Thế nhưng những lời này quả thật cũng có chút tác dụng, Ngô Du đứng dậy, kéo băng ghế chính mình đang ngồi ra rồi hướng đến trên đầu Vương Vũ Sinh đập xuống, tựa hồ như vẫn còn chưa đủ để kết thúc, còn dùng cả cây bút ở trên bàn cắm mạnh vào bàn tay của Vương Vũ Sinh.
Vương Vũ Sinh chẳng những không cầu xin tha thứ, ngược lại còn cười lớn, “Mới như vậy đã chịu không nổi rồi, vậy thì cái còn kíƈɦ ŧɦíƈɦ ở phía sau làm sao anh có thể chịu được đây chứ? Tôi còn cho rằng khả năng chịu đựng của thám tử phải rất mạnh cơ, không ngờ rằng cũng chỉ có thế mà thôi. Uổng phí lão đại của chúng tôi xem trọng anh như vậy, bày ra bao nhiêu là ván cờ như thế, còn muốn chơi cùng với anh đấy.”
“Nói! Tên súc sinh đó đang ở đâu? Bằng không bây giờ tôi liền gϊếŧ chết anh.” Cây bút trong tay Ngô Du kề ngay động mạch chủ của Vương Vũ Sinh, giống như chỉ cần đáp án của Vương Vũ Sinh khiến cậu không hài lòng, cây bút này liền lập tức sẽ đâm xuyên qua cổ họng của anh ta.
“Làm đi, đâm xuyên qua cổ họng của tôi xem!!” Vương Vũ Sinh không sợ chết gào lên, thậm chí còn ngửa cổ của chính mình lên, khiến bản thân kề sát tới cây bút hơn nữa.
Tay của Ngô Du run lên dữ dội, xém chút đã tạo nên vết trầy trên da của Vương Vũ Sinh, chỉ cần lại dùng thêm chút lực nữa, cây bút này lên sẽ đâm thủng cổ của anh ta. Thế nhưng Ngô Du lại không có cách nào để xuống tay, gân xanh trên trán cậu nổi lên, lý trí của cậu nói với cậu, không thể phạm sai lầm.
Đầu của Vương Vũ Sinh bị Ngô Du dùng băng ghế đập vỡ, từng vệt máu chảy dài trên mặt khiến anh ta khó chịu, Vương Vũ Sinh dường như không cảm giác được sự đau đớn, sự điên cuồng trong mắt anh ta chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống, “Đến đâm tôi đi, đừng khách khí. Chỉ cần cây bút của anh đâm xuống, thì cậu liền sẽ không thể biết được cảnh tượng dơ bẩn kia được đâu.”
Cây bút trong tay Ngô Du đột ngột bị bẻ gãy, cuối cùng cậu cũng không ra tay. Cậu vô thức liếm môi, có chút khinh khỉnh cười nói, “Anh muốn kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến tôi tức giận như vậy, mục đích của anh là cái gì hả?”
Vương Vũ Sinh bị Ngô Du lôi từ dưới đất đứng lên, Ngô Du cũng chẳng mảy may che dấu sự phẫn nộ của mình, liên tục nện những cú đấm vào bụng anh ta, “Nếu anh đã muốn đi tìm chết như thế, vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Tôi sẽ không gϊếŧ chết anh đâu, tôi sẽ để cho anh sống không bằng chết!”
“Hahaha!” Vương Vũ Sinh chỉ cười to nói, “Tôi còn cho rằng cậu khiến cho lão đại của chúng tôi có hứng thú như thế, còn tưởng là cậu có bản lĩnh lớn cỡ nào cơ, hóa ra bất quá cũng chỉ có thế mà thôi. Chao ôi, thật đáng tiếc quá, khi đó, lão đại của chúng tôi còn đặc biệt vì Phùng Tư Noãn mà đi học bao nhiêu là kĩ thuật, để đem thi thể của Phùng Tư Noãn làm lễ vật đến tặng cho thám tử Ngô anh đấy.”
*Bịch* Ngô Du lại tung một cú đấm vào bụng của Vương Vũ Sinh, Vương Vũ Sinh giống như em bé sơ sinh không có cách nào đứng vững được, chỉ cần Ngô Du thả tay liền sẽ sõng soài nằm liệt trên đất. Nhưng cho dù là vậy, cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến việc Vương Vũ Sinh mở miệng nói chuyện, “Tấm ảnh của Phùng Tư Noãn thế nhưng đều được bọn lâu la của tôi nhất nhất tán dương đấy. Nghe nói lão đại của chúng tôi cũng phi thường hài lòng với tư vị(1) của cô ta.”
