Ầm ầm ầm, lại thêm một đạo sấm chớp nữa.
Trong xe, Tiểu Q yên tĩnh như gà, ngậm miệng như chết. Mặc dù một phần nào đó trong lòng nó đang điên cuồng gào thét…..
Tình huống gì vậy nè????
Chủ nhân là có ý gì đây????
Hoắc Tu Tuần cũng sống lại ư?
Việc lớn như vậy vì sao không có ai nói với nó? Tốt xấu gì nó cũng là một cái hệ thống, hoàn toàn không biết gì thì coi có được hay không? Cục điều tra đang làm cái trò gì vậy, một đống tư liệu dày như vậy lại không có ai nhắc đến việc nam chính bảo lưu được kí ức kiếp trước!!
Nhưng cuối cùng cũng có chút rõ ràng…..
Trách không được ai cũng nói thế giới này hung hiểm dị thường! Từ trước đến nay không có ai thành công cứu rỗi nam chính!
Nam chính không phải là “Hoắc Tu Tuần đáng thương không nơi nương tựa cần được cứu rỗi” như bọn họ vẫn nghĩ, hơn nữa hắn đã khỏi bệnh! Rơi vào trong tay thiên tài tội phạm Seth kết cục không phải là đến một người giết một người, đến một đôi giết một đôi hay sao?
Tất cả đều hợp lý.
Nhưng nó lại sinh ra một hoài nghi mới, sao chủ nhân lại phát hiện ra nam chính là Seth?
Cho dù là thời khắc này, hệ thống vẫn cảm thấy Hoắc Tu Tuần là một đứa nhỏ có ánh mắt đơn thuần, sạch sẽ, đáng thương hề hề, không có chút nào liên quan đến Seth cả!
……………………………..
Lại thêm mấy tia chớp nữa lóe lên, chiếu vào gương mặt trắng bệch của Hoắc Tu Tuần.
Hắn từ đầu đến cuối đều không cử động, cả người im lặng giống như một pho tượng, cứ như thể thời gian đang đứng yên.
Ánh mắt giáo sư Bùi nặng nề, kiên nhẫn chờ đợi.
Biểu cảm của y vẫn ôn hòa như cũ, nhưng thời khắc này, Tiểu Q không còn cảm giác được cái gọi là “khí tràng ôn nhu” nữa rồi. Là nó ngây thơ, rõ ràng là tràn đầy cảm giác áp bách…..là cảm giác áp bách đến từ một vị Boss ưu nhã, thong dong nhưng vẫn lộ ra sự sắc bén.
Thật lâu sau, cuối cùng Hoắc Tu Tuần cũng động đậy.
Nhưng động tác lại rất chậm chạp. Đôi mắt màu hổ phách chậm rãi nhìn Bùi Lâm, trong ánh mắt lộ ra vẻ yếu ớt, mờ mịt.
“……Đau” Hắn nói.
Sau đó hắn đột nhiên há mồm thở dốc, tay phải nâng lên che lấy ngực, lưng gập xuống. Hai mắt mất đi tiêu cự, cứ như vậy mà ngã uỵch về phía trước.
Bùi lâm cũng không nhiều lời, một phen túm chặt lấy hắn ấn ngồi về vị trí cũ.
Tiện đà nắm lấy cánh tay non mềm của hắn hung hăng nhéo một cái.
Tiểu Q không hiểu.
Người ta cũng đã ngất xỉu, chủ nhân còn nhéo người ta làm gì?
……………………………………..
Hai mươi phút sau, ở hành lang bệnh viện.
Bác sĩ làm kiểm tra cho đứa nhỏ đang sốt cao đến mức hôn mê, chú Trần đi nộp viện phí, Bùi Lâm thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài chờ đợi.
Bùi lâm: “Tao vốn cảm thấy, sốt cao có thể làm cho tư duy của Seth chậm lại, không ngờ rằng hắn sốt thành như vậy nhưng lại có thể lập tức giả vờ ngất xỉu.”
Tiểu Q: “Hả?”
Mới vừa rồi là Hoắc Tu Tuần….. giả vờ ngất xỉu? Sao có thể nhận ra được vậy?
Bùi Lâm: “Tao đoán.”
“Không có cách nào để chứng minh, Seth là một kẻ cực kì nhẫn nại, có lần bị súng bắt bị thương suýt chết hắn còn có thể chống đỡ mà tham gia một buổi tiệc, đối phương cho rằng hắn căn bản không bị thương còn náo loạn nội chiến. Người có thể chống đỡ được vết thương do súng đạn thì có nhéo cũng không tỉnh.”
Tiểu Q: “…..”
“Vốn cho rằng đánh bất ngờ thì có thể dụ được hắn, xem ra tao vẫn là xem nhẹ hắn rồi.”
Tiểu Q: “…………….”
“Cho nên chủ nhân cũng không thể khẳng định chắc chắn rằng hắn là Seth, mà chỉ là….thử hắn? QAQ”
Bùi Lâm: “Đúng vậy.”
