Edit || Beta: Manh
Tuy vô cùng nhạy cảm với các loại mùi nhưng Nhạc Dư lại không thấy phản cảm với yêu cầu của Hoắc Tuân, bởi vì cơ thể anh vương vấn mùi sạch sẽ, chẳng hề mặn vị mồ hôi, Tiểu Hoắc Tuân lại càng là vậy. Không thể nói nó có mùi hương dễ chịu, nhưng cô tuyệt đối không cảm thấy khó tiếp nhận.
Ngoài cảm giác khó chịu vì có vật lạ trong miệng khi khẩu giao, cô chưa bao giờ chán ghét nó.
Cô đã từng khẩu giao giúp anh, đa phần là vì dì cả tới thăm, có đôi khi là vì dục hỏa thiêu đốt.
Tỉ như hiện tại.
Một tay Nhạc Dư xóc gậy thịt, tay kia vuốt ve cặp ngọc nằm bên dưới. Cô nâng mắt liếc qua, khuôn mặt vốn lạnh lùng nhuốm lên vẻ quyến rũ, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng, sau đó hé miệng, chậm rãi ngậm cây gậy thịt vào cái miệng nho nhỏ, lập tức làm ẩm ướt bao quy đầu.
Hoắc Tuân không kiềm lòng nổi mà đè lên gáy cô, để gậy thịt thuận thế vào thêm sâu, “‘Ăn’ nhiều một chút đi em.”
Cô nhả ra ngậm vào có chừng mực, khi liếm mút, đầu lưỡi thường lượn vòng quanh mắt gậy, lòng bàn tay mềm mại vuốt ve những nếp uốn trên cặp ngọc. Sự thoải mái mà bàn tay cô mang lại là thành quả của những lần tập dượt trong quá khứ.
Kích cỡ của gậy thịt và miệng của Nhạc Dư thực sự quá chênh lệch. Cô nhả gậy thịt ra, bàn tay đong lên đưa xuống, khiến mắt gậy chảy ra chất nhầy, lại vừa hôn vừa vuốt ve vài lần rồi mới đưa nó lại vào miệng lần thứ hai.
Hoắc Tuân chẳng hề động đậy, để mặc cho cô tự phát huy.
Nhạc Dư coi món đồ trong miệng như một cây kẹo que mà liếm mút.
Khi thì cô mút thật mạnh, khi thì nhẹ nhàng mềm mại, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại, nước bọt ứa ra từ nơi khóe miệng vì không có chỗ chứa, cằm đã tê rần mà anh còn chưa bắn, thậm chí còn có xu hướng muốn vào thêm sâu.
“Ưm…” To quá.
Miệng bị chặn khiến Nhạc Dư không nói nên lời, chỉ có thể nhíu mày để bày tỏ nỗi cam go của bản thân. Quai hàm của cô hõm lại vì hành động nhả ra mút vào, u cốc đang ẩn mình trong nước siết thật chặt. Cô nhấn đầu lưỡi lên mắt ngựa[1], sau đó ngước mắt, ý bảo cô muốn rồi.
Người nào đó chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra, nhưng anh lại nói: “Từ từ đã.”
Đây mới chỉ là lần đầu tiên trong ngày hôm nay mà thôi.
Chẳng bao lâu sau, Hoắc Tuân không nhịn nổi, bắt đầu cử động vòng eo thon. Anh thọc vào rút ra nơi cửa miệng thật nhanh, nhưng không dám quá mạnh bạo, bởi vì từng có vết xe đổ khiến cô khàn giọng mấy ngày trời.
Đoạn, anh bắn ra tinh hoa nóng bỏng, cho dù đã kịp thời lùi gậy thịt lại nhưng vẫn có một lượng nhỏ lọt vào miệng Nhạc Dư. Cô nuốt tinh dịch xuống, làu bàu: “Chúng ta ra ngoài làm đi, trong nước khó vào lắm.”
Nếu hai người tắm vòi hoa sen thì còn được, chỉ cần xoay người một cái là thành chiến trường ngay. Nhưng lúc này đây, Nhạc Dư đang đầm mình trong nước, nếu trực tiếp kéo cô ra làm thịt, không bị cảm đã là quá may mắn. Trong trường hợp này, làm tình trong phòng tắm không phải là lựa chọn thích hợp.
Hoắc Tuân gật đầu, lấy khăn tắm rồi bọc cô lại. Sau khi cẩn thận lau sạch từng tấc da thịt trên người cô rồi xử lý bản thân qua loa, anh ngựa quen đường cũ bế ngang cô gái mềm mại của mình lên, hai cơ thể trần trụi ra khỏi phòng tắm, đổ nhào lên giường.
