Mễ Lam sau khi về phòng thì đương nhiên thực hiện chế độ nghiêm khắc mỗi ngày, đó là đi ngủ đúng giờ.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, bên trong ánh đèn vàng mờ ảo. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí, bước chân người đi rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức mọi thứ tĩnh lặng xung quanh.
Mà người đó sợ cũng quá vô ích rồi, Mễ Lam đã ngủ thì như heo, trời có rầm cũng không ảnh hưởng đến giấc mộng đẹp của cô. Miệng liên hồi chép chép, chỉ thiếu cái thổi bong bóng thôi.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm cô hơi nhíu mày nhưng sau đó lại an tĩnh.
[…]
Buổi sáng ngày hôm sau:
Ở đây cách xa thành phố nhộn nhịp, không khí cũng trong lành hơn. Mễ Lam nằm ngủ một giấc cũng đã đủ, cô từ từ mở mắt ra. Ánh mắt mơ màng nhìn gương mặt đang sát gần như sắp dán vào nhau.
Chớp chớp.. Thầm chửi trong bụng: “Đệch.. cô nhớ lúc đi ngủ đâu có lôi đàn ông lên giường.”
Nhìn động tác ôm người khác ngủ của cô cũng hết nói. Chỉ có thể diễn tả “thô bạo vô cùng”.
Người đối diện có ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao thẳng, làn da cũng khá mịn màng, môi mỏng mím chặt. Có thể nói đẹp đến độ phát bực trong lòng.
Tên chồng của cô là một cực phẩm, chỉ ngắm mà không thể ăn cũng quá đáng tiếc rồi.
Mễ Lam nhẹ nhàng: “Chậc chậc” hai tiếng.
Dinh Tử Kiến sao lại mò lên giường cô? Hắn nằm cạnh kiểu này là có ý đồ gì chứ? Tính quyến rũ bà đây phạm tội ư?? Không có cửa đâu nhé. Quên đi. Ăn hắn chỉ có nước hóc xương mà chết. Nghe đồn đâu đó, đàn ông càng đẹp thì càng độc. Dinh Tử Kiến là cực độc. Chớ dại dột.
“Cô định dùng ánh mắt thèm muốn đó nhìn tôi đến bao giờ?” Hắn đã tỉnh, được một lúc.
Mễ Lam: “…” Anh giả vờ ngủ luôn không được à? Tên này không nói chuyện có phải dễ chơi thân hơn không?
Mễ Lam tách ra khỏi tư thế xấu hổ nhìn hắn đáp: “Tự mình đa tình”…
Dinh Tử Kiến: “…” Cô đừng ngụy biện, mắt cô bán đứng bản chất háo sắc của cô rồi.
Mễ Lam thấy hắn khó chịu liền nghĩ nghĩ!! Không được. Con hàng này đang muốn ly hôn với cô, giờ mà có thái độ với hắn, sợ rằng hắn sẽ bùng nổ luôn. Phải nhịn xuống.
Cô quay sang dùng giọng điệu khiến chó gà tung bay mà gọi:
“Chồng à!… Anh xuất hiện trên giường người ta, làm người ta cứ tưởng như là mơ, mới nhìn chằm chằm anh như thế đó!!!” thẹn thùng thẹn thùng.
Dưới chất giọng ngọt kiểu lạ, kèm thái độ thay đổi nhanh chóng của Mễ Lam, Dinh Tử Kiến đột nhiên ngồi dậy, đi nhanh vào phòng tắm.
“Rầm!!!” cửa đóng khá lớn. Hắn gấp đến độ đó là có ý gì?
Cô cũng ngồi bậc dậy:
“Anh đang bỏ chạy à…” haha.. Giọng cô cũng làm chính cô sắp nôn luôn đầy giường rồi.
Hắn chạy cũng đúng rồi. Đáng sợ quá.
[…]
Dinh lão gia tử nhìn hai đứa cháu. Một người ăn, một người bón đồ cho. Nhìn tình cảm mặn nồng giữa chúng ông liền gật gật đầu.
“Hai đứa nhóc này biết yêu thương nhau.. Là việc tốt.. việc tốt.”
Đâu biết được sau lưng bức màn phủ đầy đường đó là những hành động mặn hơn muối cỡ nào.
“Tử Kiến này, anh nên ăn thêm ít canh.” Mễ Lam lấy cho cô xong rồi liền vui vẻ thêm một phần cho chồng cô.
“Em cũng vậy.. nên bồi bổ cơ thể tốt hơn.” Hắn nhanh chóng đẩy chén canh đó qua cho cô luôn. Lòng rất kiềm nén với cái nết ăn của người bên cạnh.
Mễ Lam nhìn hắn tươi cười như hoa. Trong lòng thầm chửi cái tên nam chính gà giò.
Dinh lão nghĩ ra việc gì đó.. “Đúng đúng rồi..!!! phải bồi bổ, phải bồi bổ để nhanh cho ông lão này bế cháu nội chứ.”
Mễ Lam đang ăn như muốn nghẹn luôn cái muỗng canh trong cổ họng. Sinh con!!! Còn là cùng tên mặt lạnh cạnh bên sinh nữa. Loại chuyện đáng sợ này lúc ăn uống xin đừng đề cập thì hơn.
“Dạ!! chúng con sẽ cố gắng” Hắn còn cố tình vuốt lưng của Mễ Lam..
