Lục Việt không giống Diệp Húc và Tống Tinh Dập, Đồng Linh nói cái gì bọn họ tin cái đó, Lục Việt chỉ tin tưởng vào suy nghĩ của chính mình.
Thời điểm Đồng Linh đối mặt với Lục Việt, vốn không phí tâm tư giấu giếm. Cô rất thẳng thắn, còn Lục Việt nghĩ như thế nào… Đó lại là chuyện của anh ta.
Một người phức tạp, thì góc nhìn vấn đề cũng phức tạp. Thậm chí Đồng Linh không cần chủ động làm bất cứ điều gì, người đàn ông tự cho là thanh tỉnh đến ngạo mạn này cũng sẽ tự động đặt sự chú ý vào cô, mọi hành vi của cô đều được đối phương lí giải bằng lí do của anh ta.
Cho nên nói, có đôi khi suy nghĩ quá nhiều thật sự không cần thiết.
“Cậu ngẩn người làm gì đấy?” Diệp Hoán đang ăn cơm cũng nhận ra tâm trạng bất thường của Lục Việt, huống hồ cậu ta còn ở trước mắt anh mà mắt nhìn chằm chằm vào bạn gái của anh, Diệp Hoán nhíu mày, “Cất đôi mắt của cậu lại, đừng tùy tiện nhìn bạn gái người khác!”
Lục Việt hiếm khi không khống chế được cảm xúc, nghe được lời Diệp Hoán nói nhanh chóng hồi thần, trong đầu anh ta có rất nhiều suy nghĩ, ngoài mặt lại bình tĩnh chế nhạo: “Làm sao, từ lúc nào cậu trở nên hẹp hòi như thế?”
“Linh Linh, cô có thấy bạn trai của cô rất hẹp hòi không?” Lục Việt dời đề tài đến Đồng Linh, muốn nhìn xem cô gái này sẽ có phản ứng như thế nào.
Đồng Linh còn chưa cất lời, Diệp Hoán đã nói trước: “Gì mà hẹp hòi, tôi chỉ không muốn làm Ngữ Nhu cảm thấy khó chịu thôi.”
Diệp Hoán nhân cơ hội này hạ bệ Lục Việt với Đồng Linh: “Đức hạnh của cậu ta em biết chứ, đôi mắt đào hoa bay nơi nơi, không biết khiến bao nhiêu cô gái lầm tưởng.”
Lục Việt:… Sao lại công kích anh em thế này.
Lục Việt nhìn ra thái độ của Diệp Hoán đối với Dư Ngữ Nhu thay đổi khá nhiều, trước kia anh ta cùng Dư Ngữ Nhu nói giỡn, Diệp Hoán không có phản ứng gì, hôm nay chẳng qua là anh ta ghé mắt một chút, thế nhưng Diệp Hoán lại ấu trĩ tuyên thệ chủ quyền. Từ khi nào Dư Ngữ Nhu có sức ảnh hưởng lớn như vậy với Diệp Hoán?
Lúc này Đồng Linh cố ý nói ngược lại Diệp Hoán: “Em cảm thấy Lục Việt khá tốt mà, anh bắt bẻ làm gì? Người ta đẹp trai, nói chuyện lại dễ nghe, nhiều cô gái thích anh ta cũng bình thường thôi.”
Diệp Hoán: “……”
Diệp Hoán biết rõ lời này của Đồng Linh không có ý gì khác, nhưng trong lòng vẫn không ngăn được chua xót: “Chẳng lẽ cậu ta tốt hơn anh sao?”
“Anh ta có tốt thì cũng chẳng phải anh.” Lời âu yếm của Đồng Linh nháy mắt là có: “Em chỉ nấu cơm cho một mình anh.”
Diệp Hoán cảm động lại đút vào trong miệng mấy miếng cơm tẻ.
Lục Việt: “……”
Lục Việt cảm giác như mình trở thành công cụ để hai người âu yếm, nhưng sự âu yếm này cũng giống như bàn đồ ăn trước mắt, từ đầu tới cuối đều là giả dối.
