Nam Chính Kiếp Thế Thân: Hư Tình Giả Ý

Chương 14: Mật khẩu là sinh nhật



Mấy ngày sau đó, Thời Ly và Quý Trì Vu lại quay về nhịp sống bình thường. Cô cũng không cố tình làm khó Nhiếp Mộng Hy nữa, chuyên tâm sáng tác một bản nhạc phù hợp với cô ta, quá trình thu âm và lên sóng rất thành công, nhân khí của Nhiếp Mộng Hy trong thoáng chốc nhảy lên mấy bậc, liên tiếc lấy được vài hợp đồng đại ngôn và vai nữ phụ phiên hai của một bộ phim trọng điểm năm sau.

Quý Trì Vu rất hài lòng về chuyện này, buổi tối sau khi đi làm về, trong lúc hai người ngồi ăn, anh bỗng dưng gợi ý:

“Bà xã, từ khi kết hôn đến giờ chúng ta vẫn chưa đi nghỉ tuần trăng mật, em thích đi đâu tôi đưa em đi.”

Thời Ly đang gắp thức ăn bỗng khựng tay lại, cô chớp mắt nhìn Quý Trì Vu, cảm thấy với tình cảm vợ chồng giữa họ mà đi hưởng tuần trăng mật thì có chút lãng phí, bèn lắc đầu: “Không đi, có thể đổi phần thưởng khác không?”

“Em muốn phần thưởng gì?”

Thời Ly nâng tầm mắt lên nhìn mái tóc của Quý Trì Vu, trong trí nhớ của cô, mái tóc của anh ngắn hơn một chút, nhuộm màu nâu trầm.

“Có thể cắt tóc ngắn hơn, rồi nhuộm sang màu nâu không?”

Quý Trì Vu nghe thấy câu trả lời, trực tiếp phản bác: “Vậy chẳng thà em bắt tôi cai thuốc còn hơn.”

“Là màu nâu sẫm, rất tối, hơn nữa chỉ cần ngắn hơn một chút thôi.” Thời Ly nài nỉ.

“Tôi chọn cai thuốc.” Quý Trì Vu chốt hạ một câu chắc nịch. Thời Ly thấy không thể yêu cầu thêm nữa, cô im lặng ngồi ăn hết bát cơm, sau đó lên phòng ngủ trước.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Thời Ly đã bị Quý Trì Vu đánh thức. Đầu tiên, anh vòng tay qua, hôn lên tai cô, sau đó thì thầm bên tai: “Bà xã, dậy thôi, đi hưởng tuần trăng mật nào.”

Thời Ly vẫn còn thèm ngủ, cô nghe câu lọt câu không, chỉ biết là Quý Trì Vu rủ đi đâu đó, cô bèn cáu bẳn: “Trì, anh đi đi đi, em không đi!”

“Thật sự không đi à?”

Thời Ly ậm ừ: “Ừm… ừm…”

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, nhưng ngay sau đó, Quý Trì Vu bế thốc cả Thời Ly lẫn đống chăn trên người cô lên, lúc này Thời Ly mới giật mình tỉnh dậy. Cô túm chặt chăn che đi núi đồi nhấp nhô, mặt hơi đỏ:

“Ông xã, anh làm gì vậy?!”

“Tôi xin nghỉ phép một tuần rồi, chúng ta đến đảo Tahiti hưởng tuần trăng mật!”

Thời Ly lắc đầu lia lịa, một tay giữ chăn, một tay bám lấy cửa phòng, mặt nhăn nho: “Nắng lắm, em không đi đâu!”

Quý Trì Vu ra đòn phủ đầu luôn: “Không nắng, tôi đã xem dự báo thời tiết rồi, mùa này ở Polynésie rất râm mát.”

“Râm thì vẫn có tia cực tím. Tóm lại là da sẽ đen, em không đi.”

Quý Trì Vu hôn lên trán Thời Ly: “Rất tiếc, em không có quyền từ chối.” Nói xong, anh bế cô lao phăng phăng xuống lầu, ném thẳng vào ghế sau ô tô, sau đó tự mình chen vào ngồi cạnh, chốt cửa lại. Thời Ly bị ném lên xe, điều đầu tiên không phải đạp cửa bỏ chạy mà là ôm chăn trùm kín người, cô nhìn tài xế ngồi ở ghế lái qua lớp kính đen ngăn cách, lại quan sát người giúp việc trong nhà đã xách vali nhét hết vào cốp xe. Quý Trì Vu đâu cho cô cơ hội từ chối.

Cái tên này, sao lại bá đạo như vậy!

Xe chạy lên cao tốc, Thời Ly mới chịu nhích lại sát người Quý Trì Vu, cô đấm nhẹ vào tay anh, vẻ mặt hơi giận dỗi: “Quý Trì Vu, anh làm gì vậy hả? Em còn chưa đánh răng rửa mặt, đến… đến quần áo em còn chưa kịp mặc vào!”

Trên người cô chỉ có mỗi đồ lót!

Quý Trì Vu xoa đầu cô, sau đó bấm điều khiển, rèm xe tự động hạ xuống từ bốn phía, đèn trên đỉnh đầu cũng bật sáng. Anh mỉm cười dỗ dành:

“Ngoan, quần áo của em tôi đã bảo thím Vương chuẩn bị rồi, em thay luôn ở đây đi.”

Thời Ly nhìn chiếc váy được gấp gọn gàng để trong chiếc hộp trước mặt, trầm mặc vài giây rồi nhấc lên, chui đầu vào.

Mặc đồ xong xuôi, cô lại ý kiến: “Em còn chưa kịp mang điện thoại đi.”

Quý Trì Vu thấy Thời Ly đã mặc xong đồ, anh vươn tay kéo một cái rồi nhấc cô ngồi lên đùi mình, hai tay vòng qua eo cô: “Không mang cũng được, đi hưởng tuần trăng mật mà, nếu em chán thì cứ lấy điện thoại của tôi dùng.”

Thời Ly ngay lập tức chìa tay ra.

Giữa cô và Quý Trì Vu quả thực chẳng có nhiều chuyện để nói, cô thà lấy điện thoại lên mạng đọc truyện giết thời gian còn hơn.

Quý Trì Vu rút điện thoại trong túi ra, đặt lên tay Thời Ly. Cô liếc mắt nhìn một cái, đây là điện thoại cá nhân của anh.

Thời Ly: “Mật khẩu là gì?”

Quý Trì Vu: “Sinh nhật tôi.”

Thời Ly: “…”

Sinh nhật của Quý Trì Vu là ngày nào? Cô không biết!

“Em không biết!”

Quý Trì Vu nhíu mày, nhìn Thời Ly với vẻ mặt khó tin: “Em không biết sinh nhật của tôi?”

Cô cần phải biết sao? Anh cũng đâu biết ngày sinh nhật của cô chứ.

“Ngày 25/09, sinh nhật em.”

Thời Ly tròn mắt nhìn ông xã của mình, đáp lại cô là một ánh mắt khẳng định.

“Thời Ly, sinh nhật em, tôi biết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.