Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 25: Bán thảm



Convert: Vespertine

Edit || Beta: Manh

Hoắc Tuân giúp Nhạc Dư tìm việc cho Trình Hoan tại một cửa hàng trà sữa nằm trên dãy phố ăn vặt, đối diện với cửa sau của trường cấp 3 Bắc Hoài. Nhờ tiếp thị thành công, cửa hàng buôn bán rất phát đạt, người người xếp thành hàng dài ở khu gọi món.

Chủ cửa hàng là Cao Nhân Nhân, còn vốn đầu tư thì tới từ Nhiếp Sướng[1].

Mới đầu Nhạc Dư còn cảm thấy hơi kỳ cục vì có dính tới Nhiếp Sướng, song Hoắc Tuân nói, trước mắt chỉ có công việc ở nơi đó là thích hợp với Trình Hoan nhất. Rơi vào đường cùng, cô đành phải gật đầu đồng ý.

Trình Hoan sẽ chính thức đi làm vào cuối tuần, thời gian làm việc chưa xác định, bởi vì ký túc xá của trường có người gác cổng nên cô bé phải ở tạm trong căn phòng tọa lạc tại phố Hạnh Kiều của Nhạc Dư cho qua cuối tuần.

Đã lâu Nhạc Dư không về nhà, cô ngỏ ý muốn trở về cùng Trình Hoan sau khi tan học để dọn dẹp nhà cửa, tiện thể lấy chút đồ đạc.

“Bao giờ học xong thì em tới văn phòng tìm cô rồi chúng ta đi chung nhé.”

Trình Hoan ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ, vậy em xin phép về phòng học trước.”

Ra khỏi văn phòng, cô bé lại xoay người, “Đúng rồi, hôm nay Lục Thương vẫn nghỉ học cô ạ.”

Nhạc Dư ngẩn người, sau đó nói: “Được, cô biết rồi, em về học đi.”

Đã bốn ngày nay Lục Thương không tới trường.

Nhạc Dư không nhịn được mà nghĩ, chẳng nhẽ là bởi vì bữa tiệc hôm chủ nhật? Nhưng rõ ràng ngày đó mọi chuyện êm ấm, lúc Lục Thương rời đi thì sắc mặt vẫn bình thường, không có vẻ gì là tức giận. Cơ mà, có thay đổi thì cũng là cô thay đổi chứ mắc mớ gì tới cậu nhóc?

Kể từ khi biết Lục Viễn Thành là bố của Lục Thương, Nhạc Dư đã phải suy nghĩ thâu đêm xem bản thân nên đối xử với cậu ra sao. Muốn mắt nhắm mắt mở quản giáo thì cũng có từng mức độ khác nhau, cô không biết phải làm thế nào mới là chính xác, ấy thế mà cậu nhóc chẳng thèm tới trường luôn.

Đối với chuyện này, Nhạc Dư vừa lo lắng, đồng thời còn bỉ ổi mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thứ năm chỉ có đúng một tiết ngữ văn, sau khi tiết học kết thúc, Nhạc Dư ngồi sửa bài ghi chép của học sinh trong văn phòng. Lúc sửa đến bài của Trình Hoan, ngòi bút trên tay khựng lại, chợt so sánh sự chênh lệch trong cách bản thân đối xử Trình Hoan và Lục Thương.

Sự quan tâm của cô dành cho Trình Hoan vượt xa cậu học sinh mới chuyển đến.

Đối với Trình Hoan, cô vô cùng để bụng; mà đối với Lục Thương, người đã vắng mặt trên lớp tận bốn ngày, cô lại chưa bao giờ nghĩ tới việc gọi một cú để hỏi thăm.

Nhạc Dư không khỏi cảm thấy bản thân quá mức tắc trách, mắng mình một câu ngu ngốc, sau đó mất bò mới lo làm chuồng mà bước về phía chiếc điện thoại công cộng, bấm số điện thoại nằm trong sơ yếu lý lịch của Lục Thương.

Sau bảy, tám âm báo chờ, cuộc gọi mới được kết nối.

“A lô?”

“Lục Thương, cô là cô chủ nhiệm đây.”

“…”

Đầu bên kia không đáp, nhưng hình như Lục Thương đang di chuyển, Nhạc Dư có thể nghe thấy âm thanh loẹt xoẹt của dép lê, ngay sau đó là tiếng tu nước ừng ực, người ở đầu bên kia nom có vẻ khát lắm.

Sau khi uống nước xong, Lục Thương hỏi: “Cô gọi cho em cóchuyện gì thế ạ?”

Nhạc Dư bất đắc dĩ: “Em đã không tới trường bốn ngày rồi, vì sao em không xin nghỉ?”

“Em cũng không ngờ phải bốn ngày sau cô giáo mới nhớ tới chuyện em không đi học.”

Mồm miệng cứng thật đấy.

Nhạc Dư tự biết đuối lý, song cô lại chú ý tới một vấn đề: “Họng em làm sao thế? Em bị ốm hả?”

Lục Thương: “… Vâng, em sốt ba ngày rồi ạ.”

Nhạc Dư lập tức quên tiệt chuyện cậu nghỉ học không xin phép: “Thế bây giờ em đang ở bệnh viện sao?”

“Dạ không, em đang ở nhà ạ.”

“Là nhà nào cơ?” Nhạc Dư biết Lục Thương sống một mình, bình thường còn dễ nói, nay cậu đang là một người bệnh, nếu không có ai ở bên chăm nom thì khéo lại sốt đến váng đầu.

“Em ở bên Vọng Sơn.” Cậu bổ sung, “Là khu B ấy cô, cô đã từng tới rồi ạ.”

“Đừng bảo là em không để người nhà tới chăm sóc em nhé. Hay em định tiếp tục gạt cô rằng bố mẹ em xuất ngoại?”

Lời nói dối lúc trước sụp đổ, song Lục Thương chẳng hề cảm thấy ngượng ngùng, cậu thản nhiên nói: “Bố mẹ lúc nào cũng bận rộn nên em coi như họ xuất ngoại, ít nhất lúc ốm đau không có ai chăm sóc, em cũng có cái cớ để an ủi bản thân.”

Cậu học sinh chẳng những không giải thích mà còn bán thảm, song Nhạc Dư vẫn trúng chiêu. Cô hít sâu một hơi: “Lát nữa em nhắn số nhà và triệu chứng bệnh cho cô, bao giờ tan tầm cô sẽ mua thuốc tới cho em.”

Lục Thương nhìn lướt qua hộp thuốc lộn xộn trên bàn phòng khách —— cậu là một người bình thường, sao có thể không uống thuốc khi bị ốm? Nhưng nghe cô nói sẽ tới đưa thuốc cho mình, cậu lập tức cố ý hạ giọng như thể bị viêm họng nặng lắm, “Vâng, lát nữa em sẽ gửi cho cô ạ.”

Nhạc Dư tức giận cúp điện thoại, trở lại chỗ ngồi rồi mở màn hình di động ra. Giao diện trống trơn, tin nhắn cô gửi cho Hoắc Tuân vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Cô thở dài, chắc là đang họp đây mà.

[1] Bạn xã giao của Hoắc Tuân và người yêu ổng, cho ai không nhớ.  

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.