Nhìn thấy Hứa Tri Lục chỉ gửi lại một chuỗi dấu chấm lửng, Thẩm Tư Diên hơi nhướn mày: ý gì?
Hứa Tri Lục: nhàm chán
Thẩm Tư Diên: được thôi, tôi nhàm chán. Ăn hết thịt trước mặt của cô đi, có thể khó chịu với tôi nhưng đừng khó chịu với món thịt yêu thích của mình.
Hứa Tri Lục:……
Cô đổi sang chế độ im lặng miễn cho tin nhắn của hắn làm phiền mình.
Mọi người tuy ngồi bên cạnh nhưng đều đang chìm đắm vào đồ ăn, cũng không chú ý đến động tác của hai người.
Hứa Tri Lục đặt điện thoại sang một bên, nhìn núi thịt trước mắt, có chút cảm giác thèm ăn.
Trong đầu Hứa Tri Lục có hai tiểu gia hỏa đang đánh nhau, một đứa nói ăn đi ăn đi sợ cái gì, một đứa lại nói ăn cái gì mà ăn phải giữ cốt khí. Đánh qua đánh lại khiến cô phát phiền.
Cô nghiến răng, cảm thấy Thẩm Tư Diên là cố ý, rõ ràng biết bản thân cô vô lực kháng cự với mỹ thực nên lần nào cũng lấy việc đó ra dụ dỗ cô.
“Vẫn không ăn?” đối diện truyền tới tiếng nói của Thẩm Tư Diên.
Hứa Tri Lục nâng mắt nhìn hắn. Thẩm Tư Diên không có suy nghĩ rằng tôi nướng thịt cho cô, cô phải có sắc mặt hòa nhã với tôi, hắn cúi đầu tiếp tục nướng thịt, có thể nghe thấy âm thanh xèo xèo của miếng thịt trên vỉ nướng, tâm tình có vẻ rất tốt.
“Nguội rồi ăn không ngon đâu” Hắn lãnh đạm nói: “Ăn đi, lát nữa lại có”
Hứa Tri Lục lại nhìn đĩa thịt nướng kia, vẫn không động.
Đột nhiên người đối diện đặt cái kẹp xuống. Dưới ánh mắt quan sát của Hứa Tri Lục, lấy găng tay nilon đeo vào, bắt đầu gói đồ.
Một miếng rau sống, một miếng thịt, lại thêm một tầng như thế, cuối cùng là rau cải cô thích.
Tay của Thẩm Tư Diên rất đẹp, trước kia cô rất thích nó vì thế không tự chủ được liền chú ý nhìn nó không rời mắt.
Nhìn chằm chằm một lúc, đợi đến khi hắn gói xong, Hứa Tri Lục cũng vẫn có phản ứng, bên môi bị đồ vật chạm vào.
Cô kêu một tiếng, trơ mắt nhìn Thẩm Tư Diên.
Thẩm Tư Diên cong khóe miệng, ngón tay khớp xương rõ ràng đang cầm miếng thịt đã cuốn rau kia nhét vào miệng cô, thấp giọng: “Hứa Tri Lục, cô phát ngốc sao”
Hứa Tri Lục “….”
Cô phóng cho hắn một ánh mắt trợn trừng.
Thẩm Tư Diên cười: “đừng giận dỗi nữa, trước ăn nó đi”
Đồ đã bị nhét vào miệng rồi chả nhẽ lại nhổ ra. Hơn nữa… đây là cách ăn thịt nướng mà cô thích, mùi thơm và hương vị thức ăn tràn ngập khoang miệng, cô không nhịn được nữa liền bắt đầu nhai.
Thẩm Tư Diên nhìn động tác nhai nuốt của cô, đáy mắt xẹt qua tia sáng, thu tay lại.
“Tự mình ăn đi”
Hắn lại nhìn Hứa Tri Lục: “không tự ăn được tôi cũng không ngại giúp cô ăn”
Hứa Tri Lục nhai một lúc rồi nuốt xuống, nghĩ uống nước, một bên đã đưa tới cốc nước. Cô có chút sững sờ nhưng cũng không khách khí với Thẩm Tư Diên nữa, cầm lấy uống. Thịt hắn nướng cho cũng ăn rồi già mồm làm gì nữa. Đương nhiên, nghiêm trọng hơn đó là Hứa Tri Lục buông vũ khí với thức ăn.
Lần này động tĩnh của hai người, mọi người đều nhìn rõ. Tân An An muốn nói gì nhưng bị ánh mắt áp lực của Thẩm Tư Diên đè xuống, không dám mở miệng.
Hứa Tri Lục thì khỏi bàn, Thẩm Tư Diên nướng bao nhiêu cô liền ăn bấy nhiêu, thực sự không còn chút khách khí nào nữa. Ăn đến lúc no căng cô mới dừng lại.
