Hoắc Tu Tuần tuy rằng trở về từ bệnh viện nhưng cơ thể vẫn đang phát sốt.
Mới đầu còn có thể miễn cưỡng dựa vào ghế, sau nửa tiết học đã không chịu nổi mà nằm rạp trên bàn, sốt đến mức hai mắt đỏ hồng, ánh mắt màu hổ phách có chút mê mang.
Ngải Đường Đường đau lòng nghĩ…. Bệnh nặng như vậy, còn trở lại trường làm gì?
Việc học quan trọng như vậy ư?
Sau đó lại nghĩ, Hoắc Tu Tuần năm 10 tuổi hai bàn tay trắng, gia đình tan nát, bần cùng, quái gở, không có bạn bè, tôn nghiêm cuối cùng để chống đỡ hắn có lẽ chính là thành tích ưu tú!
……
Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm từng câu từng chữ giảng giải về thơ cổ.
Ngải Đường Đường lại trộm lấy ra từ trong túi sách một quả quýt màu xanh.
Có rất ít người thích ăn loại quýt chua này, nhưng Hoắc Tu Tuần thì ngược lại.
Cuộc đời hắn vốn đã khổ, nhưng lại thích ăn loại quýt chua này. Trong tiểu thuyết gốc, Hoắc Tu Tuần đã ăn rất nhiều lần, mỗi lần ăn đều là khi hắn sinh bệnh, vừa ăn vừa lặng lẽ rơi lệ, dù sao trên thế giới này cũng chẳng có ai thương hắn, quan tâm hắn, có lẽ chỉ cần hắn sớm chết thì tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy vui vẻ.
“……” Ngải Đường Đường nắm chặt quả quýt.
Là một người xuyên việt, cậu ta biết có rất nhiều người khi làm nhiệm vụ sẽ không mang theo bất kì tình cảm gì, trong quá trình công lược, lời ngon tiếng ngọt đối với một nhân vật thiếu khuyết tình yêu thương cũng chỉ là thuận miệng nói ra, hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ lập tức bỏ chạy, dụ dỗ người ta moi tim móc phổi ra cho mình cuối cùng lại phẩy tay áo mà rời đi.
Nhưng Ngải Đường Đường không phải kiểu người như vậy.
Cậu ta là thực tâm đau lòng cho Hoắc Tu Tuần.
Nữ chính trong tiểu thuyết gốc là một bình hoa vô dụng, đọc mà tức muốn nổ phổi, trách không được thế giới sụp đổ. Cậu ta chắc chắn sẽ làm tốt hơn nữ chính, thật tâm mà yêu quý Hoắc Tu Tuần.
Nghĩ rồi, Ngải Đường Đường cẩn thận xé xuống một trang giấy trong vở bài tập, dùng bút chì viết một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Ăn nhiều quýt sẽ mau chóng khỏi bệnh.”
Lại vẽ thêm một mặt cười ở bên cạnh.
Chữ viết của cậu ta vốn đẹp hơn như thế này rất nhiều. Chỉ tiếc lại xuyên thành một đứa trẻ 10 tuổi, nên lực lượng vô hình của thế giới đã áp lên câu ta tất cả thói quen của nguyên chủ, kể cả chữ viết.
May mà nhìn cũng rất đáng yêu.
Quả quýt được đưa đến chỗ Hoắc Tu Tuần, một lát sau lại được gửi trở về.
“Cậu ta nói cậu ta không cần.”
Ngải Đường Đường có chút mất mát. Nhưng kết quả này cũng đã nằm trong dự tính của cậu ta nên cũng không bị đả kích gì lắm.
Dù là trong “Cứu rỗi nam chính hắc hóa”, tính cách của Hoắc Tu Tuần vẫn luôn như vậy. Năm đó khi nữ chính đưa cho hắn một cái kẹo sữa bò, hắn còn lạnh mặt, không chút lưu tình đánh “bốp” một cái lên bàn tay thon dài mềm mại của người ta.