“AAA!!!” Ngô Du lại một lần nữa không có cách nào kiểm soát chính mình, dự định nhặt cây bút đã gãy dưới đất lên một lần nữa đâm vào cổ họng Vương Vũ Sinh.
“Lão Ngô, bình tĩnh một chút.” Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị mở toang, tiếng của Phùng Hạo Vũ cũng đồng thời vang lên kéo chút lý trí của Ngô Du quay về.
Lúc Phùng Hạo Vũ ở ngoài cửa sớm đã nghe thấy được tiếng đánh nhau bốp chát ở bên trong, chỉ là anh vẫn một mực nhẫn nhịn. Nói thật thì, với cương vị là một cảnh sát, anh không có cách nào lạm dụng tư hình, thế nhưng Ngô Du thì khác, cậu hoàn toàn không phải cảnh sát. Lâu như vậy mà Phùng Hạo Vũ vẫn không tiến vào, anh cũng có việc riêng của chính mình, hy vọng loại người như vậy có thể phải gánh chịu nghiêm phạt tương ứng.
Nghe thấy tiếng của Phùng Hạo Vũ, cây bút đã chạm tới cổ của Vương Vũ Sinh, một lần nữa dừng lại và rơi xuống, anh chỉnh chỉnh lại quần áo của chính mình, thởi dài một hơi, “Phù, thiếu chút nữa là trúng kế của anh rồi.”
Vương Vũ Sinh bị Phùng Hạo Vũ ấn trở về lại băng ghế, “Thật ra thì nếu như anh không gϊếŧ Ngô Na Na thì Mai Tây Nam đã thừa nhận rồi, hết thảy hành vi phạm tội, đem chuyện anh ta gϊếŧ hại Vương Lộ cũng có thể phải gánh chịu đủ tội danh.”
Vương Vũ Sinh mặt đầy ghét bỏ nói, “Hừ, một tên ăn hại giống như hắn ta, cả đời này cũng không thể nào có nổi một tác phẩm gì hoàn mỹ được đâu. Những kẻ tục nhân giống như các người căn bản không thể hiểu được, gϊếŧ người là một loại khoái lạc(2). Thương nhân so với ma túy còn đáng sợ hơn nhiều, lúc gϊếŧ người những kẻ ác đó vốn nên hứng chịu sự trừng phạt. Cái lúc hắn dùng ánh mắt khốn khổ cầu xin cầu cứu anh, hy vọng anh khoan dung tha cho hắn một mạng kia, dường như anh chính là thần linh ở trung tâm vũ trụ vậy. Cái cảm giác được tôn lên làm thần ấy hạnh phúc vô cùng.”
Thậm chí đến tận lúc này rồi, Vương Vũ Sinh cũng không hề cho rằng chính mình đã làm sai rồi. Lúc này Ngô Du mới bắt đầu suy nghĩ kĩ càng sâu sắc lại cái tổ chức này thần thánh ở chỗ nào? Có thể tẩy não người khác trở thành cái bộ dạng này.
“Anh vốn dĩ không hề có ý định gϊếŧ chết Vương Lộ. Tại vì sao cuối cùng lại ra tay gϊếŧ người?” Phùng Hạo Vũ nhìn vào nội dung báo cáo thử nghiệm, bên trong viết Vương Lộ tuy rằng mỗi ngày đều tiếp nhận dòng điện chạy qua, thế nhưng đều là dòng điện lưu có cường độ yếu, chỉ là khiến thần kinh của cô ta bị tê liệt, ý thức không rõ ràng, hoàn toàn không phải là mức độ có thể khiến cô ta tử vong.
“Người mà cả đời tôi khinh thường nhất chính là chị ta. Chị ta cứ luôn bày ra cái dáng vẻ chính mình cao cao tại thượng, tài trí hơn người, tôi nhìn thấy liền buồn nôn. Sau này chồng của chị ta chết rồi, chị ta vốn dĩ muốn cùng với tên tình nhân của mình chạy trốn lại bị tôi bắt gặp, hơn nữa tôi đi theo chị ta lâu như thế mà vẫn không kiếm được một đồng tiền nào. Vì vậy chị ta liền bắt nạt tôi đủ kiểu, những cái này tôi đều nhẫn nhịn.
