Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 7: Giúp người vượt khó



Sau nhiều ngày Dinh Tử Kiến không hề nhắc lại việc hôm đó, có nghĩa hắn đã ngầm đồng ý về việc cô nói.

“Tung hoa.. Tung hoa” thật là vừa thoát một kiếp nạn mà. Đùi to vẫn còn để ôm, đời vẫn đẹp làm sao.

[…]

Mễ Lam cuối cùng cũng tới ngày chính thức nhận việc tại toà soạn Vu Tuệ.

Tuy hiện tại cô là một tiểu phú bà nhưng không phải cô không có cái cảm giác của ngày đầu trở lại đi làm. Trước đây chỉ là làm một nơi nhỏ thôi mà cô đã hào hứng cỡ nào, giờ lại là nơi làm việc cô có mơ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ được tuyển vào.

Mễ Lam cười hề hề: “Ôi..!! cái cảm giác chết tiệt này” thật thích làm sao.

Mễ Lam thiết nghĩ không nên quá huênh hoang về thân phận, lỡ sau này không còn cách giữ chân người chồng này thì cái danh Dinh phu nhân mang theo cũng tội thêm phiền. Nghĩ thế nên liền giấu nhẹm nó đi. Chỉ một số người cấp cao trong cty biết mà thôi. Bọn họ làm nghề này nên hiểu việc gì nên nói, việc gì không nên nhớ.

“Hôm nay cô sẽ phỏng vấn nữ diễn viên ăn khách hiện nay Ngân Ly.” một nữ nhân viên phân phó công việc.

“Tôi biết rồi, cho tôi thêm ít tư liệu về cô ấy” Mễ Lam thờ ơ đáp.

Người trực tiếp phân quyền cho cô liền nhìn cô một chút, xong cô ta liền nói:

“Tư liệu về Ngân Ly là nữ diễn viên ăn khách hiện nay. Hết.” xong đứng khoanh tay trước ngực nhìn Mễ Lam.

Mễ Lam: “…” Người ở thành phố này đều như vậy sao. Thật tuyệt tình mà.

Không lẻ lại dùng chiêu cũ. Nghĩ lại bản mặt lạnh lùng cùng nhà kia. Cô rùng mình một cái. Nên là thôi vậy.

Sau đó một nụ cười tươi rói chào thân ái cô gái vừa giao việc, đứng dậy đem đóng hồ sơ trên bàn nhanh chóng đến trường quay.

Ở lại nhìn người phụ nữ đối diện không khéo cô sẽ lấy danh Dinh phu nhân đường đường chính chính ra mà tiêu diệt người.

[…]

Đến trường quay việc đầu tiên chắc chắn phải tìm tay trong rồi. Không thể để tiền của chồng dùng bừa vậy được.

“Thục quản lý, còn nhớ tôi không?”

Thục Xu ngước lên liền nhìn thấy tiểu phú bà vung tiền như rác lần trước.

“Một thời gian không gặp trong cô càng có da có thịt hơn nhé” hắn cái này là khen thật lòng

“Cám ơn.. anh cho tôi hỏi Ngân Ly đang ở đâu? Tôi muốn liên hệ với cô ấy làm một cuộc phỏng vấn đơn giản.”

Thục Xu hơi cau mày.. thấy vậy Mễ Lam liền hỏi: “Có vấn đề à?” Không đủ tiền thì để bà chuyển thêm, không cần nhanh tỏ thái độ. Sáng giờ chịu nhiều ghẻ lạnh rồi. Tâm can đang rất tổn thương nè.

“Nên biết Ngân Ly này đang rất hót, cô ta tính tình cũng có chút khó gần, tôi có thể chỉ khu vực cô ấy đang quay phim cho cô, nhưng không thể giúp nhiều hơn.”

Mễ Lam hiểu liền vui vẻ gật đầu.

“Vậy là được rồi, cám ơn.”

[…]

Khu trường quay ngoại cảnh số 9:

Một cô gái đang diễn cảnh bay trên không, nhìn dáng bay cũng vô cùng đẹp mắt. Xinh thế này hèn gì phim ra ăn khách cũng đúng. Mễ Lam cảm khái.

Đứng chờ người ta tác nghiệp đến hơn nữa giờ. Cuối cùng Ngân Ly cũng nghỉ giải lao.

Mễ Lam liền nhân cơ hội đen nước mát đến cho cô ấy.

“Nước mát của cô.”

Ngân Ly không nhìn người đưa nước, cô chăm chú đọc kịch bản, chỉ với tay lấy buông ra từ “Cám ơn” khá lạnh nhạt.

Mễ Lam nhướng mày, vị tiên nữ ngọt ngào mới đu dây lúc nãy đâu rồi. Cô gái này coi bộ khó tiếp cận.

“Chào cô.. Tôi là Mễ Lam đến từ toàn soạn Vu Tuệ, muốn xin cô ít thời gian làm một cuộc phỏng vấn nhỏ.” cô nói cúi đầu lịch sự đưa ra danh thiếp.

Lúc này người nọ mới bắt đầu ngước lên nhìn. Sau đó vẫn cúi đầu xuống đọc kịch bản tiếp..

Cô ta chỉ nói: “Quản lý đâu?”

