Lần đầu tiên Thẩm Dao phát hiện, sử dụng dị năng trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợ tóc*.
Lần thứ hai là do Ngụy Quân bức ép hắn ở trước mặt y phô diễn.
Lần thứ ba cũng chính là vừa rồi!
Tuy sử dụng trên dưới ba lần nhưng Thẩm Dao lại hoàn toàn không nắm rõ được chiêu thức cũng như uy lực.
Thậm chí ngay cả khi Ngụy Quân kiên nhẫn giảng giải tường tận cho hắn, chỉ hắn cách điều khí dẫn dắt sức mạnh nhưng đầu óc Thẩm Dao lúc này, ngoài việc biết được sức mạnh tập trung và được giải phóng từ lòng bàn tay ra. Những chuyện còn lại hắn đành ngậm ngùi hoàn trả tất cả kiến thức lại cho Ngụy Quân.
Nhắc đến hai tay mới nhớ, tứ chi của Thẩm Dao lúc này toàn bộ đều bị trói bởi dây leo. Nói chính xác hơn, đường phản công duy nhất của hắn đã bị chặn đứng.
Thẩm Dao kiên trì giữ cho đầu óc chút thanh tỉnh, cố tìm cách thoát thân trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Vì hắn biết, bản thân không thể trụ lâu hơn được nữa.
Nhưng rốt cuộc phải thoát ra bằng cách nào, Thẩm Dao lại không thể nghĩ ra. Hắn một bên vắt óc suy nghĩ bên còn lại ra sức chống chọi với tình huống hiện tại của bản thân.
Một màn khó khăn vừa rồi của hắn tất cả đều không lọt khỏi tầm mắt Ngụy Quân.
Y chỉ cần dùng đầu gối để suy nghĩ cũng thừa sức biết được tên đầu đất Thẩm Dao trong lúc cấp bách đã mang toàn bộ những gì y dạy trước đó quên sạch!
Ngụy Quân vừa tức giận vừa lo lắng. Y tự hỏi chẳng lẽ tên ngốc đó không biết rằng thời gian một người bình thường nín thở chỉ kéo dài không quá ba phút sao?!!
Hắn còn định ngồi ngốc ở đó đến tận lúc nào???
Thật là… Ngụy Quân thật không rõ nếu không có y bên cạnh, Thẩm Dao có phải hay không đã chết hoặc biến thành tang thi ngay khi Mạt Thế bắt đầu.
Tình trạng Ngụy Quân bên này cũng không mấy khả quan. Y một bên bận đối phó tang thi, bên còn lại cân nhắc có nên hay không để mặc Thẩm Dao tự sinh tự diệt, tránh để bản thân lúc nào cũng dính phải phiền phức không thôi.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng dù có thế nào y cũng chẳng thể bỏ mặc tên ngốc đó. Y đã cất công tìm kiếm hắn, sao có thể dễ dàng để hắn chết như vậy.
Có chết cũng là do Ngụy Quân y tự tay kết liễu!
Hạ quyết định, Ngụy Quân sau đó liền nghiêm giọng lên tiếng nhắc nhở.
“Thẩm Dao, nếu như cậu vẫn có thể nghe thấy tôi nói thì nhanh chóng làm theo cho tôi. Lập tức tập trung tất cả sức mạnh, tinh thần, suy nghĩ của cậu vào cùng một chỗ. Không nhất định phải là lòng bàn tay, chỉ cần tập trung chúng lại với nhau sau đó điều khiển chúng. Để sức mạnh có thể nghe theo sự chỉ huy của cậu mà phát huy hết tác dụng!”
“Thẩm Dao, sinh mạng con người chỉ dựa vào một hơi thở. Nhưng quan trọng hơi thở đó nằm trong tay ai, nếu cậu không thể nắm lấy sinh mạng của bản thân thì cũng còn Ngụy Quân tôi đây quyết định. Đừng nghĩ đến chuyện buông xuôi, tôi vẫn chưa cho phép!”
Y lúc nặng lúc nhẹ, câu trước hướng dẫn câu sau liền uy hiếp. Chỉ mong kẻ không chịu được thách thức như Thẩm Dao có thể vì câu nói của y mà dao động.
Nhưng khi Ngụy Quân còn chưa rõ hắn có dao động hay không đã trông thấy một đoạn dây leo thẳng tấp lao nhanh về phía mình.
Y giật mình nhanh chóng lách người sang một bên né tránh, thầm nghĩ thật không ngờ con tang thi bên trong vậy mà lại có thể cảm nhận được y đang trợ giúp Thẩm Dao.
Nhưng dù sao tất cả đều không còn quan trọng, bởi vì điều duy nhất khiến Ngụy Quân quan tâm lúc này chính là thời gian còn lại của bọn họ.
Nếu Thẩm Dao vẫn không thể thoát thân, đứng lên để chiến đấu cùng y thì không sớm cũng muộn, cả hai phải nói lời tạm biệt với thế giới này rồi.