So ra, Hoắc Tu Tuần chưa đem quả quýt của hắn vứt ra ngoài cửa sổ đã là nể mặt hắn lắm rồi.
Ngải Đường Đường không chút nản lòng thoái chí tiếp tục cố gắng.
Lần này liền trực tiếp bóc một nửa quả quýt giúp nam chính, múi quýt vàng óng vô cùng xinh đẹp.
Ánh mắt của bạn học giúp hai người truyền giấy tràn đầy sự khó hiểu. Ánh mắt hoài nghi “Cậu bị ngốc à?” vì sao lại đi lấy lòng một kẻ không ai thèm quan tâm? Người cổ quái như cậu ta sẽ nhận đồ của cậu chắc?
Quả nhiên, lần này, Hoắc Tu Tuần nhìn cũng không thèm nhìn, đem cả quýt và tờ giấy đều ném ra ngoài cửa sổ.
Người bạn giúp truyền tin: Cậu thấy chưa?
“……” Lần này Ngải Đường Đường đúng là có chút bực bội.
Quả nhiên là có sự khác biệt giữa việc đọc sách và tự thân trải nghiệm.
Trong nguyên tác, nữ chính Đào Tiểu Ninh cũng nhiều lần thể hiện ý tốt của mình mà vẫn bị nam chính đối xử lạnh nhạt. Nhưng cảm giác bức bối khi đọc sách vẫn có điểm khác với khi chính bản thân mình gặp phải.
Dù vậy, Ngải Đường Đường vẫn có thể lý giải được hành động của nam chính.
Rất lâu trước đây, Hoắc Tu Tuần cũng đã từng muốn mở lòng với thế giới này.
Nhưng người khiến hắn thất vọng lại quá nhiều, bởi vậy hắn mới dùng tầng tầng lớp lớp vỏ bọc cứng rắn vây lấy chính mình.
Những thứ kia đều không phải là lỗi của Hoắc Tu Tuần.
Dù cho thoạt nhìn hắn là kẻ lạnh lùng vô tình, giống như con nhím đem người ta đẩy ra xa. Nhưng Ngải Đường Đường biết rằng, hắn thực ra là một người rất mềm mại, đơn thuần cũng rất dễ bị tổn thương.
Chỉ trách thế giới này đối xử với hắn không tốt.
Vì vậy bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, dù chỉ nhận được một chút ấm áp, có lẽ Hoắc Tu Tuần cũng sẽ không sa đọa.
Thật ra hắn là một người rất tốt, sẽ coi người đối tốt với hắn là trân bảo mà giấu tận sâu trong lòng.
Đến khi trưởng thành sẽ dùng sự ấm áp vô tận để báo đáp người đó.
……
Tiếng chuông tan học vang lên.
Ngải Đường Đường thậm chí không kịp thu thập sách vở, trước tiên ôm bình giữ ấm vọt đến bên người Hoắc Tu Tuần: “Hoắc Tu Tuần, cậu uống một ít nước đi!”
Cậu ta chưa kịp mở nắp bình, cô Chu, giáo viên chủ nhiệm cũng đi đến.
Cô Chu sờ trán Hoắc Tu Tuần, thở dài.
Còn nóng hơn so với lúc trước, đứa nhỏ này cũng quá bướng bỉnh rồi, để nó đến bệnh viện nằm nghỉ ngơi một lúc nó ngược lại không thèm nghe, bây giờ thì sao?
Cô Chu là một cô giáo trẻ, mới làm việc ở đây được nửa tháng, là người chính trực.
Cho dù biết gia cảnh Hoắc Tu Tuần không tốt, cô cũng không giống như những người khác coi Hoắc Tu Tuần như mối họa mà tránh xa. Hiện tại đứa nhỏ này lại sinh bệnh thành như vậy, nếu là ngày thường, cô nhất định sẽ dành thời gian tan tầm để đưa đứa nhỏ đến bệnh viện rồi chờ đến khi phụ huynh tới đón.
