Nam Chính, Cười Một Cái Nào!

Chương 11: Nữ chính thật sự đi làm osin kìa!



Sáng chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần. Lãnh Thiên Hàn đang vùi mình ngủ. Dạo này hắn nghe lời của Du, ngủ sớm dậy sớm, nhưng tối hôm qua hắn nhắn tin với Du đến nửa đêm, bây giờ ngủ nướng một tí, dù gì cũng là ngày nghỉ mà. Lười lắm!

-Hàn, Thiên Hàn, dậy đi! – Bỗng một giọng nói như từ nơi xa xăm vọng về vang lên bên tai hắn.

Lãnh Thiên Hàn xoay mình, tiếp tục ngủ.

-Lãnh Thiên Hàn!

Ồn quá đi mất, bình thường không ai trong nhà đi đánh thức hắn cả, toàn là hắn tự mình dậy thôi! Sao hôm nay ai mà bao đồng thế?

-Lãnh Thiên Hàn cái tên khốn kiếp này, cậu mà còn không dậy, tôi sẽ cho cậu biết tay!

Tay của cậu có đẹp như tay Du không? Không thì tôi không cần biết đâu, để tôi yên!

Nhưng còn chưa kịp để hắn hiểu việc gì đang diễn ra, một thân thể liền nhào lên giường hắn, mũi bị bóp chặt, giọng nữ gần sát bên tai, kèm theo tiếng chuông báo thức reng inh ỏi:

-Đồ con heo! Cho cậu ngạt thở chết, điếc lỗ tai chết xem cậu có còn ngủ được không!

Lãnh Thiên Hàn cho dù có hiền đến mức nào cũng nhịn không được nữa. Hắn mở mắt đẩy cái vật thể lạ xuống giường, quát lên:

-Làm cái quái gì thế?

Nhìn lại “vật thể” nằm trên mặt đất. Là Diêu Tuyết Băng! Nhưng cô ta không hóa trang mà để mặt mộc, lại còn mặc bộ quần áo hầu gái cực kì ….. kinh tởm! Lãnh Thiên Hàn tỉnh ngủ trong nháy mắt, có cảm giác muốn xông ngay vào nhà tắm để ói. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhấc điện thoại lên, giọng lạnh lùng:

– Quản gia, bác lên đây mang vị nữ giúp việc này xuống phòng khách giúp cháu, cháu sẽ xuống sau! Sẵn tiện đổi drap giường cho cháu, nếu có thể, thì đổi luôn cả cái giường cho cháu, xịt khử mùi và lau sàn nhà giúp cháu luôn nhé! Lần sau cháu không muốn có ai tùy tiện vào phòng cháu một lần nữa!

Rồi định cúp máy, nhưng nghĩ lại, lại bổ sung thêm:

-À, trừ Khiêm Du, cậu ấy nếu đến đây thì muốn đi chỗ nào cũng được!

Nói rồi cúp máy, quay sang nhìn Diêu Tuyết Băng đang ngồi trên sàn nhà ngơ ngác nhìn mình, nhăn mặt ghét bỏ. Sau đấy cậu chịu đựng cảm giác muốn bỏ chạy ngồi trên giường, đợi quản gia mang người xuống lầu rồi mới vọt vào nhà tắm. Cậu sợ trong lúc cậu vắng mặt cô ta sẽ chạm vào những thứ khác trong phòng, đến lúc đấy thì cậu sẽ chuyển sang nhà khác ở luôn!

Tất nhiên lúc này trạch nam Khiêm Du cũng đang ngủ vùi trên giường. Ngày nghỉ thế này, còn gì sung sướng hơn ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, nằm ì ra đọc tiểu thuyết đến bao giờ muốn ăn thì nhờ người bưng, muốn ngủ tiếp thì lăn ra ngủ!

Bởi vậy bạn Khiêm Du còn giữ được cái vóc dáng và làn da đẹp như vậy, mà không bị nổi mụn hay là bị thừa cân béo phì, hẳn nên kể tới công sức của tác giả đã viết ra cậu có thể trạng không bao giờ béo và làn da không bao giờ mụn nhỉ?

Nhưng hôm nay, có người không muốn để cho cậu được thỏa sức ngủ nướng rồi!

-Alo… – Khiêm Du mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.

-Du, cậu mau đến nhà tôi đi …

-Thiên Hàn hả? – Khiêm Du lại lè nhè như người say. – Không được rồi, tôi buồn ngủ lắm, hôm khác nhé…

-Không được đâu! Cậu mau giúp tôi đi, Diêu Tuyết Băng đến đây làm osin thật này! – Giọng nói lạnh lùng hiếm có được một tí kích động.

-Hả? Diêu Tuyết Băng gì ở đây? …. -Vẫn còn ngái ngủ, lại chợt nhớ ra gì đó. – Khoan đã, Diêu Tuyết Băng?!

