Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Các Ngươi

Chương 12: Hàng xóm



Quán bar

Đã gần một tháng nay cả hai anh em chưa cùng nhau đến đây, trước đây họ là khách quen của nơi này. Nhưng do thời gian gần đây, Hạo Nhiên thì bận chuẩn bị cho BST mới, còn Khang Kiện phải lo việc học đôi khi giúp anh trai xem vài báo cáo việc kinh doanh của những chi nhánh khác nên không có thời gian. Thả mình xuống ghế, Cố Hạo Nhiên nhàn nhã hút thuốc, Cố Khang Kiện nhâm nhi ly rượu nhìn anh trai nhoẻn miệng cười, nói:

“Lâu rồi không thấy anh hút thuốc, có chuyện gì sao?”

Cố Hạo Nhiên ngã người về sau, đưa tay vuốt mái tóc đen óng của mình, nhã một ngụm khói, đáp lời:

“Minh Ngọc là cô gái không đơn giản.”

“Mấy cô bạn gái của anh, em chẳng thấy ai tốt hơn ai cả!” Cố Khang Kiện nhướn mày, mỉm cười nói. Cậu hiểu anh trai mình, làm gì cũng phải có lợi ích, cả chuyện quen bạn gái cũng vậy, toàn mấy nàng tiểu thư xinh đẹp gia cảnh khá. Cho đến khi anh quen Lý Minh Ngọc, tuy khá xinh nhưng lại không tiền không quyền sống nhờ An gia suốt ngày bị ức hiếp, bất quá chỉ hơn được mấy cô trước đây ở chỗ tính tình cô gái này tốt hơn. Điều đó khiến cậu nghĩ anh trai mình đã sa vào lưới tình, đến cả cậu cũng động lòng với cô ta nếu không có sự thay đổi của An Thiên Vy.

“Vậy em tìm một cô em dâu ngoan hiền cho anh xem!” Hạo Nhiên vụi tắt điếu thuốc, trêu chọc cậu. Thật ra đó cũng không phải hoàn toàn là lời trêu chọc, từ lúc trưởng thành cho đến nay, đứa em trai này của anh chưa một lần yêu đương nào, mặc cho nhiều cô vây quanh, suốt ngày chỉ biết đến sách vở hoặc mấy đống giấy tờ ở Florita Bridal.

Khang Kiện nghe câu ‘cô em dâu ngoan hiền’ Không hiểu sao lại nhớ đến lần cậu tặng hoa chọc giận An Thiên Vy, suýt chút nữa là đánh nhau. Liền bật cười nhún vai đáp:

“Chờ em gặp được người đó rồi nói sau.”

Cố Hạo Nhiên nhìn cậu, lắc đầu. Haiz không biết phải đợi đến khi nào! Đang định nói gì thì lại bị một dáng người ở quầy bar thu hút, anh nheo mắt nhìn, khẽ hỏi:

“Kia có phải Thụ Nhân không?”

Khang Kiện nhìn theo ánh mắt anh trai, quả nhiên là tên bạn thân Tưởng Thụ Nhân. Mấy ngày nay không biết cậu ta bận việc gì mà không thấy mặt mũi đâu cả. Khang Kiện đứng lên nói với Hạo Nhiên:

“Em qua xem cậu ta.”

Cố Hạo Nhiên nhìn về phía Thụ Nhân rồi quay sang nhìn em trai gật đầu, tiếp tục hút thuốc không có ý đi cùng.

***

“Sao thế?” Cố Khang Kiện ngồi xuống chiếc ghế ở quầy bar cạnh Tưởng Thụ Nhân, nhìn cậu ta nằm bẹt trên bàn với vô số ly rượu ngổn ngang, trong lòng không ngừng tự hỏi không biết tên này hôm nay gặp chuyện gì mà lại có bộ dạng này!

“Khang Kiện tôi sai rồi. Ngay từ đầu đã sai rồi!” Thụ Nhân đáp lại, giọng thều thào buồn bã. Cậu lại uống cạn một ly rượu khác.