Vì sao Dư Ngữ Nhu lại phải nói dối trước mặt anh ta? Và việc cho thấy rằng cô khống chế được Diệp Hoán, là ám chỉ rằng anh ta cũng giống với Diệp Hoán, đều là những người đàn ông bị cô đùa bỡn trên lòng bàn tay?
Lục Việt không biết Dư Ngữ Nhu có mục đích gì, nhưng anh thật sự bị Dư Ngữ Nhu như vậy thu hút.
Cuộc sống của anh đã không còn nhiều tính khiêu chiến, hiện giờ có thêm một câu đố đặt trước mặt, Lục Việt cảm nhận được trái tim đã lâu chẳng còn phấn khích giờ phút này đang đập thình thịch.
Sự sung sướng của Lục Việt vẫn khiến người ta chú ý, biểu hiện cụ thể là… Nụ cười của anh ta rất quyến rũ.
Diệp Hoán đang ăn cơm nhìn thấy bộ dáng hoa hòe như con công của Lục Việt, trong lòng thấy khó chịu, nhớ tới cách xưng hô của Lục Việt với Dư Ngữ Nhu, anh vội vàng hỏi: “Cậu gọi Ngữ Nhu là gì? Cậu gọi là Linh Linh, chẳng lẽ cậu biết…”
“Đúng, nếu cô ấy dùng thân phận này thì tất nhiên nên gọi cô ấy như vậy.” Lục Việt thuận tiện nhắc nhở Diệp Hoán: “Cậu không phải muốn che giấu thân phận của cô ấy sao, vậy cách xưng hô của cậu đối với cô ấy cũng phải sửa lại. Đừng để cái miệng của cậu khiến mọi người đều biết cô ấy là Ngữ Nhu.”
“Cái đó không cần phải lo lắng.” Trước mặt hai người, Đồng Linh lấy từ trong túi ra hợp đồng thế thân mà cô đã chuẩn bị sẵn, “Diệp Hoán gọi em thế nào đều được, em cho rằng không ai có thể nghi ngờ.”
Vừa lấy hợp đồng ra, người luôn trầm ổn như Lục Việt cũng không khống chế được biểu cảm của mình, kinh ngạc hai mắt mở to: “Đây là cái gì?”
Đồng Linh chỉ vào mấy chữ to trên bìa hợp đồng — “hợp đồng thế thân.”
Tiêu đề này chỉ cần nhìn đã hiểu, khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Đồng Linh đưa hai bản hợp đồng cho hai người xem, bày ra tư thế thương thảo, nói: “Hai người nhìn xem điều khoản bên trong thế nào, nếu không có vấn đề gì thì lát nữa kí tên vào.”
Lục Việt đã nhìn qua vô số điều khoản hợp đồng, nhưng mới lạ như này thì là lần đầu thấy. Khi anh ta mở hợp đồng ra, nhìn thấy từng cái điều khoản, không khỏi rơi vào trầm mặc…
“Vì thủ tín* với Thẩm phu nhân và làm cho hợp đồng tăng thêm hiệu lực, làm phiền anh mỗi tháng chuyển tiền qua tài khoản. Làm thế thân dựa vào tình cảm, điều đó rất khó để khiến người ta tin tưởng, nhưng với số tiền nhất định thì sẽ thuyết phục hơn nhiều.” Đồng Linh nhấc tay chỉ vào ghi chú ở dưới hợp đồng, “Tài khoản ngân hàng là của em gái em, như vậy phu nhân Thẩm có điều tra cũng không tìm ra vấn đề gì.”
Thủ tín: giữ lời hứa.
“Hơn nữa em lại dùng thân phận của em gái, số tiền này coi như bồi thường cho em ấy.” Đồng Linh nhìn thoáng qua Diệp Hoán, nói: “Diệp Hoán, chắc anh không cảm thấy điều khoản bổ sung này là không đúng đâu nhỉ?”
Diệp Hoán vội vàng trả lời: “Vẫn là em suy xét chu toàn, anh không thấy có vấn đề gì.”
Số tiền kia đối với người bình thường là khá lớn, nhưng Diệp Hoán thì không. Anh nhất định không thể vì điều khoản ấy mà nghi ngờ tình cảm của Dư Ngữ Nhu đối với anh.
