Mỹ Nhân Nói Dối

Chương 26: Thay đổi nhân sinh của người 21 (3)



m577 sợ Đồng Linh lắm rồi: 【 đừng nói nữa, cô đừng nói gì nữa, tôi phát sợ rồi đây này! 】

Đồng Linh làm lơ hệ thống nài nỉ, nói với Diệp Hoán: “Em muốn báo cảnh sát.”

Diệp Hoán cả kinh, “Báo cảnh sát?”

“Chẳng lẽ em không nên làm vậy sao?” Đồng Linh đã lấy lại được điện thoại của mình sau khi khuyên nhủ Tống Tinh Dập, nhưng cô giả đò như mình không có, đưa ra yêu cầu với Diệp Hoán: “Cho em mượn điện thoại đi, em muốn báo cảnh sát.”

Diệp Hoán không ngờ tới người yêu lại định báo cảnh sát, anh ngăn cản theo bản năng: “Không được, đừng có báo cảnh sát!”

“Tại sao?”Đồng Linh đã rưng rưng nước mắt, “Tống Tinh Dập làm vậy là phạm tội, sao em lại không được báo cảnh sát?”

Diệp Hoán khuyên nhủ: “Thế lực nhà họ Tống em không thể tưởng tượng được đâu, báo cảnh sát cũng không hề hấn gì với họ, Ngữ Nhu em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho họ!”

Diệp Hoán nói rất khẩn thiết, như thể lo lắng cho người yêu hết nấc, “Hãy tin anh, anh sẽ khiến bọn họ phải trả giá!”

Đồng Linh cúi đầu im lặng.

Diệp Hoán rất lo bạn gái sẽ làm chuyện gì dại dột, khuyên nhủ thêm vài câu, đến khi thấy cô không còn suy nghĩ ấy nữa mới thở phào.

m577 buồn bực: 【 sao anh ta lại sợ cô báo cảnh sát thế kia? Dù cho là thế lực nhà bọn họ hùng mạnh, cũng có chỗ dựa là nhà họ Diệp mà, chẳng lẽ đến vậy mà báo cảnh sát cũng không có tác dụng hay sao? 】

Hệ thống thì vẫn là hệ thống thôi, dù có là trí tuệ nhân tạo cũng không thể lí giải nổi tình cảm, cảm xúc con người.

“Bởi vì anh ta sợ chuyện này mà bị tuồn ra ánh sáng thì anh ta sẽ mất hết thể diện, chuyện bị tôi cho đội nón xanh chỉ có mình anh ta biết thì không sao, nhưng nếu để người khác biết thì lớn chuyện, vậy nên anh ta không thể để chuyện này bị mọi người biết được.” Đồng Linh giải thích cho hệ thống: “Tại sao bà Tống lại giúp con trai bà bắt tôi lại, cũng là để trót lọt êm xuôi đấy, bọn họ có thói quen là không thèm đếm xỉa đến những việc này, đúng là tầng lớp thượng đẳng ngạo mạn mà!

“Nói gì đến việc một khi việc này mà để người ta biết, bọn họ cũng không thể tiếp tục hợp tác được nữa. Nếu Diệp Hoán muốn đối phó nhà họ Tống, anh ta sẽ không ra tay ở thời điểm này, mà cần chờ đến khi thích hợp mới ra tay, “nỗi đau” của tôi, “tổn thương” của tôi làm sao so được với lợi ích gia tộc của bọn họ?”

m577 nghe mà thấy lạnh giá: 【 nhưng rõ ràng anh ta yêu cô thắm thiết mà…】

“Vậy nên anh ta sẽ trả thù cho tôi, anh ta nói là chờ anh ta còn gì.” Đồng Linh cười khẩy: “Đãi ngộ của tôi tốt quá nhỉ, được anh ta dỗ dành an ủi. Trong cốt truyện, Dư Linh còn không được một câu hỏi han nào kìa, thấy tinh thần cô ấy không được ổn là nhốt ở biệt thự luôn, không hề quan tâm là cô ấy có sao không, chỉ coi hành động của Tống Tinh Dập như một trò đùa, anh ta không biết rằng trò đùa đó khiến cô ấy ám ảnh như nào!”

