Không gian yên tĩnh ngoài tiếng hít thở của Thẩm Dao ra, tất cả tựa hồ đều ngừng lại làm hại hắn còn đang nghi hoặc không biết có phải bản thân không khống chế sức mạnh nên vô tình đóng băng luôn cả Ngụy Quân không?!
Cơ mà còn chưa đợi hắn kịp xác nhận, một đạo sấm sét mang theo tia lửa đỏ rực lao vút qua người hắn. Thẩm Dao sau đó ngửi được mùi củi khô bị đốt cháy cùng mùi huyết tinh nồng nặc bốc lên.
Hắn lập tức quay đầu nhìn vào trong kho hàng phát hiện con tang thi tốc độ vẫn ngồi đó với bộ dạng ban đầu. Chỉ có điều, trên người nó lúc này xuất hiện thêm một vết cháy cực lớn do bị lửa đốt, gần như ăn mòn cả phần lưng của nó.
Nhưng dường như con tang thi vẫn chưa hay biết hoặc có thể là nó không hề quan tâm.
Mà người làm nó bị thương, chỉ có thể là….
Thẩm Dao xoay người về hướng ngược lại, thân ảnh Ngụy Quân liền xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Thời khắc nhìn thấy y vẫn bình an đứng trước mặt hắn, Thẩm Dao đột nhiên có một loại xúc động không nói nên lời.
Y vẫn đứng yên đó, không hề cử động nhìn qua không khác gì một pho tượng. Nếu không phải Thẩm Dao phát hiện những tia lửa điện chớp sáng nơi bàn tay y, có lẽ hắn đã tin rằng bản thân thực sự đã đóng băng Ngụy Quân.
Đột nhiên, trực giác cho hắn biết Ngụy Quân lúc này có gì đó rất khác nhưng cụ thể là khác ở chỗ nào Thẩm Dao cũng không rõ.
Mặc cho những nhánh băng còn đang ghim trên cơ thể, Thẩm Dao vẫn cố gắng đứng lên. Hắn muốn tiến đến chỗ Ngụy Quân xem tình hình hiện tại của y.
Chợt nghe thấy phía đột ngột vang lên tiếng xé gió.
Có vật thể đang bay đến chỗ hắn với tốc độ bàn thờ!:))
Thẩm Dao không kịp né tránh chỉ có thể dùng hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Hắn biết một đòn này bản thân căn bản không thể nào tránh được, chỉ mong đừng tổn thương đến những phần mềm nhưng rồi một giây, hai giây sau đó cơn đau như dự liệu lại không ập đến.
Thẩm Dao lập tức lăn một vòng tránh sang một bên, cùng lúc liếc mắt nhìn lại chỗ mình vừa ngồi thấy được kẻ tấn công hắn chính là con tang thi một phút trước vẫn đang ngồi thất thần ở bên trong.
Thẩm Dao không rõ vì cái gì nó lại tấn công hắn trong khi mục tiêu ban đầu của nó là Ngụy Quân.
Đậu: Ai bảo mày giết Crush của người ta chi:v
Nhưng cũng không quan trọng, vì trong tay nó lúc này chính là cổ của Ngụy Quân.
Trái với biểu cảm méo mó vì cơ mặt khô khốc của tang thi chính là vẻ điềm tĩnh không chút dao động của Ngụy Quân.
Đối diện với cơn phẫn nộ gần như điên cuồng của nó, y chỉ bình tĩnh đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng.
Nhưng theo những gì Thẩm Dao cảm nhận được, đằng sau vẻ lạnh nhạt đó thực chất đang cất giấu sát khí. Tuy không hiểu vì cái gì lại cảm nhận được nhưng hơn hết, hắn vẫn không muốn nghĩ đến thêm một lần nào nữa.
Đưa mắt nhìn những đường gân cổ bị siết chặt của Ngụy Quân đang ngày một hiện rõ. Thẩm Dao bất giác đưa tay lên cổ, hắn hiểu cảm giác đó. Cảm giác đau nhức lòng ngực vì không thể hô hấp, thanh khí quản gần như bị bóp nát. Đau đến chết đi sống lại.
Nhưng trái ngược với hắn, Ngụy Quân lúc này ngay cả một cái chớp mắt cũng không có.
Thẩm Dao không hề nhìn thấy nỗi sợ hãi hay tuyệt vọng như những gì hắn từng trải trên người y.
Nhìn Ngụy Quân lúc này tựa như con búp bê bị kẻ khác nắm trong tay. Không giãy giụa không chống đối, càng không có phản ứng.
Thấy một màn trước mắt, hai tay Thẩm Dao bất chợt run lên.
Hắn lo lắng, thật muốn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ngụy Quân giúp y thoát khỏi sự khống chế của tang thi nhưng khi chân hắn vừa di chuyển, bên tai liền lập tức vang lên giọng nói trầm thấp của Ngụy Quân.