Nhưng vấn đề là, hôm nay nhà cô cũng đang có việc bận.
Chồng cô Chu là quân nhân, thường không ở nhà, mẹ chồng thường giúp cô trông con cũng vừa nằm viện, cô phải vội về nhà để chăm sóc mẹ chồng và con nhỏ, thực sự là lòng có dư mà sức không đủ.
Cố tình giờ phút này, bên ngoài cửa sổ vốn còn quang đãng không biết từ bao giờ đã tối sầm lại. Có một vài tia chớp lóe lên, trong không khí tản mát mùi bùn đất báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Cũng khiến cho cô Chu cảm thấy lo lắng.
Cô không thể để Hoắc Tu Tuần đang sốt cao đội mưa về nhà, cũng không thể không về nhà chăm sóc người thân.
Chính vào lúc này, phía sau cô Chu truyền đến tiếng nói: “Cô ơi, để em đưa Hoắc Tu Tuần về nhà.”
……
Người nói chuyện là một bé trai có đôi mắt màu xám.
Ngải Đường Đường mới đầu còn không nhận ra người đi tới là ai, kết quả tiềm thức so với đầu óc còn nhanh hơn, bật ra một đoạn trong tiểu thuyết…..”Bùi Lâm từ nhỏ đến lớn trong nhà có tiền, lúc học tiểu học, mỗi một bộ quần áo y mặc đều giống như tiểu đại nhân.”
Bùi Lâm?
Cậu ta ngạc nhiên, Bùi Lâm!!! Kẻ phản diện lớn nhất trong trong truyện, là người anh kế bên ngoài nạm ngọc bên trong thối nát của nữ chính, Bùi Lâm?
Giáo viên chủ nhiệm: “Đúng rồi! Nhà của Tiểu Bùi Lâm có xe ô tô….’
Bùi Lâm: “Đúng ạ, vì vậy cô Chu cứ yên tâm về nhà chăm sóc người bệnh, còn lại thì cứ giao cho em và chú Trần.”
Cô Chu cũng từng gặp qua người tài xế họ Trần, là một người vô cùng nhiệt tình, thật thà, đáng để tin tưởng.
Cô thì yên tâm rồi, nhưng Ngải đường Đường ở bên cạnh thì không yên tâm chút nào!
Bùi Lâm là cái dạng gì, người đọc qua tiểu thuyết còn không biết hay sao? Y làm sao lại đột nhiên chủ động quan tâm đến Hoắc Tu Tuần? Sự việc khác thường ắt có điểm không đúng.
Chuông cảnh báo trong lòng Ngải Đường vang lên, Cậu ta quay đầu nhìn Hoắc Tu Tuần.
Hoắc Tu Tuần vẫn sốt cao vô lực như cũ, lúc này lại ngồi thẳng dậy, một đôi mắt màu hổ phách lẳng lẳng nhìn Bùi Lâm. Thoạt nhìn bình tĩnh nhưng Ngải Đường Đường lại thấy được, môi hắn ngắt gao mím chặt, đốt ngón tay tái nhợt, đầu ngón tay thậm chí còn hơi phát run.
Rõ ràng là đang kháng cự.
Ở trong tiểu thuyết gốc, lúc nhỏ Hoắc Tu Tuần vô cùng ghét Bùi Lâm. Bùi Lâm mua nước có ga cho cả lớp uống, Hoắc Tu Tuần cũng chưa từng uống lần nào, một ngụm cũng không.
Cảm giác của trẻ con vĩnh viễn là nhạy bén nhất, biết rõ ai là người tốt, ai là người xấu.
Chỉ tiếc là sau khi mọi người dần dần trưởng thành, Bùi Lâm khoác lên mình lớp ngụy trang ôn văn nho nhã, học được cách che giấu bản tính. Dần thiết lập hình tượng “anh trai tốt”lừa gạt tất cả mọi người, thẳng đến một phần tư cốt truyện cuối cùng mọi người mới phát hiện y là kẻ đứng sau tất cả.
