Ôn Tu Tề nhìn nữ nhân đang giương mắt nhìn chàng, như thật sự chỉ muốn sưởi ấm đơn thuần.
Mi tâm khẽ nhíu, Ôn Tu Tề cảm thấy đầu óc của mình không theo kịp mạch não nữ nhân này.
Đã thế khi chàng nhìn vào cặp mắt trong suốt kia, vậy mà còn có suy nghĩ nếu nàng thật sự muốn chiếm tiện nghi cũng không phải không thể.
“…” Không thể nào, chàng không được để nữ nhân này động tay động chân.
Trong đầu Ôn Tu Tề xoay chuyển trăm hồi, cuối cùng trấn định lại, vừa muốn đưa ra lời cự tuyệt thì thấy Mộ Từ nặng nề quay đầu hắt xì, nàng liền lấy chiếc khăn tay trong người ra lau nước mũi, sau đấy lại tiếp tục nhìn qua, tựa hồ còn muốn chờ đợi câu trả lời từ chàng.
Rõ ràng là thái độ rất kiêu ngạo, biểu cảm phô trương vô cùng, cũng không biết chàng nghĩ thế nào mà trong lòng sinh ra cảm giác thấy nàng đáng thương hề hề.
Ngay cả mặt mũi ngày thường chán ghét kia, giờ đây cũng sinh động hơn không ít.
Tự chàng thấy bản thân mình không hề bình thường chút nào!
Quả nhiên, chỉ thấy miệng đã thốt ra lời nói.
“Được.”
Dứt lời, như muốn che giấu sự xấu hổ, Ôn Tu Tề luống cuống ho khan vài tiếng, trên mặt hiện lên sắc màu đỏ ửng, ánh lửa chiếu vào tựa như mỹ cảnh nhân gian.
Sau đó, chàng lập tức bổ sung thêm một câu: “Nhưng không được động tay động chân đâu đấy.”
Bộ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Mộ Từ bị bộ dáng trịnh trọng của chàng làm cho phát hoảng, chỉ là ôm một chút thôi mà, có phải đi làm chuyện xấu gì đâu cơ chứ, thái độ của chàng khiến Mộ Từ ngẩn tò te, vậy mà trong lòng nàng còn mạc danh kỳ diệu sinh ra cảm giác tội lỗi.
Nàng bỗng nhiên không muốn ôm chút nào, cứ dự cảm được có điềm xấu nào đó sắp xảy ra.
Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, nàng lại phải nhận lấy tùy cơ trừng phạt, a a a a. Trừng phạt bình thường không đáng sợ, tùy cơ trừng phạt mới đáng sợ, ở thế giới trước đây nàng vì một số nguyên nhân mà không thể hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng bị bắt đứng trước mặt ít nhất năm trăm người lớn tiếng mắng bản thân là ngốc nghếch đáng yêu, khi đó nàng đã thề cả đời không bao giờ quay lại cái thế giới kia nữa, thật là mẹ nó dọa người mà.
Thà nói ‘ngốc nghếch’ còn dễ nghe hơn ‘ngốc nghếch đáng yêu’ đấy được không!
Nhiệm vụ thì khẳng định phải hoàn thành rồi, chẳng phải chỉ là ôm thôi à! Ôm thì ôm! Xem ai sợ ai!
Ôm luôn cho nóng!
Mộ Từ tự cho bản thân một liều thuốc cổ vũ tinh thần, rồi chậm rãi đi đến bên người Ôn Tu Tề, nhanh gọn lẹ dang hai tay ra, ôm một cái, chưa kịp cảm thụ hơi thở mát lạnh nhàn nhạt vây quanh người, Mộ Từ lập tức buông ra đứng phắt dậy.
Ha ha, nhiệm vụ chắc hoàn thành rồi đấy. Mộ Từ thầm nghĩ.
Chẳng qua chưa đợi được âm thanh tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ, bên tai bỗng truyền đến một câu nói, giọng điệu mang theo chút hoang mang cùng bất mãn cơ hồ không phát hiện ra: “Không phải công chúa muốn sưởi ấm cho bản thế tử à, làm sao lại… buông tay rồi?”
