Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 20



Hứa Tri Lục ngây người, nhìn hắn một đầu tóc ướt sũng, thất thần. Thấy cô như vậy, Thẩm Tư Diên nâng tay vỗ nhẹ lên đầu cô, thấp giọng nói: “Có giấy không?”

Hứa Tri Lục nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, lấy một gói khăn giấy đưa cho hắn.

“Cảm ơn”

Thẩm Tư Diên cầm lấy, thấm nước trên tóc.

“Anh về nhà tắm sao?”

“Ừ”

Hứa Tri Lục cũng không hỏi nữa. Thẩm Tư Diên lau sơ sơ cho bớt nước sau đó đưa lại cho Hứa Tri Lục.

“Hôm nay dạy gì thế?”

“Làm thử đề thi” Hứa Tri Lục nhìn hắn: “Anh buổi sáng có chép bài không?”

Thẩm Tư Diên gật đầu. hắn về chỗ của mình lấy một quyển vở từ ngăn bàn: “Toán? Có chép”

Hai người bắt đầu ngồi học, không ai nhắc về sự kiện buổi chiều, đối với họ sự kiện đó coi như gió thoảng qua mà thôi.

Hứa Tri Lục tuy rằng điểm thi lần này khá bình thường, nhưng vì có nghe giảng, đối với kiến thức đã ghi chép thì hiểu khá kỹ, giảng những điều cơ bản cho Thẩm Tư Diên thì không thành vấn đề.

Hai người một người nói một người nghe, chốc chốc lại ghi chép, không khí khá ôn hòa.

Chớp mắt một cái, đã giảng xong một tiết. Hứa Tri Lục nhìn người bên cạnh, thấp giọng nói: “Tôi đi vệ sinh một chút, anh cứ xem bài đi”

“Ừ”

Buổi tối tự học chỉ có hai người, giáo viên thi thoảng có đi qua lớp nhưng số người tự học không nhiều nên cũng không đi quá nhiều lần.

Hứa Tri Lục vừa bước vào nhà vệ sinh liền nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

“Cậu xem video trên diễn đàn chưa?”

“Video gì cơ?”

“Thẩm Tư Diên chơi bóng rổ đó, đẹp trai dã man! Hắn buổi chiều qua sân bóng rổ, nghe nói là đấu với một đội ở trường đại học bị người nào đó quay video lại, đẹp trai quá đi”

“Đâu đâu, đưa xem nào”

……..

Hứa Tri Lục ngừng một lúc, nhớ lại dáng vẻ của hắn lúc nãy. Thẩm Tư Diên vốn không phải là người tắm trước khi lên lớp, lúc đầu cô còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ nghe bạn học nói như vậy, liền có đáp án. Hóa ra là đi đánh bóng rổ.

“Nhìn thấy không, cú bóng ba điểm này quá đẹp rồi”

“Không đùa đâu, Thẩm Tư Diên đánh bóng quá đẹp trai rồi”

“Đúng đúng, tớ yêu hắn mất rồi”

“Người ta sẽ không yêu cậu đâu, tỉnh lại đi”

………

Âm thanh bên ngoài càng ngày càng xa, Hứa Tri Lục đợi đến khi không còn nghe thấy nữa mới đi vào bên trong. Lúc về lớp, Hứa Tri Lục nhìn người đang cúi đầu làm bài kia, môi mím lại, bước tới.

Nghe thấy âm thanh, Thẩm Tư Diên đứng dậy: “Sao không vào đi”. Hắn nhìn Hứa Tri Lục đang đứng thất thần.

Hứa Tri Lục hoàn hồn: “Ồ” Cô ngồi về chỗ, lấy khăn giấy từ ngăn bàn. Lau tay xong, nói: “Thẩm Tư Diên”

Thẩm Tư Diên mắt vẫn nhìn quyển vở trước mặt, ngữ khí bình thản đáp: “Sao thế?”