Bùi Lâm tự mình giúp Hoắc Tu Tuần thu thập sách vở, dụng cụ học tập.
Lúc này Ngải Đường Đường mới phản ứng lại, nháy mắt giống như một con thú nhỏ, lông toàn thân đều dựng ngược lên.
Cậu ta cần phải bảo hộ Hoắc Tu Tuần!
“Cô Chu, Hoắc Tu Tuần mới không cần Bùi Lâm đưa về! Bùi Lâm mỗi ngày…. ở trên lớp đều bắt nạt Hoắc Tu Tuần!”
Cậu ta nói đến đỏ cả mặt. Bùi Lâm bên này bình tĩnh vô tội nói: “Thưa cô, mọi người đều là bạn học cùng lớp với nhau, em sẽ không làm ra những chuyện như vậy.”
Trợn mắt nói dối!
Ngải Đường Đường tức điên lên: “Thưa cô, thứ sáu tuần trước chính mắt em đã thấy Bùi Lâm và Triệu Tinh Lộ cười nhạo Hoắc Tu Tuần!”
“Triệu Tinh Lộ nói xấu sau lưng người khác, tôi chỉ đi ngăn cản cậu ta mà thôi.”
“Cậu!”
Nhưng rõ ràng Triệu Tinh Lộ là bạn tốt của Bùi Lâm, bọn họ chính là cùng một giuộc với nhau! Mặt không đổi sắc đổi trắng thay đen, khó trách sau khi lớn lên lại tâm cơ như vậy!
……
Ngoài cửa sổ, mưa đã rào rào rơi xuống.
Chủ nhiệm Chu cong lưng: “Cô xin lỗi nhé Hoắc Tu Tuần, hôm nay cô thực sự không thể đưa em về nhà, em có đồng ý…. để bạn Bùi Lâm đưa về không?”
Ngải Đường Đường: “Thưa cô, nhà em cách nhà Hoắc Tu Tuần cũng rất gần, em cũng có thể đưa Hoắc Tu Tuần về nhà! Hoắc Tu Tuần không có khả năng sẽ đồng ý để Bùi Lâm….”
Lời còn chưa nói xong, ngón tay vô lực của Hoắc Tu Tuần đã giơ lên nắm lấy ống tay áo của Bùi Lâm.
Ngải Đường Đường trợn tròn mắt.
Bùi Lâm không thèm ngước mắt lên, một loáng đã đem bút chì và sách của Hoắc Tu Tuần bỏ vào cặp rồi xách lên.
Lẽ nào Hoắc Tu Tuần bị sốt nên hồ đồ rồi?
Ngải Đường Đường vốn chắc chắn Hoắc Tu Tuần sẽ lựa chọn mình nhưng tại sao cậu ấy không chọn một người đã cứu mình khỏi con chó dữ mà lại chọn một người như nước với lửa với mình?
Càng huống hồ, đây là nhân vật phản diện!?!
Ngải Đường Đường muốn mở miệng nói gì đó, thì có một giọng nói phát ra từ cửa lớp: “Đường Đường, đi về thôi…!”
Cha mẹ của Ngải Đường Đường ở thế giới này mặc dù chỉ là hai người công nhân bình thường nhưng gia đình hòa thuận, cha mẹ lại vô cùng yêu thương con cái.
Cũng không phải là thiết lập quan trọng gì, nhưng lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đó là mỗi ngày tan học, cha mẹ của Ngải Đường Đường đều sẽ đến đón cậu ta, gió mưa cũng không màng.
Mẹ cậu ta mập mạp lại khỏe mạnh, trực tiếp túm cậu ta đi.
“Con trai ngoan! Hôm nay đi học thế nào? Cha con mua vịt quay cho con đó! Con có vui không?”
Ngải Đường Đường bị người phụ nữ trung niên nói đến một mặt nước miếng, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
“Mẹ….”