Kỳ thực Ôn Tu Tề không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua nhìn thấy bộ dáng như đang đang chấp hành nhiệm vụ của người này, chỉ vừa mới chạm vào chàng một cái liền vội buông ra như đang tránh né mãnh thú, nhất thời trong lòng chàng tràn ngập cảm xúc không cam lòng.
Cứ như bản thân đang bị người khác lợi dụng vậy.
Biểu cảm Ôn Tu Tề chợt lạnh xuống, bộ dạng này của chàng rất dọa người, bình thường ôn nhuận bao nhiều thì giờ lạnh lùng bấy nhiêu, khóe miệng mím thành một đường thẳng, toàn thân tản ra hơi thở không dễ chọc.
“Mau lại đây.”
“???” Mộ Từ có chút không nắm bắt được cảm xúc của người này, thay đổi thất thường như chong chóng quay, nhưng nếu quan sát kỹ cũng không giống chứng cách hồn đang phát tác, một khi đã vậy thì chắc lại đang giở trò hắc tâm liên.
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Cố Mộng Nhan)
Thấy nàng đứng im không nhúc nhích, thậm chí còn một mặt cảnh giác, sợi dây tên là lý trí trong đầu Ôn Tu Tề nháy mắt đông cứng lại, chàng trực tiếp đứng dậy đi lên phía trước vài bước, cánh tay quàng qua cổ nàng, một tay nắm lấy tay Mộ Từ đặt trên lưng mình, đem cả người nàng ôm vào trong lòng.
“Đây mới là sưởi ấm.”
Giọng điệu cứng rắn.
Leng Keng ——
[Hoàn thành nhiệm vụ ôm ấp nam chính Ôn Tu Tề, được thưởng một đoạn ký ức ngắn liên quan đến thân thế của nam chính Ôn Tu Tề, phần thưởng đã được thêm vào túi đạo cụ của nhiệm vụ giả, mời chú ý kiểm tra và nhận thưởng, không cần cảm ơn.]
Bên ngoài mưa to như trút nước, không có cách nào để rời khỏi sơn động, cuối cùng không biết như thế nào, hai người liền lăn ra ngủ.
Đợi đến sáng sớm hôm sau, những tia nắng lấp ló rơi trên thân hai người đang nằm, ấm áp lại thoải mái.
Ôm Tu Tề chậm rãi tỉnh lại, thời điểm mở mắt ra phát hiện trong lòng mình có một người đang nằm, chàng theo bản năng muốn đẩy ra, lúc tầm mắt chạm đến khuôn mặt lanh lợi quen thuộc kia, hành động liền dừng lại.
Tướng ngủ của Mộ Từ rất ngoan ngoãn, chân hơi cuộn lại, biểu cảm trên mặt khi ngủ so với ngày thường phô trương nhiều hơn vài phần yên tĩnh cùng lanh lợi, mày nàng khẽ nhíu, tựa hồ ngay cả trong giấc ngủ cũng đều đang lo sợ bất an điều gì đó.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Ôn Tu Tề nâng tay muốn vuốt lên mi tâm hơi nhăn lại, khi đang nhìn đến đôi lông mi dài kia thì thấy mi nàng run run, đầu óc không kịp suy nghĩ, theo bản năng buông tay xuống, nhắm hai mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp.
Mộ Từ mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngẩn người một lát, mới phát hiện trước mặt mình có vật gì đấy cứng như bức tường,… a a a a, không phải chứ, cô đây là… làm thế nào mà lại ngủ ở trong lòng Ôn Tu Tề!
Mộ Từ vội vàng đứng dậy, tính toán muốn thoát khỏi lòng chàng, nhưng khổ nỗi Ôn Tu Tề lại đang ôm chặt lấy nàng, gần như toàn bộ cơ thể nàng đều bị ôm vào trong ngực, hai người dính chặt vào nhau, đến mức khi Mộ Từ đứng bật dậy, trực tiếp đụng vào… của Ôn Tu Tề.
Chỉ nghe một tiếng hét thật lớn, biểu cảm Ôn Tu Tề thống khổ mở mắt ra, rồi ngồi thẳng dậy, trên trán là những giọt mồ hôi lạnh, căm tức nhìn chằm chằm Mộ Từ đang ngẩn người.