Hứa Tri Lục cúi thấp đầu, thì thào: “Xin lỗi”

Thẩm Tư Diên ngây người, quay đầu sang: “Cô nói gì cơ?”

Hứa Tri Lục nhìn hắn, mắt hạnh long lanh: “Không nghe thấy thì thôi”

Thẩm Tư Diên: “…..” Hắn bị chọc cười rồi.

“Không nghe rõ thì không được nghe lại là sao?”. Hắn cầm lấy bút gõ nhẹ lên đầu cô: “Dỗi gì ghê thế”

Hứa Tri Lục trừng hắn. Thẩm Tư Diên nhún vai: “Được rồi, tôi không giận. Là lỗi của tôi”

Hứa Tri Lục lại cúi đầu, nhỏ giọng: “Là lỗi của tôi”

Thẩm Tư Diên nhìn cô một lát, cảm thấy buồn cười: “Cô không sai”

Hứa Tri Lục nghẹn lời, không muốn cùng hắn tranh giành xem ai sai nữa. Cô tiếp tục đọc sách, làm như vô tình hỏi: “Buổi chiều anh làm gì?”

“Đánh bóng” Thẩm Tư Diên nói: “Lần sau không trốn tiết nữa”

“…..Ừm” Hứa Tri Lục ngừng một chút, nói tiếp: “Ý tôi không phải nói đến vụ trốn tiết”.

Thẩm Tư Diên lười biếng đáp: “Cô không nói, nhưng tôi cũng muốn tập trung học hành”

Hứa Tri Lục: “…..”

Nhìn thấy biểu tình không tin trên mặt cô, Thẩm Tư Diên hỏi: “Không tin?”

Hứa Tri Lục lắc đầu: “Có chút mơ hồ”

“…..”

Yên tĩnh một lúc, Hứa Tri Lục lại hỏi: “Anh chơi bóng xong về nhà sao?”

“Ừm” Thẩm Tư Diên nói: “Không ngờ lại kẹt xe”. Vốn dĩ đánh bóng xong, thời gian cũng vẫn kịp nhưng lúc đó lại là giờ tan học cao điểm, hắn kêu lái xe qua đón nhưng lại tắc đường nên mới về muộn.

Hứa Tri Lục ừ một tiếng, vừa viết vừa nói: “Vậy mà anh vẫn về nhà tắm”

Thẩm Tư Diên nghĩ cũng không nghĩ liền nói: “Không tắm cô lại ghét bỏ trên người tôi có mùi mồ hôi”

Lời vừa nói xong, không gian liền tĩnh mịch. Hứa Tri Lục chớp chớp mắt, chầm chậm quay đầu.

Thẩm Tư Diên hình như vẫn chưa biết mình vừa nói gì, đưa vở sang: “Cái này viết xong rồi, cô xem đi”

Hứa Tri Lục hạ tầm mắt, nhìn quyển vở hắn đưa tới, bị chữ của hắn hấp dẫn. Thực ra Thẩm Tư Diên không quá tệ tuy thành tích không ra gì nhưng chữ rất đẹp. Nghe nói Thẩm mẹ cảm thấy hắn hồi nhỏ quá nghịch, ép hắn tham gia lớp thư pháp luyện chữ nghĩ muốn rèn dũa tính cách của hắn. Tuy rằng tính cách vẫn bất kham như cũ nhưng chữ thực sự luyện tốt.

Cứng cáp mạnh mẽ, từng nét từng nét như muốn xuyên qua giấy vậy, nhìn rất thoải mái. Vô luận, về hình dáng hay hàng chữ đều khiến người khác cảm thụ được tính cách của hắn. Phóng khoáng lại tự tin.

Hứa Tri Lục nhìn một lúc, ừ một tiếng, nói: “Cũng được. Viết đúng rồi”

Thẩm Tư Diên hơi nhướn mày: ” Vẫn dạy sao?”

“Xem anh thế nào, muốn đổi môn khác sao?”