Cậu ta còn muốn nói với mẹ mình muốn đưa Hoắc Tu Tuần về cùng, kết quả mẹ cậu ta đã giành nói trước: “Đúng rồi, người vừa rồi đứng cạnh con là đứa trẻ kia đúng không?”
“Nó không bắt nạt con đấy chứ?”
“Nó dám bắt nạt con, con nhất định phải nói với mẹ! Nhà Lâm Vũ Kỳ đối diện với nhà mình không phải cũng vì nó mà chuyển trường hay sao, mẹ Lâm Vũ Kỳ ngày nào cũng khoe 8 vạn phí chọn trường, hừ, 8 vạn thì có gì mà ghê gớm? Nhà chúng ta cũng có. Con không muốn học cùng đứa trẻ kia, mẹ cũng sẽ cho con chuyển trường!
Ngải Đường Đường: “Không phải ạ, Hoắc Tu Tuần không phải là người xấu.”
Mẹ cậu ta: “Đường Đường nhà chúng ta đúng là một đứa trẻ thiện lương ngây thơ, không biết được thế gian này hiểm ác thế nào.”
Suy nghĩ của người lớn, không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được.
Ngải Đường Đường không còn gì để nói. Cậu ta đến thế giới này mới được mấy ngày, muốn thay đổi cách nhìn nhận của cha mẹ về Hoắc Tu Tuần chỉ có thể từ từ tác động.
Giờ này chỉ có thể tự an ủi mình, tương lai còn dài.
Hoắc Tu Tuần hiện tại chỉ mới 10 tuổi, 4 năm sau cậu ấy mới gặp được nữ chính Đào Tiểu Ninh, mà trước mắt vẫn còn rất nhiều thời gian, đủ để thay đổi tất cả.
Đúng vậy, hiện tại mọi người đều mới chỉ 10 tuổi.
Tâm trạng đang treo cao của Ngải Đường Đường cũng hơi chút thả lỏng…… Bùi lâm bây giờ cũng mới 10 tuổi. Một đứa trẻ 10 tuổi muốn hại người thì cũng chỉ là bắt nạt người khác đến mức phát khóc, cũng sẽ không nghiêm trọng như sau khi lớn lên.
……
Chú Trần, tài xế nhà họ Bùi rất năng nổ, một tay liền bế Hoắc Tu Tuần lên.
“Giáo sư Bùi” thì đi ở phía sau, giúp hắn cầm cặp sách.
Một bên dây đeo cặp sách của Hoắc Tu Tuần bị đứt, vẫn chưa được sửa, cứ như vậy bị Bùi lâm kéo trên mặt đất giống như một cái đuôi nhỏ.
Hoắc Tu Tuần sốt cao không ngừng, bệnh dạ dày cũng tái phát, nhưng giờ phút này hắn cũng chẳng thèm để ý, bộ dáng giáo sư Bùi cao quý lãnh diễm, không chút cẩu thả, lại kéo theo một cái đuôi nhỏ thật sự là trăm năm khó gặp.
Thật là buồn cười.
Vì sinh bệnh mà thần trí không rõ khiến cho hắn càng cảm thấy buồn cười hơn. Đầu váng mắt hoa, nhưng hắn lại luyến tiếc rời tầm mắt đi chỗ khác.
Ở thời đại này, xe nhà họ Bùi tuyệt đối là một chiếc xe nhập khẩu cao cấp, lần đầu tiên trong cuộc đời Hoắc Tu Tuần ngồi trên chiếc xe này, trong xe thoang thoảng một mùi da cổ điển.
Xe ô tô không lập tức lái đi.
Hoắc Tu Tuần mơ mơ màng màng dựa vào ghế sau một lúc, sau đó lại nhận được một cái bình giữ nhiệt.
Bùi Lâm: “Uống nước trước đi.”
……
Đó chỉ là nước sôi bình thường, không có bỏ thêm cái gì.