May mà Nhạc Dư đã búi tóc lại trước khi vào phòng tắm nên mái tóc hoàn toàn khô ráo. Anh giải thoát cho mái tóc, quăng dây buộc đi, một đầu tóc đen nhánh xõa kín gối, tôn lên làn da trắng trẻo cùng đôi mắt sáng sao của cô.
“Nhạc Nhạc thật xinh đẹp.” Anh nói.
Chóp mũi của cô cọ lên mũi anh, “Nông cạn.”
“Như nhau như nhau.”
Tựa như muốn chứng minh điều đó, anh sờ vào giữa hai chân cô, ngón tay tách hai cánh hoa ra, tùy ý ra vào mấy phen. Tiểu huyệt ướt đẫm nước, chảy dịch đầy tay anh.
“A…” Nhạc Dư rên rỉ rướn thân dưới lên, “Anh vào đi.”
Cô muốn, vô cùng, vô cùng muốn.
Cây gậy thịt từng bắn tinh một lần đang nằm trong trạng thái nửa cứng chứ chưa mềm hẳn. Hoắc Tuân xóc vài cái qua loa, phân thân nhanh chóng tỉnh giấc. Anh đặt đầu nấm oai phong ở nơi cửa huyệt, vừa vuốt ve âm hạch vừa vọc sâu gậy thịt vào khe hở của chiếc màn thầu đang sưng, sự ấm áp không tưởng khiến anh phải than thở: “Vừa chặt vừa nóng, dễ chịu thật.”
Nhạc Dư vặn eo, ấn chặt ngón tay anh, cả hai cùng xoa nắn đế hoa. Phối hợp với gậy thịt đang ra ra vào vào, tay động càng nhanh, khiến thủy triều trong huyệt cuộn trào, kích thích vô cùng, đầu vú phát trướng của cô căng cứng như đá.
Hoắc Tuân há miệng ngậm đóa hồng mai, hàm răng không cẩn thận khảm lên phần thịt vì động tác vừa nhanh vừa mạnh dưới thân, khiến cô kêu thành tiếng. Lúc này anh mới bớt phóng túng, hạ tầm mắt, trông thấy nửa vòng dấu răng trên quầng vú. Anh hỏi: “Có đau không?”
“Anh nhẹ một chút là được.”
“Nếu không chịu nổi thì nói với anh nhé.”
Hoắc Tuân khoác một chân của Nhạc Dư lên tay, nhiều lần đâm sâu vào bên trong, chỉ để lại cặp ngọc ngoài cửa huyệt. Anh chơi đến sung sướng, còn cô rên rỉ đứt quãng, mắt hoa lên, nhìn cái gì cũng thấy như hơi nước lờ mờ.
Đôi gò bồng đào đầy đặn đàn hồi nhảy nhót tựa như một chú thỏ, Hoắc Tuân ra vào chừng mấy trăm lần, khi đến giai đoạn nước rút, anh đột nhiên tóm lấy một con thỏ lớn, hung ác chà đạp, thịt vú bị kéo lên cao, tựa như thỏ trắng đang nhảy lên. Nhạc Dư không kêu đau, bởi vì cảm giác mà cao trào mang đến đang khiến toàn thân cô run lẩy bẩy, nào còn cảm thấy đau đớn gì cho cam?
“Anh… ra đây!”
Gậy thịt bị kẹp quá chặt, Hoắc Tuân dứt khoát không kiềm chế nữa, anh ra sức vọt sâu vào bên trong, chỉ hận không thể cắm cả hai hòn ngọc vào huyệt hoa. Ở thời khắc bắn ra tinh hoa của bản thân, anh ngậm lấy môi cô, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, nơi giao hợp cũng hòa làm một, thân mật vô cùng.
So với lần bắn tinh đầu tiên, hàng trong kho lần này lại càng thêm nhiều, tất cả đều bắn vào “áo mưa”, thu hoạch tương đối sung túc.
Không thể không nói, sự phù hợp trong chuyện chăn gối cũng là một yếu tố quan trọng giúp hai người có thể ở bên nhau lâu như vậy.
[1] 马眼 (Mắt ngựa) là từ mượn từ tác phẩm “Kim Bình Mai”, hồi thứ năm mươi, chỉ lỗ tiểu nằm ở đỉnh quy đầu, cửa ra của nước tiểu và tinh dịch.