7 ngày sau
– Đã một tuần trôi qua kể từ hôm tân hôn, không ngờ là cuộc sống của mình cũng có ngày được an nhàn đến vậy chẳng làm gì ngoài việc ăn, ngủ, xem phim, đóng kịch cuộc sống phải nói là an nhàn
Túc chủ à! Người không lo lắng gì sao?
– Lo gì chứ? Đây là thời gian tận hưởng của ta mà, những ngày tháng tuyệt vời không nhiệm vụ không nguy hiểm lại còn được không làm mà vẫn có ăn, lụa là, gấm vóc, tiền, vàng mấy ngày nay được người ta gửi tặng không thiếu hỏi thế gian này ai được như ta cơ chứ
Người ta nói khổ trước sướng sau nhưng mà sướng trước như này tức chủ cỏ vẻ đây là điềm báo đó
Ngọc Vy mặc kệ những lời nói đó lấy quả nho trên bàn làm trò tung hứng vào miệng
– Ta mặc kệ, dăm ba mấy của trò vặt vẵn buổi sáng một người chồng buổi tuối đến lại là một người chồng khác tự hỏi thế gian ai có số hưởng như ta cơ chứ
Ha ha nghe thật là châm biếm với tình cảnh này của cô quá đi
Ngọc Vy thở dài
– Tóm gọn một tuần nay vì mang bệnh được tịnh dưỡng không cần phải làm những lễ nghi sau Tân hôn cũng nhờ ngày hôm đấy danh tiếng ác nữ đã được sáng tỏ những người dân được thân thể này giúp đỡ tự hào mà loan tin khắp nơi danh tiếng của Thái Tử Phi cứ thế mà bay lên như diều gặp gió. Mấy tên quan thần nịnh nọt cũng vì thế mà gửi quà không những vậy con cái của những người đó hơn nữa kể cả những người từng đắc tội với thân chủ cũng phải vuốt lại mặt để tiếp tục sống sót. Bên phía sinh đôi kia thì nam chính của cuốn thoại bản vẫn mang một chút ác cảm với ta còn anh trai của hắn thì ngược lại ngày càng sủng ta. Bên phía Hoàng Hậu thì không có động tĩnh gì lớn cả, lúc nào cũng muốn vào người vào viện của ta thông qua việc tuyển chọn người hầu. Ta thì căn bản lười chả muốn đối đầu nên toàn từ chối ở lì trong phòng không cho ai tới thăm trừ tướng công của ta còn lại không tiếp. Về phần thoại bản kia nó vẫn mãi chưa mở khoá chương mới, hệ thống cũng thể cũng không đưa ra nhiệm vụ gì mới cả thời gian làm nhiệm vụ kia thì ngày càng giảm cũng chỉ hơn hai chục ngày nữa là hết hạn. Đấy sự việc trong một tuần…hầy…
Wow! Vui ghê
– Ở đấy mà khịa, ta khoá mỏ mi lại giờ. Mau mở màn hình hệ thống cho ta xem Hoàng Hậu đang làm gì đi
Lại nữa…
– Đi nhanh lên! Để ta xem hôm nay bà ta lại có kế hoạch gì lần trước nhờ Lăng Yến quan sát cục bộ trận hỗn loạn hôm ấy người bình tĩnh, không có cảm giác sợ sệt và khả nghi nhất có 5 người…(…)đấy là trước mắt nghi ngờ như vậy nhưng vẫn chỉ là có khả nghi hiện tại vẫn chưa có chứng cứ gì cả vẫn cần có thương gian để theo dõi
Sân viện Thái tử phi, Lăng Yến đang ở bên ngoài quét lá
– Hầy! Thật là mệt mỏi với nương nương quá đi thôi, tại sao lại không tuyển người hầu vào chứ để một mình mình làm tất cả mọi việc, bận đến nỗi còn không có thời gian để ăn con vịt quay nữa. Thật ra mình cũng biết lí do nhưng mà để một mình làm kiểu này cũng quá đáng lắm mà. Hức…hức nhớ cái thời còn ở phủ Quốc công an nhàn biết…
Chưa kịp dứt câu thì Thái giám ở bên ngoài cửa viện truyền vào
– Hoàng hậu nương nương tới….
– Hả? Con cáo già à Hoàng hậu nương nương tới hả? Lần này đích thân tới chắc tức tối lắm rồi nhỉ! Phải truyền âm thôi
Đang định mở lên thì truyền âm từ Lăng Yến truyền tới
Truyền âm: -Tiểu thư, cáo già đã đến cửa rồi viện của chúng ta rồi
Truyền âm: -Ồ! Không ngờ bà ta đích thân đến đây rồi, cũng đúng lúc lắm, em cứ ra mở cửa cho bà ta đi
Lăng Yến mở cửa
– Nô tì! Tham kiến Hoàng hậu nương nương
Hoàng hậu lướt qua Lăng Yến tiến thẳng đến cửa phòng của Ngọc Vy, lúc này Ngọc Vy cũng đã hoá trang xong sao cho tiều tụy để giống bị bệnh thật. Cô nhanh chóng chạy vào giường đắp chăn lên dù ngoài nhiệt độ là 29 độ.
*Mở cửa*
Ngọc Vy giả vờ ngồi dậy đi đến chỗ bà ta nhưng Hoàng hậu lại tiến lên phía trước đỡ lấy Ngọc Vy
– Thân thể không tốt thì ở trên giường nghỉ ngơi không cần phải ra tận đây đâu
– Tạ ơn Hoàng hậu!
– Hầy! Thân thể đã yếu thì hãy nghỉ ngơi cẩn thận, ta đã nhiều lần cử người đến đây để chăm sóc cho con nhưng có lẽ do người của ta cử đến không tốt nên con mới năm lần bảy lượt từ chối như vậy
*-Ôi mẹ ơi nhìn kìa, nước mắt cá sấu kìa*, nói thẳng ra là bà ta cũng có ưa gì tôi đâu mà làm như mình thánh thượng lắm ý. Ở cái thời đại này nào ai ưa gì người phụ nữ một thân 2 chồng. Bà điên này thích đóng kịch như vậy thì tôi sẽ chơi với bà đến cùng
Ngọc Vy bật chế độ moe moe đáng thương lên
– Mẫu hậu thứ tội, tại nhi thần thấy người mà mẫu phi cử tới chắc hắn là những người ưu tú nhưng mà lòng người không thể đoán trước được, nhi nữ thân mang mệt mỏi không thể chọn bừa một người vào hầu hạ bên cạnh bởi nếu có mệnh hệ gì thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mẫu hậu
– Con gọi ta là mẫu hậu?
– Dạ? Sao ạ con không được phép gọi như vậy sao?
– Không…không phải, tại ta có cảm giác khá mới mẻ thôi. Mình phải nhịn thôi cái đứa nữ tử bẩn thỉu này sao có thể xứng đang gọi như vậy cơ chứ, thật là vẩn thỉu