Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 11



Đang nghĩ ngợi, trước mặt đột nhiên được đặt một cốc gì đó ấm nóng, Hứa Tri Lục bừng tỉnh, ánh mắt hoang mang nhìn Tân An An.

Tân An An nhỏ giọng nói: “Thành Tống bảo tôi đưa cho bà”

Hứa Tri Lục nghiêng đầu, nhìn cốc trà sữa phía trước: “Hả?”

Tân An An giọng nói lại càng thấp: ” là Thẩm Tư Diên mua cho bà đấy.”

Cô liếc nhìn sắc mặt Hứa Tri Lục, thần bí hỏi: “Có phải Thẩm Tư Diên biết hôm nay tâm trạng bà không tốt?”

Hứa Tri Lục nhìn cốc trà sữa im lặng không nói.

Khi cô tâm trạng không tốt luôn thích uống trà sữa, điều này nếu là người có quan hệ tốt với cô đều biết.

Cô hơi sững sờ, đẩy cốc trà sữa ra: “không biết”

Tân An An nhìn cốc trà sữa lại nhìn cô: “Bà không định uống sao?”

“Không muốn uống”

Tân An An: “…lãng phí”

Hứa Tri Lục liếc nhìn cốc trà sữa trên bàn trước mặt, không đợi cô lên tiếng Tân An An liền vội vã nói: “đây không phải do Thẩm Tư Diên mua đâu”

Cô nói: “Thành Tống vừa nãy đặc biệt nói với tôi, đây là mua cho tôi”

Hứa Tri Lục “…” Cô câm nín, thì thào: “Thẩm Tư Diên mua thì cũng là chuyện bình thường thôi”

Tân An An hừ hừ hai tiếng: “không hề bình thường chút nào” cô nói: “tôi mới không dám uống đồ Thẩm Tư Diên mua, sợ có độc”

Hứa Tri Lục nghẹn lời, cảm thấy lời nói không tốt đẹp như hạ độc có vẻ không tiếp thu được.

Cô ừ một tiếng, tiếp tục nằm xuống bàn: “Tôi buồn ngủ quá”

Tân An An cười thầm, chỉ chỉ: “Uống trà sữa đi, uống vào tỉnh hơn đó, sẽ không buồn ngủ nữa”

Hứa Tri Lục “…”

Cô liếc Tân An An, thấp giọng: “Không nói với bà nữa”

Tân An An phì phì: “Bà thực ra muốn uống nhưng lại kiêu chứ gì”

Cô hỏi trực tiếp: “Bà nói với tôi xem nào, tại sao thái độ đối với Thẩm Tư Diên đột nhiên đại biến như vậy”

Hứa Tri Lục không nhìn cô.

Tân An An ai yo hỏi tiếp: “Không muốn nói?”

“Ân”

Hứa Tri Lục có chút uể oải: “Không biết nói như thế nào”

Tân An An thở dài, vỗ vai cô: “Thôi được rồi, tôi cũng không miễn cưỡng ”

Cô cầm cốc trà sữa lên, hút một hơi ngập trân châu: “dù sao cũng là chị em nối khố với nhau, tôi ủng hộ bà vô điều kiện”

“…..vậy xin cảm ơn nha”

Tiết học buổi chiều, mọi người nghe như được ru ngủ.

Hứa Tri Lục cố gắng chú tâm vào nghe giảng nhưng ánh mắt vẫn bất giác nhìn về cốc trà sữa.

Lát sau liền dứt khoát xoay người đặt cốc trà sữa lên bàn Thẩm Tư Diên mới khống chế được ánh mắt mình.

Thế nhưng Hứa Tri Lục không ngờ rằng khi tan học cô lại gặp Thẩm Tư Diên. Đại thiếu gia dáng vẻ nhàn nhã đứng ở cổng trường, phía trước dựng xe đạp. Nhìn có chút tùy tâm sở dục.

Mấy bạn học đi qua nhìn thấy hắn liền gọi: “Anh Diên! Anh sao lại đến trường thế?”

Thẩm Tư Diên chỉ nhìn người ta, không trả lời.

Cao Trì nhìn thế, quay đầu nhìn Hứa Tri Lục: “Anh Diên, tối nay đi chơi không?”

“Không đi”

Thành Tống phì cười: “Anh ấy dạo này đặc biệt thích sớm tối đạp xe rèn luyện sức khỏe rồi, chúng ta quản không nổi anh ấy đâu”

Nói xong, Thành Tống quay đầu nhìn Hứa Tri Lục đang cùng ra ngoài, cười nói: “Hứa Tri Lục, cùng chúng tôi đi chơi không?”

Hứa Tri Lục đang muốn cự tuyệt, Tân An An liền nắm vai cô, cao hứng đáp: “Đi thôi, đi thôi! Tri Lục tôi nghe nói ở quảng trường mới khai trương một tòa trung tâm thương mại, có nhiều chỗ chơi hay lắm.”