“Không. Được. Đến. Đây!”
Thẩm Dao nghe được liền lập tức dừng lại: “Nhưng…”
“Tôi. Nói. Cậu. Tránh. Sang. Một. Bên!” Y gằng giọng ra lệnh.
Mặc dù nghe y nói nhưng Thẩm Dao vẫn không tránh đi. Chân trước hắn vừa bước lên một bước liền nhìn thấy Ngụy Quân cùng con tang thi vậy mà đang đánh nhau trong yên lặng.
Không một tiếng động nào vang lên khiến Thẩm Dao một trận tò mò, hắn nhanh chân bước thêm vài bước về phía trước muốn nhìn rõ tình hình thì chợt dưới lòng bàn chân truyền đến một cơn đau đớn khiến hắn phải lùi về phía sau mấy bước.
Tiềm thức Thẩm Dao ngay sau đó liền nhận ra cơn đau này là do cái gì truyền đến.
Nếu hắn nhớ không lầm thì chính là cảm giác bị điện giật mà kiếp trước khi còn ở trong căn trọ cũ kỹ, hắn thường hay bị giật thiếu điều muốn chạm mạch bởi những sợi dây điện đã quá hạn sự dụng.
Đè lại cảm giác tê cứng dưới chân, Thẩm Dao nghiêng đầu cố nhìn về phía trước xem rốt cuộc bản thân đạp phải cái gì.
Đột nhiên hắn phát hiện dưới nền nhà cách chỗ hắn đang đứng không xa chính xác là khu vực nơi Ngụy Quân cùng con tang thi đang giao tranh. Một tấm lưới điện bất ngờ xuất hiện dưới chân một người một thi bọn họ.
Thẩm Dao vô cùng kinh ngạc, chăm chú nhìn những sợi điện nhỏ phát ra ánh sáng màu xanh bắt mắt đan xen nhau tạo thành một tấm lưới rộng lớn đang lấy Ngụy Quân làm trục, xoay tròn.
Quan sát thêm một lúc, Thẩm Dao mới nhận ra kẻ đã tạo ra tấm lưới chính là Ngụy Quân.
Bằng chứng là việc ánh sáng, nguồn điện phát ra dưới chân y sáng hơn bất kỳ chỗ nào trên tấm lưới.
Mà đối diện y, hai chân của con tang thi cũng đang bị những sợi điện nhỏ quấn quanh nhằm khống chế khả năng di chuyển của nó.
Nhìn một màn diễn ra trước mắt, Thẩm Dao âm thầm nghĩ:
“Hóa ra Ngụy Quân chính là cầu dao sống a. Nếu sau này lỡ chọc giận y thì không phải mình sẽ trở thành đồ nướng sao?!”
Đương lúc hắn còn đang suy tính xem phải làm cách nào để không bị Ngụy Quân nướng chín thì chợt bên tai vang lên tiếng động “RẦM”.
Thẩm Dao lập tức ngẩng đầu, một màn khói sương mù mịt đập vào mắt. Ngay sau đó liền nhìn thấy một thân ảnh đổ xuống.
Bởi do khói bụi dày đặc bao vây lại thêm ánh sáng từ tấm lưới điện đã biến mất khiến Thẩm Dao không thể thấy rõ thân ảnh kia rốt cuộc là ai. Có phải Ngụy Quân hay không?!
Nhưng rồi linh cảm hắn mách bảo rằng đó chắc chắn không phải là Ngụy Quân.
Không hiểu sao Thẩm Dao lại tin vào điều đó, đem nó thành tia hy vọng giúp hắn có thêm can đảm bước về phía trước.
Càng tiến gần, Thẩm Dao càng thêm tin tưởng kẻ nằm xuống chắc chắn không phải Ngụy Quân.
Chỉ có điều, hắn thắc mắc không biết y dùng cách gì để tiêu diệt một con tang thi cấp một đỉnh cấp trong khi dị năng của y chỉ ở mức trung cấp.
Càng nghi hoặc, bước chân Thẩm Dao càng nhanh hơn. Đến khi tới nơi liền lần nữa trông thấy cảnh tượng khiến hắn hóa đá.
Cách chỗ hắn đứng, Ngụy Quân đang ngồi xổm bên cạnh thân thể con tang thi. Tuy khắp người nó toàn bộ đều bị sợi điện của y quấn chặt như đòn bánh tét nhưng Thẩm Dao vẫn có thể nhận ra, nó vẫn còn ý thức thông qua ánh mắt cùng biểu cảm hung ác trên gương mặt nó.
Trở lại chuyện Ngụy Quân ngồi xổm bên cạnh con tang thi, trên tay y lúc này là những mũi nhọn có hình dáng, kích thước tương tự như những cây dũa sắc được tạo ra từ những sợi điện nối liền trên những đầu móng tay của y. Xung quanh còn được bao bọc bởi một màn lửa.
