Công cụ người không an phận có lẽ sử dụng không thoải mái cho lắm, nhưng vì công năng đầy đủ nên Đồng Linh cũng không ghét bỏ. Huống chi trên đời không có công cụ nào hợp tâm ý từ lúc đầu, thông thường phải trải qua quá trình mài giũa mới có thể khiến người dùng hài lòng.
“Ngại quá, anh nhận nhầm người.” Đồng Linh giả vờ phủ nhận thân phận của Dư Ngữ Nhu mà cô chiếm được, “Tôi là Dư Linh, em của Dư Ngữ Nhu, chắc anh là bạn của chị tôi, chị ấy sang nước ngoài rồi.”
Vì đã nói với Dư phụ Dư mẫu từ trước, nên bây giờ hai người họ vô cùng phối hợp: “Đúng vậy, Nhu Nhu nhà tôi hiện tại không ở trong nước.”
Chỉ với hai câu nói, Lục Việt đã hiểu rõ “chân tướng” qua biểu cảm của mấy người họ.
Vì ở lại Trung Quốc, Dư Ngữ Nhu đã lấy thân phận cuả em ruột mình. Người nhà của cô cũng giúp cô che giấu, có lẽ là sợ Thẩm Mạnn phát hiện rồi lại tiễn cô đi nước ngoài? Ban đầu, Lục Việt cho rằng Dư Ngữ Nhu sẽ ngoan ngoan xuất ngoại, không ngờ cô lại tìm cách ở lại nước, mà còn bằng một cách anh không tưởng tượng nổi.
Vậy thì thú vị rồi.
Lục Việt cảm thấy hứng thú gấp bội, anh không trực tiếp vạch trần lời nói dối này, mà là làm như tin lời Đồng Linh nói: “Là vậy sao, thì ra Ngữ Nhu có em gái giống mình như đúc. Chẳng trách tôi nhận nhầm người, không biết tôi có vinh hạnh được làm quen với em không?”
Dư phụ Dư mẫu sao có thể không nhìn ra người đàn ông này có mối quan hệ không bình thường với Dư Ngữ Nhu chứ, tuy rằng lời nói của anh ta có phần ngả ngớn, nhưng diện mạo và cách ăn mặc đều rất xuất sắc, bọn họ nhất thời lưỡng lự, có nên để không gian riêng tư cho hai người không.
Đồng Linh quyết đoán lựa chọn thay cho họ, vài ba câu nói đã đuổi khéo Dư phụ Dư mẫu, để mình cô ở lại nói chuyện cùng “người quen”.
“Được rồi, bây giờ chúng ta có thể làm quen lần nữa.” Đồng Linh chìa tay, cười một cách công nghiệp với Lục Việt: “Tôi là Dư Linh.”
“Tôi là Lục Việt.” Lục Việt bắt tay Đồng Linh, cũng làm bộ làm tịch giới thiệu chính mình, “Tôi cho rằng chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt của nhau.”
“Bạn bè tốt giống như anh và chị tôi đó sao?” Đồng Linh hỏi.
Lục Việt trả lời chắc nịch: “Đương nhiên.”
“Chỉ là… Cô muốn tôi xưng hô với cô thế nào? Ngữ Nhu hay là… Linh Linh?” Hắn không dính dáng đến chuyện Thẩm Mạn đưa Dư Ngữ Nhu ra nước ngoài, nhưng lúc này nghĩ đến việc người cầm quyền Diệp gia bị một cô nàng xoay mòng mòng, hắn không khỏi có ý nghĩ muốn nhúng tay vào.
Lục Việt muốn biết Dư Ngữ Nhu sao dám liều lĩnh như vậy, chẳng lẽ cô không sợ Thẩm Mạn tính sổ?
Nên biết rằng hiện tại Diệp Hoán chưa có đủ năng lực để ngăn cản mẹ mình, đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, tất thảy của hắn đều là Thẩm Mạn truyền lại, vì thứ gọi là tình yêu, hắn chấp nhận đối nghịch với mẹ mình sao?
Diệp Húc đối với việc Dư Ngữ Nhu bị tiễn ra nước ngoài lấy làm vui mừng, anh ta tâm tư khó đoán, từ trước tới nay chưa từng tùy ý can thiệp vào cuộc sống của cô.
