Tạ Quân Lẫm thấy vẻ mặt mong chờ của Thẩm Vân Tiêu âm thầm thở dài, muốn nhắc nhở cậu nhưng lại sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cơ duyên của cậu.
Chính bản thân hắn hay Tâm Liên sư muội, lúc được sư tôn dẫn đến Vạn linh kiếm cũng háo hức như vậy, đến khi đi xuống mới biết mùi.
Tâm Liên cũng nhìn ra được sự khó xử của Tạ Quân Lẫm cũng chỉ cười cười không nói gì thêm.
Trời cũng đã ngả chiều, ba người tìm được một cái hang khá lớn bưng vào trong ở tạm.
Thẩm Vân Tiêu đi vào kiểm tra, cũng chỉ có một con Hùng Sơn( gấu núi) cấp 2, nhanh chóng bị sử lí thu thập.
Thịt linh thú rất nhiều linh khí, linh thú cấp thấp thịt rất tốt, phù hợp với tu tiên lẫn phàm nhân, thậm kí là kéo dài thêm chút tuổi thọ nhất định.
Nhưng phàm nhân hay tu sĩ cấp thấp lỡ ăn phải thịt linh thú cấp cao, không thể chuyển hóa được linh lực sẽ nổ tan xác đến hạt bụi cũng chẳng còn.
Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp ngoại lệ như: nam chính.
Con cưng của thiên đạo có khác, ăn nguyên một con linh thú cấp 7 vẫn tiêu hóa được, thật là khổ cho cái dạ dày mà.
Thẩm Vân Tiêu có hơi hồi hộp, tưởng là sẽ không hủ được, ai ngờ vừa đặt đầu xuống gối( từ áo khoác ngoài) liền chả biết trời đất trăng sao gì nữa.
Nếu như cậu mà thức nhất định sẽ nhận ra rằng cuộc nói chuyện của họ không giống như trong nguyên tác, đến tận sau này khi nằm trên giường mới hiểu được cậu sai ở đâu.
– Huynh có ý với Thẩm sư đệ?
Tâm Liên nghi khạc trong lòng bộc phát, không hỏi không được.
Tạ Quân Lẫm im lặng nhìn xang người bên cạnh đang ngủ ngon lành, hắn chọc chọc đống lửa.
– Ta cũng không biết, chỉ là không thích đệ ấy tiếp xúc với người khác.
Tâm Liên thấy thật mệt tâm, đúng là trong nhà chưa rõ, ngoiaf ngõ đã tường rồi.
Giá như bây giờ cô có thể đưa Thu Nhi đi cũng chắc chắn bảo bối nhà cô sẽ giảng giải đạo lí cho vị Tạ sư huynh này rồi.
Tiếc là cô không có bản lĩnh đó.
Không khí rơi vào trầm mặc, hai người cũng không nói gì nữa, ai lo người nấy tập trung tĩnh tọa.
Tạ Quân Lẫm ngồi một lúc vẫn không thể nào tĩnh tọa được đành mở mắt, nhìn người đang ngủ lòng vô bề tâm sự nhưng cũng không nói gì.
Sáng hôm sau, Thẩm Vân Tiêu thức dậy liền thấy Tạ gấu trúc…Tạ sư huynh vác hai con mắt có quầng thơm khá rõ tiếp tục hành trình.
Thẩm Vân Tiêu: không phải người tu tiên sẽ không buồn ngủ sao? Lẽ nào là bệnh tuổi già?
( Tác giả: Con trai, con rể mới 28 thôi con =))).
– Ta sư huynh, huynh có sao không, lẽ nào lưng vẫn chưa hết đau sao?
Tạ Quân Lẫm nghe thấy câu hỏi bước hụt một cái may sao Thẩm Vân Tiêu đỡ lại.
Tạ Quân Lẫm không biết nói gì nữa, chỉ sợ tiểu sư đệ một ngày bị đem đi bán không biết gì còn sẽ giúp người ta đếm tiền nữa.
Hazzzz. Sao lại quá ngây thơ vậy chứ.