Ngay sau đó người quản lý từ phía xa như có thuận phong nhĩ nhanh chóng chạy đến chắn ngang tầm nhìn của Mễ Lam với Ngân Ly.

“Xin lỗi cô, hiện tại Ngân Ly sẽ không tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.. Cô vui lòng rời đi cho.” Giọng điệu không chút nể nang.

Mễ Lam giơ tay đầu hàng, cười cười đi đến chổ khác. Cô đi mua một tách cà phê sau đó ngồi xa bọn họ một chút, nhưng con mồi vẫn trong tầm ngắm của cô.

Mễ Lam đang nghĩ cách làm sao thuyết phục được đây.

Trước đây cô chỉ làm bên mảng khác, tuy có chút nguy hiểm nhưng mà đôi lúc có thể dùng nhiều cách giang hồ để lấy tin. Còn đây là một diễn viên, người nổi tiếng đấy, không dùng cách cũ được, thật là thách thức mà.

Mễ Lam gọi một cuộc gọi cứu sinh:

Điện thoại đầu dây bên kia vừa kết nối cô liền ngọt ngào: “A..!! Chồng ơi.. em có việc thỉnh cầu giúp đỡ.” muốn ngọt bao nhiêu là có bấy nhiêu luôn.

Đột nhiên điện thoại bị ngắt kết nối. “Tút Tút” cmn tên chồng nhà cô rất không nể mặt nha. Đúng rồi, tên đó sinh ra ở vạch đích, chân đạp chín tầng mây, mặt như tiên nhân số 1 khi nói chuyện, hiểu được hai từ nể mặt mới là lạ.

“Lão chồng thúi!” hừ hừ

Mễ Lam chề môi. Biết ngay sống không dễ dàng gì. Tự mình nghĩ cách thôi. Có chồng như không mà.

Bên kia cô đâu biết được cuộc gọi vừa rồi đã gây một trận đại hồng thuỷ.

Cuộc hợp của Dinh Tử Kiến đang diễn ra, rất căng thẳng. Mọi người đang tập trung thì có cuộc gọi tới.

Dinh Tử Kiến bực mình nhấn nghe, bật cả loa ngoài.. Giọng một cô gái vang lên thật thánh thót làm sao. Còn xưng hô: Chồng ơi nữa.

Khiến bệnh nhiều chuyện của một số người nhanh chóng bật nút xanh.

Tưởng rằng ông chủ nghe xong giọng vợ mình liền hạ hoả. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì người đã tắt máy. Không khí xung quanh nhanh chóng từ chết chóc chuyển sang chết luôn cho rồi.

[…]

Mễ Lam ngồi cả buổi trời, uống hai ly caffee. Cô cần đi toilet gấp.

Đang hướng đến gần cửa toilet thì nghe được một số nam nhân, hình như cũng là diễn viên đang nói chuyện gì đó với nhau.

Nam nhân tóc vàng hoe, nhìn khá lãng tử lên tiếng trước. Hắn vỗ vai một người bạn đang đứng cạnh bên. Người cạnh bên thì hết sức gây chú ý nha. Đúng chuẩn tiểu thịt tươi trong truyền thuyết. Ngũ quan thanh tú, dáng cao trên m8, có hơi gầy, mũi rất cao, da lại trắng. Một từ thôi ngon.

Mễ Lam trợn tròn mắt. Muốn bao nuôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm người không nên tùy tiện thế được. Cô định quay lưng né tránh rồi thì nghe..

“Lãng Tuấn này, cậu là đang bị chèn ép đấy. Tất cả tài nguyên điều bị người ta giành lấy, tôi thấy mà tức thay. Cũng bởi vì chúng ta không có bối cảnh hùng hậu, nên lăn lộn thật chật vật. Không vì đam mê với nghề thì tôi đã từ bỏ lâu rồi.”

Người tên Lãng Tuấn kia liền lên tiếng: “Được rồi.. những lời này không nên nói ở đây, người ngoài nghe thấy không hay.” hắn nói xong liền có ý định bỏ đi ra ngoài.

Cảm giác cùng chung cảnh ngộ, Mễ Lam trượng nghĩa liền online. Lần này không tùy tiện mà cô là giúp người đó nha. Quên giùm cô cụm từ bao nuôi đi, hãy thay thế vào đó là giúp người vượt khó. Hè Hè

“Chào hai anh..!! Tôi muốn bao…. À không..!! Khụ khụ.. Tôi muốn giúp đỡ người kia, là người kia.” cô chỉ chỉ Lãng Tuấn đang quay lưng định bỏ đi.

Người tóc vàng lên tiếng: “Cô là ai? Có lịch sự hay không mà ở đây nghe lén chuyện người khác, ai cần cô giúp.”

Mễ Lam tức đến quên cảm giác mắc toilet luôn: “Tôi có thể giúp các anh lấy thật nhiều vai diễn tốt.” bằng tiền và thế lực của chồng tôi. Câu này nên để càng sâu, càng sâu tận đáy lòng là được.

Người tóc vàng nhìn sang Lãng Tuấn, hắn cũng quay lại và đang nhìn Mễ Lam.

“Tôi không cần!” hắn nói xong liền rẽ bước mà đi.

Mễ Lam khoanh tay trước ngực: “Nhóc con thật có khí chất nha, bà chị đây thích.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.