm túc đến cùng”. Ông nói: “giai đoạn cấp ba rất quan trọng, đừng lười biếng nữa, ai cũng thích người có chí tiến thủ”

Thẩm Tư Diên “…..”

Đến đến khi Thẩm Tư Diên về phòng, Thẩm mẹ nhìn Thẩm cha vừa vào phòng, hiếu kỳ hỏi: “Anh nói gì với con thế?”. Thẩm cha nói với Thẩm mẹ việc Thẩm Tư Diên nhờ ông.

Thẩm Mạn gật đầu coi như hiểu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”

Thẩm Quang Viễn day day huyệt thái dương, nhắm mắt nằm trên sô pha một lúc, nhẹ giọng nói: “Nếu có thể giúp sẽ tận lực giúp”

Thẩm Mạn “ân” một tiếng, quay sang nhìn ông: “Em vẫn luôn tò mò một chuyện”

Thẩm Quang Viễn mở mắt nhìn bà.

Thẩm mẹ nói: “Tại sao thái độ của bọn họ với Tri Lục lại không tốt như vậy”

Thẩm Quang Viễn thoáng ngưng: “Chắc do không nuôi nấng từ nhỏ đi”

Thẩm Mạn mím môi dưới, tiếp tục nói: “Không nuôi từ nhỏ cũng không đến nỗi như vậy chứ, từ lúc đón Tri Lục về nhà đã bao lâu rồi mà vẫn không tiến triển tình cảm chút nào”

Thẩm Quang Viễn không đáp. Thẩm Mạn ngồi nói một lúc rồi thôi.

“Anh mau đi tắm đi, em muốn ngủ.” Thẩm Quang Viễn: “Được”

Khoảng thời gian về sau, Hứa Tri Lục sống rất vui vẻ. Cuối tuần đi học nhảy, thứ hai đến thứ sáu học trên trường, không ai làm phiền cô. Tuy rằng ở nhà có lúc bị Hứa mẹ và Hứa Tri Giai làm phiền nhưng vẫn chấp nhận được.

Đối với Hứa mẹ và Hứa Tri Giai cô sớm phân họ sang mục người lạ rồi. Mà đối với người lạ, Hứa Tri Lục cảm thấy không cần khách khí. Hứa mẹ mấy lần muốn quản cô nhưng là quản không nổi.

Phí sinh hoạt của Hứa Tri Lục do trợ lý của Hứa cha xử lý, điều này giống như với Hứa Tri Giai. Cũng chính vì điều này mà nếu như Hứa Tri Lục có làm Hứa mẹ phật lòng cũng sẽ không bị giảm phí sinh hoạt.

Chớp mắt đã đến vòng sơ khảo của cuộc thi hùng biện tiếng Anh, ngày thi được định vào thứ bảy.

Thứ sáu, giáo viên tiếng Anh tìm Hứa Tri Lục nói chuyện, cầm bản thảo rồi hỏi cô chuẩn bị đến đâu rồi. Giáo viên nhìn Hứa Tri Lục cười, xem xong căn bản không tìm ra lỗi nào.

“Viết rất tốt. Có thấy căng thẳng không?”

Hứa Tri Lục lắc đầu: “Không sao ạ”

Cô giáo tiếng Anh cười: “Vòng sơ khảo sẽ thi cấp thành phố, sau đó sẽ thi toàn tỉnh, cuối cùng là toàn quốc”

Hứa Tri Lục hiểu rõ. Điều này trước kia cô cũng biết.

Cô giáo lại hỏi: “Có tự tin không?”

Hứa Tri Lục cười nói: “Cũng có ạ”

Cô giáo nói: “Ngày mai cô sẽ đi cùng các em, ngoài em ra cũng có mấy bạn khác báo danh”

Hứa Tri Lục “vâng” nói: “Được ạ, làm phiền cô rồi”

Giáo viên nhìn cô: “Tự tin lên, cô tin em sẽ làm được”

Hứa Tri Lục cong cong cười: “Dạ”

Về lớp, Tân An An nhìn cô mắt phát sáng: “Thế nào thế nào?”

“Cô nói không vấn đề gì”

Tân An An woa lên, kích động nói: ” vậy mai tôi đến cố vũ bà, chúng ta cùng đi nha?”