“Ta… ta đụng vào ngươi à?” Mộ Từ hỏi.
Ôn Tu Tề không hé răng, cũng không thể nói bản thân chàng bị đụng vào chỗ đó đó được, đôi mắt đẹp chỉ nổi giận đùng đùng trừng mắt nàng.
Thấy trên trán chàng đầy mô hôi, khả năng thật sự bị nàng đụng cho không nhẹ, nghĩ ngợi một lúc, cứ hỏi xem như nào đã.
“Hay là ta xoa cho ngươi nhé?”
Nàng vừa dứt lời, Ôn Tu Tề càng nghe càng giận tím mặt, thời điểm nàng định lại gần dùng tay xem xét, lại bị chàng lên tiếng ngăn lại, sau đó nghe thấy tên nam nhân lúc tức giận cũng đẹp mắt kia, hận nghiến răng nói: “Ta không sao hết!”
Dứt lời, liền đứng lên, đi ra khỏi sơn động.
Mộ Từ sửng sốt vài giây, nhớ đến phản ứng quái dị của chàng, như là đoán được điều gì đó.
Vừa rồi nàng không đụng chạm vào chỗ không thể miêu tả nào của chàng đúng không?
Mẹ kiếp! Hỏng thật rồi!
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Cố Mộng Nhan)
– ————–
Mấy ngày trôi qua, tại phiến rừng cây bên cạnh vách núi đen, tốc độ tu luyện của Mộ Từ vẫn rất ổn định, nội lực đã dần tăng trưởng.
Mắt thấy khóa huấn luyện sắp kết thúc.
Một bên Ôn Tu Tề khuôn mặt lạnh nhạt cầm gậy gỗ dài, ra tay không thương tiếc, một bên Mộ Từ nhảy lên nhảy xuống nhưng vẫn bị ăn no mấy gậy, chàng nhàn nhạt cười nói: “Công chúa, ngươi được xuất sư rồi đấy.”
Ha ha, ta thật sự cảm kích ngài đã lải nhải nhiều!
“Ta đã hướng dẫn ngươi xong rồi, công chúa nhớ kỹ lời ngươi đã từng nói, sau khi xong việc mọi ân oán của chúng ta đều xóa bỏ.” Giọng điệu Ôn Tu Tề nhạt như nước, cũng biểu lộ rõ thái độ bản thân.
Mộ Từ lúc này không còn khí lực để nói chuyện nữa, đầu cũng không thèm ngẩng lên chỉ vẫy vẫy tay, tỏ vẻ bản thân nhớ kỹ.
Ôn Tu Tề thấy phản ứng bình đạm của nàng, khựng một lát, sau đó lại cười nói: “Công chúa không có điều gì muốn nói sao?”
Nếu nàng thấy hối hận vì lấy mạng của chàng để đổi chuyện hướng dẫn tu luyện này, thật ra thì vẫn có thể miễn cưỡng thương lượng lại.
Mộ Từ khoát tay, hữu khí vô lực nói: “Không, không có, ta rất mệt, ta muốn trở về.”
Ngay cả xưng hô cũng đã biến thành “Ta”, giọng điệu ủ rũ kéo dài.
Nàng buồn ngủ, muốn ngủ một phát ba ngày ba đêm!
Ôn Tu Tề: “… Được rồi.”
Đồ không lương tâm!
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Cố Mộng Nhan)
– —————–
Mộ Từ định về phủ Công chúa thu thập sạch sẽ bản thân một cái, sau đó đi tìm Ôn Tu Tề thương lượng sự việc liên quan đến cách trị liệu hàn độc.
Thời điểm vừa về tới phủ Công chúa, nha hoàn thân cận từ trong phủ đang chạy chậm lại đây, trên mặt còn mang theo biểu cảm hưng phấn kích động.
“Công chúa công chúa!”
“Có chuyện gì vậy?” Mộ Từ cảm thấy phản ứng của nha hoàn hơi sai sai.
“Trong phủ có một vị khách nhân đến đây, nói là bệ hạ tự mình hạ lệnh để hắn đến quý phủ chúng ta ở tạm.” Nha hoàn Tiểu Đào mặt mang ý mừng nói.