“Cậu nhảm gì thế? Tôi không hiểu, nói rõ xem nào.” Cố Khang Kiện phì cười, lấy ly rượu trong tay bạn thân đặt một bên, chống tay nhìn bạn, có thể khiến Tưởng thiếu gia thành thế này xem ra chuyện không nhỏ đâu!”Lý Minh Ngọc lừa tôi, trước giờ đều là cô ta đống kịch khiến tôi hiểu lầm Thiên Vy. Bây giờ xem ra Thiên Vy rất hận tôi, sẽ không tha thứ cho tôi. Tất cả là do cô ta. Chết tiệt!” Tưởng Thụ Nhân chửi thề một tiếng, lấy một ly rượu khác.

Cố Khang Kiện đoạt ly rượu trong tay Tưởng Thụ Nhân đặt xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu ta, cái nhìn đầy mệt mỏi và chán chường. Tưởng Thụ Nhân có chút bất mãn vì bị cướp rượu nhưng cũng không nói gì, với tay lấy cả chai rượu, uống một hơi. Cố Khang Kiện chau mày không hài lòng nói:

“Cậu biết gì không Thụ Nhân? An Thiên Vy có lẽ đã từng như cậu lúc này đấy! Có thể đau hơn chứ không kém gì cậu bây giờ đâu.”

Tưởng Thụ Nhân nhíu mày, dừng uống rượu, nhưng vẫn cầm chai rượu kề sát miệng, khẽ nở nụ cười chua sót. Cố Khang Kiện nhìn tên bạn thân đang chìm trong hối hận và đau khổ, nhưng không có ý định buông tha cho cậu ta, cậu tiếp tục nói:

“Nhưng Thụ Nhân này, nói thật lòng tôi thấy cậu không có lý do gì để trách Lý Minh Ngọc, càng không có tư cách để mắng hay hận cô ta, vì tất cả mọi chuyện đều do cậu.”

“Tôi đã làm gì? Là do cô ta giăng bẫy hại tôi, khiến tôi tự mình đạp đỗ tất cả tình cảm của tôi và Thiên Vy.” Tưởng Thụ Nhân thấy Cố Khang Kiện bênh vực Lý Minh Ngọc liền nổi giận quát cậu, đặt mạnh chai rượu xuống bàn tạo ra tiếng va chạm lớn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cố Khang Kiện cũng không vì vậy mà tức giận, thở dài chậm rãi rót cho mình ly rượu, không thèm kiêng nể nói:

“Do cậu không có lòng tin với An Thiên Vy thôi, nếu cậu thật sự tin tưởng cô ta thì có 10 Lý Minh Ngọc đến cậu và cô ta đã không như ngày hôm nay. Trước đây tôi thấy hai người rất thân nhay, cứ nghĩ cả hai sẽ là một đôi nhưng thật không ngờ đùng một cái cậu lại bỏ rơi cô ta, mặc cô ta bám cậu thế nào cậu cũng chỉ biết Lý Minh Ngọc như bị trúng tà vậy. Đã thế cậu thật biết lựa thời điểm, bỏ rơi ngay lúc mẹ người ta vừa qua đời. Nói thật lòng tôi thấy cậu làm thế cực kỳ ác độc, An Thiên Vy đối xử với cậu như thế đúng lắm, nếu giờ cô ta ngược lại tốt với cậu thì tôi sẵn lòng mời một bác sĩ giỏi khoa não khám cho cô ta.”

“Cậu thật buồn cười…” Tưởng Thụ Nhân cười một tràng dài, lấy chai rượu còn dở, uống cạn, trong lòng run lên vì đau đớn. Cậu ta nói không sai tất cả là do cậu tự chuốc lấy, không nên trách bất cứ ai!

“Tôi đúng là điên rồi mới đến đây nói chuyện với con sâu rượu như cậu.” Cố Khang Kiện lắc đầu chán nản, đứng dậy bỏ đi, trước khi đi cậu quay đầu nhìn tên bạn thân day mèm kia nói:

“Nếu biết sai thì hãy làm gì đó sửa lỗi đi.”

