My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 34: Bông Hoa Số 34: Hẹn hò



Khi hiện lên chữ ‘Read’, ngay lập tức thân hình mảnh khảnh cũng bất ngờ xuất hiện từ bên cạnh cửa xe của tôi. Bên cạnh nó có DaoNuea đang cười khúc khích, không ăn được tao đâu thằng ngơ.

“Thằng dâm đãng Bohn!”

“Hehe” Tôi bật cười trước thái độ của nó. Thằng Duen, mẹ nó là sinh viên khoa Y mà không giống sinh viên khoa Y. Nó có điên không khi mà dùng cùng một trò đùa cũ với tôi. Hôm trước tôi có thể hơi giật mình một chút nhưng hôm nay tôi cẩn thận hơn. Lúc nảy khi tôi thấy cái đầu trâu của nó thò từ cửa xe mà cười không thành tiếng. Nè…muốn làm cho tao la lên giống lần trước nữa chứ gì.

No way.

Đối phương cúi xuống đọc tin nhắn rồi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn tôi qua gương một cách giận dữ, nhưng dường như không chịu bước lên xe đi cho đến khi… Tôi giơ ba ngón tay lên rồi từ từ đặt xuống từng ngón một như thể đếm ngược. Nó liền vội vội vàng vàng bế DaoNuea lên xe ngay lập tức. Hôm nay tôi lái chiếc Mercedes, thật ra nó là của thằng Boun nhưng nó không ở nhà vì thế nên tôi lấy trộm để dùng.

À mà vẫn chưa kể chuyện thằng Boun. Thằng Boun là anh trai cả trong nhà, nó học quản trị năm ba cùng trường đại học này luôn, hiếm khi ở nhà vì thích ngủ ở nhà bạn. Đôi khi tôi cũng thầm sợ là làm phiền P’Tae bạn thân nó. Nếu thằng Boun là phụ nữ có lẽ sẽ được gọi là không chừng mực trốn theo đàn ông.

Nếu cho miêu tả tính cách…khó quá. Giống như đem tôi và thằng Bin đi hợp nhất với nhau chăng, có lẽ vậy. Nó là tụi vui tính mặt vô hồn, khi nói một điều gì đó thích làm vẻ mặt có ý nghĩa nhưng câu chuyện nói ra không liên quan gì cả. Hơn nữa những trò đùa, luôn gãy…

“Chào mẹ, chào Honey” Thằng láu cá chào người vừa mới lên xe. Bây giờ nó đã chấp nhận chuyện Daniel rồi, hình như là có con gián con để nuôi. Nó nói là ‘Ôi trời ơi Daniel…bạn để lại thứ quý giá nhất của mình cho tôi hả người bạn tốt, hức’ rồi mẹ nó còn khóc… Thấy em mình có niềm hạnh phúc tôi cũng vui nếu không nghĩ là người bạn tốt của Ben để lại con cháu cho nó chăm sóc nhiều hơn mức cần thiết… Em trai tôi hét lên rằng nó sẽ đưa những đứa em vào ngủ trong phòng nữa. Nó nói là ‘I sẽ đem các em vào ngủ trong phòng, Diana, Dylan và David cần hơi ấm từ I đó Bohn’

Thế là tôi ngơ luôn, cạn lời bởi vì sợ em trai đau lòng…

Nhưng mà không cần lo hôm nay tôi đưa thằng Ben đi cùng và vậy sẽ tận dụng cơ hội này cho thằng Bin vào ám sát những đứa em của thằng Ben bằng Baygon mùi hương mới mà tôi mới nhập để dùng đặc biệt cho việc này…chết hết đi lũ gián, hehe.

