Mỹ Nhân Nói Dối

Chương 27: Thay đổi nhân sinh của người 22 (1)



Dư Ngữ Nhu vừa xuống máy bay, đeo khẩu trang, nắm chặt áo khoác, nhìn xung quanh, thấy không ai để ý tới cô mới kéo vali chạy vèo khỏi sân bay.

Nếu Thẩm Mạn không thuê người giám sát thì cô ta cũng không đến mức lén lút trốn về nước như kẻ trộm thế này.

Nhưng sự chuẩn bị của cô ta cũng đáng giá, nhờ vậy đã trốn thoát khỏi tai mắt của Thẩm Mạn, có thể về xin sự giúp đỡ của Diệp Hoán rồi!

Dư Ngữ Nhu rất muốn nhìn thấy Diệp Hoán, Diệp Húc, đã nửa năm không liên hệ gì rồi, cô ta rất lo lắng không biết tình cảm của bọn họ với mình đã thay đổi hay chưa. Nếu cô ta làm theo lời Thẩm Mạn yêu cầu, ở nước ngoài mấy năm liền, có lẽ mọi chuyện lúc đó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô rồi.

Tuy Dư Ngữ Nhu tin rằng với sự hấp dẫn của cô thì mấy người đó không thể quên dễ dàng được, nhưng cô ta cũng không dám chắc sau mấy năm không liên hệ, họ có thay lòng không. Bây giờ chỉ mới có nửa năm thôi, nối lại tình cảm vẫn còn kịp!

Dư Ngữ Nhu gọi một chiếc xe, về nhà để cất vali. Không biết có phải cô ta tưởng tượng hay không mà căn phòng hơi khác so với trước, nhưng cô ta cũng không mấy để ý, vội vàng đặt vali xuống rồi ra khỏi nhà.

Dư Ngữ Nhu quyết định đi tìm Diệp Hoán.

Để tránh mặt Thẩm Mạn, cô không đến công ty anh ta, mấy chỗ Diệp Hoán thường đến cô cũng biết, thử đi tìm một lượt chắc chắn sẽ gặp mặt.

Nơi cô ta đến đầu tiên là câu lạc bộ golf mà Diệp Hoán với bạn bè thường xuyên đến.

Dư Ngữ Nhu đi theo Diệp Hoán tới câu lạc bộ không ít lần, quản lí ở đó cũng biết cô ta, vừa thấy cô đã gọi người lái xe chở cô đến sân golf dành riêng cho mấy cậu ấm hào môn.

Người quản lí nói rằng Diệp Hoán gần đây không hay tới, nhưng hôm nay có bạn bè của Diệp Hoán đến, nên chuyến này của cô cũng không phải là vô ích.

Sự xuất hiện của Dư Ngữ Nhu làm cho mọi người lắp bắp kinh hãi, mấy vị thiếu gia hào môn liếc nhau, lúng túng chào hỏi Dư Ngữ Nhu.

“Đây không phải là Ngữ Nhu sao, sao em lại về nước?” Người mở miệng đầu tiên là Tưởng Thần Duệ, trước kia anh ta với Dư Ngữ Nhu cũng khá thân, nhưng giờ đây không còn nhiệt tình như trước mà có lệ hơn nhiều.

Thái độ của Hoằng Tuấn không thay đổi gì mấy, hi hi ha ha cười nói, “Chào em Ngữ Nhu.”

Mà những người khác lại chỉ gật đầu, không thừa sức đi tiếp đãi cô.

Dư Ngữ Nhu thấy bất ổn, cô nhớ rõ trước kia mình đã phải nỗ lực thế nào để lại gần bọn họ, nhóm bạn bè này của Diệp Hoán luôn thân thiết với cô hơn những người khác, sao mới có nửa năm không gặp mà bọn họ đã thay đổi rồi?

“Anh Tưởng, em đến đây là để tìm Diệp Hoán. Nói thật với anh, việc sang nước ngoài không phải do em muốn đâu, em rất muốn biết nửa năm qua Diệp Hoán ra sao…” Gương mặt thanh tú của Dư Ngữ Nhu là sự thành khẩn, làm cho người ta không đành lòng ngó lơ câu hỏi của cô.

