“Khỏi nghĩ, ta không đánh lại được ngươi.”
Mộ Từ từ chối dứt khoát, thấy bản thân tránh khỏi cuộc ẩu đả đơn phương nghiền ép, cô nhanh chân ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm, một điểm cũng không động đậy.
“Ngươi cái nữ nhân này, sao không có chút tính khiêu chiến nào thế?!” Tinh Châu có chút táo bạo.
Mộ Từ hoàn toàn không đem lời nói của ‘hắn’ để trong lòng, mà đúng lúc này, rắn trắng nhỏ gây nên một đợt phong ba hồi nãy chợt di chuyển thân mình đến bên cạnh.
Mộ Từ dư quang thoáng nhìn, trong đầu bàn tính kêu vang lạch cạch, cô đem rắn trắng nhỏ cầm lên tay, dường như muốn xác minh điều gì đó, Mộ Từ đứng phắt dậy, đi đến bên người Tinh Châu, nâng tay lên.
Tinh Châu đang buồn bực gần chết, mặt lạnh như tiền, phiền chán không để đâu cho hết.
“Ngươi làm gì!”
Hoàn toàn không cho ai sắc mặt tốt, nhưng vừa xoay người lại, đồng tử co rút thật nhanh, nhất thời sắc mặt lại trắng bệch, giống hệt biểu hiện của Ôn Tu Tề khi nhìn thấy rắn hồi nãy.
“Ngươi… Ngươi ném nó xuống!”
“Tại sao? Ngươi sợ à?” Mộ Từ vẫn giữ nguyên động tác không nhúc nhích.
“Sao… Sao có thể, tóm lại là ngươi đem thứ này ném xuống trước đi đã!” Sắc mặt Tinh Châu vừa trắng vừa nghiêm lại.
Thấy đáy mắt ‘hắn’ hiện lên hoảng sợ rõ ràng, trong mắt Mộ Từ lóe lên tinh quang, sau đó mím môi, di chuyển đến một bụi cỏ cạnh sơn động, ném con rắn vào trong.
“Ối, không còn nữa rồi.” Mộ Từ xòe tay ra cho hắn xem, vẻ mặt vô tội.
Tinh Châu nhìn hành động ngây thơ vô số tội của cô, ‘hắn’ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nghẹn một đống khí.
‘Hắn’ hung tợn trừng mắt nhìn Mộ Từ.
“Ta sẽ nhớ kỹ cái bản mặt ngươi.” Tinh Châu căm giận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Từ, mang theo phẫn hận cùng không cam tâm như muốn đem cô ghi tạc vào sâu trong lòng.
Mộ Từ nhìn ‘hắn’ chậm rãi nhắm tịt hai mắt lại, lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh.
Kệ xác hắn!
Căn cứ vào phản ứng của Ôn Tu Tề, kỳ thực cô không thăm dò được gì từ tình huống của chàng, cụ thể chứng cách hồn là chỉ cái gì nhỉ?
Rồi lại nghĩ đến quyển (Thần y bí tịch) trong túi đạo cụ, có khả năng trong đấy sẽ có ghi lại, dù sao cũng có liên quan tới thế giới này, một số đạo cụ sẽ đưa ra được lời giải thích hợp lý.
Không thèm để ý đến Ôn Tu Tề lại ngất xỉu, Mộ Từ trực tiếp lục lọi túi đạo cụ lấy quyển (Thần y bí tịch) ra, nhanh chóng lật xem, trọng tâm đi tìm các chứng bệnh tương tự hàn độc như chứng thần hồn rời xác được ghi lại.
Dù sao cũng là đồ do bên trên cung cấp, vẫn đáng tin hơn nhiều, hơn nữa còn lấy cái tên như vậy đặt cho sách, nếu ngay cả di chứng hàn độc mà còn tìm không ra thì thưởng thiếc cái rắm gì nữa.
Trên quyển sách có ghi lại nơi sinh ra hàn độc, dựa theo ban đầu là Thương Hạ Quốc truyền đến, Thương Hạ Quốc là địch quốc của Thanh Hạ Quốc, địa hình quốc gia tương đối đặc thù, chuyên dưỡng độc dược, thường thì chỉ có Thương Hạ Quốc mới điều chế ra được, chẳng lẽ có liên quan đến thân thế Ôn Tu Tề?
