– Hầy! Làm nhiệm vụ đến nỗi bây giờ cơ thể không thể cử động nổi mà chỉ được mấy cái đồ vớ vẩn, chán ngắt này….
Ngọc Vy thở dài lúc này Lăng Yến bưng chậu nước mở cửa bước vào
– Tiểu thư! Người tỉnh rồi…
– À! Lăng Yến đấy à, ta nhớ muội ghê vậy á nhưng mà hiện tại ta không có cử động được nên không ôm được em rồi.
– Thôi thôi! Tiểu thư tôi ơi cô nằm im đã là món quà tốt nhất cho tôi rồi
– Hì…hì…cha ta ông ấy sao rồi!
– Ngài thật sự muốn biết sau ngài ngất đi có việc gì à?
– Ừm…không! Khỏi đi không cần nói ta cũng tưởng tượng khung cảnh hỗn loạn thế nào rồi! À, này lấy trong chiếc túi trên bàn kia có chiếc nhẫn ấy cầm lại đây đi
Lăng Yến im lặng làm theo lời Ngọc Vy
– Đây, đeo vào ngón tay giáp ngón trỏ này cho ta đi
*Đeo nhẫn*
Màn hình hệ thống lúc này xuất hiện nhiều loanj nhẫn khác nhau, kiểu nhẫn nào cũng đẹp và đọc lạ
– Ừm! Đẹp nhở, thiết kế đồ họa hệ thống của nhà ngươi cũng được đấy vậy thì ta lấy cái này ‘Ngân Hà’
Cô chọn cái này sao, đúng là cung Sư tử rất tham vọng về những thứ quyền lực nhỉ. Chủ thể của ‘Ngân Hà’ là nhẫn Mặt Trời rồi xuống dần đến các hành tinh và cấp độ thấp nhất là những vì sao
Nhẫn được lấy ra theo đúng thể loại nó thật sự rất đẹp và lấp lánh, sáng chói như Mặt Trời vậy
(Bức ảnh do bản thân mình tự thiết kế nếu không đẹp cũng mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Chân thành cảm ơn!)
– Tiểu thư à! Chiếc nhẫn của người có phải quá sáng rồi không?
– Hì! Một sự nổi bật hay ho mà, được rồi ở trong đó còn chiếc nhẫn nữa đấy lấy ra và đẹp vào tay đi
Lăng Yến ngoan ngoãn làm theo
– Tiểu thư à! Một người hầu như tôi đeo nhẫn có phải là quá khoa trương không?
– Xì! Có chiếc nhẫn thì sao đâu, yên tâm đặc điểm của chiếc nhẫn Mặt Trăng đặc biệt này chỉ có chủ của chiếc nhẫn hoạch chủ thể Ngân Hà nói gọn là ta mới có thể tháo chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay của em
Lăng Yến ngạc nhiên nửa tin nửa ngờ
– Vậy nên đừng lo bị cướp nhá mà có ai lại đi cướp của em đâu chứ có khi chỉ em mới đi cướp người ta không. Và một đặc điểm nữa có là…
Ngọc Vy bắt đầu dùng ốc năng truyền âm của chiếc nhẫn nói chuyện với Lăng Yến
– Truyền âm: Có thể nói chuyện mà không cần mở miệng hay dùng bất kí hiệu gì chỉ cần muốn hãy nói ‘truyền âm’ và chúng ta sẽ có thể nói chuyện trong tâm trí của mình như thế này
Lăng Yến ngạc nhiên cô nhìn Ngọc Vy không mở miệng chỉ nở nụ cười mà cô Vân có thể nghe thấy những gì mà Ngọc Vy nói, cô tìm luôn đó là sự thật. Cô làm theo hướng dẫn và truyền âm tới Ngọc Vy
– Truyền âm: Wow! Xin quá tiểu thư ơi tôi bây gương có thể nói chuyện với người mà không cần mở miệng luôn này
– Truyền âm: Đồ của ta thì luôn luôn xinh mà! Nhưng nó cũng có nhược điểm là chỉ trong phạm vị là 1 vạn trượng mà thôi quá 1 vạn trượng đường truyền không thể kết nói và chúng ta chẳng nào truyền âm được
Chú thích: 1 vạn trượng = 4 km
– Truyền âm: Ohh! Hoá ra là vậy….có tiếng động bên ngoài
– Có vẻ như chiếc nhẫn khiến cho Lăng Yến có một đôi tai thính hơn
Ngọc Vy biết đoà ai cô cho lui Lăng Yến tạm lánh mặt đi nơi khác, người đó bắt đầu bước vào phòng và đó là tướng công ngốc. Hai người họ vui vẻ chào đón nhau
– Tướng công chàng quay lại rồi, ta đợi chàng bụng ta đói meo hết lên rồi đây này
Ngôn Bạch vội vàng tiến đến
– Nương tử nàng đứng cử động nhiều có hại cho sức khỏe nàng hãy cứ ngồi yên đó ta sẽ đút cho nàng được không?
– Cái này…được thôi chàng đút từ từ cho ta thôi đó, ta không muốn mình bị chết trong cảnh hài hước đấy đâu