Đồng Linh vừa lòng gật đầu, tiếp đó đưa cho Diệp Hoán cái bút, “Anh kí đi, em đã kí rồi, còn thiếu chữ kí của anh.”
Đồng Linh thu lại bản hợp đồng trong tay Lục Việt, chờ Diệp Hoán kí xong là cẩn thận cất lại, “Còn một phần hợp đồng cho anh giữ, phu nhân Thẩm nếu hỏi đến quan hệ của chúng ta, anh trước tiên hãy mỉa mai, chế giễu em, sau đó vô tình làm bà ấy nhìn thấy bản hợp đồng, như vậy là được rồi.”
Diệp Hoán lại một lần nữa cảm động bởi lời nói của Đồng Linh, hứa hẹn đủ thứ vì cô, ánh mắt càng thêm kiên định: “Anh nhất định sẽ không để em chịu đựng những uất ức đó.”
Đồng Linh trong lòng vô cùng đắc ý, cô không chỉ hoàn thành cốt truyện, mà còn kiếm thêm tiền cho công việc của mình, nếu không phải cô chỉ có thể ở thế giới này ba năm, cô hận không thể tiếp tục làm sự nghiệp thế thân!
“Về sau mỗi tháng tôi có thể trải nghiệm việc nằm không cũng có tiền, hì hì.” Đồng Linh cảm thán với hệ thống: “Làm thế thân kiếm tiền thật dễ, thế giới tiếp theo có thể tiếp tục không? Tôi không chỉ có thể thế bạn gái, mà còn có thể thế mẹ của nam chính, thế thanh mai trúc mã của anh ta, thế mẹ vợ tương lai của anh ta…”
m577 nhanh chóng cắt ngang vọng tưởng của Đồng Linh: 【…… Đừng nghĩ nữa, không có đâu, không có nhiều thế thân để cô thế đến vậy. 】
Đồng Linh hoàn toàn thất vọng: “Vậy thật là đáng tiếc.”
m577: 【……】
“Thế thân……” Lục Việt chính mắt chứng kiến một cọc giao dịch như thế, tâm trạng không thể nói là không phức tạp.
Anh ta biết ý tưởng này chắc chắn là của Dư Ngữ Nhu, nếu không Diệp Hoán cũng sẽ không có biểu cảm như thế.
Người nào nhìn thấy bạn gái vì để ở lại bên cạnh mình đến nỗi cam chịu làm thế thân tất nhiên sẽ không nghi ngờ cảm tình của đối phương. Dư Ngữ Nhu người phụ nữ này… Mang đến cho anh ta quá nhiều việc ngoài dự kiến.
“Cậu cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt phải không?” Diệp Hoán đắc ý nói: “Lúc này đây, không ai có thể chia cách tôi với Ngữ Nhu.”
Lục Việt ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn vào Đồng Linh: “Qủa thật là biện pháp tốt.”
……
Y quốc 8:00 a.m
Dư Ngữ Nhu ngủ một giấc không thể nói là ổn áp, không biết có phải là chưa quen với chỗ ở mới hay không, nhưng từ khi cô dọn đến căn phòng mới, cô cảm thấy nhà ở này khiến cô không thoải mái.
Cô thay quần áo xong, kéo rèm cửa ra, nhìn ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào nhà, cảm giác không thoải mái này mới được loại bỏ một ít.
Dư Ngữ Nhu thật ra cũng không ngoài ý muốn chuyện Thẩm Mạn sẽ đưa cô ra nước ngoài, dựa vào sự khống chế của bà ta chắc chắn không đồng ý để cô ở bên cạnh Diệp Hoán. Cô không có gia thế tốt, dù cho Diệp Hoán có tình cảm sâu đậm với cô, nhưng vẫn không cho cô được sự đảm bảo, không bằng vào thời điểm cô còn có thể đưa ra điều kiện thì dự tính nhiều hơn cho bản thân.
Thẩm Mạn là người phụ nữ hào phóng, chỉ cần cô đồng ý rời khỏi Diệp Hoán là có thể có được một số tiền lớn cùng với tài nguyên do Thẩm Mạn cung cấp.