Nhưng không hiểu vì sao, Hoắc Tu Tuần lại cảm thấy có vị như vị của cam quýt. Toàn bộ chiếc xe cũng không biết có phải là có cái gì đó đang tỏa ra hương cam hay không mà trong không khí lại có mùi vị ngọt thanh thấm vào tim gan.
Chiếc xe chậm rãi chuyển động.
Con đường phụ cận trường học có chút xóc nảy, đi qua một cái ổ gà, Hoắc Tu Tuần ngồi không vững, đầu đụng vào bả vai Bùi Lâm.
Hắn cho rằng, hắn nhất định sẽ bị đẩy ra.
Bởi vì giáo sư Bùi cũng không thích người khác tùy tiện đụng vào người mình như hắn, nhưng đợi một lúc, Bùi Lâm cũng không làm gì cả.
Thân thể Hoắc Tu Tuần cương cứng.
Hắn nghĩ, hắn là bệnh nhân, vì vậy không có sức để ngồi dậy… cũng là hợp lý.
Giây tiếp theo lại thêm một lần xóc nảy, hắn trực tiếp xem mình thành người không xương, trắng trợn táo bạo mà ngã lên người người kia.
Hắn là bệnh nhân, hắn có quyền.
Nơi da thịt tiếp xúc nóng rực, Bùi Lâm rốt cuộc cũng giơ tay lên.
Hoắc Tu Tuần cười khổ, vô luận như thế nào, lần này có thể dựa vào người kia là hắn đã cảm thấy đủ. Nhưng không ngờ rằng, Bùi Lâm lại rất rộng lượng trực tiếp giơ tay đỡ lấy hắn.
Hắn không hiểu
Giáo sư Bùi sẽ không quan tâm người khác, giáo sư Bùi cũng sẽ không chiếu cố người khác.
Giáo sư Bùi vĩnh viễn là người cao cao tại thượng, sẽ không cho hắn dù chỉ là một ánh mắt dư thừa. Vì vậy ngày hôm nay rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Hắn nghĩ như vậy, đồng thời cả người cũng bị sốt đến mức khó chịu, chỉ còn lại một chút sức lực chống lại hắc ám.
Hắn không muốn ngủ. Hắn vẫn còn đang tỉ mỉ liệt kê ra những gì đã trải qua trong ngày hôm nay, tất cả may mắn, tất cả những mộng tưởng hão huyền của hắn.
Trên người giáo sư Bùi cũng có mùi hương cam nhàn nhạt.
Hoắc Tu Tuần an tĩnh mà tuyệt vọng.
…..Một Bùi Lâm dung túng hắn như vậy, không thể nào là Bùi Lâm chân chính.
Nhưng cũng có lẽ, hắn có thể không cần phải quan tâm đến những chuyện này.
Ông trời nếu đã muốn đùa bỡn hắn, ngay cả tưởng niệm cuối cùng của hắn cũng muốn cướp đoạt không để lại chút gì, vậy thì hãy để hắn tìm vui trong khổ đi.
Không bằng cứ như vậy mà tự lừa dối chính mình.
Một Bùi lâm như vậy không tốt sao?
Hoắc Tu Tuần hai mắt thoáng hiện, cắn răn, động động đầu ngón tay.
Hắn nhẹ nhàng đụng vào ngón tay đang đặt trên ghế ngồi của Bùi Lâm.
Trong đầu vẫn là hình ảnh đọc diễn văn lúc tốt nghiệp cấp ba, Bùi Lâm đỡ tai nghe, ngón tay thon dài đẹp đẽ
Chạm được một chút là tốt rồi.
Hắn vẫn luôn nghĩ như vậy.
Mà hiện tại.
Nhìn xem, đã chạm được rồi.
Không có phản kháng. Nếu thực sự là vị giáo sư Bùi kia, mặc dù là khi còn nhỏ cũng sẽ không để hắn chạm vào.
Thật là tốt, thật sự, rất tốt.
Những thứ hắn có được ngày hôm nay, không quan tâm tâm là thật hay là giả, đều đã tốt hơn rất nhiều so với đời trước….
