Phản ứng của Diệp Kỳ khiến trong lòng Trang Yến dấy lên một nỗi buồn khổ, là hành động của hắn vẫn chưa đủ rõ ràng hay cảm tình của Diệp Kỳ trì độn? Cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy lòng càng lúc càng kịch liệt, đầu óc hắn không kịp suy nghĩ thì lời nói đã bật thốt lên: “Kỳ, tôi thích em.” Vốn tính giấu tình cảm ở đáy lòng, dùng chiêu nước ấm nấu ếch để rước Diệp Kỳ về nhà, bây giờ Trang Yến lại cảm thấy mình không khống chế được nữa, hắn làm như vậy thật có thể chờ được tương lai đó?
Tính tình của Diệp Kỳ thực sự là quá mức lạnh nhạt, không có dao động tình cảm cũng không ham muốn gì, bất luận hắn làm cái gì, phản ứng của Diệp Kỳ đều là lãnh lãnh đạm đạm. Có lúc Trang Yến nghi ngờ, hắn cứ tiếp tục như vậy thì thật là Diệp Kỳ sẽ hiểu được tình cảm của hắn sao?
Lời nói ra khỏi miệng thì Trang Yến mới phản ứng được lúc nãy mình vừa nói cái gì. Trong lúc nhất thời hắn có chút hoang mang, nhưng sau một lúc cũng bình tĩnh lại. Trang Yến căng thẳng nhìn Diệp Kỳ, chú ý phản ứng của cậu. Nói cũng đã nói rồi, chẳng lẽ còn có thể nuốt lời nói trở về để Diệp Kỳ không nghe thấy?
Diệp Kỳ bưng tách trà sững sờ, ngẩng đầu lên.
Đáy mắt cậu thêm một tia kì dị, Diệp Kỳ trừng mắt nhìn, đáy lòng nói: “Hệ thống, hắn nói thích tôi.”
Tiểu cầu trắng đen cũng đờ người, tia sáng lóe trên thân thể của nó cũng trở nên ảm đạm đôi chút. Tiểu cầu lảo đảo, giống như không thể tin được lời nói của nam chính, rơi bộp xuống trên đùi Diệp Kỳ, theo bắp đùi lăn vài vòng.
(Trời má…)
(Nam chính lại là gay á?… Không phải, dù mỗi người đàn ông đều có máu ga—-…. Cũng không phải, chờ đã đây không phải sách BG à, sao lại chuyển thành BL! Trời đất chắc chắn là tui nghe lầm rồi, nam chính truyện BG biến thành gay…)
(Nhất định là tui bị ảo giác, chắc là tui đang nằm mơ trong lúc bảo trì hệ thống… Mà không, chắc là tui đang bị đưa vào trạm tiêu hủy— Khoan đã, sao đã vào trạm tiêu hủy rồi mà lại thấy kí chủ cùng nam chính làm chuyện gay, không phải nói hệ thống vào trạm tiêu hủy xong thì sẽ thấy chuyện nó muốn nhìn thấy nhất à… Chuyện này quả thật làm tui rối loạn đầu óc quá… Từ từ tui đang suy nghĩ cái gì vậy aaaaaa!!!!!)
Tiểu cầu trắng đen cảm thấy lượng tin tức nó tiếp nhận quá lớn, chương trình Hệ thống rơi vào hỗn loạn, đứt quãng lầm bầm lầu bầu.
Kỳ thật trong khoảng thời gian gần đây, Diệp Kỳ cũng nhận ra sự mờ ám và phản ứng kì quái của nam chính, từ đầu cậu cũng có suy đoán tại sao Trang Yến lại có hành động như vậy. Chuyện Trang Yến thích cậu cũng nằm trong danh sách những điều có khả năng xảy ra. Tuy vậy, tiểu cầu Hệ thống mãnh liệt kiên định nói rằng trong cái kiểu thế giới BG kì hoa như này thì không thể chuyển thành BL, nhất định là Diệp Kỳ cả nghĩ quá rồi!
Lúc đó, nghe xong lời của tiểu cầu Hệ thống, Diệp Kỳ dù còn nghi hoặc cũng cảm thấy mình tự luyến quá rồi nghĩ lầm, để đó một bên không để ý tới nữa. Tuy rằng theo thời gian, Diệp Kỳ càng ngày càng có cảm giác suy đoán kia có phần đúng, nhưng dưới sự kiên trì giải thích không ngừng của Hệ thống, cậu cũng bỏ qua ý nghĩ trực tiếp hỏi chuyện Trang Yến. Hoặc là nói, trong lòng chính cậu cũng cảm thấy quái dị mới ngậm miệng không nói chuyện.
Kết quả cậu còn chưa kịp hỏi ra miệng thì Trang Yến đã mở miệng trước.
Cảm xúc ở đáy lòng chợt lóe lên, Diệp Kỳ nhíu mày.
Nhìn thấy phản ứng của Diệp Kỳ như thế, Trang Yến cho rằng đối phương muốn trực tiếp từ chối, hoảng loạn nói: “Kỳ, em không cần trả lời ngay bây giờ. Tôi…”
“Không được.” Diệp Kỳ mím môi, đánh gãy lời nói của Trang Yến. Có mấy ý nghĩ hình thành dưới đáy lòng.
“Anh thích tôi?” Diệp Kỳ hỏi.
Trang Yến căng thẳng gật đầu.
“Ồ… Tôi còn tưởng rằng gần đây là ảo giác của mình nữa.”
