Nam Chủ Hắc Hóa Phách Thượng Ta

Chương 11



Trong khoảng thời gian cùng Diệp Kỳ tách ra này, Trang Yến cũng ngẫm lại sự dị thường của mình gần đây.

Cuối cùng thu được kết luận là có thể hắn thật sự thích Diệp Kỳ, điều này không làm cho hắn ngạc nhiên, ngược lại, hắn chỉ có cảm giác thì ra là vậy. Biết rõ tâm ý của chính mình rồi thì theo đó mà đến chính là phiền não liên tiếp.

Hắn gặp phải rất nhiều trở ngại, trước không nói Diệp Kỳ có thể đồng ý ở bên hắn hay không, cho dù cậu có đồng ý đi chăng nữa thì phụ thân của Diệp Kỳ phải tính sao? Trang Yến vẫn chưa quên Diệp Kỳ chính là thiếu chủ của Mị Ảnh! Thân phận này làm hắn có chút đau đầu, trong lòng một lần nữa nghĩ… nếu Kỳ là người bình thường thì tốt rồi!

Nhưng trước giờ không có thứ gì hắn muốn mà không chiếm được! Mặc dù Mị Ảnh rất mạnh mẽ, nhưng đối với Trang Yến mà nói, nó cũng không nằm trong phạm trù không thể giải quyết được! Còn phụ thân của Diệp Kỳ, hắn tin rằng chỉ cần hắn đưa ra điều kiện làm đối phương hài lòng là có thể có được câu trả lời ưng ý!

Vì lẽ đó, còn lại… khó khăn lớn nhất vẫn là tâm ý của Diệp Kỳ sao?

Sau khi đọc rất nhiều cuốn “Bí kíp tình yêu”, Trang Yến đưa ra một kết luận khiến người ta ủ rũ.

Hắn căn bản không thể tìm ra bất cứ điều gì làm vũ khí mê hoặc Diệp Kỳ để cậu thích mình!

Địa vị? Diệp Kỳ là thiếu chủ của Mị Ảnh sẽ thiếu cái này sao? Sẽ không!

Của cải? Diệp Kỳ là thiếu chủ của Mị Ảnh sẽ thiếu cái này sao? Sẽ không!

Quyền lực? Diệp Kỳ là thiếu chủ của Mị Ảnh sẽ thiếu cái này sao? Cũng không nốt!

Phụ nữ?… Ai dám câu dẫn Kỳ của hắn!!! Giết chết!!!

Đàn ông theo đuổi người khác lấy lợi thế không gì ngoài bốn thứ này, mà điều đáng thương chính là Diệp Kỳ vừa vặn không thiếu thứ gì!

Sự tồn tại của Mị Ảnh quả thực vừa chướng mắt vừa vướng bận! Hắn cứ vậy mà lén lút thủ tiêu tổ chức này cho rồi! Đến thời điểm đó hắn có thể làm thần cứu thế đến cứu vớt Diệp Kỳ! Trang Yến âm u nghĩ, cũng tính đến từng bước hành động thực tế cùng cái giá phải trả khi làm vậy.

“Anh đang nghĩ gì đó?” Diệp Kỳ nhìn Trang Yến đang lâm vào trầm tư, lên tiếng đánh vỡ ảo tưởng trong đầu đối phương.

Trang Yến bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhớ lại lúc nãy Diệp Kỳ tìm hắn có việc, trả lời: “Không có gì. Đúng rồi, Kỳ, em tìm tôi có việc gì không?”

Tay Diệp Kỳ nâng tách trà nóng tỏa ra mùi thơm ngát, nghe được câu hỏi của đối phương, cậu cũng nhớ lại mục đích mà mình đến đây.

Đôi con ngươi đen bóng thẳng tắp nhìn chằm chằm Trang Yến, đôi mắt tinh khiết trắng đen rõ ràng mang theo tia nghi hoặc nhàn nhạt.

Bị nhìn lâu, Trang Yến cũng có chút nhấp nhổm không thoải mái.

“Sao… Làm sao vậy?” Trang Yến cẩn thận từng li từng tí một hỏi.

Diệp Kỳ thu tầm mắt lại, rũ mắt nhấp một ngụm trà. Lần đầu tiên trong lòng cậu xuất hiện cảm giác mang tên chần chờ! Cảm xúc xa lạ này, đánh giá của cậu với nó là… không thích! Thậm chí có thể nói là chán ghét!

“Không, không có gì.” Cuối cùng Diệp Kỳ không nghĩ nữa, suy đoán của cậu chưa chắc là thật, vẫn là không cần suy nghĩ lung tung. Trong lòng ra quyết định, Diệp Kỳ nhanh chóng tìm được đề tài, nói: “Tôi đến là muốn nói, trước đó vài ngày, có một cô gái đến tìm anh.”

“Nữ nhân?” Trang Yến nghi hoặc: “Tên là gì?”

“Tên là Y Nhạc Tâm.”

Vẻ mặt Trang Yến trong nháy mắt cứng lại. Diệp Kỳ lại nhấp một ngụm trà, phản ứng quái dị của Trang Yến làm cho ý nghĩ trong lòng hắn càng thêm phần khẳng định. Thế nhưng… có thể sao?

