” Chết tiệt” Tạ Quân Lẫm thầm than, không biết làm thế nào bây giờ.
Một đêm mất ngủ đối với một số người.
Thẩm Vân Tiêu mơ màng ngửi được mùi hương thanh mát dịu nhẹ quanh quẩn chóp mũi khiến cậu thoải mái.
Bàn tay không an phận quơ loạn lung tung, tối qua cậu có một giấc ngủ rất ngon, không bị ác mộng quấy nhiễu làm tinh thần buổi sáng vô cùng thư thái.
Tay đặt lên thứ gì âm ấm, bằng phảng nhưng không kém phần rắn chắc.
Bật mở mắt, một khuôn mặt quen thuộc phóng đại ngay trước mắt làm Thẩm Vân Tiêu ngay lập tức ngừng thở.
Tay cậu đặt trên ngực người kia thậm chí là còn có xu hướng xâm nhập vào lớp trung y mỏng manh.
Lúc này cậu mới để ý cậu đang chui lọt vào lòng người kia, cánh tay cửa hắn khoác chặt lấy eo cậu, chân cậu thì chen vào giữ hai chân hắn khiến cậu không dám dãy giụa.
Thẩm Vân Tiêu vẫn chưa phục hồi tinh thần, cậu ngẩn ngơ nhìn ngắm gương mặt trước mắt, giống như bản thân cậu ngay lúc này đang bị mắc chứng nhan khống vậy.
Mái tóc người kia dài đen, óng mượt xõa trên giường xen lẫn cả mấy lọn tắc tráng của cậu.
Đôi mắt khi nhắm không còn mang vẻ phong tình mà để lại cảm giác thanh lãnh, khiến người ta kiêng kị không dám tới gần.
Sống mũi cao thẳng tắp, đối môi mỏng thanh lãnh mềm mại cuốn hút lấy cậu.
Khoan….
Mềm mại?
Thẩm Vân Tiêu giật mình nhìn vết thương trên miệng Tạ Quân Lẫm rồi giật mình như nhận ra điều gì đó, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên như quả cà chua.
Nhưng mà hình nhue làm như vậy chắc chắn phải đau lưng, mình lại không đau, vậy chắc chắn là….
Tự nhủ với lòng mình: không, tuyệt đối không phải, sao mình lại có thể làm vậy với Tạ sư huynh chứ aaaaaa.
Trong lòng điên cuống gào thét nhubge vẫn cố giữ bình tĩnh.
– Đẹp không?
Một giọng nói cất lên, Thẩm Vân Tiêu đáp theo phản xạ.
– Đẹp a.
Tạ Quân Lẫm mở mắt ra nhìn cậu, Thẩm Vân Tiêu vô tình thấy tia lửa nóng vuột qua mắt người đó rồi lại như không có, nhớ đến câu mình vừa nói càng xấu hổ.
– T…Tạ sư huynh, s…sao huyn…lại ở phòn đệ?
Thẩm Vân Tiêu lại bắt đầu căng thẳng liền bắt đầu vừa nói vừa tra tấn cái lưỡi của mình.
– Đây là phòng ta.
Tạ Quân Lẫm nhàn nhạt nhìn người trên giương ôm miệng chua xót càng thấy muốn cười.
– T…Tạ sư huynh, chuy…chuyện tối qua…ta…ta…
Tạ Quân Lẫm nghe được câu nói của người kia lại thấy hơi thấp thỏm.
– Đệ không cần…
Tạ Quân Lẫm nói được nửa chừng liền bị cắt ngang.
– Không cần là không cần thế nào, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với huynh.
Tạ Quân Lẫm: Hình như lo lắng hơi thừa.
Lại như ngộ ra điều gì đó cố gắng nén cười thay y phục.
Thẩm Vân Tiêu lại cứ cho là sư huynh đang xấu hổ, nơi ánh mắt có chút mệt mỏi càng làm cậu chắc chắn hơn.
Là một thanh niên ba tốt, phải co được dãn được, tuyệt không thể làm con cái người ta rồi lại không chịu trách nhiệm.