Thế nhưng không thể ngờ rằng, chị ta lại có thể đem tiền của mình và chồng chị ta cùng nhau bỏ trốn, một phân tiền cũng không để lại cho tôi. Cái này thì tôi không thể nhận nhịn được, tôi đi theo sau lưng chị ta, bị chị ta đánh mắng bao nhiêu năm như thế, tôi là vì cái gì chứ? Không phải chỉ vì mấy đồng tiền lẻ. Sau lưng tôi liền dùng điện lưu khiến ý thức chị ta trở nên mơ hồ, rồi dùng dao rạch từng đường từng đường lên mặt của chị ta.”
“Cục trưởng Phùng, bên ngoài có phụ huynh của Ngô Na Na tìm anh.” Quý Lam Sử ở trước cửa làm gián đoạn cuộc thẩm vấn giữa hai người.
Phùng Hạo Vũ sợ Ngô Du một lát nữa sẽ lại làm ra hành động gì dại dột, ví dụ như gϊếŧ người ở ngay trong cục cảnh sát. Như vậy thì dù anh có muốn bảo vệ cậu như thế nào cũng không thể bảo vệ nổi. Vì thế, lúc anh rời khỏi đó cũng xách theo Ngô Du đi cùng mình luôn.
Mẹ của Ngô Na Na là một người làm nông, vốn dĩ bởi vì phải làm việc dưới ánh nắng suốt thời gian dài, cho nên làn da trở nên ngăm đen, lúc này trông bà có vẻ hốc hác, hai tròng mắt đỏ lựng, rõ ràng là do đã khóc quá lâu, “Anh cảnh sát, tôi cũng không biết món đồ này có thể cung cấp một chút chứng cứ cho các anh hay không. Thế nhưng tôi thật sự rất hy vọng các anh có thể giúp tôi, ít nhất thì có thể khiến con gái của tôi không phải chết không nhắm mắt. Lúc còn sống, con gái của tôi sợ nhất là bị đau, cơ quan nội tạng của con bé bị người ta móc ra ngay lúc nó còn sống, tôi căn bản không thể tưởng tượng ra được lúc đó nó phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa. Tôi chỉ có một cô con gái bảo bối. Sớm biết như thế lúc đầu tôi không nên đưa con bé đến ngôi trường kia học. Đều là do tôi, cũng đều tại tôi, tôi đem những gì bản thân tự cho là tốt nhất đều đưa cho con bé, mà lại chưa bao giờ từng hỏi qua rằng liệu bản thân con bé có thích nó hay không.” Người phụ nữ vừa run rẩy vừa lấy ra một cuốn sổ nhật ký, dường như là đã dùng hết toàn bộ sức lực còn sót lại, bà ấy ngồi xổm trên mặt đất và lại tiếp tục khóc nấc lên.
Phùng Hạo Vũ cũng không biết phải nên an ủi người phụ nữ như thế nào, nhận lấy cuốn sổ nhật kí, mím mím môi cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ.
Quý Lam Sử nhìn hai vị ‘đại lão gia’ này giống hệt như ông thần giữ cửa đứng ở hai bên không một chút nhúc nhích, liền ngồi xổm xuống bên cạnh người phụ nữ nhẹ giọng an ủi bà, “Cô à, cô không cần lo lắng, chúng cháu rất nhanh liền sẽ đưa kẻ gϊếŧ con gái cô ra chịu tội trước công lý, cho cô một lời giải thích, cháu tin tưởng con gái của cô ở thế giới bên kia cũng sẽ không muốn nhìn thấy cô đau buồn như thế này đâu.”
Chuyện an ủi người khác Ngô Du và Phùng Hạo Vũ đều không thể giúp được chút ích gì, để lại một câu cảm ơn rồi rời đi, mở cuốn sổ nhật ký nhìn một chút, nét chữ bên trong rất tinh tế xinh đẹp, nhìn một cái liền biết đây là chữ của con gái.
– ————
CHÚ THÍCH
(1) Tư vị 滋味/zīwèi/: mùi vị, mùi nhưng là kiểu thiên về cảm xúc, dùng trái tim cảm nhận.
(2) Khoái lạc: vui vẻ, suиɠ sướиɠ. mình thấy để hán việt hay hơn nên giữ nguyên.