Mộ Từ suy nghĩ trong chốc lát, quyết định đem tin tức này ghi vào sổ ghi nhớ trong đầu.
Người trúng hàn độc, không thể sử dụng nội lực, nếu vô tình sử dụng sẽ làm hàn độc bộc phát, từng chút từng chút một ăn mòn cơ thể, từ lục phủ ngũ tạng cho đến mạch máu khắp nơi, hơn nữa hàn độc còn có thêm di chứng cách hồn, chứng cách hồn này sẽ làm người trúng độc sinh ra một bản thân khác mang cảm xúc hoàn toàn trái ngược, trực tiếp hình thành một ý thức tồn tại khác, đáng sợ ở chỗ ‘ý thức’ này còn có khả năng làm ra các hành động vô cùng cực đoan.
Cho nên Tinh Châu chính là một ý thức độc lập khác của Ôn Tu Tề?
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Cố Mộng Nhan)
Xem ra không thể dùng quan niệm với tư tưởng của cô để phán định rồi, thế giới cổ đại này toàn các loại độc cổ quái, thêm vào đó là các kiểu thể loại bí kíp võ công, không thể dùng lẽ thường giải được.
Đến cả phương pháp trị liệu trên sách quả thật có ghi lại một ít, nhưng toàn là các tên dược liệu chưa nghe qua bao giờ, cho dù có dựa vào ký ức nguyên chủ ở trên núi học võ từ nhỏ cũng chưa từng thấy, nào là tuyết sơn băng liên, lửa cháy xích lõa, thanh mộc chi lộ…
Thôi quên đi, trước cứ ghi nhớ đã, ít nhất còn có giải pháp, Mộ Từ cảm giác ngày hoàn thành nhiệm vụ còn cách một đoạn xa tít mù khơi.
Đọc cũng không hiểu, vẫn nên chờ người này tỉnh lại rồi hẵn nói.
Mộ Từ thở dài, đi tới bên cạnh Ôn Tu Tề ngồi xổm xuống, điều động nội lực trong cơ thể, sử dụng sí viêm nội công tu dưỡng kinh mạch cho chàng, lần này là tu dưỡng chứ không giống như lần trước phải sử dụng nội lực để cưỡng chế độc.
Chờ thêm một canh giờ, Ôn Tu Tề cảm giác bản thân như đang ngâm mình trong một dòng nước ấm, tứ chi bách hải đều ấm áp dào dạt, từ sau khi hắn trúng hàn độc, đã rất nhiều năm chưa từng được thoải mái như vậy.
Ôn Tu Tề lười biếng mở to mắt, trực tiếp chống lại ánh mắt của Mộ Từ.
Mộ Từ thấy chàng tỉnh, nhanh chóng thu tay lại, ngồi xuống cạnh đống lửa, tùy tiện ném quần áo đã được hong khô lên người chàng.
Ôn Tu Tề mím môi, còn có chút mộng mị, chờ đại não hoạt động lại, mới nhớ ra lúc trước đã xảy ra chuyện gì.
“Người… Vừa rồi ‘hắn’ đã xuất hiện?” Ôn Tu Tề mải suy nghĩ, buột miệng hỏi ra.
“Ừm.” Mộ Từ đáp.
Ôn Tu Tề thấy phản ứng nàng quá thản nhiên, cảm thấy có chút không bình thường, trong lòng chàng liền không bình tĩnh được, gặng hỏi: “Người chống lại được hắn?”
“Ừm.” Lại một câu trả lời bình bình đạm đạm, làm Ôn Tu Tê bực mình không thôi.
Ôn Tu Tề lại nói: ” ‘Hắn’ nói chuyện gì với người không?”
“Nói người là tên khóc nhè, nói ngươi sợ rắn gần chết, nói ngươi đã yếu lại còn dối trá, chính là hắc tâm liên chuyển thế.” Mộ Từ ra vẻ nghiêm trang nói xong câu này, bỗng bổ sung thêm: “À đúng rồi, hắc tâm liên là chỉ loại người dối trá lại thích ra vẻ nhìn thấu lòng người, đã thế còn muốn thể hiện dáng vẻ vân đạm phong khinh.”
