Nam Chính! Ta Thích Anh Trai Của Ngươi Rồi

Chương 52: Chia đội



Ngọc Vy: “Các người thấy sao? Điều đó thực sự đúng với điểu chúng ta băn khoăn bây giờ chứ!”

Khải Ca: “Đúng! Thật sự rất đúng, vậy con rồng trong dòng chữ đó là ám chỉ hoàng thượng”

Vãn Túc: “Nhưng mà phượng nở không phải là vào hai ngày nữa sao? Hơn nữa cây phượng nở được hoa duy nhất chỉ có ở đỉnh núi Cao Lanh cách chúng ta 2 ngày đi ngựa sao? Làm sao chúng ta có thể đến được đó chứ”

Minh Phong: “ Bây giờ đang là giờ Tị nếu đi bằng chiến mã của ta có lẽ sẽ tới được đó sớm những con chiến mã chỉ ta có thể điều khiển và nếu bây giờ ta đi thì hoàng cung sẽ chẳng thể nào yên ổn được cả

Lăng Đường: “Hơn nữa tìm người ở chân núi Cao Lanh một núi đầy thú hoang đấy rình rập nguy hiểm đấy thật sự sẽ có người để chúng ta nhờ vả sao?

Ngôn Bạch: “Mọi người nói chân núi Cao Lanh sao! Quản gia bá bá nói với ta là bây giờ ở đấy thành nơi giao dịch theo tháng rồi mọi người không biết sao?

Lúc này quản gia mới về đến phủ sau khi đi chỉnh lại áo cho Ngôn Bạch

Quản gia: “Chiếc áo này chắc chắn sẽ hợp với ngài ấy lắm đấy”

*Đứng lại, quan sát*

“Ôi trời! Chuyện gì xảy ra với Ninh phủ như này nhiều binh lính hoàng gia lẽ nào”

Quản gia bá bá hớt hải chạy tới viện của Ngôn Bạch với tâm trạng đầy lo lắng

*Vừa bước vào cửa viện*

Ngôn Bạch: “Quản gia bá bá ông về rồi! Ông làm gì mà thở dốc vậy?”

Quản gia thấy Ngôn Bạch không làm sao ông liền thở phào nhẹ nhõm

“Ninh vương tôi đã bảo ngài không được quậy phá rồi mà! Tôi chỉ đi có một lúc thôi mà cái viện…cái viện nó đã thành đống đổ nát thế này. Còn những người đó là…”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mưu Đồ Dụ Dỗ (Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em)
2. Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma
3. Trùng Sinh Để Gặp Người
4. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
=====================================

Quản gia bất ngờ nhận ra đó đều không phủ là những người dễ chọc ông mau chóng quỳ xuống hành lễ

“Nô tài tham khiến thái tử, thái tử phi cùng các vị đương gia!”

Minh Phong: “Đứng lên đi! Ta có chuyện muốn hỏi ông đấy”

Ngọc Vy: “Theo như lời của Ninh vương nói ông có vẻ biết rõ về chân núi Cao Lanh đúng không?”

Quản gia: “Dạ thưa nương nương, nô tài có một người bạn già ở đó ông ấy rất hay viết thư về những chuyện thú vị ở đó gửi về cho nô tài ạ”

Ngọc Vy: “Vậy ông có thể nói rõ cho ta mới thứ liên quan đến chân núi Cao Lanh”

Quản gia: “ Dạ! Thưa nương nương, theo những bức thư mà ông ta gửi gần đây thì khoảng tầm 1 tháng trước có một băng trại tên Hoả Tâm những người ở đó làm nhiệm vụ là bảo vệ người dân khi đến đó một cách an toàn. Trại chủ ở đó là một người giấu mặt những việc gì cần được thông báo sẽ được truyền qua tay sai của chúng.

Khải Ca: “Còn gì nữa?”