“Không sao”. Thẩm Tư Diên lập tức nói: “Khỏi đổi”

Hai người tiếp tục xem vở. Tự học đến tiết thứ hai, Thẩm Tư Diên làm xong bài tập môn toán. Hắn buổi sáng có nghe giảng, tuy rằng không phải hiểu toàn bộ nhưng có thể hiểu đại khái, vẫn tiêu hóa được. Bản thân vốn dĩ không ngu, chỉ là cần có người nhẫn nại dạy cho hắn thôi.

Học xong, hai người vẫn như trước đi bộ về ký túc xá. Lúc đến dưới ký túc xá nữ, Thẩm Tư Diên bỗng dưng gọi cô lại. “Có đói không?”

Hứa Tri Lục vô thức đáp: “Ông của anh lại làm vịt quay?”

Thẩm Tư Diên nói: “…….không, có thể cùng tôi đi ăn cơm không?”

“Ừm” Hai người im lặng nhìn nhau: “Đi thôi”

“Hả?”

Hứa Tri Lục nhìn đồng hồ trên điện thoại: “Nửa tiếng thôi, 9 rưỡi tôi phải về phòng”

Nghe xong, Thẩm Tư Diên cười nhẹ: “Được, cô muốn ăn gì?”

“Tôi không đói, ăn gì cũng được”

Hai người đi tới cổng trường, Hứa Tri Lục đăng ký một cái. Đối với những học sinh ở ký túc, buổi tối không được tùy tiện ra ngoài mà phải đăng ký, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Thẩm Tư Diên cũng không kén chọn, tùy tiện chọn một quán ở bên ngoài. Gọi món xong, Thẩm Tư Diên nói một câu: “Phiền chủ quán nhanh chút”

Chủ quán cười đáp ứng: “Sao vội thế?”

Thẩm Tư Diên cười cười trả lời: “Vâng, bạn cháu phải về sớm”

Chủ quán nhìn Hứa Tri Lục chỉ cười không nói: “Được, nhanh thôi”

Tuy rằng Hứa Tri Lục không đói, nhưng ngồi đây có thể ngửi thấy mùi của cỏ cây bên ngoài, đột nhiên lại thấy đói. Cô cúi thấp đầu nuốt nước bọt, không nói chuyện.

Chủ quán làm rất nhanh, lát sau liền mang lên một phần cơm rang và vài món khác. Thẩm Tư Diên cầm cái bát bên cạnh lên, hướng Hứa Tri Lục: “Ăn một bát không?”

Hứa Tri Lục nhìn hắn: “Anh liệu ăn có đủ không”

“Không sao” Hắn nói: “Không đủ lát về ăn tiếp”

“Ồ” Hứa Tri Lục không cự tuyệt: “Vậy tôi ăn một chút”

Thẩm Tư Diên nhìn cô, cười nhẹ.

Buổi tối ăn cơm rang cảm giác so với mấy món khác ngon hơn nhiều. Có thể do mùi thơm quá hấp dẫn hoặc cũng có thể vì nguyên nhân khác.

Mấy quán gần trường không to lắm, quán bọn họ ngồi cũng là quán nhỏ trang trí tuy không đẹp nhưng nội thất cũng đầy đủ. Đèn trên đầu cũng không sáng lắm là kiểu màu vàng ấm cho nên tạo cảm giác ấm cúng.

Hứa Tri Lục ăn khá chậm, nhưng cô thừa nhận rằng, phần cơm rang này so với cơm trưa và cơm tối cô ăn thì ngon hơn nhiều.

Đợi đến khi cô ăn xong thì Thẩm Tư Diên cũng đã ăn xong. Hắn đứng dậy thanh toán, quay lại nhìn cô: “Đi thôi, tôi đưa cô về”

Hứa Tri Lục: “đoạn đường đi mất một phút, tôi tự về được”. Cô nhìn phía bên ngoài: “Lái xe không đến đón anh sao?”

