Nam Chính! Ta Thích Anh Trai Của Ngươi Rồi

Chương 30: Hoàng cung nơi những trận chiến quyền lực bắt đầu



Tiến vào nơi xiềng xích, lúc này ở tế đàn nơi diễn ra hôn lễ

Mọi người xôn xao, ồn ào khắp nơi

– Kìa…Tân nương tới rồi kìa…

– Ôi trời! Thật không ra thể thống gì cả, nhẽ ra Tân nương phải ngồi trong kiệu chứ tại sao lại cưỡi ngựa như vậy…

Thừa tướng thấy con gái tới thì vô thư đứng dậy muốn hỏi chuyện

– Con gái ta tới rồi…

Mọi người đều để ý đến chuyện Tân nương cưỡi ngựa này. Bên cạnh đó tướng công cũng khích động đứng dậy

– Nương tư…cưỡi ngựa che mặt…tuyệt vời quá

Vy xuống ngựa bước vào chánh điện với một cách hiên ngang không màng đến lời thị phi xung quanh

Thái giám đứng ngoài hô

– Tân nương…tới…

– Tiểu nữ tham kiến Hoàng Thượng và toàn thể các vị đại nhân ở đây…

Lời tham kiến này lại gây ra một vụ xôn xao lớn bởi theo như thường thì phải từ Hoàng Thượng rồi ra Hoàng Hậu, rồi Hoàng Tử tóm lại là những người có trong gia phả hoàng tộc điển hình là 3 đời

Lăng Yến cũng thấy thế qua bên cô nói nhỏ

– Tiểu thư…người làm như vậy là sai rồi không được đâu mà, người nên làm lại đi

Vy dứt khoát trả lời

– Không thích…

– Ơ nhưng cái này…

Lăng Yến bất lực nhưng cũng đã quá quen nên lần này cô mặc kệ để Vy tự do lộng hành luôn

Hoàng Thượng thấy vậy đã xen vào để giảm căng thẳng

– Miễn lễ đi, hôm nay là ngày đại hỉ của con nên không cần phải làm những nghi thức rườm rà đó đâu

– Đa tạ…Hoàng Thượng, nếu cho phép thuần có thể nói vài điều được không ạ

– Được…mau nói đi

– Như mọi người đã thắc mắc việc tại sao tiểu nữ lại đến muộn đúng không ạ? Vậy thì cho hỏi mọi người là trong ngày đại hôn của mình mà đột nhiên lại bị một đám sát thủ không biết từ ở đâu nhảy ra truy sát mà vẫn lành lặn đến được nơi này thì nên vui hay là nên buồn đây…

Mọi người nghe xong thì xôn xao

– Trời ạ! Sát thủ sao? Khủng khiếp quá

– Ôi trời…

………….Xôn xao…………

Thừa tướng nghe xong thì rất lo lắng đến nối bật dậy định ra chỗ của Vy để kiểm tra con gái của mình có bị thương không nhưng lại bị Vy cảm lại

– Cha! Ngồi xuống đi để con nói hết đã

Thừa Tướng ngoan ngoãn ngồi xuống không quên tuôn nước mắt, nước mũi đúng chất của một người cha cuồng con gái…hình tượng đâu một Thừa Tướng cao lãnh chứ!

Không chỉ thế mà vị Thái Tử giả mạo kia cũng lo lắng cho Vy định đứng lên chạy ra chỗ của cô ấy giống như Thừa Tướng nhưng cũng vì thế mà ngồi xuống nghe Vy nói

– Mình dường không biết quá rõ về vị tiểu thư của Thừa Tướng phủ này lắm nhưng có vẻ cô ấy cũng giống như mình ngang tàng, bướng bình chỉ hơi ngốc một chút mà thôi

– Hệ thống ta muốn hỏi là cô ấy – thân chủ của thân xác này có làm ra những chuyện thương thiên hại lí bao giờ chưa?

Ai gọi tôi đó có tôi đây…về chuyện của thân chủ này thì có ghi rõ ở trang đầu tiên của quyển sách vạn năng mà

– Ngươi nhìn mặt ta là người có đủ kiên nhẫn để đọc đống chữ dài đằng đẵng kia sao? Nếu ngươi mà nghĩ thế thì quá sai lần rồi ta là một kẻ gương mặt vàng trong làng thiếu kiên nhẫn đấy nên đungeg có mà hỏi nhiều nữa mau trả lời câu hỏi của ta nhanh đi…

Vâng! Kí chủ đợi chút…tinh…tinh. Đây có rồi, về chuyện thương thiên hại lí thì tính từ lúc này cho đến khi cô ấy gặp nữ chính lần đầu tiên thì sẽ không có chuyện với ấy sẽ làm chuyện trái với đạo đức lương tâm và…

Vy ngắt lời hệ thống

– Không cần nói thêm đâu ta biết cái hoà quàng nữ chính này rồi…để vun đắp tình cảm giữ hai con người xa lạ ta chính là cái bàn đạp đẻ hai người hộ tiến tới tình yêu…ta biết mà

– Báy giờ không họng chuyện của ngươi nữa đâu…mau biến đi

Hức…hức…túc chủ người thật là độc ác với trái tim bé nhỏ của tôi quá mà

– Biến…một hệ thống như ngươi thì làm gì có trái tim cơ chứ

Tổn thương qué…

– Nếu đã như vậy thì, thân chủ à chuyện này người phải cảm ơn ta đấy

– Thưa Hoàng Thượng trước khi vào hôn lễ tiểu nữ có chuyện muốn nói

Hoàng Thượng cười một cách rất Hoàng Đế nói

– Được rồi! Con muốn gì thì hãy nói đi

Vy hiên ngang nói

– Có vẻ như mọi người ở đây ai cũng đang thắc mắc, thậm chí còn có định kiến với ta về việc ta cưới Thái Tử đúng không? Vậy thì nhân ngày đại hỉ này ta sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người ở đây biết luôn…

– Trước hết phải nói đến đống thôi phi của ta do những nhàn rỗi không có việc gì làm nên đã lấy ta ta làm tâm điểm để bàn tán, cợt nhả. Những việc đó không phải là ta không biết chỉ là ta một mắt nhắm một mở cho qua thôi. Chứ việc lăng mạ tiểu thư, thiếu gia hay những người thân có người làm quan thì bọn họ đã bị trừng phạt lâu rồi.

– Là những con người có học thức hơn hẳn những người không được may mắn đi học như chúng ta vậy mà, cái ý thức không bằng những con ruồi muỗi suốt ngày buông ra những lời vợ về nhưng ruổi muỗi như vậy, thật là! Mất mặt quá mà

Đám đông lúc này đều rất xôn xao, mọi người lúc này ai cũng cảm nhận được rằng mình đang bị chửi bằng như những lời nói hoa mĩ

– Điều tôi muốn nói ở việc thứ nhất này là gì? Đó là nếu muốn nói xấu hay là muốn tuyên chiến với tôi thì cứ nói thẳng trước mặt tôi đây này, tôi sẽ không dùng quyền lực của mình để khiến mọi người dừng lại, ngược lại tôi lại cảm thấy những người đó lại rất có chí khí xứng đáng được nhận một trận đấu công bằng.

– Đến điều thứ 2 tôi muốn nói là…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.