Thì ra cậu đã phát hiện nhưng lại tưởng là ảo giác! Trang Yến cảm thấy hắn tỏ tình bây giờ quả nhiên không sai. Nếu không thì thêm một khoảng thời gian nữa hắn cũng muốn khóc luôn. Chờ chút, không phải bây giờ hắn nên sốt ruột chờ câu trả lời của Diệp Kỳ hay sao?
Trái tim treo lên lần thứ hai, Trang Yến nhìn về phía Diệp Kỳ, đáy mắt mang theo chờ mong.
Diệp Kỳ chớp mắt, lại uống mấy ngụm trà, sau đó đặt tách trà trên tay xuống.
Động tác nhàn nhã này cũng khiến Trang Yến gấp muốn chết! Nhưng hắn không dám mở miệng thúc dục, không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn.
“Trước tiên giải quyết những chuyện kia cho xong đã rồi hẵng nói đến vấn đề thích hay không thích.” Ngữ khí Diệp Kỳ vẫn duy trì một loại thanh tuyến ổn định, chỉ cho một đáp án mơ hồ cho sự lo lắng chờ đợi của Trang Yến. Một câu trả lời ỡm ờ nước đôi, còn hiểu như nào thì còn tùy vào từng người nha~
Tuy rằng câu trả lời của Diệp Kỳ không giống với hi vọng của Trang Yến, nhưng tốt xấu gì thì đối phương cũng mới biết tình cảm của hắn, Trang Yến cũng không dám yêu cầu quá nhiều.
Lần đầu tiên hắn cầu toàn hạ mình với người khác như vậy, lấy lòng từng li từng tí, thật sự là một loại trải nghiệm mới mẻ. Yêu thích một người chính là cảm giác này? Thời điểm hắn yêu thích Diệp Như Tuyết cũng không giống như vậy? Lẽ nào yêu thích cũng có phân biệt như sao? Hắn chống cằm nằm sấp trên sô pha, trong đầu không biết suy nghĩ gì, mãi đến tận lúc khóe mắt lướt đến bản báo cáo trên bàn mới lấy lại tinh thần, duỗi tay cầm lên tùy tiện liếc mắt nhìn vài lần.
Nội dung của báo cáo làm Trang Yến nhíu mày.
Y Nhạc Tâm? Diệp Như Tuyết? Thật là hai cái tên quen tai.
Quãng thời gian trước, Trang Yến nghe Diệp Kỳ truyền lời nói rằng Y Nhạc Tâm mang thai con trai của hắn, để chứng minh sự trong sạch của mình, Trang Yến đã phái người đi thăm dò hành tung của Y Nhạc Tâm, hắn muốn biết là ai làm cô ta có thai rồi muốn hắn đổ vỏ.
Không ngờ được vừa điều tra đã chạm đến lôi điểm.
“Anh đang xem gì vậy?” Diệp Kỳ không biết đã xuất hiện ở sau Trang Yến từ bao giờ, rút đi báo cáo trong tay hắn.
Trang Yến vẫn đang trầm tư không kịp phản ứng lại thì báo cáo đã bị lấy đi. Hắn sững sờ, ngước nhìn Diệp Kỳ, thầm nghĩ từ lúc nào tính cảnh giác của hắn lại trở nên thấp như thế, đối phương đi tới bên cạnh mình cũng không phát hiện.
Từ từ… nhớ lại nội dung trong báo cáo, Trang Yến hoàn toàn biến sắc, đưa tay muốn đoạt lại.
Tay Diệp Kỳ hơi vung lên, tránh thoát cánh tay thò lại đây của Trang Yến. Diệp Kỳ như là đang chơi đùa với thú cưng vậy, không để cho hắn lấy lại được báo cáo.
Trang Yến cố một hồi không lấy lại được, ngồi dậy, xếp bằng trên sô pha nhìn Diệp Kỳ, nói: “Kỳ!!” Ngữ khí xấu hổ, sao Kỳ lại đùa với hắn như vậy!
Nhưng… Thế nhưng, cảm giác dáng dấp như vậy của Kỳ so với lúc bình thường lãnh lãnh đạm đạm, không quan tâm mọi thứ thì tốt hơn nhiều.
“Làm sao?” Diệp Kỳ có chút vô tội, tựa hồ không ý thức được những việc mình vừa làm. “Tôi không thể xem cái này à?” Diệp Kỳ vung vẩy báo cáo trong tay, thấy bộ dạng xoắn xuýt của Trang Yến, trả lại đồ cho hắn: “Vậy thì không xem.”
Trang Yến cầm lại báo cáo để trên đùi, do dự một hồi. Cũng không phải hắn không thể cho cậu xem, chỉ là hai người phụ nữ trong này… nếu cho Kỳ xem, phỏng chừng lịch sử đen tối lại tăng thêm. Trang Yến thở dài: “Không phải, có thể xem.” Quên đi, hắc lịch sử nhiều đã như vậy rồi thì thêm một chút cũng không tính là gì! Hắn không phải là kiểu người quá để tâm đến quá khứ để rồi hối hận không đâu! Chuyện đã xảy ra thì để nó qua đi! Vì lúc xưa hắn vẫn chưa gặp Kỳ nên mới như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn sẽ không như vậy nữa! Còn tương lai…
Trang Yến bên kia nghĩ đến quá nhiều chuyện, nhưng Diệp Kỳ chỉ nhìn chằm chằm Trang Yến, không có phản ứng gì. Cậu cũng không phải rất tò mò, tại sao Trang Yến làm bộ dạng miễn cường như vậy?