Tưởng Thần Duệ cũng không phải loại người không biết tình biết lý, thấy Dư Ngữ Nhu qua thời gian dài như vậy mà vẫn còn nhớ Diệp Hoán, trong lòng cũng hơi bùi ngùi xúc động: “Thật không dễ dàng cho em, giờ mà vẫn còn nhớ thương Diệp Hoán, thật ra anh vẫn luôn rất có niềm tin vào hai người, chỉ là…”

“Làm sao vậy?” Dư Ngữ Nhu vội hỏi.

Tưởng Thần Duệ thở dài: “Haizz… Bên cạnh Diệp Hoán đã có người khác rồi.”

Dư Ngữ Nhu nghe mà trái tim suýt thì bay khỏi lồng ngực, “Là ai vậy? Anh ấy yêu người khác hả?”

Nửa năm, mới có gần nửa năm, mà người cô đổ hết sức lực, luôn nằm trong tầm khống chế của cô đã có người mới rồi??

Tưởng Thần Duệ nhớ lại thân phận của Dư Linh, ánh mắt nhìn Dư Ngữ Nhu cũng phức tạp hơn nhiều, “Anh cũng không rõ cậu ta có yêu người kia không, nhưng chắc chắn một điều là cậu ta vẫn còn yêu em.”

Trái tim bất an của Dư Ngữ Nhu giờ mới từ từ hạ xuống,” Người đó là…”

Chỉ cần Diệp Hoán còn yêu cô ta, Dư Ngữ Nhu không cảm thấy ai có thể uy hiếp đến địa vị của cô cả, người phụ nữ bên cạnh Diệp Hoán chắc chỉ là thứ đồ vật anh ta chơi đùa lúc rảnh rỗi thôi.

“Đó là em gái của em Dư Linh.” Tưởng Thần Duệ không giấu giếm Dư Ngữ Nhu, bởi vì chuyện này cũng không phải là bí mật trong giới, anh không nói thì người khác cũng sẽ nói. “Diệp Hoán coi em ấy là thế thân của em, hai chị em đúng là rất giống nhau!”

Em gái…..

Trong ấn tượng của Dư Ngữ Nhu, Dư Linh là người u tối không có chút thu hút nào, Dư Linh thường co rúm thân mình, thả tóc, che khuất cả đôi mắt, Dư Ngữ Nhu cũng đã quên Dư Linh cụ thể trông như thế nào rồi.

Được Tưởng Thần Duệ nói rằng giống cô, xem ra Dư Linh được hưởng phúc cô ta, di truyền được một gương mặt đẹp.

Nếu là người phụ nữ khác, Dư Ngữ Nhu còn tìm hiểu xem thế nào, xem cô ta hấp dẫn Diệp Hoán ở chỗ nào, nhưng nếu là Dư Linh thì…

Không ai có thể hiểu em gái cô ta hơn cô ta, Dư Linh chỉ là một đứa ngu ngốc không có chủ kiến thôi, chỉ cần dỗ dành đôi ba câu thì chuyện gì cũng ngoan ngoãn làm theo, Dư Ngữ NHu rất coi thường Dư Linh.

Nói vậy thì Diệp Hoán chỉ nhìn trúng gương mặt từa tựa giống cô thôi, Dư Ngữ Nhu thầm nghĩ, cảm giác khẩn trương ban nãy đã bay mất hơn nửa.

“Thế mà coi em Linh là thế thân, Diệp Hoán thật quá đáng!” Dư Ngữ Nhu ra vẻ đầy giận dữ, lời nói toát ra sự yêu thương em gái: “Em không thể để Diệp Hoán tiếp tục làm vậy với em Linh nữa, anh Tưởng, anh có thể giúp em gọi Diệp Hoán không? Em muốn nói chuyện riêng với anh ấy.”

“Em không gọi được cho cậu ta hay sao?” Tưởng Thần Duệ vừa hỏi xong, đã biết lí do là gì,

“Vì bà Thẩm à?”

Dư Ngữ Nhu gật đầu, ưu tư nói: “Bà Thẩm có lẽ là… Hiểu lầm em, bà ấy không thích em cho lắm, chắc là có chỗ nào em làm chưa tốt rồi, em sẽ tiếp tục cố gắng để bà ấy chấp nhận em.”