– Ta không sao, sắp tới Vạn Linh kiếm rồi, đến lúc đó đệ sẽ phải đi một mình rồi.
Tạ Quân Lẫm lập tức đánh trống lảng, cố gắng tỏ ra như mình không hề nghe thấy tiếng cười kìm nén của Tâm Liên tiếp tục bước đi.
Vượt qua một đoạn đường nhỏ bước đến một cái vực sâu đen ngòm không thấy đáy.
Nghe nói Vạn Linh kiếm được tạo ra do một vị thượng tiên thời thượng cổ đánh ra một đạo kiếm khí mà thành, kiếm ý vẫn còn sót lại chút ít.
Người đi qua ngộ được kiếm ý thì đó cũng chính là một cơ duyên.
– Chúc may mắn.
Tâm Liên vỗ vai cậu rồi đứng cách xa một chút.
Thẩm Vân nhìn xuống miệng hố có chút lo lắng.
” Cậu sợ độ cao có được không?”.
Dù sợ vẫn phải bước, Thẩm Vân Tiêu loay hoay một hồi liền đạp trúng một viên đất lở, mất thăng bằng nồi nơi xuống.
Cái vận may chó chết.
Thẩm Vân Tiêu thầm nguyền rủa.
Không biết đã qua bao lâu cậu vẫn còn đang rơi xuống, cảm tưởng của cậu lúc này không khác rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục là bao.
Cảm giác rơi xuống cũng không kéo dài thêm, vừa xuống sát đất liền cảm thấy thân thể mình dừng lại, chân bắt đầu đặt xuống mặt đất vô cùng nhẹ nhàng.
Xung quanh đen ngòm không có lấy một tia ánh sáng, chỉ có vài tiếng như gió rít làm cậu sởn tóc gáy.
Sẽ không phải là ma đi.
Thẩm Vân Tiêu co ro lục túi trữ vật lấy ra đá dạ quang.
Vầng sáng nhu hòa không chiếu được hết động, cậu bước lên phía trước, vừa đi vừa dòm ngó dưới chân, miệng niệm kinh phật.
Đi đến đâu cậu cũng không khỏi cảm thán, kiếm có ở khắp mọi nơi.
Những thanh kiếm rỉ sét cũng được cắm ở lung tung mọi phía.
– Lạch cạch.
Thẩm Vân Tiêu đi qua vấp phải thứ gì đó liền ngã dập mặt phun ra một đống từ thiếu văn hóa.
Đến khi xem xét kĩ vật dưới chân liền toát mồ hôi lạnh vội quy xuống.
– Vị đại ca này, tiểu nhân có mắt không tròng, vô tình va phải ngài đang nghỉ ngơi, hi vọng ngài không chấp nhặt tiểu nhân…
Thẩm Vân Tiêu làu bà làu bàu một lúc rồi kéo tấm vải che lại.
Quả thật ngoại trừ kiếm thì xương cũng không ít.
Thẩm Vân Tiêu không khỏi cảm thán, không biết có đúng là cậu nhảy xuống từ vết nứt không nữa, thật không hiểu tại sao nơi này lại rộng như vậy nữa.
Thẩm Vân Tiêu nghe văng vẳng ở đằng xa có tiếng gõ mõ, mặc dù rất sợ mấy loại ma quỷ nhưng mà tò mò nên đành tiến lên.
Càng lại gần, tiếng gõ mõ càng rõ ràng, đi đến nơi thì thấy một nhà sư đang ngồi trên nền cát.
Y thân khoác áo cà sa, thân hình thẳng tắp, đôi mắt nhắm chặt vê hột tràng.
Phía đối diện y là một cây pháp trượng, thân vàng óng, cắm sừng sững trước mắt.
Thẩm Vân Tiêu: ở đây không phải chỉ có kiếm thôi sao?
Thẩm Vân Tiêu cũng không dám phá hoại ngồi bên cạnh cho đỡ sợ, ít nhất cũng không phải có mỗi mình mình đối mắt với đám quỷ quái trong này.
———————-Ngoại truyện——————————-
19 giờ tối.
Tạ Quân Lẫm đắp chăn đi ngủ chống lão hóa.