Đến nay, Bùi Lâm vẫn còn nhớ rõ năm ấy, khi phá giải hệ thống “Thần điện Philae” của Seth, bị người kia nắm trong lòng bàn tay nhiều lần lừa gạt cùng với thất bại, trăm cay nghìn đắng phá giải hết một tầng lại gặp thêm một tầng trào phúng đến từ Seth.
Hắn cười y ngu xuẩn, ngay từ đầu đã đi sai đường rồi.
Mà đã đi nhầm đường thì toàn bộ đều thua.
Ngã một lần lại khôn hơn một chút, từ đây ánh mắt Bùi Lâm càng thêm sắc bén hơn. Lúc đối mặt với Hoắc Tu Tuần, tự nhiên sẽ nghĩ đến các loại khả năng có thể xảy ra.
“Nhưng chủ nhân ơi, loại thử nghiệm này…. Không phải cũng sẽ khiến cho thân phận của ngài bị bại lộ à?”
Bùi Lâm: “Cũng không hẳn, nếu Hoắc Tu Tuần không sống lại, đứa trẻ 10 tuổi như hắn sẽ không thể nào hiểu được Seth là cái gì, thử một chút cũng không mất gì.”
“Nếu như Seth thật sự sống lại, lấy chỉ số thông minh của hắn, dù tao có cẩn thận che dấu thế nào cũng sẽ sớm bị hắn phát hiện.”
“Đến lúc đó, hắn biết thân phận của tao, tao lại không biết là hắn đã biết thân phận của tao, ngược lại là hắn có thể lợi dụng ưu thế này để tính kế tao, tao sẽ rơi vào thế bị động.”
“Nếu đã như vậy, không bằng ngửa bài ngay từ đầu.”
Hệ thống: “QAQ……. Nghe không hiểu.”
“Vậy Hoắc Tu Tuần có phải là Seth không?”
Bùi Lâm: “Hắn rất thận trọng, biểu tình xác thực không có khe hở rõ ràng.”
“Nhưng lúc hắn nắm tay tao.”
“……”
“Mạch đập không lừa người, tao cảm thấy hắn chính là Seth.”
……
Tiểu Q hốt hoảng.
Hoắc Tu Tuần thật sự là Seth, vậy về sau….phải làm như thế nào đây?”
Thường phải bồi dưỡng tình cảm từ lúc một người còn nhỏ bé đáng thương thì mới có thể tiến hành cứu chuộc, yêu thương người đó. Nhưng lúc này Hoắc Tu Tuần đã là thiên tài phạm tội Seth, người đã từng giết chết giáo sư Bùi, vậy thì cứu chuộc hắn kiểu gì đây?
Bùi Lâm: “So với Seth, lợi thế hiện tại của tao chính là trong nhà có tiền, muốn đi nơi nào, muốn mua cái gì đều sẽ không bị hạn chế như hắn.”
“Lợi dụng tốt điểm này, trước tiên có thể liên hệ với mấy người Chử Tuần, A Trác.”
Chử Tuần, A Trác là những đồng nghiệp thiên tài ở mảng khoa học kĩ thuật mà đời trước y đã từng hợp tác khi còn ở Nhất Xứ.
Vì vậy, đây là đang hoàn toàn mở ra tiết tấu solo cùng phần tử tội phạm ư?
“Nhưng chủ nhân ơi….”
Cũng đâu cần phải đi theo lộ tuyến cảnh sát bắt tội phạm đâu!
Tiểu Q vẫn muốn tranh luận thêm một chút, Seth cũng thích chủ nhân mà! Chi bằng nói người yêu chủ nhân nhất chính là Seth! Người bởi vì mất đi Bùi Lâm mà khiến cho thế giới sụp đổ không phải là Seth đã hắc hóa sao?
Chính những hành động muốn thân cận với chủ nhân của Seth đã chứng minh hắn rất thích chủ nhân còn gì!
…………………………..
Tiểu Q còn chưa nói hết, chú Trần đã quay trở lại.
Vừa rồi, trong điện thoại ông đã bị cha Bùi mắng cho một trận
Bình thường ông chủ Bùi cũng không quan tâm đến con trai như vậy, hôm nay khó mới có được một ngày rảnh rỗi về nhà ăn cơm, nghe nói con trai vì đưa bạn học vào bệnh viện mà về trễ vốn còn định khen ngợi một câu lấy việc giúp người niềm vui, vừa hỏi là bạn học nào, thì hóa ra lại chọc phải tổ ong vò vẽ.
Tí tuổi đầu chơi với ai không chơi, dính vào con trai của tội phạm giết người làm cái gì?
Chú Trần cũng rất bất đắc dĩ, ai mà ngờ được ông chủ lại kiêng kị cái này chứ?
“Thôi xong rồi, cha cháu sắp tới đây rồi…..”