Bởi sức chịu đựng của Thẩm Dao có hạn mà Ngụy Quân cũng không thể cùng một lúc chiến đấu với hai con tang thi.
Không hề hay biết điều Ngụy Quân đang lo lắng, Thẩm Dao lúc này đang cố tìm cách thoát thân. Hắn biết mình không thể trụ lâu thêm được nữa, mà chắc hẳn cũng không chỉ có mình hắn.
Mạt thế vừa mới bắt đầu, Ngụy Quân cũng không thể nhanh như thế đã có được bàn tay vàng. Làm sao y có thể một mình sống sót thoát khỏi nơi này.
Hắn biết, cái gì cũng cần phải có thời gian. Chỉ trách thời gian còn lại của bọn họ là quá ít, căn bản không thể nói lên được điều gì.
Nhưng cũng không thể xuôi tay chịu chết!
Ngụy Quân nói đúng, sinh mạng là do bản thân nắm giữ. Tuy sống chết do trời định nhưng có chịu chết hay không, cần phải hỏi qua ý kiến của hắn đã.
Nghĩ rồi Thẩm Dao cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Hắn sau đó liền nhắm mắt, dồn hết sức mạnh cùng khí lực lại với nhau, đầu óc hắn lúc này không khác gì bộ điều khiển.
Không để hắn đợi quá lâu, Thẩm Dao liền cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo lần nữa chạy dọc khắp cơ thể.
Hắn vừa mừng lại vừa cảm thấy không được thoải mái kể từ khi cảm nhận được nguồn sức mạnh. Cả người Thẩm Dao cứ như rơi vào hầm băng, lục phủ ngũ tạng thiếu điều đã hoàn toàn bị đóng băng, hô hấp gần như đình chỉ.
Nhận thấy cái lạnh trong cơ thể dường như không giống cái lạnh thông thường. Nó tựa như khí lạnh nghìn năm tích tụ, cứ một tất lại một tất chiếm cứ lấy cơ thể hắn. Mạnh mẽ xâm nhập vào trong xương tủy của hắn, khiến Thẩm Dao không rét mà run.
Cắn răng chịu đựng sự dày vò đang ngày một lan rộng bên trong cơ thể, Thẩm Dao lúc này chỉ mong sao nó có thể mau chóng qua đi.
Nhưng không hiểu vì cái gì, Thẩm Dao lại cảm thấy lần sử dụng dị năng này không giống như những lần trước.
Thông thường sức mạnh sẽ từ khắp các bộ phận trên cơ thể tập trung vào lòng tay của hắn hoặc một bộ phận nào đó.
Nhưng lần này thì khác, Thẩm Dao chẳng những không thể tập trung sức mạnh vào cùng một chỗ mà ngược lại, còn cảm nhận được nó đang dần lan ra chiếm cứ cơ thể.
Nếu Thẩm Dao đoán không lầm thì không phải hắn đang điều khiển sức mạnh mà là ngược lại, sức mạnh đang điều khiển hắn.
Đột nhiên Thẩm Dao lại cảm thấy sợ hãi. Hắn không dám chắc lần bộc phát sức mạnh này có hay không bị phản tác dụng, chẳng những tiêu diệt tang thi mà còn nổ tung luôn cả hắn.
Thẩm Dao kịch liệt bài xích khi nghĩ đến vấn đề đó có thể xảy ra. Nói thế nào đi chăng thì hắn cũng không có ý định đồng quy vu tận* với con tang thi bên trong.
Nhưng trót phóng lao thì phải theo lao, dù hiện tại hối hận đến cùng cực thì hắn vẫn không thể quay đầu.
Đè nén lại cảm xúc sắp sửa phun trào, Thẩm Dao tiếp tục đón nhận những cơn đau gần như xé da xé thịt.
Cơ thể hắn lúc này không khác gì quả bóng bị dồn nén khí quá đà, hàng ngàn lỗ chân lông trên khắp thân thể tựa như sắp nứt ra. Tất cả, chỉ đợi thời cơ phát nổ.
Thẩm Dao đau khổ nhắm chặt hai mắt, hắn chỉ có thể cắn răng chờ đợi một tiếng “BÙM” vang lên, chờ đợi cái chết không mấy trọn vẹn đến với hắn.
Nhưng mãi một lúc sau vẫn không hề nghe thấy bất kỳ tiếng nổ nào.
Hắn nghi hoặc cố lấy hết can đảm mở to đôi mắt của mình ra. Đập vào mắt hắn lúc này, một mặt băng bằng phẳng đang tỏa ra khí lạnh.
Thẩm Dao thật không dám tin, hắn ngơ ngác nhìn khắp xung quanh một lượt. Sau lại đưa tầm mắt trở về mấy nhánh dây leo đang quấn trên cơ thể.
