“Tôi nhớ ra rồi, cái xe này là xe của Vương Vũ Sinh.” Ngô Du lấy một ngón tay gõ gõ, “Ngày hôm đó lúc anh ta xuất hiện, tôi vừa vặn đang ở bên ngoài hút thuốc, tôi liền nhìn thấy chiếc xe anh ta lái tới chính là chiếc này.
“Cậu xác định chứ?”
“Trước tiên cứ đi điều tra một chút xem bọn họ có quan hệ gì hay không đã, rồi sẽ có chút manh mối thôi, trước tiên cứ cẩn thận kẻo đánh rắn động cỏ.”
“Vậy hai vụ án này có liên quan gì với nhau đây?” Phùng Hạo Vũ quay nhìn về phía nhà xác, “Hy vọng những chuyện này nhanh chóng kết thúc.”
Bận bận rộn rộn cả ngày cuối cùng cũng đến giờ ăn cơm, Phùng Hạo Vũ cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì, Quý Lam Sử đem đến hai phần cơm, “Thám tử Ngô, cục trưởng Phùng, tôi mang cơm đến cho hai vị.”
“Ăn cái gì?” Đối với Ngô Du mà nói thì phần lớn sức mạnh của não bộ cần được cung cấp và duy trì bằng đồ ăn, thực tế cũng đã chứng mình rằng nó là như vậy. Bởi vì lúc mà con người cực kì đói thì không có cách nào để suy nghĩ các vấn đề khác được.
“Tôi đã dốc hết vốn liếng của mình vào bữa trưa của hai người các anh đó, mỗi người được thêm một cái đùi gà và một trái trứng gà.”
Phùng Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào tài liệu ở trong tay của mình, hoàn toàn không có chút ý định phải ăn cơm nào cả.
“Cục trưởng Phùng, ăn cơm trước đi đã, tôi thấy các anh hai ngày nay đã mệt rồi, một lát nữa tôi sẽ thông báo cho các anh một tin tức tốt.” Quý Lam Sử thần thần bí bí nói.
Thực ra thì những ngày này ý kiến của mọi người về Phùng Hạo Vũ cũng có chút lớn, cảm thấy anh chỉ là đang tân quan thượng nhiệm nhậm tam bả hỏa(1) (ba ngày trước Phùng Hạo Vũ đã chính thức được bổ nhiệm làm cục trưởng cục cảnh sát Giang Bắc). Thế nhưng Quý Lam Sử cho rằng như thế, cô cảm thấy trạng thái này chính là trạng thực sự vốn có của Phùng Hạo Vũ, anh đối với công việc luôn vô cùng nghiêm túc.
Phùng Hạo Vũ vẫn không có ý định ăn cơm như cũ, từ lúc những vụ án này phát sinh đến giờ, anh vẫn chưa nhận được bất kì đầu mối nào từ số điện thoại ảo kia, vậy nhưng lúc thông qua điều tra lần này của bọn họ cũng biết được đối phương là một tổ chức, anh nghĩ cách nghĩ đem bọn họ bắt về quy án trở nên càng thêm cấp thiết.
“Cục trưởng Phùng, anh tin tôi đi, tin tức này tuyệt đối sẽ khiến cho vụ án của chúng ta có một bước phát triển vô cùng lớn đấy. Vì vậy bây giờ anh cứ an tâm ăn cơm trước đã, OK?”
Đối mặt với sự quan tâm của Quý Lam Sử, Phùng Hạo Vũ cũng không nỡ tiếp tục từ chối nữa, cầm lấy hộp cơm Quý Lam Sử đem đến tùy tiện ăn hai miếng, “Cô nói đi là đầu mối gì đấy?”
“Tôi vào hệ thống an ninh công cộng để điều tra thì phát hiện, Ngô Na Na và Vương Vũ Sinh có lịch sử ghi chép cùng nhau đi thuê phòng rất nhiều lần, mà ba tháng gần đây lại cực kì dày đặc, tựa hồ như là 3 ngày 1 lần. Dựa vào tần suất thuê phòng của bọn họ mà nói thì hai người này có thể là có quan hệ người yêu. Dẫu sao thì bọn họ cũng là nam chưa cưới nữ chưa gả.”
