Trong mặt hồ một bóng đen với đôi mắt đỏ xuất hiện mờ ảo nở nụ cười quái dị đồng tình với Thanh Thanh
Quay lại phủ của Ninh vương nơi những con người tuyến chính đang ở đó
Sau khi tiêu diệt được toàn bộ bọn thích khách 7 người bọn họ cùng ngồi xuống chiếc bàn đá ở đó mà bàn bạc, binh lính của thái tử thì mải miết xu dọn hiện trường
Ai cũng lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo 14 con mắt nhìn nhau trong im lặng. Lúc này tình báo của thái tử mớ tới, hắn ta ghé vào tai thái tử chuyện đã và đang diễn ra trong hoàng cung
*Thì thầm*
“Thái tử! Trong cung đang rất hỗn loạn với tin của hoàng đế bị ám sát, hoàng hậu đang ra sức để ngăn chặn nguồn tin ra và…và thái tử phi đang bị bộ hình tiến lại để bắt giữ là kẻ tình nghi ạ”
“Vậy những điều cô ta nói đều là sự thật! Có vẻ như tai mắt của cô ta thật sự rất nhanh không ngờ phủ Quốc Công đã huấn luyện đến trình độ này”
Ngọc Vy nhìn Minh Phong với ánh mắt khinh thường
“Nè! Tin chưa! Ta đâu có lừa ngươi với những chuyện như thế này”
“Vậy cô biết mình ở trong hoàn cảnh nào chưa?”
“Tất nhiên là biết dù có phong tỏa thì có vẻ cha ta cũng biết rồi, yên tâm ta sẽ quay về và không phản kháng nhưng trước hết chúng ta vẫn phải có kế hoạch trong tình thế này. Các ngươi có kế hoạch gì không mau đưa ra ý kiến đi”
Nói câu đó ai cũng im lặng nhìn nhau
Vài phút sau
“Thời gian cũng đã qua khá lâu rổi mà sao chẳng ai nói lời nào vậy! Mình từng đọc vài quyển về tâm lí học trước đây một kẻ có thể tính toán và chuẩn bị trước bước đi của kẻ thù thì chẳng thể nào là người bình thường được, nhưng mình thắc là tại sao hắn biết mình sẽ đến đây để cứu Ninh vương mà chuẩn bị như vậy? Kẻ đó không lẽ hắn biết rõ về mình như vậy sao? Aggg…không sợ phản diện ác chỉ sợ phản diện có đầu óc con m* nó điên mất thôi.”
“Mấy cái tên ngồi tụ ở đây mình biết chắc hầu hết chúng nó cũng có kế hoạch rồi nhưng chúng không có nói ra, chúng đang quan sát mình dự tính và định làm gì. Mình ghét mấy cái tên cổ đại này ghê vậy á! Nhưng cũng phải thôi dưới con mắt của bọn chúng bây giờ mình không khác gì nói một cách thời thượng thì mình là một con người kì lạ với những đồ vật vốn dĩ không phải của con người nên dùng còn nói một cách tiêu cực vô trách nhiệm thì dưới ánh nhìn của họ bây giờ không khác gì yêu quái cả…chết tiệt!”
Ngôn Bạch cảm thấy nhàm chán, anh ta nhìn Ngọc Vy bằng cặp mắt đầy sự hứng thú. Anh ta tiến sát lại tai của Ngọc Vy để nói.
“Nương tử nàng không cần phải lo lắng câu hỏi nào cũng sẽ có câu trả lời mà, vậy nên đừng buồn nữa nha! Nương tử có muốn ăn nho không ta đi ra ngoài chợ mua cho nàng nhá”. Được copy tại ( T𝑹ÙMT𝑹𝑈YỆ 𝗡﹒𝒗n )
Cô giật mình, tai bắt đầu đỏ ửng. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc bởi vì Ngôn Bạch đang ở thân phận tỉ phu (anh chồng) mà lại làm hành động thân mật như vậy. Trong lòng của Minh Phong có cảm giác khó chịu ( kiểu như món đồ mà mình vứt bỏ cho đi lại được đối xử tốt hơn bản thân…một cảm giác tiếc nuối cho đi khi đồ còn xấu nhưng khi đồ đã đẹp lại muốn lấy lại để dùng)
“Tỉ phu huynh về chỗ ngồi đi và ta không phải nương tử của huynh, những người lừa ta, ta nhất định sẽ tính toán từng người một huynh yên tâm về chỗ và hơn nữa không phải câu hỉ nào cũng có câu trả lời được chứ!”
Minh Phong lớn tiếng
“Đại ca huynh làm gì vậy mau về chỗ ngồi đứng nháo”
Ngọc Vy trong đầu cô loé lên một ánh sáng
“Câu trả lời sao? Hình như là…mình có đồ gì đó ở trong túi hệ thống thì phải…túi hệ thống à…à~đúng rồi mình có được một chức nay sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó là giải quyết bế tắc lúc trước mình thấy nó vô dụng không ngờ là lúc này nó lại có ích”
Cô mở hệ thống kích hoạt chức năng, hệ thống xuất hiện một cuộn giấy
“Cũng may dù hệ thống bảo trì nhưng cái túi hệ thống vẫn sử dụng ngoại tuyến được ảo nhỉ!”
Để tránh nghi ngờ cô lôi cuộn giấy đó từ tay áo của mình
“Mọi người chúng ta có bước tiếp theo rồi đây. Đây chính là cuộn giấy mà vị cao nhân lần trước lão ta cho ta, lão ta nói khi gặp khó khăn thì dùng đến nó, để yên trong tay áo khá lâu giờ mới nhớ đến”
Vãn Túc hào hứng
“Vậy có phải vấn đề của chúng ta có thể giải quyết rồi không”
Khải Ca nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt bình thản nói
“Mọi việc sẽ không thể nào chắc chắn bởi vì chúng ta thể biết trong cuộn giấy đó viết gì, mà nội dung đó nhỡ đâu không liên quan đến sự việc này thì sao?”
Lăng Đường: “Cứ ở đây đoán già đoán non không bằng mở ra mà xem có gì viết ở trong đó chẳng phải sẽ sáng tỏ rồi sao!”
Ngọc Vy gật đầu đống ý, cô mở quận giấy đó. Trong cuộn giấy khi mở ra dài bằng một cái giang tay của cô chỉ có vỏn vẹn vài dòng
…Quy luật vạn thiên bị đảo lộn…
…Mặt trời sau núi chẳng thể lên…
…Rồng không ánh sáng mà sinh bệnh…
…Phượng ngồi xem kịch thấy hay hay…
…Gặp được quý nhân mùa phượng nở…
…Ngày Thân giờ Mùi nhớ mà hay…
…Nhận biết quý nhân nhờ chim sẻ…
…Thư, Quý tranh đấu khổ dân đen…
…Ác giả, ác báo rồi sẽ tận…
…Thật thật giả giả biết vô tri…