…. cô nhìn lên ngại ngùng trong mắt ẩn hiện ý tứ: “Cố gắng Cmn nhà anh”
Dinh Tử Kiến thấy nét mặt có chút biến hoá của cô, trong lòng hắn liền có ý muốn trêu thêm.
Thật là hả dạ mà.
Mễ Lam: “…” Đã bảo rồi, tên này không nên mở mồm. Muốn nghĩ chơi, muốn lật bàn.
[…]
Khi cả hai về đến biệt thự của Dinh Tử Kiến..
“Cô vào thư phòng với tôi, có chút việc…”
Mễ Lam chưa kịp uống ngụm nước đã bị tên đại ma đầu gầm cho mấy phát.
“Chuyện gì?” có chuyện gì thì nói ở đây, nhà này ai chẳng biết tôi và anh bằng mặt không bằng lòng, còn bày đặt giấu kín như bưng. Anh tưởng bà đây ngốc không biết anh cày nội gián là Tư quản gia giám sát sao.
“Có lên ngay không.. Nếu không?”
“Lên liền”
Hắn thấy cô ngoan ngoãn mới quay lưng bước vào phòng.
[…]
“Cô muốn gì mới chịu ly hôn?” Dinh Tử Kiến trực tiếp vào đề.
“Tôi thật sự hiện tại không có ý định ly hôn, khi nào muốn sẽ nói với anh” hiện giờ vẫn còn muốn hưởng thụ cảm giác ăn bám.. có được không?.
Dinh Tử Kiến bước đến thật gần ép sát Mễ Lam vào tường. Theo phản ứng bình thường thì Mễ Lam phải lui về sau, sau đó liền hỏi hắn “anh muốn làm gì? ” mặt đầy hốt hoảng.
Nhưng đó là đối với người bình thường, không phải cô.
Mễ Lam thấy Dinh Tử Kiến cố ý chơi trò dồn tường. Được!!! Cô sẽ cùng chơi với hắn.
“Chụt”
Một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua môi hắn, mềm mềm, lành lạnh. Khiến đầu óc Dinh Tử Kiến như chạm mạch.
Hắn đứng ngu đần ra luôn. Thế là Mễ Lam thuận lợi chui ra khỏi vòng quây của địch.
Người ta nói không sợ địch mạnh, chỉ sợ bản thân thiếu độ lưu manh thôi.
“Cô!” Hắn đỏ mặt bừng bừng. Người phụ nữ này thế mà dám dĩ hạ phạm thượng.
“Cô.. cô.. cô… cái mông nhà anh..” Mễ Lam chóng hông ngước mặt nghênh đón. Muốn hôn lần nữa à. Tới đây. Lại lần nữa.
Hắn lại đỏ mặt chạy vào toilet.
Á đù..!!! Sao giống cô là đại lưu manh cường bạo tiểu mỹ nhân thế kia. Oan cho cô, cô chỉ muốn phản đòn thôi mà. Kịch tính vậy sao?
Nhìn nét mặt hắn khi bước ra giận đen thui như muốn giết người. Thôi được rồi, vì đại cuộc, cô tiếp tục nhịn xuống.
“Tôi muốn đàm phán với anh. Giờ anh thấy Dinh lão gia tử rất vui khi hai chúng ta hoà thuận. Nếu ly hôn lúc này tôi sợ rằng sẽ làm tổn thương trái tim bé nhỏ của ông ấy. Tôi là một kẻ kính già yêu trẻ, không muốn nhìn thấy chút nào.” Cô một tay đặt lên trái tim giả vờ đau khổ, thấy hắn vẫn đang lắng nghe cô tiếp tục:
“Nên thiết nghĩ chúng ta cứ giả vờ như vậy. Chẳng ai mất mát điều gì. Anh có tình nhân của anh, tôi có tiểu thịt tươi của tôi. Mắt nhắm mắt mở thoải mái với nhau mà sống. Còn phần anh nên kêu tiểu tình nhân bên ngoài ráng nhẫn nại thêm tí thời gian đi, đến lúc tôi thoái vị sẽ nhường lại cho cô ta chức Dinh phu nhân này mà”. Không biết bao lâu nhưng cô nghĩ là sớm thôi.. cô đủ tài chính và có chút địa vị ở đây sẽ liền rời đi.
Mễ Lam phân tích rất hùng hồn, rất tiêu soái, hiểu ra thế cuộc tâm can đồng minh đối diện..
“Tôi tính như vậy anh thấy sao?” Được hay không cũng nói một tiếng, thậm chí sủa một cái để bà biết đường mà tính tiếp chứ. Lũ nam chính phản diện thích chơi trò ánh mắt lạnh thấu xương quá lắm rồi đấy.
Thấy hắn cứ nhìn cô trân trân, không nguội không lạnh như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó. Cô phất tay
“Được rồi.. Anh cứ từ từ suy nghĩ đi..Tôi về phòng ngủ đây.” Sau đó là đi ra ngoài trong im lặng..
Ngoài cửa còn nghe cô than vãng một vài câu:
“Ôi!! thật lao tâm lao lực cả ngày mà.”
Dinh Tử Kiến: “…” hắn mới là người nên nói câu đó.
Người phụ nữ này thật khó đoán. Trước kia cũng chỉ cần nhìn một cái là ra, bây giờ cô ta càng ngày càng ngoài sự kiểm soát của hắn.
Tạm thời cứ thế, để xem cô ta còn làm được trò gì.