Ba người ở đây cũng đã nửa tháng rồi, số lượng tin tức điều tra được không nhiều nhưng cũng không tính là ít.
Mỗi người hầu ở đây phân cấp theo mặt nạ, màu trắng không là cấp thấp nhất, có hoa văn trên trán, tùy vào từng hoa văn sẽ được phân vào từng việc khác nhau là cấp 2.
Cấp ba là những người có mặt nạ đơn sắc, hai bên má sẽ vẽ theo từng vệt đen đỏ để phân chia thủ cấp và hạ cấp.
Còn màu mặt nạ có hai màu đen và đỏ, là những người cấp cao tham gia vào chỉ huy của cả hội.
Yến Thu nhanh tay lấy được mặt nạ giống với cái cô Tiểu Nhu kia được phân dẫn chương trình cũng như biết được toàn bộ danh sách những vật đấu giá.
Thẩm Vân Tiêu lấy được một tấm có hai vệt đỏ bên má, phân vào tiếp đón khách cũng như những cấp cao của hội.
Ba người tách ra từ lâu, chỉ tình cờ gặp dc, đặc biệt là Tâm Liên, hai người đều vô cùng lo lắng khi Tâm Liên không hề có một chút tin gì cho đến tận bây giờ.
Hai người cứ thấp thỏm như vậy.
Thẩm Vân Tiêu đi theo đám người hầu vào thay ca, cả người quy quy củ củ ở rể trong phòng thay đồ.
– Ê, A Sửu, ngươi biết tin gì chưa, nghe nói chủ nhân của chúng ta sắp về rồi đó, không biết vị này tướng mạo thế nào nhể?
Khi hoạt động ở đây cậu lấy tên là A Sửu, để không bị lộ diện tóc cũng là dùng thuật che mắt để che giấu.
– Ta cũng rất muốn biết a.
Vị chủ nhân trong lời của nam nhân kia nói vô cùng bí ẩn, một năm chỉ về hội hai lần, mỗi lần sẽ ở đây dài ngày tầm khoảng một tháng thì lại đi tiếp.
Số người nhìn được thân ảnh hắn đã vô cùng ít, không nói đến thấy được khuôn mặt hắn lại càng là đếm trên đầu ngón tay.
Hai người thay đồ xong đi ra khỏi phòng đến vị trí trực ca, ở đây có một quy định, đã tiếp khách chỉ được nói trong câu đã chỉ định, không được bàn luận bất cứ thứ gì, cũng như làm bất cứ việc riêng gì, chỉ có thể đứng nghiêm tại công việc của mình.
Mọi người ở đây làm theo quy củ như vậy cũng là vì lúc trước một số người đã không nghe lời và ngay hôm sau họ đã hoàn toàn mất tích giống như chưa từng tồn tại vậy.
Hai người im lặng men theo hành lang dài dằng dặc đến một ngã rẽ, đổi ca với hai người kia đứng vững trước một căn phòng.
– Người đâu?
Qua một tuần hương, tượng nói nữ tử cất lên.
Hai người bước vào cung cung kính kính làm một cái lễ trước người kia, tuyệt không ngẩng mặt lên đợi người kia giao phó.
– cộc cộc cộc…cộc cộc cộc.
Người kia gõ ba tiếng lại dừng như suy nghĩ cái gì đó rồi mới nói tiếp.
– Ngươi ở lại, còn tên kia ra ngoài.
Người đeo mặt nạ đi cũng cậu nghe thấy chỉ thị liền đi ra ngoài không dị nghị, cả căn phòng lập tức trùm trong bầu không khí im lặng quỷ dị.
-Tâm Liên tỷ.
Thẩm Vân Tiêu đứng dậy tháo chiếc mặt nạ ra thoải mái chào hỏi.
– Ai da, còn tưởng được trông thấy bộ dáng cũng kính của đệ một lúc nữa cơ.
Yến Thu từ một góc trong phòng nhảy ra, bước chân tung tăng kéo theo cả người xô thẳng lên người Tâm Liên.
Cả người Tâm Liên cũng ngắc không cứ động, lấy lại tinh thần hắng giọng. Ở vành tai bị tóc che khuất đã sớm đỏ lựng lên.
– Được rồi, chúng ta bàn luận chuyện chính.
Tâm Liên lấy chiếc mặt nạ xuống, khuôn mặt nghiêm túc đã sớm nhăn lại.
– Những người kia thự chất không nhớ gì vì cái bên trong đã sớm bị thay thế, linh hồn của họ sớm đã bị rút ra nuôi dưỡng linh hồn cho kẻ khác chú ngụ trong thân xác của mình. Chính xác gọi là đoạt xá đi.
– Cái gì?
Hai người đều vô cùng cảm thấy ghê tởm.
Thuật đoạt xá đã sớm thất truyền từ lâu, số người luyện được nên nó lại càng hiếm hoi, vừa phải sở hữu linh lực, cũng vừa phải sở hữu ma lực, không cẩn thận hai loại khí này mất cân bằng lập tức liền sẽ nổ tan xác.
Một loại thuật pháp vô cùng tà đạo không chỉ rút đi sinh mệnh của người bị đoạt xá mà còn kéo theo đó cả những người hiến nguyên khí để bộ trợ cho thuật, sớm đã trở thành thuật bị cấm trên toàn đại lục, vậy mà nó lại xuất hiện một lần nữa ở nơi này…
– Đây là bản đồ của nơi này, tầng áp chót chính là nơi chúng ta cần đến.
Bàn tay Tâm Liên di chuyển trên tấm bản đồ dừng lại ở một căn hầm có dấu chấm đỏ rực.
– Nếu muốn thành công chúng ta phải mau chóng hành động, đến khi tên chỉ nhân kia trở về, kế hoạch của chúng ta sẽ thực sự không thực hiện được.
Thư tuyền âm đã sớm gửi tới trưởng môn phái người đến trợ lực, hi vọng sẽ đến kịp.
Cô cướp được cái chức vị nay nào phải ngẫu nhiên, một tên đã mạnh đến vậy rồi thì tuyệt đối ba người càng là không thể đấu hết được mấy tên ở đây được.
Yến Thu cầm trên tay ba tấm mặt nạ đen có hai chấn trên trán, khuôn mặt cũng nghiêm túc hẳn.
– Tối ngày mai sẽ có một lần hai tên coi vật phẩm đổi ca, bọn hắn sẽ rời khỏi đấy tầm 1p phút, tuyệt đối pahirnjhanh chóng hàng động.