Hứa Tri Lục nghĩ nghĩ, vừa hay hôm nay là thứ 6: “Hay là chúng ta đi ăn thịt nướng đi”

Tân An An mắt phát sáng, ngay lập tức nói: “Quá được, bên đó hình như cũng có quán nướng đó”

Nói xong, Thành Tống cũng thêm vào: “Vậy ăn xong thì đi chơi. Ăn thịt nướng đi, tôi mời”

Tân An An nhướn mày, không khách khí: “OK, ăn cho ông sạt nghiệp”

Thành Tống quay đầu nhìn Thẩm Tư Diên: “Anh Diên, đi ăn thịt nướng không?”

Thẩm Tư Diên “…”

Ngó nhìn sắc mặt Thẩm Tư Diên, Thành Tống cố ý đưa cho hắn bậc thang xuống nước: “Đi đi mà anh Diên, cho anh em ít mặt mũi, em mời khách mà anh lại không đi, cũng quá khách khí rồi.”

Cao Trì cười khúc khích.

Thẩm Tư Diên liếc nhìn hắn, hướng Thành Tống, dáng vẻ miễn cưỡng nói: “Vậy thì đi”

Mọi người:….

Xem đi bộ dạng kia chỗ nào giống như miễn cưỡng. Nhưng mọi người cũng không ngốc, không vạch trần Thẩm Tư Diên làm gì.

Quảng trường cách nhà và trường học khá xa, xe đạp của Hứa Tri Lục và Thẩm Tư Diên không tiện cầm theo. Sau khi thảo luận mọi người nhất trí để xe hai người ở trường, tuần sau đạp về nhà.

Thẩm Tư Diên đưa tay hướng về phía Hứa Tri Lục: “đưa xe cho tôi đi”

Hứa Tri Lục sững người nhìn hắn: “tôi tự mình”

Nói xong, Thẩm Tư Diên nhìn cô một lát, khẽ cười: “Vậy cùng nhau đi”

Hứa Tri Lục “…”

Sao lại cảm thấy bị hố vậy.

Hai người một trước một sau vào trường. Đến cổng trường học liền gặp Hứa Tri Giai đang ôm cặp đi ra.

Vừa nhìn thấy Thẩm Tư Diên cô ta liền quên ngay sự tình phát sinh buổi chiều, lại bắt đầu nũng nịu gọi Tư Diên ca ca.

Hứa Tri Lục nghe thấy, mím môi cúi thấp đầu đi trước.

“Có việc?”

Phía sau truyền đến tiếng nói. Hứa Tri Giai cười tươi nhìn hắn: “Tư Diên ca ca, anh lại đến trường à?”

Cô ta nhìn hướng cổng trường: “Tư Diên ca ca, em hẹn với bạn đi ăn đồ Nhật, anh muốn đi cùng không?”

“Không đi”

Thẩm Tư Diên đến liếc cô ta một cái cũng không thèm: “Tránh ra”

Hứa Tri Giai mặt trắng bệch, mím mím môi: “Tại sao vậy? Tư Diên ca ca muốn cùng chị gái đi đâu vậy?”

Thẩm Tư Diên nâng mắt nhìn thân ảnh phía trước cách mình càng ngày càng xa, lạnh giọng nói: “Cùng cô có liên quan?”

Hứa Tri Giai môi giật giật, ngây như phỗng nhìn hắn: “A?”

Cô ta cúi thấp đầu, Thẩm Tư Diên tại sao không cho cô ta mặt mũi đến vậy.

Thẩm Tư Diên mắt vẫn không nhìn cô ta, tránh sang một bên đi về phía trước, lãnh đạm nói: “Hứa Tri Giai, đừng làm phiền tôi nữa”

Hắn dừng một lúc, nhìn cô ta: ” Mấy cái thủ thuật nhỏ ấy của cô tôi không thèm vạch trần là do nể mặt chú Hứa, nhưng cô cũng đừng xem tất cả mọi người ai cũng là người ngu”

……..

Hứa Tri Lục vừa đến chỗ để xe, Thẩm Tư Diên cũng không nhanh không chậm đi tới. Hắn chân dài, một bước của hắn bằng hai bước của cô.

Hứa Tri Lục không thèm nhìn hắn, cong người khóa xe lại tính đi luôn lại bị người ta kéo cặp lại. Không kịp chuẩn bị nên người có chút lảo đảo về phía sau.

“Thẩm Tư Diên!”

Nghe thấy cô gằn giọng, Thẩm Tư Diên nhẹ giọng đáp: “Có”

Hắn hạ mắt nhìn cô: “Đợi chút rồi đi”

Hứa Tri Lục cau mày: “Anh có bệnh à, hay là trẻ con 3 tuổi mà vẫn cần người đứng chờ”

Thẩm Tư Diên “….”

Nhìn cô phát giận, Thẩm Tư Diên lại cười: “Đúng”

“Đúng cái gì?” Hứa Tri Lục không nghĩ gì liền hỏi.

Thẩm Tư Diên cong khóe miệng, cố ý trêu cô: “Trẻ con 3 tuổi”

Hứa Tri Lục “….”

“Vô liêm sỉ” cô trừng mắt nhìn Thẩm Tư Diên, giật lại cặp sách. Cặp giật lại được nhưng đến phiên người bị kéo lại.