Quản gia: “Dạ thưa nhị vương tử, lúc mới đầu việc bảo toàn tính mạng là miễn phí nhưng về sau khi mọi người đã quen dần thì bắt đầu thu lệ phí, mức phí không giống nhau tuỳ từng người mà thu khác. Dù đắt hay rẻ thì vì muốn bảo toàn tính mạng nên bọn họ cũng sẵn sàng chi trả. Đó là những gì mà nô tài biết trong bức thư cuối cùng của tháng này mà lão già đó gửi”

Quản gia lộ vẻ mặt bất mãn nhìn xuống một bên, Ngọc Vy đã nhìn thấy và hỏi

“Trong thư ông ấy có nói câu gì khiến bá bá bất mãn sao?”

“Dạ thưa nương nương…cũng không có gì đâu nên người cũng đừng bận tâm ạ!”

Ngọc Vy: “Nếu mà con bạn thân của mình nó mà ở đây chắc cũng chọc tức mình lên chứ đùa”

“Được rồi mọi người nơi đích đến cần tìm cũng đã có, bây giờ điều chúng ta cần làm là đến đó và tìm người chim sẻ. Nhiệm vụ lần thì ta, Ninh Vương và Thái tử sẽ không thể tham gia được rồi, chỉ còn lại mấy người Lăng Đường, nhị vương gia và Vãn Túc các người phải đi thôi”

Khải Ca: “Tại sao ta phải đi? Ta chỉ muốn ăn dưa thôi mà”

Ngọc Vy: “Ăn dưa thì cũng phải trả tiền! Bây giờ mà quỵt nợ là không được đâu à nha”

Khải Ca: “Nhưng…nhưng…”

Ngọc Vy: “Không ngờ là kẻ đào hoa lãng tử như nhị thái tử đây cũng mang danh quỵt nợ, hầy…chuyện này mà để cho toàn thành biết thì hay rồi”

Khải Ca cắn răng chấp nhận: “Được được ta đi là được chứ gì…hừ!!!”

Ngọc Vy cười: “ Lăng Đường chịu khó đi một chút ta có món ăn lạnh ngon tuyệt cú mèo luôn lấy thứ đó để trao đổi thế nào?”

Lăng Đường: “Ta không có tham ăn giống Lăng Yến nên người không dụ được ta đâu!”

Ngọc Vy: “Ồ! Vậy sao? Vậy rất đành phải xin cha cho ngươi đi huấn luyện những chú ngựa xinh xắn ở trại huấn luyện rồi”

Mặt Lăng Đường biến sắc tái lại

“Tiểu thư! Người yên tâm giao chuyện này cho thần, thần nhất định sẽ hoàn thành thật tốt chỉ đi đến Cao Lanh rồi tìm người thôi mà không có gì phiền phức hết”

Ngọc Vy cười đắc ý trong bụng: “Hè…hè…ta biết ngay chiêu này có tác dụng mà, Lăng Đường vì một vài lí do nào đó mà hồi nhỏ lúc ta gặp hắn hắn rất sợ ngựa nhìn một lúc thì không sao nhưng cứ bảo hắn chạm vào là hắn bất tỉnh nhân sự luôn”

“Được rồi chia đội đã xong, nhiệm vụ của đội nhị vương gia là tìm người chim sẻ, ta nói này tìm đúng người nghe chưa sai người là đi tong đấy. Trong lúc đó Ninh vương sẽ ở cùng thái tử trong thời gian từ sửa lại Ninh phủ còn thái tử nhiệm vụ của ngài là tìm ra hung thủ và phải hỗ trợ bảo toàn tính mạng cho ta, còn ta sẽ đi vào nhà giam chờ các người ở bên ngoài nếu có chuyện gì không tiện nói thì có thể nhờ Lăng Yến chuyển lời tới ta”

“À! Quên mất kế hoạch lần này của ta đã đề ra các người đâm lao thì phải theo lao đừng có giữa đường mà bỏ là không được à nha, các người có cẩn thận đó”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.