“Đi bắt Vương Vũ Sinh.” Có thể thật sự là đã cảm thấy đói rồi, Phùng Hạo Vũ ăn từng miếng từng miếng lớn giải quyết sạch sẽ hộp cơm.
“Tôi đi?” Quý Lam Sử chỉ vào chính mình, không quá chắc chắn hỏi ngược lại.
“Chứ không lẽ là tôi đi?” Cơm trong miệng của Phùng Hạo Vũ còn chưa nuốt xuống hết, chậm rãi ngẩng đầu.
“Không không không, làm sao có thể để đại gia ngài vất vả chứ, tôi đi liền đây.” Quý Lam Sử dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay của bản thân, dùng một phút đem phần cơm còn lại nhét cả vào miệng, vừa đi vừa nhai.
“Lão Ngô, quan điểm của cậu về vụ án này là gì?”
“Tôi cảm thấy, trước mắt vụ án này độ khó của nó không phải là quá lớn, đáp án cũng sắp hiện lên trước mắt rồi. Thế nhưng tôi cảm thấy có thể chúng ta tạm thời không có cách nào rời khỏi Giang Bắc được rồi. Tôi có dự cảm nếu chúng ta không bắt được toàn bộ tổ chức X thì tiếp sau đó vẫn sẽ có thêm càng nhiều người chịu tổn thương hơn nữa.” Ngô Du nói ra hết những lo lắng lớn nhất ở tận sâu trong lòng mình, “Không bằng lần này anh đừng ngăn cản tôi nữa, để tôi đi thử thử, dù sao thì bọn họ cũng là có hứng thú đối với tôi.”
“Không được, tôi không thể mặc kệ để cho cậu đi mạo hiểm như thế, nếu như trong hai chúng ta bắt buộc phải có một người phải đi làm chuyện đó, vậy thì chuyện đó nhất định phải sẽ do tôi đi làm.” Phùng Hạo Vũ cự tuyệt không chút lưỡng lự, “Ngô Du, mặc kệ là trong tình huống nào đi nữa, tôi đều sẽ không để cậu dấn thân vào nguy hiểm đâu.”
Ngô Du muốn nói nhiều lời hơn để thuyết phục anh, nhưng lời lên đến môi lại không thể nào nói ra được, “Sau khi vụ án này kết thúc chúng ta cùng nhau đi đâu đó thư giãn đi, cũng lâu rồi chúng ta chưa có cùng nhau đi chơi chung.”
Liên tục mấy ngày làm việc với cường độ cực cao, Ngô Du lập tức thả lỏng đôi chút, cả người liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đúng lúc này thì Quý Lam cũng chưa dẫn Vương Vũ Sinh quay lại đây, nhân lúc rảnh rỗi này, cậu liền nằm gục trên bàn ngủ.
Ở trong mơ, Phùng Tư Noãn nở một nụ cười ngọt ngào với anh, “Anh Ngô, anh giỏi quá đi, thật thông minh. Tương lai em cũng muốn trở thành một thám tử lợi hại giống y như anh vậy.”
“Tiểu Noãn, anh nhớ em quá.”
Đợi đến khi Ngô Du tỉnh lại, Phùng Hạo Vũ đã không còn ở đây rồi, trên người cậu đăp một tấm chăn, là chăn chuyên dụng của Phùng Hạo Vũ.
“Cục trưởng Phùng đi đâu rồi?”
“A! Anh ấy đi thẩm vấn, ở phòng thẩm vấn số 2 ạ.”
Ngô Du đáp một câu cảm ơn rồi đi đến phòng thẩm vấn số 2, cậu ở phòng quan sát của phòng thẩm vấn nhìn qua, Vương Vũ Sinh trước sau như một ngồi trên ghế dựa, ánh mắt có chút nhìn về phía xa, không biết là đang nhìn cái gì.
“Biết tại sao chúng tôi lại bắt anh về đây không?” Phùng Hạo Vũ nhìn Vương Vũ Sinh, “Thú thật thì, chúng tôi quá thực không có cách nào tưởng tượng ra được một người đàn ông có bộ dáng hào hoa phong nhã như anh lại có thể ra tay tàn độc như thế.”