“Nghĩ cái gì của mày, làm mặt đểu vãi…”

“DaoNuea hôm nay đẹp quá con ơi” Tôi không trả lời câu hỏi của thân hình mảnh khảnh nhưng lại chọn khen con gái, người nhỏ bé để đánh lạc hướng. Hôm nay DaoNuea mặc váy họa tiết quân đội giống như những cô gái dũng cảm, còn thằng Duen mặc một chiếc áo phông màu nâu nhạt bên ngoài là một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh lá cây đậm và quần jean bình thường, nhưng nó mặc lên rồi đẹp trai kinh khủng.

“DaoNuea tự chọn đó nhé, hihi” Daonuea nói một cách tự hào. Thằng ngơ nói là em nó được thừa hưởng từ gen của mẹ rất nhiều. Hình như mẹ nó là cựu người mẫu nên không có gì ngạc nhiên khi cả hai đều có vẻ ngoài ưa nhìn.

“Giỏi quá đi, con gái ai vậy nè. Đến cho bố thơm cái nào” Tôi vươn tay ra định sẽ bế DaoNuea đặt vào lòng nhưng cái người đang bế em mình đánh vào tay một cái phập. Ối, đau đó nha.

“Quá rồi”

“Tại sao chứ, chỉ là thơm con thôi mà…hay là mẹ nó cũng muốn, hửm?” Tôi cười ranh mãnh, tiến mặt lại gần đôi má trắng ngần sắp ấn môi xuống thì phải khựng lại khi có bàn tay trắng muốt chắn ở trước má.

“Tao tát thật đó Bohn”

“Với con cũng không có quyền, với mày cũng không có quyền. Ngoại trừ quyền mua đồ trong 7-11 tao còn có quyền gì nữa…” Tôi kêu ca, giả vờ làm vẻ mặt buồn bã. Hôm qua mới đi xem phim với thằng Bin về, nam chính rất hay dùng chiêu này với nữ chính. Không chỉ thế…mẹ nó còn ăn nhau trong xe nữa. Mày xong với tao chắc rồi thằng Duen.

“Quền chiến thắng căn hộ của ngài Tan Ichitan đó”

…khoan đã.

“Thằng Duen, theo nguyên tắc nếu tao kêu ca như thế này mày phải từ từ thấm dần rồi đến cầu xin tao chứ” Tôi nói lớn, nhưng thằng trắng sáng không thèm quan tâm đến tôi vì đang bận sửa tóc cho em gái mình. Này, hôm này mày đến để hẹn hò với tao đó nhé.

“Vậy à, muốn cầu xin?”

“Ờ, định làm không” Tôi giả vờ hỏi với gương mặt buồn bã. Thôi nào, có trẻ con cũng không sao, cứ nghĩ về nó giống như buổi học giáo dục giới tính theo lý thuyết một cách tường tận.

“Không”

…tao cũng nghĩ rồi là mày sẽ nói như thế này, tao không đặt nhiều hy vọng đâu, haiz.

“…chờ mà xem, tao sẽ lấy rượu đổ đầy miệng mày”

“Tao nghe đó nha thằng Bohn”

Ngay sau đó, tôi hoàn toàn im miệng luôn. Không có giận đâu nhé…sợ nó đập.

Tôi lái xe suốt dọc đường. Trước đây, tôi cũng thường đi chợ nổi Ayothaya, có lẽ là thời trung học nếu tôi không nhầm. Thằng Boss nó theo đuổi N’Tai Plaa con quán sương sáo dì Niam. Mua ăn mỗi ngày đến nỗi nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng cao. Và vì lý do nó xa trường thế nên tôi phải đóng vai sứ giả riêng của hoàng tử Thanarat. Tin được không là N’Tai Plaa gì đó tán tỉnh bạn tôi mặc dù có người yêu rồi. Bạn thân tôi vì thế mà quá đau lòng, lúc nào cũng than thở rằng là ‘Bởi vì vẻ ngoài của tao nhìn quá tốt hay là em ấy khẩu vị chó không thèm ăn. Thằng điên Yoi người yêu ẻm mẹ nó vẻ ngoài tệ còn hơn bị bệnh móng chân mọc ngược… nhưng N’Tai lại chọn làm giống!!!’