Trong mắt Trang Yến lóe sắc lạnh, vô số ý nghĩ ở trong đầu quay cuồng: “Cô ta có nói gì với em không?” Chỉ là một món đồ chơi mà cũng dám tìm tới cửa! Điều làm cho hắn thấy lúng túng nhất chính là cô ta đến đúng lúc bị Diệp Kỳ bắt gặp.

Sau khi biết tâm ý của mình, Trang Yến bắt đầu nỗ lực thay đổi hình tượng của bản thân, hắn không muốn Diệp Kỳ nghĩ hắn là loại trăng hoa vô tình! Thế nhưng hắn cũng biết, hình tượng của bản thân trong mắt Diệp Kỳ e rằng đã bị định hình, muốn đổi cũng không được. Dù vậy, bất luận là nam hay nữ thì khi đối mặt với người mình thích đều hi vọng sẽ phô ra mặt tốt nhất của mình cho đối phương! Vì thế cho dù hắn biết rằng ấn tượng của đối phương với hắn chưa chắc đã sửa lại được, hắn cũng phải kiên trì thay đổi!

Đã rất lâu rồi hắn không còn tìm tình nhân hay bạn giường các loại, đương nhiên hắn cũng không có ý định tiếp tục tìm. Hắn chỉ muốn trong mắt Diệp Kỳ thì con người hắn có chút đổi mới! Kết quả nữ nhân kia vừa xuất hiện thì sự kiên trì bấy lâu nay của hắn cứ vậy bị hủy hoại trong một ngày!

Thế nhưng điều Diệp Kỳ nói tiếp theo càng làm cho hắn cảm thấy chật vật muốn chạy trốn.

“Tốt nhất là anh nên liên hệ với cô ấy đi. Cô ấy nói, hình như cô ấy đã mang thai đứa con của anh.”

Cậu thật lòng không hi vọng Y Nhạc Tâm và nam chính còn có bất cứ liên hệ nào, cứ như vậy tách càng tốt hơn. Nhưng một thời gian trước, Trang Yến không biết đang bận cái gì, cậu bị nữ chính đột nhiên tìm tới cửa. Y Nhạc Tâm nói rằng cô ta đang mang trong mình cốt nhục của Trang Yến, hi vọng cậu có thể giúp đỡ liên hệ cha của đứa bé.

Diệp Kỳ trầm tư một chút, tình cảm cậu đạm bạc nhưng không có nghĩa cậu là người vô nhân tính. Sau khi thương lượng cùng hệ thống, kết hợp với việc tra xét nội dung cốt truyện, xác thực được trong khoảng thời gian này thì nữ chính có con. Nhưng truyện gốc chép rằng nữ chính có thai mà không biết, bị nữ phụ dẫn tới nơi mà nữ phụ và nam chính đang quấn quýt làm tình với nhau, tức giận mà sảy thai. Giờ nội dung truyện tựa hồ có chút chếch đi, nữ chính biết mình mang thai.

Dù hơi nghi ngờ, nhưng Diệp Kỳ vẫn quyết định truyền lời cho nam chính, còn phản ứng của nam chính ra sao thì không có quan hệ gì với cậu.

“Tôi…” lời còn lại bị kẹt ở yết hầu, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Kỳ, Trang Yến chỉ cảm thấy uất ức. Hắn xác thực có chạm qua Y Nhạc Tâm mấy lần, nhưng chưa từng bắn bên trong. Như vậy vấn đề bây giờ là… làm sao Y Nhạc Tâm có thể mang thai con của hắn? “Đứa bé kia không phải con của tôi!” Trang Yến nghiến răng nghiến lợi giải thích.

Diệp Kỳ cúi đầu nhìn lá trà trôi nổi trong tách, nghe được lời của Trang Yến cũng không ngẩng đầu, đáp lại một câu bình thản: “À.” Ở bề ngoài vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nhưng trong lòng thì nghi ngờ hỏi Hệ thống: “Tại sao nam chính lại nói con không phải của hắn?”

(Tui nói nè Thất Thất à, cậu quá ngây thơ rồi! Tra nam không chỉ lừa gạt tình cảm mà còn là cặn bã nữa! Đối với con của mình á, nói gì hạ thủ lưu tình, hại người ta sinh non sảy thai gì đó nhiều không kể hết đâu!)

“Thì ra là vậy. Tôi còn cho rằng hắn muốn được làm bố.”

(Làm sao có khả năng đó. Ở những thế giới không logic này, nam chính tương tự với thần minh cao cao tại thượng, mà nữ chính đều thấp hèn như con chó. Trước không nói đến việc đầu óc của nữ chính có vấn đề, coi như nữ chính muốn trèo tường thì thế giới cũng không cho phép! Từ từ… Thất Thất cậu mới nói gì đó? Muốn làm bố? Ai dạy cậu mấy cái đó!) Nội tâm hệ thống muốn nổi khùng vì kí chủ nhà mình học cái xấu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.