Ăn xong, mọi người xuống khu vui chơi dưới lầu. Tối thứ 6 rất đông người, cả khu trung tâm thương mại toàn là người.
Hứa Tri Lục đi cùng Tân An An ríu rít nói chuyện.
“Nãy ăn no chưa?”
Hứa Tri Lục gật đầu.
Tân An An ánh mắt đầy ngưỡng mộ: ” hí hí hí tôi cũng muốn có người hầu hạ”
Hứa Tri Lục: “hầu hạ…. từ này hình như dùng sai rồi”
“sai chỗ nào?” Tân An An nhìn cô: “trong cuộc u mê ngoài cuộc đã tỏ,hiểu không?”
Hứa Tri Lục trầm mặc vài giây, phản bác: “không hiểu”
Tân An An cạn lời.
Hứa Tri Lục không muốn đôi co việc này với Tân An An, vỗ vai cô ấy: “Muốn chơi cái gì?”
“Xem bà thế nào”
Hứa Tri Lục nhìn một vòng, có chút muốn chơi bắn tên. Vừa nói ra, Tân An An liền cự tuyệt.
“Tôi không chơi, tôi muốn chơi điện tử”
“….Ờ” Hứa Tri Lục cũng không miễn cưỡng: “Vậy bà chơi đi, lát sau có gì thì gọi điện”
“Ok”
Lúc này Thẩm Tư Diên, Cao Trì, Thành Tống đang đổi tiền xu. Đổi xong quay lại chỉ nhìn thấy mỗi Tân An An.
Thẩm Tư Diên liền hỏi: “Hứa Tri Lục đâu?”
Tân An An nhướn mày hướng phía bên kia: “Đi về phía kia chơi bắn tên rồi”
Thẩm Tư Diên gật đầu, đưa tiền xu cho họ: “Vậy mấy người chơi trước đi”
Thành Tống nhìn hắn, làu bàu: “Anh Diên làm gì vậy, không phải nói đấu nhau rồi sao?”
Cao Trì phì cười, vỗ vai hắn: “Trong mắt anh Diên không có mày đâu, chúng ta tự mình đi thôi, biết điều chút đi, An An cùng đi nha”
Tân An An “…Được thôi”
–
Hứa Tri Lục không phải là người lúc nào cũng muốn có người bồi bên cạnh, muốn cùng đi thì đi, không thì cô cũng có thể độc lập hành động.
Có thể do hoàn cảnh từ bé dưỡng thành, cô không có bạn bè.
Nói với Tân An An xong Hứa Tri Lục liền đi tới cửa hàng chơi bắn tên ở phía cuối. Cô thích chơi cái này, còn đối với trò chơi điện tử không mấy hứng thú.
Trong cửa hàng cũng không đông lắm, Hứa Tri Lục vừa vào liền thấy có chỗ đứng chơi. Nghe chủ tiệm phổ biến những điều cần chú ý xong liền trực tiếp qua một bên lấy cung tên.
Thẩm Tư Diên tìm thấy cô là lúc cô đang đứng ở khu vực lắp tên, dán lông đuôi.
Chiều cao của Hứa Tri Lục so với chúng bạn không cao cũng không thấp, khoảng 1m66. Nhưng dáng người tỉ lệ cân đối, chân đặc biệt dài. Dù cô đang mặc đồng phục rộng rãi nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người thon thả.
Thẩm Tư Diên chỉ đứng nhìn cô, không đến phía trước quấy rầy. Hứa Tri Lục rất chuyên tâm, phàm là việc cô thích làm cô có thể tập trung cực độ.
Thẩm Tư Diên đứng một bên nhìn, chủ tiệm hoài nghi hỏi hắn: “Trai đẹp, chơi không?”
Thẩm Tư Diên lắc đầu, cười: “Tôi đợi người”
Chủ tiệm nhìn theo ánh mắt hắn, cười theo: “Bạn gái nhỏ?”
“Không phải”
Nói xong, Thẩm Tư Diên thấp đầu nói thêm một câu: “Tạm thời chưa phải”
Chủ tiệm cười cười tỏ vẻ hiểu ra: “Cô gái đó kỹ thuật bắn không tồi”. Hắn nhìn qua một cái liền biết người ta đã luyện qua rồi hay chưa.
Thẩm Tư Diên chỉ ừ một tiếng, không biết đang nghĩ gì, cũng không trả lời.
Hắn chỉ mặc đơn giản quần bò áo phông, nhìn tổng thể khiến người ta cảm thấy sạch sẽ sảng khoái, tuy rằng chỉ đứng ở một góc khuất nhưng lại giống như hạc giữa bầy gà.
Chủ tiệm thấy hắn trầm mặc cũng không nói chuyện nữa.
Một lát sau, liên tục có người vào. Thẩm Tư Diên nhìn Hứa Tri Lục thi thoảng lại nhìn điện thoại.