Vương Vũ Sinh đột nhiên nhếch khóe môi nở một nụ cười mỉa, đẩy nhẹ gọng kính lên trên, ánh mắt thâm sâu không thấy đáy, “Nếu như người thẩm vấn tôi hôm nay là anh, vậy thì vô cùng xin lỗi, cái gì tôi cũng sẽ không nói, nếu các anh muốn biết đáp án thì bảo Ngô Du qua đây.”
Tựa hồ như liên tiếp mấy người đêu hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy kết quả chính mình xuất hiện ở đồ cảnh sát như thế này, sau khi Phùng Hạo Vũ hét gọi Ngô Du tiến vào, “Hiện tại có thể nói ra được chưa?”
“Anh ra ngoài.” Vương Vũ Sinh chỉ tay vào Phùng Hạo Vũ, “Ít nhất thì trước mắt anh vẫn chưa có tư cách để nghe nội dung mà tôi sắp nói.”
Đối mặt với sự gấy hấn của Vương Vũ Sinh, Phùng Hạo Vũ cũng không tức giận một chút nào, lúc ra khỏi cửa còn chu đáo chốt cửa lại.
“Bây giờ thì có thể nói rồi chứ?”
“Tắt camera giám sát đi.”
“Ha, yêu cầu của anh cũng lắm đấy nhỉ.” Ngô Du nói thì nói, vẫn là dùng tay tắt hết camera giám sát.
“Vương Lộ và Ngô Na Na đều là do tôi gϊếŧ, có điều đối với loại người đáng chết đó, gϊếŧ rồi cũng không có gì cả. Bất quá cái này không hề phải là mục đich mà tôi gọi anh qua đây. Tôi biết anh rất muốn biết chi tiết liên quan đến cái chết của Phùng Tư Noãn, vừa khóe tôi lại cũng biết được một chút, có muốn tôi nói cho anh nghe không?” Vương Vũ Sinh lúc này đã hoàn toàn không còn phong thái của một doanh nhân thành đạt như trước đây, bây giờ anh ta chỉ có bộ dáng y hệt như một tên lưu manh. Hai mắt híp híp lại, nhưng chúng lại ánh lên thứ ánh sáng gì đó rất khác, cả người anh ta đang ở trong trạng thái phi thường phấn khích.
Ngô Du ngắm nghía đầu ngón tay của chính mình, cúi thấp đầu, mái tóc dài cũng che lại đôi mắt của cậu, khiến người khác không thể nhìn rõ biểu tình lúc này của cậu.
“Anh phải biết rằng Phùng Tư Noãn là tác phẩm do chính lão đại của chúng tôi đích thân ra tay đấy, những tấm ảnh kia được lưu truyền trong khắp cả tổ chức của chúng tôi. Thủ pháp ra tay kia, trạng thái kia, thực sự vô cùng hoàn mỹ. Lớp trang điểm trên khuôn mặt kia cũng là do đích thân lão đại của chúng tôi trang điểm. Có người nói rằng để tạo nên lớp trang điểm kia lão đại còn phải bắt chước 10 ngày nửa tháng nữa. Có điều phải công nhận các người bảo hộ Phùng Tư Noãn thật sự cũng quá tốt luôn đấy, ngược lại như vậy lại khiến lão đại của chúng tôi nhặt được một món hời, hiện tại những thứ đó đều nằm trong tay của lão đại. Nếu như ngày nào đó tôi có thể ra khỏi đây thì, tôi sẽ bảo một đứa lâu la khác đem những tấm ảnh đó cho anh nhìn xem.” Vương Vũ Sinh không ngừng khiêu khích Ngô Du.
– ————–
CHÚ THÍCH
(1) Tân quan thượng nhiệm/ Nhậm tam bả hỏa: 新官上任三把火 /Xīn guān shàngrèn sān bǎ huǒ/ đây là một câu tục ngữ, ý chỉ quan mới nhậm chứ làm ra một hai ba việc để tỏ rõ tài cán, quyết tâm, đạo đức, thể hiện mình là một người vì dân vì nước, muốn tỏ uy phong, lập uy, khiến quần chúng tín phục. Giống như đốt lên ba ngọn lửa vừa sáng vừa nóng, thu hút sự chú ý của mọi người để mọi người đều thấy. Thế nhưng về sau không biết có được như thế nữa hay không hay là đâu lại vào đấy.