“…” Ôn Tu Tề chỉ muốn chửi người.
” ‘Hắn’, ‘hắn’ nói bậy, người đừng tin.” Ôn Tu Tề ho khan vài tiếng, vội vàng biện giải.
Nhưng vừa nói xong chàng liền hối hận, thân thể khựng lại, luôn có loại cảm giác bản thân càng nói càng sai.
Mộ Từ cũng không mấy để tâm, cô nhìn Ôn Tu Tề, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nếu ngươi chịu giải thích vấn đề trên người ngươi thì ta sẽ tin tưởng ngươi ngay.”
Mắt cô nhìn thẳng, không hề có chút mất tự nhiên nào, như đang nói đến một vấn đề bình thường vậy, chỉ đơn giản muốn biết một câu giải thích thỏa đáng.
Ôn Tu Tề nhìn nàng hồi lâu, rồi mới di chuyển qua ngồi đối diện nàng, nâng tay cầm lấy thanh gỗ nhỏ tùy ý khảy đống lửa vài cái, nhìn vào hư không trên ánh lửa, biểu cảm mang theo mấy phần hững hờ.
Chỉ thấy ánh mắt kia lóe lên hình ảnh ngọn lửa, nhìn kỹ sẽ thấy có một tia sợ hãi, như là sợ hãi thứ gì đó.
Mộ Từ ngậm chặt miệng không nói, im lặng nghe hắn giải thích.
“Chứng cách hồn xuất hiện sau khi trúng hàn độc, lần này tên kia đi ra ngoài được có thể là do cảm xúc bị kích động quá mức.” Nói đến đây, Ôn Tu Tề ngẩng đầu nhìn Mộ Từ phía đối diện, vẻ mặt mang theo tia u oán rõ rệt.
Chàng phát hiện, chỉ cần ở trước mặt nữ nhân này, chàng không có biện pháp nào để bảo trì bộ dáng vân đạm phong khinh chàng ngụy trang bấy lâu nay, hoàn toàn mất hết phong độ!
Mộ Từ không hé răng.
Cũng không phải cô cố ý lấy rắn ra dọa hắn, thế quái nào lại nhìn người ta bằng ánh mắt đấy.
Ôn Tu Tề thu hồi tầm mắt, tiếp tục khảy đống lửa, thỉnh thoảng thêm ít củi vào.
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Cố Mộng Nhan)
” ‘Hắn’ được sinh ra từ cảm xúc cực đoan của ta rồi chậm rãi có ý thức độc lập, còn tự đặt tên cho bản thân, gọi là Tinh Châu.” Nói xong, Ôn Tu Tề cười nhạo một tiếng, lời nói phiêm phiếm hàn ý, như đang trào phúng bản thân hoặc người nào đấy.
“Thật ra cũng không có gì đáng lo ngại, tên kia chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, không ảnh hưởng gì lớn, chỉ là hắn rất táo bạo, thâm tâm cất giấu ý chí muốn hủy diệt hết thảy, động một chút là dùng nội lực, mà thân thể trúng hàn độc kiêng kỵ nhất là dùng nội lực, bởi một khi đã sử dụng sẽ khiến hàn ý trong cơ thể dần dần tăng cao, từng chút từng chút một ăn mòn thân thể.”
Ôn Tu Tề bình thản trả lời, như người trúng độc không phải là chàng vậy.
Bảo sao!
Mộ Từ nghĩ đến hành động của Tinh Châu lúc trước, hắn còn cố ý buông lời cảnh cáo cô, giờ thì cô hiểu rồi.
Nói cách khác, cho dù lần trước cô có đem mười năm nội lực truyền cho chàng đi nữa, Ôn Tu Tề vẫn không có cách nào sử dụng được, mặc kệ là chàng võ công thâm sâu tới đâu.
“Người không sợ?” Ôn Tu Tề chẳng biết vì sao lại bất thình lình hỏi một câu.
Chàng gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân ngồi đối diện, cơ thể căng cứng, tựa hồ để ý cái gì, lại làm bộ như không quá để ý.
Mộ Từ nghe thấy chàng hỏi như vậy, đành phải vắt não suy nghĩ xem Thu Mộ Từ sẽ có phản ứng gì, à… Hình như nguyên chủ không sợ, cô cũng không sợ đâu.