Ngụy Quân ngồi đó, thong thả dùng những cây dũa điện chậm rãi đâm từng nhát từng nhát lên thân thể con tang thi.
Mỗi một nhát hạ xuống, đệm thịt khô (thân thể tang thi) bất giác run lên bần bật. Tuy có chút nhấp nhô nhưng Ngụy Quân tuyệt không đâm một nơi liên tiếp hai lần. Như cố tình muốn biến thân thể tang thi trở thành thang tổ ong* y mới có thể hả được cơn giận.
Ngụy Quân xuống tay vô cùng thành thục, không khác gì người bình thường sử dụng bộ móng.
Thẩm Dao đứng cách đó không xa nhìn y, nhìn những động tác đâm xuống mỗi lúc một ác của y.
Hắn biết Ngụy Quân hiện tại đang lâm vào trạng thái mê sảng do tâm lý chịu đả thích quá lớn. Nhưng điều gì khiến y trở nên như vậy thì hắn lại vô phương nắm rõ.
Sở dĩ Thẩm Dao biết được tình trạng hiện tại của Ngụy Quân cũng nhờ một phần đọc từ “Cuốn tiểu thuyết” mà ra.
Trong đó tác giả có viết Ngụy Quân quả thực từng bị mê sảng, chỉ là thời điểm cùng nguyên nhân khiến y lâm vào mê sảng lại khác hoàn toàn so với hiện tại.
Theo như những gì Thẩm Dao đọc được thì lần đầu tiên Ngụy Quân bị đả kích là cách thời điểm Mạc Thế bùng phát sau ba tháng. Nguyên nhân là do y tận mắt chứng kiến hơn một nửa nhân số trong đội bị bầy tang thi nuốt chửng không để lại mẩu xương.
Y bị kích thích đến độ bạo phát mất đi nhận thức hoàn toàn chìm trong trạng thái điên cuồng chiến đấu. Trong đầu y khi đó chỉ có mỗi chấp niệm phải giết chết hết tất cả tang thi, trả thù cho đồng đội.
Đến khi tang thi bị y giết sạch thì cũng là lúc thân thể Ngụy Quân ngã xuống giữa đống máu thịt be bét.
Quay trở về hiện tại, Thẩm Dao nhìn bộ dạng Ngụy Quân ngoan ngoãn ngồi đó “chơi đùa” với thân thể tang thi, đôi mắt y chăm chú nhưng lại vô hồn. Trông thật đáng yêu lại càng thêm đáng sợ khiến hắn không ngừng liên tưởng đến những hình ảnh trong phim kinh dị “Chơi Hình Nhân”.
Nhân vật chính trong phim khi đến phân cảnh trả thù cũng không khác gì so với Ngụy Quân hiện tại là mấy.
Ngồi một mình trong bóng tối, trên tay là một hình nhân làm bằng rơm được quấn thành từng khúc phân biệt rõ tứ chi. Trước ngực hình nhân dán một tấm giấy đỏ ghi tên họ của người bị hại.
Cứ thế, nhân vật chính bắt đầu cầm kim đâm từng mũi từng mũi lên thân hình nhân.
Lúc mới bắt đầu, động tác còn có chút nhịp điệu nhưng càng về sau lại càng trở nên điên cuồng hơn. Từng mũi kim hạ xuống đều mang theo lực đạo không nhỏ đi cùng những lời nguyền rủa độc ác nhất.
Vừa nghĩ thôi, những hình ảnh ma quái trước đó lập tức tràn về hòa cùng một thể với hình ảnh hiện tại của Ngụy Quân.
Toàn thân Thẩm Dao bất giác run lên, nhanh chóng xua đuổi những hình ảnh khủng khiếp ra khỏi tâm trí.
Liếc mắt nhìn về phía Ngụy Quân liền thấy y hiện tại đã ngừng động tác. Bắt đầu đứng lên nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi thân thể bị y biến thành “tổ ong” bên dưới.
Trên tay y lúc này xuất hiện bốn sợi điện mang theo lửa dị năng phát ra ánh sáng xanh đỏ lập loe như đến từ địa ngục.
Ánh mắt Ngụy Quân vẫn vô hồn, lạnh lẽo không chút cảm xúc. Đôi tay máy móc hoạt động, chậm rãi thả những sợi điện mon men bò lên thân thể con tang thi.
Bốn sợi điện chia nhau từng chút từng chút quấn lấy tứ chi nó. Quấn đến đâu, da thịt nơi đó liền bị đốt cháy đến đó, phút chốc đã hóa thành than.