Thẩm Tư Diên hai tay đút túi đáp: ” Tôi gọi taxi”

“Ồ” Hứa Tri Lục đi về phía cổng trường. Đến cổng, cô quay đầu hướng người phía sau nói: “Tôi vào đây”

Thẩm Tư Diên: “Cứ đi đi”

Hứa Tri Lục “…”

Cô bước hai bước phát hiện Thẩm Tư Diên vẫn đi theo phía sau. Hứa Tri Lục muốn nói nhưng lại thôi. Đêm nay, Hứa Tri Lục có một giấc ngủ rất yên ổn.

Lúc Thẩm Tư Diên về nhà đã rất muộn, đúng lúc Thẩm Quang Viễn cũng về đến nhà, hai bố con đối diện nhìn nhau.

“Sao về muộn vậy?”

Thẩm Tư Diên “vâng” một tiếng: “Bố vừa về ạ?” Thẩm Quang Viễn lắc đầu: “8 giờ đã về rồi”

Thẩm Tư Diên: “Mẹ đâu ạ?’

“Đang ở phòng bếp, nói con vẫn chưa ăn cơm, xuống làm cho con ít đồ”

Thẩm Quang Viễn có chút ghét bỏ hắn nói: “Không ăn cơm ở nhà cũng không biết đường ăn ở ngoài sao?”

Nghe xong hắn liền hiểu thâm ý của bố. Nghĩa là, tại sao lại làm phiền vợ ông muộn rồi còn nấu cơm cho hắn ăn.

Thẩm Tư Diên ngồi xuống sô pha, lấy điện thoại nhắn tin cho Hứa Tri Lục, sau mới trả lời: “Mẹ làm cơm cũng sẽ không thiếu phần của bố đâu”

Thẩm Quang Viễn “….”

Bố con hai người im lặng. Sau một lúc, Thẩm Quang Viễn nhìn hắn: “Nghe nói con gần đây rất chăm chỉ học hành”

Thẩm Tư Diên “……” Hắn đáp: “Xem như thế đi ạ”

Thẩm Quang Viễn cũng không quá kỳ vọng hắn, lãnh đạm nói: “Học hành nghiêm túc chút, đừng ba ngày câu cá hai ngày phơi lưới” (nghĩa giống với bữa đực bữa cái của mình ý)

“Biết ạ”

Hai người bình thường cũng chẳng nói gì nhiều, nói được vài câu cuối cùng lại tiếp tục im lặng.

Không lâu sau, Thẩm Quang Viễn đứng dậy vào bếp phụ giúp. Ba người ngồi ở bàn ăn, Thẩm mẹ không ăn tầm giờ này nên chỉ ngồi nhìn hai người họ ăn.

“Thẩm Tư Diên”

Thẩm Tư Diên ngẩng đầu nhìn mẹ.

Thẩm mẹ nói: “Con về sau tự học thì tự ra ngoài ăn hoặc gọi đồ ăn giao đến đi” Bà nói: “Dì Trần tan làm sớm, mẹ lười không muốn nấu cho con đâu”

Thẩm Tư Diên mím môi: “Con biết rồi”

Thẩm mẹ nhìn hắn: “Con chiều nay lại không lên lớp sao?”

“…….Vâng”

“Tại sao vậy?”

Thẩm Tư Diên không nói, Thẩm mẹ khó chịu nhìn hắn, sau nói: “Mẹ nghe nói lần này thành tích của con có tiến bộ a”

“Có chút ạ”

Thẩm mẹ bật cười nhìn hắn: “Thành thật chút, đừng suốt ngày gây phiền phức cho mẹ với bố con, nếu không con sẽ không có nhà để về nữa đâu”

Thẩm Tư Diên nghẹn họng: ” Con không phải người trong nhà này sao?”

“Có nhưng đoạn tuyệt quan hệ mẹ con là được thôi” Thẩm mẹ không khách khí nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.