Nam Chính! Ta Thích Anh Trai Của Ngươi Rồi

Chương 31: Hoàng cung nơi những trận chiến quyền lực bắt đầu-2



– Đến điều thứ 2 tôi muốn nói đó là: Luận về đạo đức mọi người ở đây có vẻ không thích cái cách hành xử của ta nhỉ…và cũng vì vậy mà cái danh nữ nhi của Thừa Tướng là một con ác quỷ giết người không gớm tay được lan truyền khá rộng rãi nhỉ…

Vy vừa nó vừa nhìn những bọn người ở đó với ánh mắt dò xét. Bọn họ ở đó cũng cảm thấy chột dạ ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Vy

Thừa Tướng cũng nghe những lời đó mà tức giận đập tay vào tay vịn của chiếc ghế

*Bộp…*

*Bật dậy*

– Là…là…kẻ nào dám nói con gái ta như vậy hả?

– Nó đến gà trói còn không chặt, thân thể mềm mỏng như bông hoa mới nở…tiểu nữ…con gái bảo bối nhà ta từ khi nào đã trở thành ác quỷ rồi hả?

Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía của Thừa Tướng. Bởi ở trước mặt Hoàng Đế mà ông ấy còn ngang nhiên như vậy, điều này khiến cho những kẻ tham lam phía dưới đang chờ thời cơ bộc lộ bản chất của mình

Tiếng xì xào, bàn tán lại bắt đầu.

Vy bởi những lời nói của Thừa Tướng mà ngạc nhiên…bởi trong cái gọi là kiếp trước của cô ấy, cô ấy chưa bao giờ được người khác bảo vệ công khai ở chốn đông người như vậy. Kể cả mẹ ruột của cô ấy cũng chưa vào giờ làm thế…

– Trời ạ…cái cảm giác này là sao chứ? Đây lẽ nào là cảm giác được người khác bảo vệ sao!

– Bỏ qua vấn đề đó đi… quay lại vấn đề chính lúc này đã, hiện tại đâu có thời gian để hồi tưởng kí ức chứ

– Người phụ thân này ông ấy cứ tự do như đây là sân nhà mình ấy nhỉ! Biết là đây là Hoàng cung nhưng mình lại thích cái phong thái này

– Cha à! Ngồi xuống nghe con nói đi mà, con còn chưa làm loạn mà…để con nói đi

Thừa Tướng nghe Vy nói như vậy mà cũng ngồi xuống ngoan ngoãn, cố kìm nén cơn giận. Không chỉ có một mình Thừa Tướng mà cả vị tướng công giả mạo kia cũng đứng dậy nhưng cũng vì câu nói đó của Vy mà lủi thủi ngồi xuống

– Khụ…chính vì lời bàn tán này mà khi ta thành hôn với Thái Tử có rất nhiều người nói rằng ‘ta độc ác như vậy làm sao mà có thể đủ đức hạnh làm Thái Tử Phi được chứ’ Và tất nhiên mọi người ở đây cũng không cần phải chối cãi bởi tôi biết mà mặc dù là người có học thức nhưng cũng chỉ là miệng đời và tôi nhớ là trong một thơ của một vị thi nhân nào ông ấy đã ví miệng đời như cái mông của con bò cái đấy…mọi người thấy sao?

Xì xầm bàn tán…

– Ôi trời! Thật là tục tĩu quá,…

– Này thật sự trong thơ ca có bài thơ này sao?

– Tôi cũng không biết?

Vy đắc ý cười khểnh

– Tất nhiên là mọi người đây là sao mà biết được chứ…không phải là nó không có thật mà là nó có ở một tương lai khác chứ không phải ở đây ‘Bài ca ngất ngưởng’…

– Vì để không làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của phu quân tương lai của ta cũng ở đây nói rõ ràng là những việc mà ta làm chưa bao giờ trái với đạo đức, luân thường đạo lý. Năm ta 10 tuổi có tin đồn rằng ta phát điên đã ra lệnh giết hết tất cả người hầu trong phủ chỉ để lại duy nhất 3 người, vậy cho hỏi các người nghe tin đồn này từ đâu?

Xì xầm

– Tin đồn thì làm sao mà biết được bắt nguồn từ ai!

– Ừ! Đúng rồi…

– Đã gọi là tin đồn thì làm sao mà biết được!

Vy nghe thấy thì bật cười thành tiếng

– Ha…thật buồn cười làm sao! Vậy bây giờ có muốn bị lí do tại sao năm đó ta lại làm như vậy không? Thôi chả cần hỏi ta cũng biết là các ngươi tò mò, để ta nói cho nghe này

– Năm đó ta bị phe đối lập với cha ta hãm hại. Ta bị đẩy xuống hồ sen của thượng uyển, nếu như lúc đó không có một vị ca ca nào đó giúp đỡ thì bây giờ ta đã không còn đứng đây ngay tại nơi này đâu

Xì xào….

Thừa Tướng nghe xong bàng hoàng. Vy lần này cũng biết được ông ấy sẽ kích động nên kịp thời ngăn lại

– Cha! Nghe con nói…được không

Vy nhìn Thừa Tướng với ánh mắt kì vọng, mong muốn. Thừa Tướng thấy vậy thì không làm gì cả ngồi xuống ngủ Vy nói tiếp

– Không chỉ như thế còn có nhiều lần định hại chết ta nhưng không thành. Vì không thể bắt được kẻ gây chuyện nên ta đã cho người điều tra và theo dõi kể từ ngày hôm đó, ta cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường chỉ là chỉnh độ cảnh giác của đứa trẻ 10 tuổi lên mức của người trưởng thành mà thôi.

– Cha ta lúc đó không được Hoàng Thượng trọng dụng như bây giờ, cộng thêm lúc đó đất nước không yên ổn, anh trai lại một mực kiên quyết không trở về, ta không muốn để ông ấy lo lắng thêm nên đã tự mình giải quyết

– Nhưng rồi mọi người có biết chuyện gì diễn ra tiếp sau không? Ha…biết thế nào được chứ? Bởi vì lúc đó ta đã phong tỏa hết thông tin chuyện đó rồi mà. Ta kể tiếp nhá…cái mà ta điều tra được không phải là 1, 2 người trong phủ ý là gián điệp mà là hầu hết tất cả những người trong phủ đó

– Các ngươi thấy có hoang mang không…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.