Tâm Liên xuống lầu liền thấy một tình cảnh hai người đó sau, một đi cùng luôn miệng nói ” sư huynh cẩn thận”, nào thì” để đệ đỡ huynh”,…
Người kia thì cố gắng nén cười, thỉnh thoảng không kìm được còn phát ra tiếng cười trầm thấp như được mùa.
Cô cũng đâu phải chưa từng trải, giống hệt bảo bối nhà mình, thỉnh thoảng cô cũng phải dở những biện pháp dở khóc dở cười thế này.
Thây cũng tội mà thôi cũng kệ, chuyện nhà người ta, người ta tự lo lấy.
Cả một đường đi khá yên bình, ngoại trừ mấy con linh thú cấp thấp, thỉnh thoảng lại gặp linh thảo thì không còn gì.
Điều ngày hôm đó ai cũng hiểu chỉ riêng mình Thẩm Vân Tiêu vẫn chưa biết mình đã bước vào hang sói.
Tâm Liên được phái đi cùng với hai người vừa rèn luyện, vừa phá vỡ bình cảnh kim đan trung kì.
Thẩm Vân Tiêu liền cho rằng cốt chuyện chắc chắn đang đưa về đúng quỹ đạo, tạo cơ hội cho nam nữ chính đây mà, cậu chỉ cảm thán một chút rồi quên sạch tình cảnh sáng nay của mình.
Thật sự quá nhàm chán mà, đi đường rừng núi như vậy suốt nửa tháng, khi thì ngủ trên cây, lúc thì cắm trại dưới mặt đất, thức ăn thì cũng hết rồi( Mặc dù bây giờ đã tích cốc nhưng Thẩm Vân Tiêu vẫn muốn ăn).
Tạ Quân Lẫm nhìn khuôn mặt nhàm chán của cậu, quay qua nói với cậu.
– Tẹo nữa chúng ta sẽ ghé qua Vạn linh kiếm chọn kiếm cho đệ. Đến kim đan kì rồi mà vẫn chưa có kiếm thuộc về mình quả thật là không được nên sư tôn đã phân phó ta đưa đệ đi.
Thẩm Vân Tiêu lập tức phục hồi, quay qua nhìn Tạ Quân Lẫm với ánh mắt lấp lánh.
– Thật hồi hộp mà.
Vạn Linh kiếm là nới tồn tại vô số thanh kiếm từ thời thượng cổ, lúc tiên ma vẫn còn tranh đấu mà để lại nên nó thấm đẫm rất nhiều sát khí, chỉ cần không cẩn thận là mất mạng.
Tuy vậy, vẫn có rất nhiều người vẫn đến đây mong tìm được kiếm bất chấp mạng sống.
Cũng chỉ vì có được một thanh kiếm giống như được đổi đời vậy, người lấy được kiếm có thể phát huy toàn lực sức mạnh của mình mà không sợ bị cản trở.
Như những người bước lên được Phong Vân bảng đều nắm giữ được thanh kiếm của riêng mình, tạo nên danh tiếng được người người biết tới.
Như kẻ đứng đầu Phong Vân bảng lấy được thanh kiếm tên là Ly Sát, cả thân kiếm như liếm máu tràn đầy sát khí, thực lực cường đại đến bây giờ vẫn chưa ai có thể vượt qua hắn.
Thanh kiến của sư tôn tên là Tuệ Minh, thân kiếm toát ra một quầng sáng xanh lãnh lẽo đúng như linh căn hệ thủy của người.
Hay như của Tạ sư huynh là thanh Diễm Tinh, cả thân kiếm như được cáp bạc trắng sáng tinh khiết nhưng chỉ cần liếm được một chút máu, nó sẽ biến thành màu đỏ rực rỡ khiến người ta khϊếp sợ.
Hay như thanh Tả Ước kiếm của Tâm Liên sư tỷ, là một thanh kiếm vô cùng mỏng, dễ dàng uốn cong đến khi ép thẳng vào chuôi kiếm như một con rắn lấy mạng kẻ địch trong chớp mắt.
Thật mong chờ muốn lấy được thanh kiếm của mình, không biết sẽ là dạng gì nhỉ.