Mộ Từ nghe xong đuôi mắt nhảy dựng, cảm giác có gì đó sắp diễn ra.
Kế tiếp Tiểu Đào lại bổ sung một câu: “Công chúa, bộ dáng bị công tử kia rất tuấn tú, nếu người mà thấy khẳng định sẽ thích!”
Mộ Từ bỗng chợt nhớ đến lần ở Càn Ninh điện, Hoàng đế đã từng nói đến chuyện này! Bảo sẽ tìm người đến quản nàng, hơn nữa chờ mấy ngày sẽ đến.
Đây là… đến rồi à?
Mấy hôm nay luôn ở bên ngoài tu luyện, vội vàng đến mức nàng nhất thời quên mất vụ này.
Mộ Từ tạm ổn định lại tâm tình, hỏi: “Người đâu?”
“Đã sớm chờ ở trong phủ rồi ạ.” Tiểu Đào tiếp lời.
“Dẫn ta qua!” Mộ Từ đáp.
Ngược lại nàng muốn xem xem, rốt cuộc mặt mũi ai lớn đến thế mà khiến Hoàng đế phải đích thân đi mời, lại còn tới quản nàng nữa chứ!
Mộ Từ đi theo Tiểu Đào đến đại sảnh phủ Công chúa, cửa vừa mở ra, từ xa nhìn vào có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh, y phục màu trắng, bên hông đeo đai lưng màu đen, ngọc bội đeo bên người trông rất quen thuộc, ánh mặt trời vừa vặn chiếu rọi xuống, lóe lên ánh sáng chói mắt.
Người nọ rất cao, một thân phong trần mệt mỏi. Nhìn từ xa, như một hiệp khách giang hồ.
Mộ Từ tăng nhanh bước chân, thế này mới nhìn rõ.
Nam nhân này bộ dáng tuấn dật, diện mạo hoàn toàn bất đồng với Ôn Tu Tề, đôi mắt hoa đào khẽ nhếch, cũng mặc một thân bạch y tinh khiết, nhưng lại không kiềm chế được vẻ tiêu sái.
Khuôn mặt của hắn có hơi quen mắt, nhưng cũng chỉ hơi quen thôi, Mộ Từ tìm tòi ký ức trong đầu, mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không nghĩ ra người này là ai.
Nhưng nàng có thể khẳng định, người này chắc chắn quen biết nàng!
“Ối! Tiểu sư muội! Ngươi đã về rồi!” Người nọ cong khóe miệng, cười đến hoa dung thất sắc.
Tiểu… Tiểu sư muội?
Hắn là sư huynh học võ cùng nàng trên núi?
Nàng hình như nhớ ra, hệ thống đã phát cho tin tức này rồi.
Quả thực là rất nhiều năm không gặp, người này biến hóa quá lớn, nàng một điểm cũng không nhận ra.
“Có phải ngươi không nhận ra ta đúng không? Sư huynh đây lòng đau như cắt!” Nam nhân thốt ra lời nói thương tâm, bộ dáng vẫn như trước cười đến tiêu sái. Trong tay cầm một chiếc quạt xếp, đùng một cái, gõ phát vào đầu Mộ Từ.
Mộ Từ bất ngờ bị đánh.
Ký ức về nam nhân trước mặt bỗng chốc ùn ùn kéo đến.
Bạch Khinh Trần, sư huynh học võ trên núi từ nhỏ, là một tên gia hỏa thập phần ác liệt, từ ngày đầu tiên Thu Mộ Từ lên núi cho đến ngày xuống núi, luôn luôn bị người này đuổi theo đánh, rất chịu khó thay đổi các biện pháp khi dễ nàng.
Quan trọng là Thu Mộ Từ thích khuôn mặt kia của hắn, nên cũng không thèm để tâm, cứ như thế tiếp diễn, triệt để cấp cho gia hỏa Bạch Khinh Trần này cái cánh để bay lên luôn.
Nhớ đến đoạn ký ức kia của nguyên chủ, Mộ Từ tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Tên này thiếu đòn đây mà!