Dư Ngữ Nhu dù có ghét Thẩm Mạn cách mấy cũng không nói xấu bà ấy trước mặt người khác. Cô đẩy mọi trách nhiệm lên bản thân mình, một là có thể tranh thủ được sự đồng tình, hai là mọi người sẽ cảm thấy cô ta là người dịu dàng chuyện gì cũng lấy đại cục làm trọng. Trước nay khi cô ta nói vậy, người bên cạnh cũng sẽ an ủi vài câu.

Quả nhiên, Dư Ngữ Nhu vừa dứt lời, Hoằng Tuấn bên cạnh đã an ủi: “Cái này sao lại trách em chứ? Là bà Thẩm yêu cầu quá khắt khe đấy thôi!”

Dư Ngữ Nhu vừa định mỉm cười, Hoằng Tuấn đã nói tiếp: “Cũng không phải ai ai cũng ưu nhã đoan trang, tự nhiên hào phóng như Dư Linh đâu, đừng nói là em, đến cả con gái nhà giàu danh viện cũng không có được khí chất như vậy.”

Dư Ngữ Nhu: “???”

Dư Ngữ Nhu đỉnh đầu đầy dấu chấm hỏi, nụ cười cứng đờ: “Ha ha Hoằng Tuấn anh thật biết đùa, không cần nể mặt em mà khen Tiểu Linh như vậy đâu, em ấy không gây rắc rối đã là tốt rồi.”

“Gì mà biết đùa chứ? Anh không nói đùa đâu, Dư Linh thật sự có khí chất đấy, không biết nhà em rèn giũa em ấy thế nào. Nói thật, trước đây sao anh lại thấy em rất thuận mắt, hóa ra là em có được ba phần thần thái của em ấy.” Hoằng Tuấn một khi đã khen Dư Linh thì không dừng được miệng, đã gặp Dư Linh rồi giờ nhìn người khác cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, “Chỉ tiếc sau đó Diệp Hoán không dẫn em ấy đi nữa, không thì gặp mặt được vài lần cũng tốt rồi.”

Dư Ngữ Nhu lúc này không thể cười tiếp được, cô rất muốn cạy sọ não Hoằng Tuấn ra xem người mà anh ta nói có phải em gái cô ta không.

“Được rồi, cậu đó, xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, sao Diệp Hoán dám dẫn theo em ấy đi nữa.” Tuy rằng lần yến hội đó đã là chuyện rất lâu rồi, nhưng người tham gia ai cũng không thẻ quên thiếu gia Tống thổ lộ rồi bị từ chối thế nào. Huống chi đêm đó Dư Linh còn mất tích, mặc dù thiếu gia Tống đã lên tiếng thanh minh, nhưng vẫn có một số lời đồn đãi, Tưởng Thần Duệ cũng hiểu được tại sao Diệp Hoán không mang cô đi xã giao nữa.

Dư Ngữ Nhu nghe mà như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, “Đã xảy ra chuyện gì hả?”

“Không có gì.” Tưởng Thần Duệ không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, thuận miệng nói sang chủ đề khác, “Không phải em muốn tìm Diệp Hoán à, để anh gọi cho cậu ta thử xem, nhưng chắc chắn là cậu ta không có thời gian đâu.”

“Diệp Hoán bận gì sao?”Dư Ngữ Nhu thử hỏi, “Đến nơi này cũng lâu rồi không tới.”

“Bây giờ cậu ta không giống bọn anh vui chơi cả ngày nữa đâu. Làm người thừa kế nhà họ Diệp nên là suốt ngày bận tối mày tối mặt, tóm lại là không có thời gian để vui chơi đâu, bọn anh gọi cậu ta cũng không được nữa là.” Tưởng Thần Duệ nhún nhún vai, rất là thông cảm cho cuộc sống khổ cực của Diệp Hoán.

Trong giới ai mà không biết dạo này nhà họ Diệp gặp hết chuyện này đến chuyện khác chứ, cả công ty lâm vào tình trạng hỗn loạn, không biết nhà họ Tống với Diệp Húc làm thế nào mà lại hợp tác với nhau được. Bọn họ công khai đối chọi với nhà họ Diệp, làm cho công ty nhà họ Diệp đâu đâu cũng vấp phải trắc trở, Diệp Hoán chắc cũng đau đầu lắm đây.