“Cô ấy sẽ tha thứ chứ?” Tưởng Thụ Nhân lẩm bẩm hỏi khi Cố Khang Kiện đã đi xa, trong lòng tự dâng có chút hy vọng. Xem ra câu hỏi này cậu phải tự mình tìm đáp án!

***

Kíng coong

Tiếng chuông khiến Thiên Vy bừng tỉnh trong giấc ngủ, cô uể oải ngồi dậy, rùng mình vì hơi lạnh, hôm nay sau khi đến trường mới, cô liền về nhà thu dọn đồ đạc chuyển đến căn hộ gần trường. An Thiên Nam mua hẳn cho Thiên Vy một căn hộ trong khu chung cư gần trường, tuy hơi nhỏ nhưng nơi đây rất an ninh. Một mình cô bận rộn dọn dẹp cả buổi chiều, căn nhà mới tương đối sạch sẽ. Mệt chết đi! Vừa mới chợp mắt được một lúc lại bị phiền nhiễu tâm trạng ai đó đang cực kì không tốt! Thiên Vy không thèm soi gương, chậm rãi rời giường, cau có mở cửa.”Ai?” Thiên Vy nhắm mắt, ngáp dài lớn tiếng hỏi không cần biết người đến là ai.

“An Thiên Vy?” Lâm Vỹ Tường nghi hoặc hỏi, không dám tin cô gái đang dựa cửa ngủ gục này là vị hôn thê của mình. Khuôn mặt ngái ngủ, tóc tai rối bời, đã thế còn không thèm nhìn xem mình nói chuyện với ai, quá khác so trước đây nhưng khuôn mặt thì đúng là An Thiên Vy.

“Điên à? Không thấy hay sao mà hỏi?” Thiên Vy lầm bầm bây giờ cô chỉ muốn quay về bên chiếc giường êm ái của mình thôi. Thật ra trước kia Thiên Vy có thói quen rất xấu sẽ mắng người, bất kể đúng sai chỉ cần người đó phá giấc ngủ của cô.

“Dù sao em cũng là nhị tiểu thư An gia, đừng hở một chút là mắng người, nếu không có ngày bị phóng viên chụp được, sẽ lên báo trang đầu đấy!” Lâm Vỹ Tường tốt bụng nhắc nhở, khuôn mặt méo mó vì nhịn cười. Đột nhiên cảm thấy cô như thế này rất đáng yêu.

“Thì ra là tên phụ tình, anh đến đây làm gì?” Vừa nghe rõ giọng nói đáng ghét kia, Thiên Vy liền mở mắt, khi thấy rõ là Lâm Vỹ Tường, cô cúi đầu hít một hơi, cố tiết chế cơn giận qua ánh mắt.

“Sao không gọi anh là ‘phó tổng Lâm’ nữa à?” Lâm Vỹ Tường bị gọi như thế cũng không nổi giận, còn trêu chọc Thiên Vy.

“Đó là quyền của tôi. Nói nhanh đến đây làm gì nếu không tôi báo cảnh sát, anh có muốn trên báo ngày mai trang đầu là tin ‘phó tổng của Lâm Phát quấy rối vị hôn thê cũ’ không?” Thiên Vy mất kiên nhẫn nói, không hiểu sao cô càng nhìn tên này càng thấy không vừa mắt.

“Muốn đến thăm em.” Mấy lần anh đến bệnh viện đều bị đuổi về, đến khi cô xuất viện cũng không ai báo cho anh biết, vừa đến Tịch gia tìm cô thì người giúp việc nói cô đã chuyển ra ngoài, vất vả cho người điều tra đến tối muộn thế này mới tìm được địa chỉ này. Định rằng hôm sau sẽ đến thăm cô, nhưng không hiểu sao trong lòng như có gì thôi thúc khiến anh đến đây. Tuy rằng lại nghe cô mắng nhưng thấy cô không sao anh cũng an tâm hơn.