Tao không biết là an ủi mày trước hay là thấy tội nghiệp cho thằng Yoi bị bắt nạt trước.

“Này này, Ben làm bài tập về nhà của teacher Kevin chưa” DaoNuea quay người hỏi em trai tôi đang ngồi ở phía sau. Thằng Duen nó không đồng ý cho DaoNuea ngồi sau xe, không biết nó sợ cái gì mà dữ vậy.

“Kevin? Vẫn chưa nữa nhưng mà làm được nhé” Kevin mà bọn trẻ đang nói đến là một giáo viên nước ngoài ở trường. Anh ấy là một ông chú ngước ngoài bụng phệ nhìn giống như rất thành thạo tiếng Thái nhưng chỉ nói được một từ là ‘A Roi Chang Hoo’

“Thật hả, dạy với. Dao không làm được” Cô gái nhỏ làm vẻ mặt cầu xin. Thồ, tim em trai tôi chắc lại run lên bần bật rồi.

“Được chứ, đến nhà mình không”

Oh! Thằng nhóc này thật nham hiểm!

Khi còn nhỏ, tôi không bao giờ để bạn bè dạy như thế này đâu. Sáng chép thì bài bạn cùng trường đến chiều thì mang đi nộp… hay là những đứa trẻ khác tụi nó làm cùng nhau, thôi kệ nó đi.

“DaoNuea, anh dạy cho cũng được mà” Khi thấy em gái mình lâm vào cảnh bấp bênh, có nguy cơ bị dụ. Người anh trai cực kỳ tốt như Duen lạnh ngay lập tức ra tay bảo vệ.

“Để cho tụi nhỏ nó tự học đi mà” Và tất nhiên, với tư cách là anh trai của người đang dụ dỗ em gái thằng Duen. Tôi phải giúp em trai nhiều nhất có thể, he.

“Điên à, mày định cho em tao vào nhà trai từ khi còn nhỏ hả. Ngoài ta còn đi một mình nữa”

“Ai nói đi một mình, mày cũng có thể đi cùng”

“Điên nữa, việc tao cũng có”

“Thì mang đến làm cùng đi”

“Không muốn đó…ở với mày rồi không thể nào làm việc được” Nó nói giọng nhẹ bẫng ở cuối câu, nhưng tất nhiên tai tôi nghe được rất rõ.

“Không thể làm việc, vậy làm cái gì? Hả?”

“Im đi”

Tôi cười trêu ghẹo trước khi tiếp tục quay lại lái xe. Những thứ mà chúng tôi phải chuẩn bị cho buổi hội trại thực ra cũng đã được hoàn thành từ trước ngày hôm nay. Lần này cũng chỉ là chuẩn bị về chuyện thức ăn vào ngày chúng tôi đi. Tóm lại là chúng tôi đi Phu Soi Dao, tỉnh Uttaradit. Thằng King vui lắm vì bà ngoại nó ở tỉnh này. Khi biết tin, nó nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Tôi chưa bao giờ đến Phu Soi Dao nhưng đã thử tìm kiếm trên internet và thấy nó rất thú vị. Lúc đầu, tôi đã bị sốc bởi vì đó là vùng đất trống chỉ có cây cỏ. Thế là tôi hỏi thằng James trồng rừng ở đâu thì nó nói là chúng tôi đi trồng ở dưới chân núi mà đó là ở một công viên quốc gia.

“Ben từng đi chợ chưa?”

“Chưa từng á”

Cậu con lai lắc đầu, thật là đáng thương khi phải ngồi sau xe một mình. Nó nhìn bằng một ánh mắt cực kỳ khốn khổ… Tôi vừa mới phát hiện ra em trai mình mê mẩn DaoNuae khi lén đọc nhật ký của nó mà trong đó chỉ có chuyện của Dao.