……
Trong xe rất yên tĩnh.
Nhưng lúc này trong đầu Bùi Lâm lại ồn ào không chịu được.
Tiểu Q một người tạo thành một cái chợ, từ trước đó đã luôn la hét: “AAAAAA! Dựa vào bả vai rồi! AAAAAA! Nắm tay rồi!”
“Chủ nhân, ngài xem, tôi đâu có lừa ngài.”
“Hiện tại ngài đã tin chưa! Nam chính rất thích ngài, ngài xem ngài chỉ hơi đối tốt với hắn, hắn đã phản ứng như vậy rồi.”
“Thái độ khác hoàn toàn với người khác! Con nhím lạnh lùng biến nhỏ, vô cùng dính người.”
Tất nhiên Tiểu Q càng thêm bội phục chủ nhân của nó.
Toàn bộ quá trình nhìn như chẳng làm cái gì cả lại vô thanh vô thức mà giành được thắng lợi.
Nhìn đi, lần này một ánh mắt cũng không nhìn trực tiếp nắm tay luôn rồi!
Mọi chuyện diễn biến đến tận bây giờ Tiểu Q coi như cũng hiểu, chủ nhân của nó, căn bản là miệng dao găm tâm đậu hủ! Lúc viết kế hoạch công lược vẻ mặt lạnh như băng “muốn đem phần tử tội phạm bắt lại đem ra trước công lý”, nhưng hiện giờ không phải rất tri kỉ mà đưa tiểu đáng thương về nhà à, còn tùy tiện cho tiểu đáng thương nắm tay?
Hoắc Tu Tuần nho nhỏ cũng là một thiên tài. Cả người đã sốt thành con tôm luộc, ánh mắt cũng mất đi tiêu cự vậy mà còn có thể tiếp tục nghịch ngón tay của người mình thích đến phát nghiện.
Bùi Lâm: “Chơi như vậy rất vui. “
Tiểu Q: “AAAAAAA!”
Nó hiểu rồi, nó hoàn toàn hiểu rồi! Lúc trước nó còn không rõ, nam chính vì sao lại yêu nhân vật phản diện. Hiện tại xem ra chủ nhân của nó là một người rất đặc biệt, quanh thân tồn tại một loại cảm giác rất khó để hình dung, một loại khí tràng vô cùng ấm áp, một câu “chơi như vậy rất vui” mà y nói ra giống như mang theo mười phần sủng nịnh.
Tóm lại! Chủ nhân ôn nhu lại ưu tú, ai mà chẳng thích cơ chứ!
Hoắc Tu Tuần nho nhỏ, cũng vì thế mà dính chưởng.
Ngay cả Tiểu Q cũng nhìn ra, hắn có lẽ là rất khó chịu, nhưng cũng nương theo đó mà âm thầm chọc chọc, cọ cọ chủ nhân của nó.
Giống như con vật nhỏ vây quanh chủ nhân, Bùi Lâm bị hắn làm cho buồn cười.
Nụ cười này đặc biệt đẹp. Ngoài của sổ mưa đang rơi, đèn neon chói mắt, Tiểu Q nhìn đến mê mẩn.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, đôi môi mỏng, nhạt màu của Bùi Lâm gợi lên một vòng cung khó hiểu, y ghé sát tai Hoắc Tư Tuần, thần tình ấm áp như cũ: “Thời tiểu học thực khiến người ta hoài niệm.”
“Cậu nói có đúng không? Hả, Seth?”
“……”
Ầm ầm ầm ầm……
Một đạo sấm sét đánh rất gần, khiến không gian trong xe phút chốc sáng bừng lên, giáo sư Bùi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoắc Tu Tuần.
________________________________
Editor có điều muốn nói: Sắp tới tui phải đi làm rồi, thời gian rảnh cũng không có nhiều nên thời gian ra chương sẽ lâu hơn mọi khi. Mong mọi người thông cảm!!!