Đột nhiên bên cạnh có tiếng nói rất nhẹ: “Xin chào”
Thẩm Tư Diên nâng mắt nhìn người đối diện. “Có việc?” Hắn thái độ lãnh đạm.
Cô gái mặc váy xếp li kết hợp áo sơ mi croptop, khoe đôi chân dài nhỏ nhắn, khuôn mặt trang điểm tinh tế.
Vừa nãy Thẩm Tư Diên bước vào, cô ta liền chú ý. Nhìn hắn đứng đã 20 phút rồi nhịn không được đến làm quen. Tất nhiên rồi hạnh phúc phải tự mình biết nắm bắt.
“Anh đẹp trai đợi người sao?”
Thẩm Tư Diên quay đi, ánh mắt cũng không cấp cô ta.
Cô gái mím mỗi, lắc lắc điện thoại trong tay: “Có thuận tiện thêm bạn không?”
Thẩm Tư Diên nhìn qua, ngữ khí lành lạnh: “Không tiện”
Ý cười trên mặt cô gái cứng đờ, cười khan: “Sao anh lạnh lùng thế?”
Thẩm Tư Diên ngưng trọng đang muốn xem nhẹ liền nhìn thấy đồ trong tay cô ta. Hắn trầm mặt chốc lát: “Không tiện thêm bạn”
Cô gái không đáp.
Thẩm Tư Diên chỉ chỉ hỏi: “Thuận tiện hỏi chút, nói tôi biết tiệm này ở đâu vậy?”
Cô gái sửng sốt, thấp đầu nhìn cốc trà sữa trong tay, có chút ngượng ngùng: “….Được”
Thẩm Tư Diên gật đầu, lạnh nhạt đáp: “Cảm ơn”. Hắn im lặng một chút, lại chỉ người đứng cách đó không xa: “Tôi thích cô ấy, xin lỗi”
Nói xong cũng không nhìn cô gái kia nữa, hướng sang bên khác đi tới. Cô gái nhìn Hứa Tri Lục một lúc, cảm thấy buồn nhưng không quá tuyệt vọng.
Như cảm nhận bị chú ý, Hứa Tri Lục quay đầu. Đối diện với ánh mắt xinh đẹp đang đánh giá mình của cô gái, mâu quang Hứa Tri Lục không quá biến hóa, chỉ nhìn một cái liền thôi.
–
Nửa tiếng sau, Hứa Tri Lục vẫn chưa dừng.
Thẩm Tư Diên nói với chủ tiệm một câu liền bước vào bên trong.
“Không mệt sao?”
Hắn đứng bên cạnh Hứa Tri Lục, thấp giọng nói: “Nghỉ chút đi”
Hứa Tri Lục liếc hắn: “Tôi chơi là việc của tôi, ai cần anh quản?”
Thẩm Tư Diên “…”
Hắn duỗi tay lấy cung tên trong tay Hứa Tri Lục: “không nghỉ cũng được, uống cái này đi”
Hứa Tri Lục cay mày, nhìn tới trà sữa trong tay hắn, sững sờ một lát, mím môi: “Vậy nghỉ 5 phút vậy”
Thẩm Tư Diên đưa trà sữa cho cô. Hứa Tri Lục không khách khí cầm lấy, chọc ống hút, uống hai hớp xong liền hỏi: “Trong đây mà cũng có tiệm này à?”
“Không có”
Hứa Tri Lục lại nhìn hắn chằm chằm. Ý muốn hỏi hắn nếu không có, vậy hắn mua ở đâu.
Thẩm Tư Diên cười: “Bên ngoài”
Hứa Tri Lục nhỏ giọng “ồ”, thấp đầu uống tiếp: “Cảm ơn”
Thẩm Tư Diên dáng vẻ lười nhác đáp lại, để cô đứng bên cạnh. Hứa Tri Lục cũng không cự tuyệt, thành thật đứng hơi dựa bên cạnh hắn nghỉ ngơi.
Cô nâng mắt nhìn động tác của hắn: “Anh muốn chơi?”
Thẩm Tư Diên gật đầu: “Thuận tiện thử chút”
Hứa Tri Lục không nói gì, cô cũng không nhỏ nhen đến vậy. Cô gật đầu, đang muốn nói vài điều cần chú ý với hắn đã thấy hắn nhanh nhẹn lắp tên, thả tay phóng tiễn.
Hứa Tri Lục nhìn theo, bắn rất tốt. Phạm vi 10 điểm.
Cô cau mày, hướng Thẩm Tư Diên nói: “Anh vận khí thực tốt”
Thẩm Tư Diên trả lời: “Cũng được”
Hứa Tri Lục không đáp. Đến khi hắn lần thứ 5 nâng cung tên lên, cô liền giữ lại, quay đầu hỏi hắn đầy hoài nghi: ” Anh học bắn tên khi nào vậy?”
(tỏ tình rùi kìa, a hihihihi. Hôm nay cũng 2 chương nha. Mong mn ủn mông)