Còn Tống Tinh Dập, tiểu tử này thật sự hy vọng Dư Ngữ Nhu có thể ở lại bên hắn, nhưng ít tuổi lại là bất lợi của cậu ta. Không nói đến chuyện Dư Ngữ Nhu không quá hứng thú với cậu, thì thật ra cậu cũng chẳng làm được cái gì, ngoại trừ gửi nhiều tin nhắn cho Dư Ngữ Nhu thì cũng chỉ có yên lặng chờ đợi.
Lục Việt phân tích một chút những người có quan hệ tốt với Dư Ngữ Nhu, nghĩ tới nghĩ lui, anh ta đều là người tốt nhất để đối phương lựa chọn.
Việc thú vị như vậy, sao lại không làm?
Lục Việt rất chờ mong sự tình thú vị hơn nữa.
“Anh cảm thấy nên gọi thế nào?” Đồng Linh ném lại vấn đề cho Lục Việt.
“Tôi vẫn nên gọi là Linh Linh thì hơn.” Lục Việt cong khóe môi, cười không chút để ý, “Rốt cuộc thân phận cô dùng hiện tại là cái này.”
Không hổ là người làm cho người ta thích, lời kia vừa thốt ra, cũng tức là nói chính mình sẽ giúp cô giấu giếm thân phận.
Hai người nhìn nhau như đã trở thành bạn tốt.
“Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi.” Lục Việt còn trông cậy vào Đồng Linh để xem kịch vui, vào lúc hứng thú nồng hậu tất nhiên sẽ không muốn rời đi.
Đây chính là công cụ người đầy đủ công năng, à không, là tài xế miễn phí!
Đồng Linh không chống cự mất thời gian, ngồi lên siêu xe của Lục Việt siêu xe liền nói địa điểm.
“Siêu thị?” Lục Việt trong lòng tò mò, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, an tĩnh đi theo Đồng Linh, tinh tế quan sát đối phương.
Hắn cảm giác Dư Ngữ Nhu có chút thay đổi, mặt vẫn là gương mặt kia, khí chất vẫn thuần tịnh, dễ dàng mê hoặc người, biểu cảm và thói quen đều giống như trước đây, nhưng mà hành động của cô…
Cô gái này đi siêu thị chỉ để mua cơm hộp cùng cà mèn sao?
Đồng Linh đang cất đồ ăn đã đóng gói vào trong hộp cơm. Cô rất cẩn thận, kiên nhẫn, cố gắng để thức ăn có hình dáng đẹp mắt nhất, còn cho thêm nước canh gà loại dùng 1 lần vào, làm xong việc, cô không quên mua hoa quả tươi, lúc này mới đi đến chỗ Lục Việt.
Lục Việt như lọt vào trong sương mù, chỉ đến khi Đồng Linh nói ra bệnh viện địa chỉ, anh ta mới hiểu được Đồng Linh vừa làm cái gì
“Cô muốn đi thăm người bệnh?” Lục Việt liếc mắt qua hộp cơm tinh xảo, đều là đồ ăn đóng gói, cớ sao phải làm điều thừa thãi?
“Đúng.” Đồng Linh mặt mày một loan, “Người bệnh kia cũng là người quen của anh.”
Lục Việt dâng trào lòng hiếu kì, sao anh ta không biết mình có người quen nằm viện.
Lục Việt đi theo Đồng Linh, đến trước một gian phòng bệnh. Anh ta nghe được tiếng Đồng Linh mở cửa phòng, bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng như kinh hỉ như bất ngờ.
Đó là tiếng của….Diệp Hoán, anh ta gọi tên Ngữ Nhu bằng một giọng điệu ôn nhu chưa từng có. Giọng điệu ấy làm Lục Việt nổi hết da gà, sến rện bến buồn nôn.
Thế nhưng Đồng Linh lại hoàn toàn không bất ngờ trước sự nhiệt tình của nam chính, cô đã rời khỏi mấy tiếng, Diệp Hoán chỉ có một mình đơn chiếc, lủi thủi, lẻ bóng, vò võ cô đơn ở bệnh viện, nhất định sẽ nhớ cô, mặc dù chỉ để giết thời gian.