Độ ấm đầu ngón tay hắn truyền đến, Hứa Tri Lục có chút run rẩy. Vài giây sau, Hứa Tri Lục nghĩ muốn đạp lên đôi giày mới của hắn. Thẩm Tư Diên phát hiện được hành động của cô, mí mắt giật lên. Vô thức lùi chân lại, tay buông lỏng.

Hứa Tri Lục ồ lên một tiếng, giễu cợt nói: “Giày của anh vẫn là quan trọng hơn nhỉ”

Nói xong liền ôm cặp chạy nhanh. Thẩm Tư Diên nhìn bóng dáng chạy trốn của cô, vuốt vuốt mũi thở dài.

Đợi đến khi Thẩm Tư Diên quay lại cổng trường thì chỉ còn mỗi Thành Tống đứng một bên đang chơi game.

Thẩm Tư Diên đá hắn một cái, nhìn quanh một vòng: “Người đâu hết rồi?”

Thành Tống a một tiếng: “Anh Diên chờ chút, em đánh nốt trận này”

Nói xong, điện thoại liền truyền tới âm thanh game over.

Thành Tống quay đầu: “Người nào?”

Thẩm Tư Diên không đáp.

Thành Tống bộ dạng hảo huynh đệ khoác vai hắn, cười hỏi: ” Anh hỏi mấy người Hứa Tri Lục?”

Thẩm Tư Diên vất cho hắn ánh mắt.

Thành Tống huýt sáo một cái, cười nhạo: “Đi mất rồi”

Hắn chỉ chỉ: “Vừa nãy em nói đợi anh Diên rồi cùng đi, anh biết cô ấy trả lời như nào không?”

Lại phóng tới một ánh mắt nữa.

Thành Tống học ngữ khí của Hứa Tri Lục, hắng giọng: “Ai muốn đợi thì đợi, bọn tôi đi trước”

Nói xong, Thành Tống nhún vai: “Anh Diên xem đi, ở cái trường này chỉ người anh em như em đối với anh là chân ái”

Thẩm Tư Diên: “câm mồm”

Thành Tống: “…….. đừng thẹn quá hóa giận, đây là nguyên văn lời Hứa Tri Lục”

Thẩm Tư Diên hạ tầm mắt: “xe đâu?”

Hỏi xong, Thành Tống mắt sáng lên, chỉ chỉ: “ở bên kia đợi”

Khi hai người đến quán thịt nướng, mấy người Hứa Tri Lục chỉ mới chọn mấy món, vẫn chưa bắt đầu ăn.

Nghe thấy âm thanh, Hứa Tri Lục cũng không nhìn Thẩm Tư Diên, ngồi góc trong cùng đang nói chuyện với Tân An An.

Không khí trong quán thịt nướng náo nhiệt, mọi người đều là học sinh, trước kia cũng cùng đi ăn với nhau mấy lần.

Hứa Tri Lục đối với mỹ thực khó cưỡng, rất thích ăn thịt nên có thể ăn khá nhiều nhưng may không bị béo. Tuy nhiên cô lại lười, không thích động thủ.

Nướng được vài miếng thịt, Hứa Tri Lục liền mệt. Cô cau mày, vùi đầu ăn cơm và mấy món khác.

Tân An An cũng không chú ý tới sự biến hóa nhỏ này của cô, mọi người đều ăn cơm, cũng không có người chuyên chú nướng thịt, ai muốn ăn thì tự nướng.

Đột nhiên, vai Cao Trì bị vỗ vỗ. Hắn ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Thẩm Tư Diên: “Sao thế?”

“Đổi chỗ đi”

Cao Trì nhìn người đối diện, cười cười: “Được thôi”

Hắn vui vẻ đổi chỗ với Thẩm Tư Diên. Thẩm Tư Diên ngồi đối diện với Hứa Tri Lục, bàn hình chữ nhật, mấy người ngồi đối diện nhau, chỗ ngồi cũng không quá rộng rãi.

Hứa Tri Lục nghe thấy đối thoại của hai người nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Cô chỉ cúi đầu ăn cơm, coi như không quan tâm chuyện gì hết.

Đột nhiên, ánh mắt nhìn thấy cái đĩa được đẩy về hướng mình, trên đĩa đều là thịt cô thích ăn. Tay cầm đũa của cô liền ngưng một lát. Cô vô thức nhìn Thẩm Tư Diên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Mấy giây sau, di động trên bàn của Hứa Tri Lục rung lên.

Cô nhìn động tác Thẩm Tư Diên vẫy vẫy di động, mở điện thoại lên xem.

Thẩm Tư Diên: dùng cái này bồi tội có được không

Hứa Tri Lục:?

Thẩm Tư Diên: vì không cho cô dẫm lên giày

Hứa Tri Lục:………

(mn đoán xem lúc này Thẩm Tư Diên trọng sinh chưa. Sao Hứa Tri Lục thích ăn gì cũng biết vầy, dựa vào kinh nghiệm mấy chục năm đọc tiểu thuyết của bản thân, t đoán rằng kiếp trc chắc chắn có gian tình.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.