-Thiên Hàn, cậu đợi tôi … ừm 1 tiếng thôi, tôi gọi trực thăng sang nhà cậu ngay! Hôm nay tôi không đi xe ô tô nữa!

Nói rồi lao xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt chải đầu mặc quần áo, rồi đu ra cửa sổ leo lên trực thăng đến nhà thằng bạn.

Ừm, còn về việc sao tự nhiên tên kém sang này có được skill phóng cửa sổ này rồi còn trực thăng nữa ấy hả? Tiểu thuyết trẻ trâu mà, cái quái gì chẳng xảy ra được!

Khi Khiêm Du có mặt ở nhà của Lãnh Thiên Hàn, đã thấy nam chính sà-ma mặt mày như đưa đám, thậm chí còn có vết tím ở khóe miệng, nhìn xót cả lòng dạ. Nhìn thấy cậu đến, hắn lập tức ngồi bật dậy lao đến ôm chầm lấy cậu như kẻ chết đuối ôm lấy phao cứu sinh. Dù cho vẻ mặt không có tí biểu cảm khiến cho hành động của hắn cực kì buồn cười.

Khiêm Du kéo hắn ngồi xuống sofa, nhờ chị giúp việc ở gần đấy đi luộc cho cậu cái trứng, rồi kéo mặt hắn vừa xem vết thương vừa hỏi:

-Kể tôi nghe xem có chuyện gì mà ra nông nỗi này.

-Tôi không biết, cái cô Băng tuyết gì đấy sáng hôm qua bỗng chạy đến làm osin cho nhà tôi, tôi bảo cô ấy về cô ấy cũng không chịu. Lúc tôi muốn đuổi cô ấy đi thì cố thế nào cũng không mở miệng được, miệng như bị dính lại ấy. Bác quản gia nói tôi còn ra lệnh không ai được đuổi cô ấy đi, còn bảo rằng ngoài tôi thì cô ấy không phải hầu hạ ai cả, tôi nhớ tôi đâu có nói đâu! – Có vẻ như Lãnh Thiên Hàn ăn đủ khổ, lần đầu tiên Khiêm Du nghe cậu ta kể lể nhiều như vậy.

-Chỗ bầm này là cô ấy gây ra? – Cậu nhận lấy trứng gà lăn lên vết bầm bên khóe miệng hắn, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể.

-Cổ chứ ai! Nhưng mà cô ấy nói tôi đi theo xàm sỡ cổ, nên cổ mới đánh tôi! Du, cậu tin tôi đi tôi không có làm, nhìn thấy cổ là tôi muốn bỏ chạy rồi chứ nói gì đến … Du cậu mau nghĩ cách giúp tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi.

Khiêm Du im lặng không đáp lời, không cần nghĩ cậu cũng hiểu tất cả việc này là do Mạch Truyện gây nên để đưa câu chuyện đến đúng quỹ đạo. Việc nữ chính đến làm osin cho nam chính là điều bắt buộc phải xảy ra, để thúc đẩy tình cảm của bọn họ. Cậu chỉ không ngờ hóa ra tình cảm của những nhân vật trong tiểu thuyết này đều bị chi phối, họ không thể tự do yêu thương mà bị ép buộc phải đến với nhau bởi vì tác giả đã viết như vậy.

Chỉ là cậu không biết nếu cậu mở miệng đuổi nữ chính ra khỏi nhà, thì có khiến cho Mạch Truyện nhận ra cậu là kẻ duy nhất không bị khống chế, rồi đá cậu khỏi quyển tiểu thuyết này không.

Cậu cũng không ủng hộ nam nữ chính đến bên nhau, nhưng nếu đó là chuyện phải xảy ra, thì cậu không thể nào ngăn cản được. Nếu lỡ như sự chen vào của cậu khiến cho Lãnh Thiên Hàn hay những bạn bè khác gặp phải điều không hay, cậu sẽ hối hận vô cùng.

-Được rồi, cậu cố gắng lên, qua vài ngày thôi là nữ, à không, cô ta sẽ tự động tránh né cậu một thời gian.

Sau khi cậu cưỡng hôn cô ấy, theo đúng như tình tiết.

Lãnh Thiên Hàn ngạc nhiên hỏi:

-Sao cậu chắc chắn vậy?

-Cậu không tin tôi? – Khiêm Du không vui hỏi lại. Tên nam chính nào đó lập tức gật đầu như giã tỏi, rồi lắc đầu, cuối cùng lúng túng nói:

-Tôi tin cậu chứ, tin chứ!

Khiêm Du xoa đầu hắn, cười xòa. Nhưng trong lòng thì lại vô cùng chua xót. Tin thì thế nào đây, cuối cùng rồi cậu cũng sẽ bị ép buộc phải yêu nữ chính. Đến lúc đấy chắc Mạch Truyện đã có thể khống chế cậu hoàn toàn rồi. Lúc đấy, làm thế nào mà cậu còn tin tôi được nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.