“Đồ điên, biến đi!” Vừa nghe xong Thiên Vy liền nổi giận, đá mạnh vào chân Lâm Vỹ Tường rồi đóng sầm cánh cửa lại không thương tiếc. Đùa cô sao! Trễ thế này phá giấc ngủ của cô chỉ để hỏi thăm sức khỏe, đúng là thần kinh mà!

Không thèm quan tâm người kia ra sao, Thiên Vy hầm hực nằm lăn ra giường tiếp tục mộng đẹp. Nhưng xem ra ông trời quả thật muốn trêu cô, vừa đặt lưng xuống giường chuông cửa kại vang lên. Thiên Vy bật dậy chạy ra phòng khách với lấy cây lau nhà, vừa bước ra cửa vừa lầm bẩm:

“Lâm Vỹ Tường tôi sẽ đập vào mặt anh!”

“Lâm…” Thiên Vy lửa giận cháy phừng phừng, tay cầm vũ khí tay mở cửa, hét lớn nhưng chỉ được chữ đầu những lời sau đều bị nghẹn ở cổ khi nhìn thấy người mình định đánh.

Ông trời à, ông giết con luôn đi!!!

“Sư huynh…sao lại ở đây?” Buông vũ khí trong tay Thiên Vy ngập ngừng hỏi. Cô thật không ngờ mình lại gặp Duật Thần trong tình cảnh thế này. Cũng may cô kịp dừng tay trước khi đập cây lau sàn vào anh, nhưng xem ra hình tượng gái ngoan của cô thì không may như thế, nó bị hủy hết rồi.

Lâm Vỹ Tường tôi hận anh!!! Thiên Vy trong lòng không ngừng gào thét.

“Nhà anh ở đây.” Duật Thần đáp, chỉ tay về phía căn hộ sát vách cạnh căn của Thiên Vy nói. Cô nhìn theo tay anh khuôn mặt vui hẳn nhưng một giây sau liền xụ mặt, khi nhớ về chuyện khi nãy, gượng gạo cười nói:

“Thật trùng hợp, em vừa mới chuyển đến đây hôm nay.;

“Lúc nãy…” Duật Thần thấy cô thay đổi từ một con mèo xù lông biết thành mèo con ngoan ngoãn rất muốn trêu chọc nên cố tình hỏi chuyện khi nãy. Quả nhiên như anh đoán trêu chọc ai kia cũng rất thú vị.

“Anh đừng hiểu lầm, khi nãy em không phải định đánh anh đâu. Lúc nãy có người đến gây chuyện, em đuổi anh ta đi, sau đó lại có người nhấn chuông em tưởng là hắn ta, nên mới như thế.” Thiên Vy vội vàng giải thích đến câu cuối thì giọng nhỏ dần. Thấy không cô biết ngay anh bị cô doạ sợ rồi mà!!! Lần này tiêu rồi!!!

“À…” Duật Thần mím môi à một tiếng. Thật ra chuyện khi nãy anh đã chứng kiến tất cả, anh vừa từ trường trở về vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Thiên Vy mở cửa ‘trò chuyện’ cùng người con trai kia. Lúc đó anh cũng định bước đến chào hỏi, nhưng sau đó lại bị tiếng hét của ai đó làm giật mình, chỉ còn cách chờ chàng trai kia rời đi. Sau khi thấy anh chàng khi ôm chân bỏ đi anh mới đến bấm chuông, nhưng không ngờ mình cũng mém chào hỏi với cây lau sàn. Thấy cô ngượng ngùng cúi đầu như đứa trẻ làm sai đang chờ trách phạt, Duật Thần cũng không nỡ trêu cô, nói:

“Từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi, có gì cần anh giúp đỡ cứ nói.”

“Vâng.” Thiên Vy ngẩn người nhìn anh, tuy không phải là lần đầu thấy con trai cười nhưng đây là lần đầu cô thấy nụ cười đẹp thế này, trong lòng không ngừng nở hoa, cảm thấy con đường thu phục mỹ nam sư huynh này không còn xa nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.