Ngược lại thì Bùi Lâm chẳng cảm thấy lo lắng tí nào
Mặc dù khi còn nhỏ y thường bị cha mẹ làm cho khó xử. Nhưng hiện tại y đã hai mươi tám, Bùi Lợi Bân mới hơn ba mươi, y còn không khắc phục được trướng ngại tâm lý hay sao?
……
Hoắc Tu Tuần đã tỉnh.
Hôm nay bệnh viện rất đông, giường đệm không đủ dùng. Sau khi xác nhận Hoắc Tu Tuần đã không còn vấn đề gì, y tá liền để hắn ra ngoài ngồi.
Trên ghế dài, Hoắc Tu Tuần vẫn mang dáng vẻ mệt mỏi, trì độn như cũ. Y tá: “Có thể là vẫn chưa hết sốt, không sao, truyền một bịch nước là sẽ ổn thôi.”
Hai người sóng vai, ngồi cạnh nhau. Lát sau, Hoắc Tu Tuần lặng lẽ không tiếng động, lần thứ hai nhẹ nhàng dựa vào người Bùi lâm.
Bùi lâm: “……”
“Seth, cậu lạnh không?”
Chú Trần suy nghĩ rất chu đáo, sớm đã mang theo áo dự phòng ở trên xe khoác lên trên người đứa nhỏ, ông còn sợ bọn họ bị đói, mới vừa rồi còn đi ra ngoài mua bánh bao.
Bùi Lâm: “Chú Trần, Seth không thích ăn mấy thứ có nhân.”
“Seth, cậu xem, máy truyền tin, nước mắt của thời đại.”
“Hai mươi năm trước, quần áo lao động của bệnh viện này vẫn đẹp như vậy, Seth, cậu thấy sao?”
“……”
“Bùi Lâm.”
Vì bị sốt nên giọng nói của Hoắc Tu Tuần có chút khàn. Mất một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên.
“Cậu…..là đang gọi tớ à, vì sao lại gọi tớ như vậy?”
“Ce….ss?”
Hắn nhẩm vài lần đều không thể phát âm chính xác.
Bùi Lâm: “…….”
“Không phải, chơi xấu thì có gì thú vị?”
Nhưng Hoắc Tu Tuần nghe vậy, đôi mắt màu hổ phách chỉ có sự mê mang, biểu tình cũng là sự ủy khuất của một đứa trẻ bị oan uổng: “Tớ không có chơi xấu….”
Lúc này, y tá đi tới, kéo cánh tay Hoắc Tu Tuần, sát cồn chuẩn bị tiêm.
Toàn thân đứa bé nhất thời khẩn trương.
Nó cắn răng không nói gì.
Lại trộm quay mặt đi, ngón nay nắm lại, trắng bệch.
Thân thể nó không tốt, mạch máu quá nhỏ, lần đầu y tá đâm kim tiêm nhưng không được, lần thứ hai cũng không được, đứa trẻ vô duyên vô cớ bị đâm hai lần kim tiêm, ủy khuất đến hai mắt đỏ bừng.
Nhưng nó là nam sinh, không thể khóc.
“Bùi Lâm, hay là cậu về trước đi.” Giọng nói nó hơi khàn.
“Không cần ở lại với tớ đâu. Đã muộn như vậy rồi. Tớ vừa mới nghe nói…. cha cậu đang tức giận có phải không, tớ không muốn cậu vì tớ mà bị phạt.”
Lần thứ ba, kim tiêm thành công đâm vào.
Khi nước muối lạnh lẽo từng giọt từng giọt truyền vào trong cơ thể, Hoắc Tu Tuần khó chịu mà run lên.
Một loạt phản ứng, nhìn thế nào cũng giống như một đứa trẻ đang sợ đau mà, Tiểu Q mê mang nghĩ.
Có chỗ nào giống Seth đâu, hoàn toàn không có!
Bùi Lâm: “Đang diễn đó.”
Tiểu Q: “…….Ngài chắc chứ?”
Nhưng hắn diễn thì cũng có ý nghĩa gì đâu? Mà Seth ở trong tiểu thuyết gốc là một kẻ cao lãnh, hắn lấy đâu ra thời gian để mà diễn?
“Là đang khiêu khích tao đó, thấy tao phát cáu, trong lòng hắn không biết là đang vui đến mức nào đâu, đó là một loại tính cách phản xã hội.”
_______________________
SOS: chuyện là về sau sẽ xuất hiện thêm nhiều nhân vật nữa nên tui đang bí cách gọi ấy. Mấy bạn gợi ý cho tui thêm vài cách gọi nữa có được không?? Kiểu nv nam/ nữ bằng hoặc lớn tuổi hơn công thụ ấy.
Với lại tui đang phân vân, một số người xuyên việt xuyên vào cơ thể của mấy bạn nhỏ trong truyện thì tui nên gọi là bạn nhỏ, nhóc con hay cứ gọi là cậu ta, cô ta cho hợp vs tuổi linh hồn của bọn họ??