May là nhà họ Diệp vốn có gốc gác vững chắc, khó có thể hủy bại trong một sớm một chiều, Thẩm Mạn cũng là doanh nhân xuất chúng, nếu là công ty khác mà bị nhằm vào như vậy chắc đã sớm phải đóng cửa rồi. Nhưng lỡ có một ngày nhà họ Diệp không chống đỡ nổi nữa hay không Tưởng Thần Duệ cũng không biết. Tất nhiên là chuyện như vậy thì Tưởng Thần Duệ cũng chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra.

Dư Ngữ Nhu nghe được Diệp Hoán trở thành người thừa kế, lại càng nôn nóng muốn gặp Diệp Hoán. Cô đứng bên cạnh sốt ruột chờ Tưởng Thần Duệ gọi cho Diệp Hoán, nghĩ đến vẻ mặt của Diệp Hoán khi biết cô ta đã về nước lại càng thêm mong chờ.

Tưởng Thần Duệ gọi điện thoại, bên kia vừa bắt máy, anh ta đã vào luôn chủ đề, nói là Dư Ngữ Nhu đã về nước, bây giờ đang muốn gặp Diệp Hoán.

Tưởng Thần Duệ cho rằng cho dù là Diệp Hoán thay lòng đổi dạ thì cũng không đến mức thờ ơ khi biết tin người ta đã về nước, ai ngờ cậu ta mở miệng ra một câu: “Cậu đùa tôi à?”

“Tôi không đùa đâu, giờ em ấy đang ở bên cạnh tôi, cậu không tin thì tôi có thể đưa máy cho em ấy nói chuyện với cậu.” Tưởng Thần Duệ nói.

“Không cần, nếu đúng là người sang nước ngoài mới về thì không cần đến gặp tôi đâu, về nhà luôn là được.” Diệp Hoán không biết tại sao em gái của người yêu lại tìm được Tưởng Thần Duệ, nhưng nếu muốn lén gặp anh thì cũng không phải là người an phận gì cho cam.”

Diệp Hoán cũng rất là biết ơn cô ta vì đã thay người yêu mình sang nước ngoài, nhưng khi nhìn thấy tờ hóa đơn của cô ta, anh thấy cái gì nên trả thì cũng đã trả rồi, nếu đã thanh toán xong xuôi, bọn họ cũng không cần giao thiệp gì nữa.

“Diệp Hoán, cậu chắc là không muốn gặp em ấy không?” Tưởng Thần Duệ quay lưng về phía Dư Ngữ Nhu, đi xa vài bước, đè thấp giọng nói nói: “Cậu được lắm, đúng là thay lòng đổi dạ! Cậu có phải đã thích Dư Linh rồi không? Đến Ngữ Nhu cũng buông bỏ hả!”

Diệp Hoán bực bội mà nhéo vùng giữa mày, việc công ty cũng đủ làm anh nhức đầu rồi, làm gì có thừa sức mà giải thích rõ ràng chuyện này cho Tưởng Thần Duệ, “Cậu không biết mọi chuyện là như thế nào đâu, tóm lại người kia tôi không gặp, vậy nhé, cúp máy đây.”

Bị cúp máy, Tưởng Thần Duệ xoay người đối mặt với đôi mắt mong chờ của Dư Ngữ Nhu, cũng cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Lúc nãy anh ta nói như đinh đóng cột là Diệp Hoán vẫn còn yêu Dư Ngữ Nhu, ai ngờ nhanh như vậy đã bị vả mặt.

“Khụ, Ngữ Nhu à……” Tưởng Thần Duệ không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của bọn họ, bèn lấy cớ cho Diệp Hoán, “Diệp Hoán rất bận, có vẻ như không có thời gian để gặp em, hay em cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi?”

Dư Ngữ Nhu không nghĩ là gọi cho Diệp Hoán lại được kết quả như vậy, nhớ lại dáng dấp trốn tránh của Tưởng Thần Duệ khi gọi điện, cô nghĩ đến một khả năng —— có khi nào Diệp Hoán không muốn gặp cô ta không?

Có phải Thẩm Mạn nói gì sau lưng cô, làm cho Diệp Hoán hiểu lầm cô không?

Dư Ngữ Nhu sao yên tâm cứ thế đi về được, cô nài nỉ: Phiền anh giúp em gọi lại cho anh ấy một lần nữa được không, lần này em sẽ tự nói chuyện với anh ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.