Hứa Tri Lục lắc đầu: “Mai tôi đi cùng cô giáo, chúng ta gặp ở đại sảnh thi nha?”

Tân An An nghĩ nghĩ, gật đầu: “cũng được, cố lên, tôi làm băng rôn cổ vũ bà.”

Hứa Tri Lục “…..” Cô dở khóc dở cười: “Đừng, vạn nhất không qua sơ khảo thì sao.”

Tân An An có chút tin tưởng mù quáng với cô: “Không có khả năng, Hứa Tri Lục, bà có thể đạt điểm tuyệt đối luôn ấy chứ! Bà không vào được người khác càng không….” Nói tới đoạn sau, giọng Tân An An đè thấp, dè dặt nói: “Không thể để người khác nghe thấy tôi nguyền rủa họ”

Hứa Tri Lục cười: “Đợi đến khi tôi vào chung kết thì làm”

Tân An An nghĩ ngợi: “Cũng được”. Hai người nhìn nhau cười.

“Đúng rồi” Tân An An chỉ chỉ người đang ngủ đằng sau, nhỏ giọng hỏi: “Thẩm Tư Diên sẽ đi chứ?”

Hứa Tri Lục đáp: “Không biết”

” Chưa hỏi hắn sao?”

Hứa Tri Lục buồn cười hỏi: “Tại sao phải hỏi hắn?”

Tân An An mở to mắt, hỏi ngược lại: “Vậy tại sao lại không hỏi?”

Hai người cứ thế nhìn nhau không nói, Hứa Tri Lục mở miệng trước: “Bà muốn cùng tôi chơi đọ mắt sao?”

Tân An An lắc đầu: “Hắn biết bà tham gia cuộc thi không?”

“Biết”

Lúc trước tự học buổi tối, Hứa Tri Lục ngồi viết bản thảo. Thẩm Tư Diên hỏi một câu, cô cũng không giấu hắn.

Tân An An ừm ừm hai tiếng: “Vậy chắc là sẽ đi rồi”

“Không biết” Hứa Tri Lục đẩy đẩy cô: “Làm bài đi”

Tân An An bĩu môi: “ồ”

Lúc tan học, Hứa Tri Lục cũng không rời đi ngay. Cô muốn ở lại lớp một mình luyện đọc bài hùng biện một chút. Hôm nay là sinh nhật của mẹ Tân An An nên không thể ở lại cùng cô.

“Tôi về trước nha Tri Lục, mai gặp”

“Ừm”

Đợi Tân An An đi rồi, các bạn trong lớp cũng lục tục ra về. Hứa Tri Lục cũng không quá để ý, cúi đầu nhẩm đọc bài.

Đang đọc, phía sau truyền tới giọng nói thanh lãnh của thiếu niên: “Không về nhà sao?”

Hứa Tri Lục sững người, ngạc nhiên quay đầu: “Anh vẫn chưa đi sao?”

Thẩm Tư Diên: “Tôi đi lúc nào cơ?”

Hứa Tri Lục: “……không phải lúc nãy đi rồi sao?”

Nghe xong, Thẩm Tư Diên trêu chọc cô: “Hóa ra cũng chú ý đến tôi à?”

“………..”

Hứa Tri Lục né tránh ánh mắt hắn, vân đạm phong khinh nói: “Nãy tôi nhìn lớp một lượt, lớp không còn ai”

Thẩm Tư Diên nghẹn lời, lãnh đạm nói: “Đi vệ sinh”

“Ồ” Hắn nhìn cô: “Vẫn không đi sao?”

Hứa Tri Lục gật đầu: “Tôi muốn luyện nói”

Thẩm Tư Diên trầm mặc: “Vì cuộc thi ngày mai sao?”

“Ừ” cô nói xong Thẩm Tư Diên cũng không lên tiếng.

Hứa Tri Lục tiếp tục đọc, cố gắng ghi nhớ, nhưng vẫn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Lúc đầu cô còn coi như không thấy nhưng cuối cùng vẫn hết cách.

Một lát sau, cô quay lại nhìn Thẩm Tư Diên: “Anh có thể không nhìn tôi nữa được không?”

Thẩm Tư Diên cảm thấy buồn cười, di chuyển điện thoại trong tay: “Cô không nhìn sao biết tôi nhìn cô?”