m577 tức giận bất bình: 【 Diệp Hoán với Tống Tinh Dập ai nấy đều quá đáng! 】

Đồng Linh cười hì hì: “Nên là đừng trách tôi đối xử không tốt với nam chính nam phụ nhé, tôi biết trước đó cậu vẫn luôn đồng tình với bọn họ đấy!”

m577 bị thuyết phục, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng m577 quyết định bỏ qua: 【…… Thôi, cô hoàn thành được cốt truyện là được rồi. 】

Diệp Hoán giống trong cốt truyện, đưa cho Đồng Linh một căn biệt thự. Chỉ khác là, biệt thự đó không phải mấy trăm mét như Đồng Linh nghĩ, mà là hơn một nghìn mét vuông, ở trong còn có phục vụ và quản gia tùy ý cô sai bảo, cả không gian và chất lượng cuộc sống đều mang lại cho cô sự tận hưởng tuyệt vời nhất.

“Bồi thường” như vậy thì Đồng Linh chỉ ước có được nhiều hơn!

Để giúp cô bình tĩnh, mấy ngày nay Diệp Hoán luôn kè kè bên cạnh, làm bạn với cô, bảo vệ cô khỏi thế giới bên ngoài, không để những người khác đến làm phiền cô.

Bởi vì Đồng Linh bị ám ảnh với hành động thân mật nên Diệp Hoán không dám động vào cô, nâng niu như thủy tinh dễ vỡ vậy, nâng trong lòng bàn tay cũng sợ rơi vỡ mất.

Người ngoài không biết được có chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng Diệp Hoán tìm thấy ‘thế thân’ trong chính phòng ngủ của anh, Tống Tinh Dập cũng công bố là đêm đó cậu ta đi bar mua say, không hề biết chuyện Dư Linh bị mất tích.

Diệp Hoán cùng Tống Tinh Dập đã nói như vậy, những người khác cũng không đào sâu vào nữa, có lẽ giống như lời nhà Tống nói, Dư Linh lén rời đi bằng cửa sau…

Diệp Húc với Lục Việt đã âm thầm gọi điện thoại cho Đồng Linh, hai người họ thức thời, không hỏi cô xảy ra chuyện gì, chỉ nói rằng nếu cô cần thì bọn họ sẵn sàng ở bên cô dù là lúc nào.

Diệp Hoán ở bên cạnh Đồng Linh đã nhiều ngày, bỏ bê công việc. Anh còn định cứ duy trì như vậy, nhưng một hạng mục do anh phụ trách gặp vấn đề, khiến anh phải gấp rút quay về công ty, bận sứt đầu mẻ trán, không có thời gian chăm sóc cho Đồng Linh.

Đồng Linh thấy vậy mà mừng, không có Diệp Hoán, cô lại càng tự do tự tại hơn. Nếu chán quá không có gì làm thì cho người hầu nghỉ, rồi gọi Tống Tinh Dập đến chơi cùng với cô. Thỉnh thoảng cũng mời Diệp Húc, Lục Việt tới, nếu họ ưa nhau thì cô đã gọi tất cả cùng đến rồi, bốn người vừa đủ để chơi mạt chược, ở thế giới này, cô học được rất nhiều trò giải trí, đặc biệt cô rất thích chơi mạt chược với bài địa chủ.

m577 thấy Đồng Linh ăn chơi thảnh thơi, nghi ngờ cuộc sống thê thảm của nữ phụ pháo hôi trong cốt truyện, thế này mà… Cũng qua được cốt truyện sao?