Không biết trong cốt truyện cô nữ phụ pháo hôi yêu nam chính có phải cũng cùng tâm tình với nam chính lúc này hay không.
“Anh đoán xem em đã gặp được ai?” Đồng Linh một bên đưa hộp cơm cho y tá để cô ấy đi hâm nóng, một bên dẫn theo Lục Việt ở sau lưng vào phòng.
Lục Việt nhìn thấy Diệp Hoán nằm trên giường bệnh, hơn nửa người đều được băng bo, trên đùi còn bó thạch cao, vẻ mặt ‘kinh dị’: “Diệp Hoán, bộ dáng này của cậu… thật độc đáo.”
Diệp Hoán định cười ra tiếng, lồng ngực lại âm ỉ đau, khiến hắn bực bội mà trừng mắt với Lục Việt, mắng: “Xem ra tiểu tử cậu thèm đòn!”
“Ha ha dựa vào cậu bây giờ sao, với cậu bây giờ tay cũng không thể chạm đến tôi!” Lục Việt đi tới giường bệnh, tùy ý ngồi xuống một cái ghế: “Sao lại thành ra như vậy?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Gói Hết Sự Dịu Dàng Của Trời Đất Gửi Cho Chị
2. Không Phải Ánh Trăng
3. Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
4. Chiều Hư
=====================================
“Đừng nói nữa, đây là ngoài ý muốn.” Diệp Hoán nhìn Đồng Linh: “Sao em lại đưa cậu ta đến đây?”
“Em sợ anh ở bệnh viện nhàm chán, vừa lúc gặp được Lục Việt nên đưa cậu ta đến đây chơi với anh.” Đồng Linh không từ chối việc Lục Việt và cô cùng đến, nguyên nhân không chỉ là Lục Việt không dễ tống cổ mà còn vì thân phận của Lục Việt khác với hai lốp xe dự phòng khác.
Lục Việt là anh em thân thiết của Diệp Hoán từ nhỏ đến lớn, Lục gia Diệp gia đều là thế gia, chỉ dựa nào mối giao tình này, quan hệ của hai người vẫn luôn rất hòa hợp.
Tâm tư của Lục Việt là gì thì không rõ, nhưng Diệp Hoán thì thiệt tình xem Lục Việt như anh em cho nên anh khá yên tâm đối với việc Lục Việt đi cùng với Dư Ngữ Nhu.
—— đáng tiếc anh yên tâm quá sớm.
Diệp Hoán cho rằng Lục Việt sẽ không thông đồng người phụ nữ của anh ta. còn nghĩ rằng Dư Ngữ Nhu cũng không hứng thú với người có tính phong lưu như Lục Việt, sao hắn biết được hai người hắn coi trọng nhất ái muội như thế nào sau lưng hắn.
Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra Lục Việt người này rất tà ác, thú vui của anh ta là đùa bỡn cuộc đời kẻ khác, như chưa từng để họ vào trong mắt.
“Anh thấy cậu ta không phải tới thăm anh mà là tới chọc tức anh.” Diệp Hoán ngoài miệng ghét bỏ, thực tế lại trò chuyện với Lục Việt hăng say.
Hơn nữa Lục Việt còn là chuyên gia trong việc xã giao, những người mà anh ta muốn làm thân chắc chắn không thể chán ghét anh ta.
Đồng Linh đặt hoa quả xuống, yên lặng lắng nghe hai người nói chuyện, cô phát hiện ra ưu điểm của Lục Việt — nếu cô lười không muốn nói chuyện cùng Diệp Hoán thì có thể gọi Lục Việt tới tiếp chuyện.
Diệp Hoán nằm viện ít nhất là hơn hai tháng, làm một người bạn gái đủ tư cách, nên làm thế nào để giúp Diệp Hoán duy trì cảm giác vui vẻ, như này không phải đã có biện pháp giải quyết sao. Cô đúng thật là có tâm!