Không biết từ khi nào, những dây leo đặc biệt linh hoạt kia đã biến thành những dây băng trắng muốt, không chút sức sống.
Cho đến tận bây giờ Thẩm Dao mới phát hiện, hóa ra lực đạo trên cổ cùng hai tay đã biến mất đồng nghĩa với việc hắn đã lấy lại được tự do và quyền hít thở.
Tên ngốc nào đó vừa mới lụm lại được cái mạng tất nhiên là vui mừng đến mức phát khóc. Cảm giác sau khi đi dạo một vòng ở Quỷ môn quan trở về thật con mẹ nó khó tả.
Vui vẻ một lúc, Thẩm Dao biết bản thân bấy giờ cần phải làm gì. Thử cử động thân thể một chút, chợt trong đầu hắn lúc này những kinh nghiệm, kí ức từng luyện tập cùng Ngụy Quân trước đó đột ngột tràn về.
Thẩm Dao quả thật không biết nên khóc hay nên cười.
Hắn không rõ, rốt cuộc cái đầu này của hắn có phải hay không thật con mẹ nó thiếu đánh.
Chẳng những thế, hắn còn nghi ngờ bên trong não của hắn có phải hay không chứa toàn nước là nước?!!
Cho nên mới dễ dàng bị “chạm mạch” đến vậy.
Thầm mắng một tiếng ngu ngốc, Thẩm Dao lại tiếp tục dựa theo những gì đã học được bắt đầu vận khí chuẩn bị công phá.
Hắn im lặng tập trung, sau đó hô lên một tiếng “Phá”.
Bên tai lập tức vang lên một loạt âm thanh của sự rạn nứt, vỡ vụn.
Thẩm Dao đưa mắt nhìn những dây leo từng quấn trên cơ thể giờ đây đã vỡ tan không còn chút dấu tích.
Hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, thích thú trước màn tự cứu của bản thân.
Đương lúc Thẩm Dao chuẩn bị đứng lên, hoạt động chút gân cốt gần như tê liệt.
Chợt thân thể hắn bất ngờ bay lên, rất nhanh sau đó liền bị một lực đạo không nhỏ quăng mạnh sang một bên. Cả người ngay tức khắc va vào vách tường.
Hoảng hốt trước tình huống bất ngờ, Thẩm Dao chỉ kịp kêu lên một tiếng, thân thể hắn sau đó cũng không khách khí lao thật mạnh xuống nền nhà đầy băng nhọn.
Lực đạo không nhỏ, lại không kịp né tránh. Trên thân thể Thẩm Dao lúc này gần như bị băng nhọn xuyên qua, nhẹ có nặng có.
Máu hắn cũng theo đó chảy ra, từng giọt từng giọt rơi tí tách trên nền băng lạnh tạo ra vô số đóa hoa diễm lệ, chói mắt.
Mà Thẩm Dao lúc này lại đang vô cùng đau đớn, gương mặt thanh tú nhăn lại thành một đoàn. Miệng không ngừng phát ra những tiếng hút khí.
Hắn đau đến nỗi mắt không thể mở ra, mồ hôi trên cơ thể cứ từng đợt từng đợt tuông xuống. Ướt đẫm cả áo.
Trong đại não Thẩm Dao lúc này, ngoài cảm giác bị cơn đau xấm chiếm ra, còn lại đều lo lắng cho thân thể thiếu niên trẻ tuổi này. Có hay không sẽ vì sự bất cẩn của hắn mà để lại sẹo. =.=
Hắn khi ấy lại hoàn toàn không chú ý đến hai sự việc kì lạ đang xảy ra xung quanh.
Một là con tang thi tốc độ không biết từ lúc nào lại xuất hiện bên trong kho chứa hàng với tư thế nửa quỳ nửa ngồi. Tuy chỉ trông thấy mỗi bóng lưng của nó nhưng không hiểu sao lại tạo cho người khác cảm giác thật bi thương khó tả.
Chuyện thứ hai chính là nét mặt kinh hoàng Ngụy Quân.
Y bấy giờ đang đứng ngây ngốc như trời trồng giữa đống đổ nát, toàn thân trở nên cứng ngắt. Trên gương mặt là biểu cảm vô cùng kinh ngạc.
Nếu tinh ý sẽ thấy, đôi mắt của y khi ấy mở to, tròng mắt như tan rã vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của Thẩm Dao.
Mọi thứ xung quanh y lúc bấy giờ tựa như ngừng chuyển động. Bởi, ngoài người trước mắt ra, Ngụy Quân không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì cả!
Trong đầu y lúc này chỉ tồn tại duy nhất một câu nói được lập đi lập lại:
“Máu… hắn đổ máu!”
Đậu: Á hihi, chết mọe em tang thi zdồi :>
__________________________________________________
* Ngàn cân treo sợi tóc: những tình huống nguy hiểm, cận kề với cái chết.
Đồng quy vu tận: ôm nhau chết chùm:))