Về đến nhà, Thời Ly đi tắm xong bèn leo lên giường nằm nghịch điện thoại. Quý Trì Vu tắm xong cũng chui vào chăn, nằm cạnh vòng tay qua ôm cô, sau đó giơ tay ra.
Thời Ly nhìn thấy chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út của người đàn ông, cô đưa tay vuốt vuốt, tâm trạng thoải mái lên nhiều.
Quý Trì Vu tì cằm vào hõm vai Thời Ly, giọng như gió thổi bên tai:
“Bà xã đại nhân, em có quyền giữ im lặng nhưng tôi cũng có quyền giải thích.”
Thời Ly không quay lại, tay vẫn nghịch chiếc nhẫn cưới của chồng, cô hỏi anh: “Giải thích gì?”
“Tôi và Nhiếp Mộng Hy thực sự không có mối quan hệ nào cả. Tuy cô ta đúng là gu mà tôi thích về mặt ngoại hình, nhưng nếu có tìm nhân tình, tôi nhất định sẽ tìm một người ngoan ngoãn, biết điều, nhất định không phải là người hàng ngày lượn qua lượn lại trước mặt em để chọc tức em. Em sẽ mãi là vợ tôi, Quý phu nhân.”
“…”
“Sở dĩ tôi yêu cầu em xin lỗi cô ta cũng xuất phát từ góc độ công việc. Nhiếp Mộng Hy có giá trị thương mại rất cao, tôi đã ký hợp đồng dài hạn với cô ta, tương lai đây sẽ là cây rung tiền của Quý thị. Nhưng em yên tâm, nếu em không muốn xin lỗi, tôi sẽ không bắt ép em. Lời chiều nay tôi nói có phần khó nghe, tôi xin lỗi.”
Thời Ly không để tâm lắm đến phần giải thích phía sau của Quý Trì Vu, cô chỉ xoay người lại, nhíu mày nhìn anh:
“Ông xã, không phải đầu anh có vấn đề đấy chứ?”
Chưa thấy ai giải thích với vợ lại nhắc đến chuyện sẽ tìm nhân tình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không chọc giận vợ.
Hơ hơ, ông xã đại nhân của cô quả là biết thương vợ.
“Sao thế?” Quý Trì Vu hỏi lại Thời Ly.
“Từ sau khi bước vào cuộc hôn nhân này anh vẫn có ý định sẽ tìm nhân tình sao?” Thời Ly tò mò: “Đương nhiên, em không có ý cấm cản anh tìm nhân tình, nhưng mà… em rất tò mò về định nghĩa hôn nhân trong lòng anh. Tuy chúng ta đến với nhau không hề có tình cảm, nhưng sự trung thành về thể xác… anh chưa từng nghĩ đến sao?”
Thời Ly cảm thấy mình không thể trao hết trái tim cho Quý Trì Vu, nhưng cô có thể trung thành về thể xác, cả đời này chỉ có một người chung chăn gối là anh. Còn anh thì sao?
Quý Trì Vu nhìn Thời Ly bằng vẻ mặt như nhìn người ngoài hành tinh, sau vài giây phân tích ngụ ý ẩn chứa, anh bật cười nhéo má cô:
“Bà xã đại nhân ơi, những cuộc hôn nhân như của chúng ta, đi đến cuối cùng đều là chim mỗi con bay một hướng, hoặc là ly thân hoặc là ly hôn. Còn tôi, tài sản dưới danh nghĩa của tôi quá nhiều, ly hôn – phân chia tài sản – tái hôn – lại ly hôn… đối với tôi, cái giá phải trả là quá lớn, vì vậy… nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không bao giờ ly hôn.”
Dừng lại vài giây, Quý Trì Vu nói thêm: “Đương nhiên, không chỉ về phía tôi, nếu sau này em gặp được người mình thích, em hoàn toàn có thể có nhân tình bên ngoài, em hẹn hò, ngủ với người đó cũng được, tôi đều có thể chấp nhận được, nhưng chỉ mong em yêu cũng phải giữ lại chút lý trí, đừng để lại sản phẩm hay đánh mất mình. Thời Ly, trên đời này, thứ rẻ mạt nhất là tình cảm, thứ quan trọng nhất là tiền bạc. Có tiền bạc có thể điều khiển được ma quỷ.”
Quý Trì Vu không tin vào tình yêu, càng không tin vào hôn nhân có tình yêu.
Thời Ly nghe xong câu trả lời của Quý Trì Vu, trong lòng cô chỉ toàn là xót xa và thương cảm.
Để nói ra được một câu nói 100% lý trí như vậy, người phát ngôn phải sinh ra trong một môi trường thiếu thốn tình cảm như nào đây?
Chắc hẳn từ bé đến lớn Quý Trì Vu chưa bao giờ cảm nhận được một chút ấm áp nào của tình thân, thay vào đó, thứ bầu bạn bên anh mỗi ngày chỉ có tiền bạc, lợi ích, tài sản. Hơn nữa, chắc hẳn anh chưa từng gặp được ai vứt bỏ tất cả để trao trọn trái tim cho mình.
Cô may mắn hơn anh…
Thời Ly hít một hơi, gật đầu: “Được rồi, em hiểu rồi. Không ly hôn, không ly thân.”