Đây là một cuộc giao dịch không tồi. Cô có thể dựa vào tài nguyên Thẩm Mạn cung cấp học ở học viện đào tạo tốt nhất ở nước ngoài, qua đó mấy năm, cũng đủ để mạ lên thân phận của cô một lớp vàng.
Cô sẽ có được bằng cấp tốt nhất, nhân mạch tốt nhất và triển vọng phát triển tốt nhất. Mà những cái đó chỉ cần cô chia tay Diệp Hoán, Dư Ngữ Nhu cho rằng điều này rất đáng giá. Cô rời đi lúc tình cảm hai bên mặn nồng nhất, như vậy ở trong trí nhớ của Diệp Hoán về cô đều là ấn tượng tốt đẹp.
Không liên hệ với Diệp Hoán không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ Diệp Hoán người đàn ông ưu tú này. Cô đã vì Diệp Hoán hi sinh quá nhiều, sao có thể dễ dàng buông tay.
Dư Ngữ Nhu quen biết hầu hết bạn bè của Diệp Hoán và chỉ để bước vào vòng xã giao của bọn họ, đã phải trả giá rất nhiều công sức. Cô học cưỡi ngựa, học golf, học theo những người tham gia yến hội vẻ ngoài hào nhoáng, thật vất vả mới đạt được sự thừa nhận của đám người đó, bây giờ đã đến lúc thu hoạch những công sức bỏ ra.
Dư Ngữ Nhu tin rằng dù cho không có cô ở bên cạnh Diệp Hoán, đám người bên cạnh anh ta cũng sẽ xuất hiện trước mặt, liên tục nhắc tới sự tồn tại của Dư Ngữ Nhu.
Không một người phụ nữ nào có thể thay thế được vị trí của cô ta.
Dư Ngữ Nhu rất tin vào điều này.
Nhưng muốn những điều đó được thực hiện, tiền đề là cô phải giữ liên lạc với những người trong nước.
Khi Dư Ngữ Nhu mở điện thoại, thấy được điện thoại của mình vô tín hiệu, mới đầu cô chỉ cho rằng đây là vấn đề internet. Nhưng rất nhanh, cô đã phát hiện là không đúng.
Sim điện thoại của cô không dùng được!!
Dù cho cô dùng cách nào, chức năng của sim cũng triệt để mất đi hiệu lực!
Điện thoại không dùng được, cô như bị mất đi một nửa mạng sống. Cô muốn mua sim mới, nhưng ở nước ngoài lại không thể mua sim trong nước được, cuối cùng cô chỉ có thể mua một cái sim khác, vội vàng đăng nhập tài khoản của mình —— cô và hầu hết mọi người đều giữ liên lạc trên tài khoản đó.
Nhưng việc tồi tệ hơn đã xảy ra. Đó là tất cả tài khoản xã giao đều báo hiệu là mật mã không đúng, tài khoản của cô bị người ta trộm sạch!
Trong lòng Dư Ngữ Nhu tràn đầy lạnh lẽo, ai có thể làm ra chuyện như vậy?
Trong đầu cô hiện ra gương mặt cao ngạo của người phụ nữ ấy, chỉ có bà ta thôi, thỉ có thể là Thẩm Mạn mới có thể làm ra chuyện tuyệt vời như vậy!
Thẩm Mạn muốn chặt đứt liên hệ giữa cô và người trong nước bằng thủ đoạn này? Dư Ngữ Nhu hận đến cắn răng, cô nhất định không chịu khuất phục! Cô phải suy nghĩ tìm người giúp đỡ…
Khi đối mặt với vấn đề, người đầu tiên Dư Ngữ Nhu nghĩ đến chính là Diệp Húc.
Bởi vậy cô không chút do dự mà gọi tới số Diệp Húc, chỉ là điện thoại chưa kêu vài tiếng đã bị cắt đứt, đến khi cô gọi lại, số điện thoại của cô thế nhưng đã bị block!
Dư Ngữ Nhu: “……”
Cô sao lại quên được, Diệp Húc chưa bao giờ bắt máy số lạ. Chẳng còn tài khoản, số điện thoại mới của cô rất có thể bị nhiều người coi là số điện thoại quấy rối…