Y tá rất nhanh đã mang hộp cơm nóng hổi tới, Đồng Linh nhờ Lục Việt dọn giúp bàn ăn y tế trên giường bệnh, bày biện từng món ăn lên bàn, rồi với vẻ dịu dàng múc canh cho Diệp Hoán, ôn nhu nói: “Em đã ước lượng thời gian rồi, giờ anh nên ăn chút gì đi. Chắc anh đói rồi nhỉ? Không biết đồ ăn em mang đến có hợp khẩu vị của anh không…”
Diệp Hoán nhìn vào bàn đồ ăn phong phú, trong lòng tràn đầy nhu tình: “Đồ em nấu sao anh lại không thích được?”
Tưởng tượng đến cảnh bạn gái ở nơi mà anh không nhìn thấy, vất vả bận rộn vì anh, trái tim Diệp Hoán lại càng cảm thấy ngọt.
“Uống canh trước,” Đồng Linh thúc giục: “Cái nồi canh gà này nấu mất mấy tiếng đồng hồ, rất thích hợp bồi bổ thân thể.”
“Được.” Diệp Hoán vừa uống vừa khen: “Em hầm canh ngon thật!”
Đồng Linh ngượng ngùng cười: “Anh thích là tốt rồi.”
m577 khiếp sợ: 【 sao cô có thể nhận canh này là cô hầm?! Lục Việt người tận mắt nhìn thấy cô bỏ nó vào cơm hộp còn đứng bên cạnh kìa a a a!】
m577 nào đã gặp qua người dối trá như vậy trước mặt nội gián, nó có cảm giác hoảng hốt như tùy thời đều có thể bị vạch trần: 【 nhân thiết cô lấy làm tự hào đâu rồi? Không muốn che giấu nữa sao? 】
“Yên tâm, anh ta sẽ không nói ra.” Đồng Linh không chút nào để ý mà nói, “Nếu là người khác, tôi nhất định sẽ giấu kĩ, nhưng Lục Việt thì không cần.”
“Đây là ‘ tiểu bí mật ‘ mà chỉ có một mình anh ta biết, sao anh ta có thể nói ra?”
“Anh ta chỉ có thể che giấu.”
Đồng Linh vừa nói chuyện với hệ thống xong, Lục Việt lập tức cười ra tiếng.
Lục Việt nhìn cảnh tượng “Ngọt ngào” trước mắt, nhớ lại biểu cảm nghiêm túc của Đồng Linh khi để cơm hộp vào, cảm thấy Diệp Hoán bị lừa buồn cười không chịu nổi.
Anh ta cảm thấy buồn cười, vậy nên bật cười thôi.
Diệp Hoán không biết Lục Việt bị làm sao, buồn bực hỏi: “Cậu cười cái gì?”
Đồng Linh an an tĩnh tĩnh mà nhìn, trêu ghẹo hệ thống: “Được rồi tôi nói sai rồi, anh ta rất công khai.”
m577: 【……】
“Không có gì.” Lục Việt rút đi ý cười, thựa ra anh vẫn rất muốn cười tiếp, thậm chí còn muốn trêu Diệp Hoán, làm bộ muốn giành đồ ăn của anh ta, nói không chừng vị đại thiếu gia họ Diệp này sẽ làm ra càng nhiều việc ngu xuẩn vì mấy phần đồ ăn đóng hộp vô cùng bình thường này.
Nhưng khi ánh mắt tia được biểu cảm bình thản như nước của Đồng Linh, nụ cười lập tức biến mất.
Lúc này, anh mới phát hiện ra, đối phương chưa từng lo lắng sẽ bị anh vạch trần, cô cho anh thấy những cử chỉ, hành động khác thường, rốt cuộc… Là vì sao?
Cô đoán được rằng anh sẽ không nói gì, hay những biểu hiện trước kia của cô đều là âm mưu? Dư Ngữ Nhu mà anh biết thật sự là người phụ nữ trước mặt sao?
Lục Việt không nhìn thấu được cô.
Đồng Linh chớp mắt nhẹ nhàng với Lục Việt, nói với hệ thống: “Nhìn đi, từ lúc gặp mặt đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh ta để tôi vào trong mắt.”
“Anh ta không biết được rằng đôi khi con người quá hiếu kì, chưa chắc đã là chuyện tốt.”