“Không thấy tôi ngày nào cũng bi thương chờ đợi Diệp Hoán ghé thăm à?” Ánh mắt Đồng Linh phiền muộn, “Ngày này qua ngày khác, tôi vẫn lẻ loi buồn tủi ở căn biệt thự rộng lớn này.”

m577: 【……】

Cuộc sống như vậy diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài, đang lúc Đồng Linh ăn chơi vui đến quên trời quên đất, bỗng m577 nói cho cô một tin tức.

m577: 【 nữ chính Dư Ngữ Nhu sắp về rồi. 】

Đồng Linh kinh ngạc hỏi: “Nhanh vậy sao? Cô ta mới sang nước ngoài được có nửa năm mà? Trong cốt truyện hình như đến 2 năm mới về cơ mà?”

m577 nói trong đau đớn: 【cô ta về sớm như vậy là tại ai hả? Cô ta không liên hệ được nam phụ và nam chính, tiền mà Thẩm Mạn cho cô ta thì dùng ngày nào thiếu ngày đó, có tâm tư nào mà chuyên chú học hành bên đó nữa? Bây giờ cô ta tranh thủ khoảng thời gian được nghỉ lễ Giáng Sinh, lén mua vé máy bay rồi, may là có tôi kiếm được thông tin này trên mạng, không thì làm sao cô có đủ thời gian chuẩn bị!” 】

“Chuẩn bị?” Đồng Linh ngồi trên ghế ở hoa viên biệt thực lắc lư, “Tôi phải chuẩn bị cái gì à?”

m577 cảm thấy như chỉ có mình nó sốt ruột: 【 chính chủ đã quay trở lại rồi, cô không sợ bị vạch trần thân phận à? 】

【 đến khi người ta biết là cô nói dối thì cô đoán xem căn biệt thự này, tiền cố định mỗi tháng của cô, rồi còn chó con, người anh ấu thơ, tình nhân bé nhỏ của cô có còn không? 】

Đồng Linh bưng tách hồng trà quản gia đã pha sẵn, vô tư mà nhấm nháp thưởng thức, rồi mới nói chậm rãi: “Cậu không phát hiện là gần đây tôi đã khác à?”

Ngày nào m577 cũng kè kè bên cạnh Đồng Linh, ngoài việc cảm nhận được cuộc sống sa đọa của cô thì nó không thấy cô khác đi cái gì.

“Tôi không ngụy trang nữa.” Đồng Linh vuốt ve khuôn mặt trơn mềm nhẵn bóng của mình, “Gần đây tôi dùng chính gương mặt thật của mình đối mặt với nam chính nam phụ, cậu nói thử xem họ có cảm thấy gì đó sai sai không?”

m577 sợ hãi cả kinh, đến nó cũng không để ý tới sự thay đổi này chứ đừng nói là những người khác!

Từ lúc nào Đồng Linh đã thôi không ngụy trang nữa? Tại sao không một ai nhận ra việc này? Dù cho cô với Dư Ngữ Nhu có giống thì gương mặt vẫn có đường nét khác nhau mà!

“Bình thường thì ở chung với nhau sáu tháng sẽ làm người kia trở thành hình bóng quen thuộc trong mắt ta, cứ như vậy, họ đã vô thức thay gương mặt của Dư Ngữ Nhu thành gương mặt của tôi rồi.”

Đồng Linh cầm chiếc gương nhỏ trên bàn trà, nhìn mặt mình trong gương: “Trải qua thời gian chăm sóc lâu như vậy, mặt của Dư Linh bây giờ không hề thua kém so với Dư Ngữ Nhu.”

“Cậu xem mặt này là của tôi, tôi cũng dùng chính cái tên ‘Dư Linh’, nếu Dư Ngữ Nhu muốn trách thì nên trách cô ta đã lầm rằng tôi là thế thân của Diệp Hoán, tôi đâu có gì sai đâu chứ?”

Đồng Linh cong cong khóe miệng, nở nụ cười vô tâm, “Vừa hay tôi cũng chán ở biệt thự rồi, cô ta về đây sẽ mang lại nhiều việc hay ho đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.