Hứa Tri Lục trừng mắt nhìn hắn. Thẩm Tư Diên cười cười, dời đi ánh mắt: “Được rồi, tôi không nhìn nữa, đọc tiếp đi”

“Anh cũng không cần nghe, về trước đi”

Thẩm Tư Diên có chút bất lực nói: “Ngày mai chẳng phải cũng đọc như này sao?”

“Không giống”

Thẩm Tư Diên “……” Hắn im lặng chút lại nói: “Ngày mai chắc có rất nhiều giáo viên học sinh ngồi bên dưới nhỉ?”

Hứa Tri Lục gật đầu: “Chắc thế, có nhiều bạn học đến xem”

Thẩm Tư Diên nhìn cô: “Trước kia chưa từng hùng biện ở trước mặt mọi người nhỉ?”

Hứa Tri Lục không rõ nhìn hắn: “Ý anh là sao”

Thẩm Tư Diên cong khóe miệng, đề xuất: “Có muốn thử chút không?”

“Gì cơ?”

“Cảm giác có người nghe cô hùng biện” Hắn chủ động nói: “Như vậy mới biết ngày mai có căng thẳng hay không”

Hứa Tri Lục hiểu ý của hắn. Cô nhìn bục giảng phía trước, không nói nên lời: “Không cần đâu”

Thẩm Tư Diên: “Tại sao?”

Hứa Tri Lục liếc hắn: “Thế tại sao tôi phải đọc cho anh nghe?”

Thẩm Tư Diên lại chơi điện thoại: “Ngày mai cũng nghe được thôi”

Hứa Tri Lục: “Đó là chuyện của ngày mai”. Cô nghĩ nghĩ: “Ngày mai anh đừng tới”

Thẩm Tư Diên hoài nghi nhìn cô: “Tại sao?”

“Chẳng sao cả” Hứa Tri Lục chỉ là không muốn đọc trước mặt hắn, cảm thấy có chút kỳ quái.

Thẩm Tư Diên nhìn cô, trầm mặc chốc lát: “Cô vẫn không nói đạo lý”

“……..” Hứa Tri Lục không thèm để ý hắn.

Thẩm Tư Diên tiếp tục ở bên cạnh nói: ” Thử đi, tôi nghe cho, có vấn đề gì, tôi nêu ý kiến giúp”

“Không cần”

Thẩm Tư Diên nhìn cô đột nhiên hỏi: “Một mình tôi làm thính giả cho cô, sao lại không cần”

Hứa Tri Lục sửng sốt. Thẩm Tư Diên cũng ý thức lời này không đúng, hắn sửa miệng: ” Ý tôi là, bây giờ chỉ có mình tôi, cô nói sai cũng không ai cười cô cả. Ngày mai mà nói không tốt thì thiệt đúng không?”

Hứa Tri Lục xém chút bị hắn làm cho hồ đồ, không khách khí phản bác: “Anh làm sao biết ngày mai tôi nói không tốt”

“Ý tôi không phải thế”

Thẩm Tư Diên giải thích nửa ngày, đột nhiên phát hiện cô đang bới lông tìm vết trong lời nói của hắn.

Hắn ngẫm nghĩ, khoanh tay: “Thôi bỏ đi, cô tiếp tục học đi”

Hứa Tri Lục “…..”

Cô quay người không nhìn Thẩm Tư Diên nữa, tiếp tục lẩm bẩm học thuộc bài diễn của mình.

Đọc một hồi, cô ngẫm nghĩ thấy lời của Thẩm Tư Diên nói cũng đúng. Rất lâu rồi không đứng trên bục diễn thuyết, cũng không biết khả năng quản lý biểu cảm khuôn mặt ra sao, người có hay không bị cứng khi đứng nói.

Nghĩ nghĩ Hứa Tri Lục gọi hắn: “Thẩm Tư Diên”

“Hả?” Thẩm Tư Diên nâng đầu nhìn cô.

Hứa Tri Lục mím môi: “Anh giúp tôi quay video, tôi lên kia đọc một lượt, đợi lát nữa tôi xem biểu cảm khuôn mặt mình ra sao”

Nghe xong, Thẩm Tư Diên cong khóe miệng cười, sảng khoái đáp: “Được”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.