“Có chuyện bản công chúa biết sợ à? Ngươi hơi bị coi thường ta đấy!”
Mộ Từ hừ lạnh.
Ôn Tu Tề sửng sốt, câu trả lời này làm chàng không biết phải làm sao.
“Hơn nữa cái tên ngốc kia trừ bỏ biểu hiện bạo lực ra, hoàn toàn là một tên không có đầu óc, nếu không phải không có nội lực thì chị đây đã đem hắn đánh cho quỳ xuống đất xin tha rồi!”
Đột nhiên trong đầu lại xuất hiện thanh âm quen thuộc, Ôn Tu Tề ngẩng phắt đầu nhìn Mộ Từ một cái.
Có hơi giống loại nội lực truyền âm, nhưng nhìn phản ứng của Thu Mộ Từ, hình như không phải vậy.
Ôn Tu Tề nghĩ mãi không ra, tạm thời ném chuyện này qua một bên, chẳng qua câu nói vừa rồi làm cho hắn có một loại xúc động muốn bật cười, không biết từ khi nào cơ thể đã dần thả lỏng, sự sợ hãi che giấu dưới đáy mắt giờ phút này cũng từ từ biến mất.
“Ừm, ta tin người.”
Nàng vì chàng mà ức chế hàn độc, tuy rằng vẫn thèm muốn dung mạo của hắn nhưng vấn đề này có thể bỏ qua, bề ngoài nàng hiện tại coi như là giống người bình thường, thật ra bọn họ có thể trở thành một đôi tri kỷ. Chuyện chứng cách hồn ngoài chàng ra chỉ có mỗi nàng biết tường tận, đáy lòng có chút cảm giác may mắn khi nàng biết.
Ôn Tu Tề chợt cười cười, đối mặt chính diện với Mộ Từ, trên khuôn mặt tuấn tú tinh xảo hiện ra nét tươi cười không giống dĩ vãng, mặt mày sinh động thêm vài phần, trông chân thật hơn không ít.
Ánh lửa cứ như vậy chiếu rọi vào khuôn mặt ấy, đẹp không sao tả xiết.
Mộ Từ nhìn chàng, trong đầu leng keng một tiếng.
[Tuyên bố nhiệm vụ: Ôm ấp nam chính Ôn Tu Tề, thành công được thưởng một đoạn ký ức có liên quan đến thân thế của nam chính, thất bại tùy cơ trừng phạt. Mời nhiệm vụ giả không cần giả vờ té ngã trên mặt đất!]
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Cố Mộng Nhan)
Một Từ: “…”
Nhiệm vụ kỳ cục lại xuất hiện rồi đấy. Cô thấy chỉ cần nhận thêm vài nhiệm vụ kiểu này nữa thôi là bản thân có thể miễn dịch hết thảy.
Mộ Từ ủ mưu tính toán, lo lắng bản thân phải đối mặt với người cực kỳ chán ghét mình, phải đưa ra yêu cầu một cách tự nhiên nhất mà đối phương không cảm thấy quá đáng.
“Ôn Tu Tề.” Mộ Từ do dự mở miệng gọi.
“Hửm, sao vậy?” Ôn Tu Tề khó có được tâm trạng tốt trả lời ngay.
“Hình như hàn độc trên người ngươi chưa đỡ à, có phải trên người vẫn còn hơi lạnh không, trong sơn động này trừ bỏ đống lửa cũng không có gì để sưởi ấm cả, kỳ thực bản công chúa có thể gắng gượng sưởi ấm cho ngươi.” Mộ Từ suy nghĩ hồi lâu, sau đó vô cùng tự nhiên bịa chuyện, lời nói tràn ngập chính nghĩa.
Có một loại lạnh, gọi là ta cảm thấy ngươi lạnh.
Tươi cười trên mặt Ôn Tu Tề nháy mắt cứng đờ, khóe miệng run rẩy từng chút một.
“…”
Thật ra muốn làm bằng hữu với nàng, cùng nàng ở chung, chàng phải chuẩn bị cho mình một trái tim thật khỏe mạnh.
Nhưng khả năng chàng không còn sống được bao lâu, tốt nhất vẫn là đừng tìm nữ nhân này đến kích thích hắn.