Bình tĩnh nhìn Ngụy Quân “hủy thi, diệt tích”, Thẩm Dao nhẹ thở ra một hơi. Hắn nghĩ, cuối cùng cũng kết thúc.
Thế nhưng sự thật sau đó chứng minh hắn đã sai, Ngụy Quân không thiêu hủy toàn bộ xác tang thi mà chỉ thiêu mỗi tứ chi của nó.
Nói một cách chính xác, Ngụy Quân đang biến nó trở thành côn thi*, tứ chi bị đốt sạch chỉ chừa lại mỗi đầu cùng mình. Y vẫn giữ lại ý thức cho nó nhưng nếu sống mà mất đi toàn bộ chân tay, khả năng di chuyển thì so với chết còn đau khổ hơn gấp trăm lần.
Lại nói, đối với một tang thi hay người bình thường đi chăng nữa thì đây không đơn giản chỉ là đau đớn về mặt thể xác mà còn là sự sỉ nhục về mặt tinh thần.
Hãy nhìn biểu cảm trên gương mặt con tang thi lúc này sẽ biết được cảm xúc hiện tại của nó.
Phẫn nộ có, oán hận có, đau đớn có, nhục nhã có!
Chỉ là nó không thể phẫn nộ cũng không thể oán hận mà chỉ có thể chấp nhận mỗi đau đớn, nhục nhã này.
Thẩm Dao đứng yên, thu hết tất cả vào mắt. Hắn hết nhìn con tang thi đang quằn quại dưới đất lại liếc nhìn về phía Ngụy Quân.
Chỉ thấy y chăm chú nhìn thêm một lúc liền dứt khoát xoay người đi về phía hắn. Cho đến tận lúc này, đôi mắt Ngụy Quân vẫn vô hồn như trước chứng tỏ y còn chưa thức tỉnh.
Thẩm Dao vẫn đứng im một chỗ, yên lặng nhìn y từng bước từng bước tiến về phía mình nhưng khi cả hai chỉ còn cách nhau chưa đầy hai bước chân. Thân thể Ngụy Quân do không thể chống đỡ thêm được nữa liền như tòa nhà vững chắc phút chốc sụp đổ, ngã xuống trước mặt Thẩm Dao.
Tình huống xảy ra bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay chỉ có thể lập tức chạy đến bên cạnh Ngụy Quân, đặt một ngón tay lên mũi y kiểm tra xem rốt cuộc y còn sống hay không sau đó mới thở phào nhẹ nhõm:
“Thật may, vẫn còn sống!”
Sau khi đã xác định Ngụy Quân vẫn chưa chết, Thẩm Dao mới yên tâm để y nằm đó hấp thu chút hơi đất:))
Còn mình thì đến chỗ côn thi.
Từ trên cao nhìn xuống, hắn vờ bày tỏ sự thương tiếc. Buông lời than thở:
“Chậc chậc, Ngụy Quân ra tay cũng ít có ác. Nhìn xem, thật đáng thương làm sao. Thôi thì để Thẩm đại gia ta đây giúp mi một tay!”
Dứt lời, hắn liền hành động tung ra một chưởng khí lạnh trên người liền theo lòng bàn tay hắn thoát ra, vây lấy thân thể vốn không còn nguyên vẹn của con tang thi.
Cứ thế, đóng băng từng chút từng chút một nhưng khi chỉ còn lại phần đầu, Thẩm Dao lại bất ngờ thu tay.
Hắn thừa nhận bản thân không phải là kẻ có lòng khoan dung độ lượng, tha thứ hết mọi lỗi lầm cho bất kỳ ai.
Liếc nhìn tác phẩm dưới chân, khóe môi Thẩm Dao chậm rãi kéo ra một nụ cười khoái trá. Hắn nghĩ: ” Băng nhân tạo được trang trí bằng đầu tang thi quả nhiên là một tuyệt tác!”
Nghĩ rồi dứt khoát xoay người đi thu thập lại số balo chứa đựng vật tư. Nhặt xong, hắn nhanh chóng quay lại đem tất cả balo treo hết lên người Ngụy Quân sau đó mới dìu y đứng lên cùng nhau rời khỏi.
_______________________________________
*Than tổ ong:v
*Côn thi: Nếu ai từng đọc qua “Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện” chắc cũng biết đến “côn người”, kết cuộc trong nguyên tác của Thẩm Thanh Thu.
Tương tự, côn thi cũng không khác gì so với côn người. Ngoài việc Lạc Băng Hà dùng kiếm gọt Thẩm Thanh Thu thành côn người thì Ngụy Quân lại dùng lửa dị năng để biến em tăng thi thành côn thi!
Đậu: Có nhiều đứa thắc mắc sao Ngụy Quân lại đổ Dao Dao nhanh đến vậy. Tao xin được mạn phép trả lời ” Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Đọc đi, sao cứ thích thắc mắc chi dị! “.