Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 42: chủ nhân hội đấu giá.



– Ngươi, lên làm mẫu cho hắn xem.

Thẩm Vân Tiêu đứng một bên bị vị trên tạo cao chỉ định, thân cứng lại một chỗ nhưng rất nhanh phản ứng lại tiếp lấy cây tì bà mà người bị gọi là đồ tặng đưa đến.

Người nam nhân xinh đẹp ăn mặc hở hang kia nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt hạnh tỏ rõ ý khinh bỉ nhưng vẫn ngoan ngoãn bước ra chỗ khác.

Thẩm Vân Tiêu vẫn chưa hoàn hồn, mới vừa nãy còn ở trong phong với Tâm Liên và Yến Thu, đột nhiên bị gọi đi, nghe nói là chủ nhân đã về, sớm hơn dự tính của bọn hắn rất nhiều.

Cả một nén hương gấp rút chuẩn bị yến tiệc, mặt của vị chủ nhân kia thì bị che dưới tấm màn, ma từ nãy đến giờ cậu phải tiếp bao nhiêu là cống phẩm, muốn rã cả cánh.

Có khi hoàng đế ở Hoàng thành chưa chắc đã có nhiều đồ tốt giống như vị chủ nhân này.
– Ta đến đây cũng không có gì nhiều, nghe nói ngài thích nam sắc nên ta đã đặc biệt tìm một tên tặng ngài, mong món quà này sẽ làm ngài hài lòng.

Vị khách kia vừa nở nụ cười vừa vỗ tay ra hiệu, tiếng đàn thánh thít truyền ra từ ngoài cửa đi vào.

Quả nhiên như vị khách kia nói, nam nhân kia thực sự xinh đẹp, thân thể gầy mảnh mai nửa che nửa mở dưới lớp vải mỏng tang.

Làn da trắng nõn, đôi dài, bàn chân nhẹ nhàng bước đi trên tấm thảm đỏ rực càng làm cho da hắn trở nên tái nhợt.

Mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng như dòng thác, đôi mắt hạnh nửa hờ hững nửa câu nhân liếc mắt đưa tình quả thật là vô cùng diễm sắc.

Hắn vừa đánh đàn vừa tạo nên một vũ khúc tuyệt đẹp, có cảm tưởng như hàng ngàn cánh hoa hồng đen đang bay quanh đẹp một cách xa đọa.

– Mong rằng thân hèn này có thể đem tới cho người một chút vui vẻ.
Nam nhân vừa biểu diễn cất tiếng, nụ cưới đọng lại trên môi càng làm hắn thêm đẹp đến khó nói thành lời, thu hút không ít vị khách đỏ mặt.

– Hết rồi?

Nam nhân sau màn nhàn nhạt nhìn người dưới sàn, có cảm tưởng như bất cứ hoạt động nào cũng không thể thoát được người sau màn.

Tiếp đó chính là cậu bị gọi tên, nửa đêm nửa hôm đã không cho người ta ngủ lại bắt người ta biểu diễn, thật không thể hiểu nổi thú vui của vị chủ nhân này mà.

– Cởi mặt nạ ra.

Tượng nói gia lệnh lạnh lẽo cất lên, cậu hít sâu rồi tháo chiếc mặt nạ ra làm cả một đám khách nhân kinh ngạc tột độ.

Một thân lam y ôm lấy cây đàn tỳ bà, ống tay áo rộng nhẹ tung bay theo động tác của cậu, hàng lông mi dài trắng tuyết khẽ khép khiến đôi mắt hổ phách càng thêm thâm thúy, như nhuộm phải một tầng sương lạnh.
Tuy khoác trên người tấm y phục đơn giản, sơ sài của người hầu nhưng lại mang nhan sắc quả thật làm người người kinh diễm.

Bàn tay thon dài đặt lên từng dây đàn nhẽ bấm, khúc nhạc ngân vang trong cả gian lầu rộng lớn, tiếng đàn ngâm nga vừa khiến người khác không thể không chú ý lắng nghe, vừa khiến họ không thể dời mắt.

Tiếng đàn dứt, mọi người đều bừng tĩnh, có người còn quên cả hít thở lập tức hút khí.

Người sau rèm vẫy một cái cả tấm rèm lập tức được kéo lên.

Người này quả thật không giống như tưởng tượng của cậu. Thân khoác áo bào trắng, khuôn mặt bị che dưới lớp mặt nạ nên không hề thấy rõ được cảm xúc.

Người như ngọc trác, tư thái lười biếng nhàn tản, nửa ngồi dựa vào bàn nửa tựa tay chống cằm.

– Nó so với người hầu của ta?

Hắn nói một câu lấp lửng giữa chừng nhưng ai nghe cũng hiểu, chính là không thể nào bằng được.
Nhan sắc của người hầu nhỏ đã như vậy rồi vậy một cống phẩm như vậy đúng là hạ thấp giá trị của hắn mà.

Vị khách tặng tên nam nhân mặt tái xanh, cả người run rẩy.

Hắn không biết vị này lại sợ hữu mỹ nhân thượng thừa như vậy, tuyệt đối không biết, nếu hắn biết đã không đoán tâm ý người trên như vậy rồi.

Không đợi vị khách kia run rẩy xong lập tức có người vào lôi hắn đi, thật làm người khác hoảng sợ.

– Ai cho ngươi biểu diễn hay như vậy?

Vị trên đài ngồi nghiêm chỉnh tạo nên uy áp của người bề trên.

Thẩm Vân Tiêu: gì? Tên này bị thần kinh à, ông đây đã đánh đàn theo ý ngươi rồi còn muốn sao nữa?

– Lui xuống đi, lần sau không được biểu diễn cho mấy tên này xem.

Thẩm Vân Tiêu: thần kinh là bệnh đó anh zai? Cần phải trị!

Thẩm Vân Tiêu lui xuống, như được đại xá hai nước thành hai lập tức phắn chuẩn bị cho hôm sau.
Tiệc tàn, vị chỉ nhân kia trở lại một căn phòng, khi hắn tháo mặt nạ ra lại khiến người khác quả thật bất ngờ.

– Sao? Thỏa mãn chưa?

Nữ nhân ngồi trên giường, váy tốc thẳng lên đến tận đùi để lộ cặp dân dài trắng nõn, đầy đặn, khuôn mặt kiều diễm nợ lên nụ cười nguy hiểm nhưng không kém phần câu nhân.

– Một tấm da tốt như vậy lại không được sử dụng, nhưng là đồ của chủ nhân thì ta cũng chả dám

Nữ nhân kia nhìn gương mặt biến đen của nam nhân cười cợt nhả.

– Tốt nhất ngươi nên như vậy đi.

Nam nhân lạnh lùng đáp lại nữ nhân, khuôn mặt vô cùng quen thuộc…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.