“Để Dao dẫn đi chơi một chuyến nhé” Thân hình nhỏ bé quay người lại nói với đối phương. Khi được ở cùng với DaoNuea rồi tôi nhận ra rằng em ấy là một đứa trẻ rất dễ thương, tính cách can đảm nhưng cũng có sự nhút nhát. Khi lớn lên thành thiếu nữ chắc chắn sẽ có rất nhiều thanh niên đến tán tỉnh em ấy cho mà xem.

“Duen, để cho em ấy ra đằng sau ngồi đi” Tôi nói, mặc dù mắt vẫn nhìn đường đi. Hôm nay không có nhiều xe lắm vì là ngày nghỉ và thời tiết cực kỳ nóng thế nên là không ai muốn ra ngoài.

…ngoại trừ tôi và thằng Duen chọn ra ngoài hẹn hò với nhau vào hôm nay.

“Nhưng…”

“Ở đằng sau còn nhiều chỗ mà, cho em ngồi chen lấn với mình làm gì”

“Haizz” Thân hình mảnh khảnh thở dài, đầu hàng trước khi gật đầu cho em gái mình bước qua tấm đệm ra phía sau. Dao cười vui vẻ rồi vội bước đến cạnh thằng Ben…lén có tình cảm với em trai anh có phải không, hehe.

“Đến đó thường xuyên lắm hả?” Vừa nãy tôi nghe sao DaoNuea nói sẽ đưa đi chơi một chuyến. Cho thấy rằng em ấy phải đến đó thường xuyên.

“Cũng khá nhiều ạ, mẹ thích đưa đi”

“Ỏ”

“Cuốn sách mua hôm trước như thế nào” Nhớ cái ngày mà tôi đưa nó đến trường đại khọc không. Tóm lại là chiều đó tôi có đón nó, ngoài ra còn đưa đi mua sách cùng, lúc đầu còn nghĩ là nó lừa đảo nữa.

“Quyển sách đó á hả, đúng hay luôn”

Thằng Duen đáp với vẻ mặt hạnh phúc nhất trên đời. Muốn biết là nó mua sách gì không? Lúc đầu cứ tưởng sách giáo khoa gì đó nhưng không, nó là sách truyện về một vụ giết người đẫm máu giật gân có chút tâm thần = =.

“Thích thể loại đó hả”

Tôi ngạc nhiên hỏi, trong đầu tưởng tượng thằng Duen đọc thể loại sách đó không ra nổi. Nếu là thằng Ram thì còn có thể. Thằng điên đó thích làm bộ mặt lầm lì, tôi gặp nó lần đầu tiên tại buổi tiếp nhận tân sinh viên năm nhất cách đây vài tháng. Bất kể P’Wak ra lệnh cho nó làm gì, khuôn mặt nó vẫn lầm lì. Lầm lì kiểu đáng sợ nhưng vẫn cool ngầu, đánh trúng tâm lý của nhiều cô gái.

“Ừ, đọc rồi rất phấn khích, chuyện này nó hay vãi chưỡng. Tao đợi mua từ nhiều tháng rồi, vừa mới phát hành vài ngày trước”

“Đọc cái gì mà không hợp với dáng vẻ chút nào” Tôi nói mặc dù vẫn đang lái xe. Vừa rồi còn thấy một vụ tai nạn xe hơi nữa nhưng có lẽ cảnh sát xử lý mọi chuyện hết rồi vì tôi thấy xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hộ khắp nơi nên là tôi không xuống giúp đỡ.

Nói đến cứu hộ, thằng Thang từng là một tình nguyện viên cứu hộ. Nó nói là ‘Tao muốn làm điều gì đó cho xã hội…’. Đúng ngầu…nhưng sẽ ngầu hơn nếu không phải nó chỉ có thể làm công việc này trong hai giờ. Bởi vì sợ máu nên liền từ chức…

“Aw rồi kiểu nào mới hợp?” Tôi suy nghĩ theo những gì nó hỏi. Dáng vẻ như thằng Duen thì phải…

“Bà nội trợ”

“Thằng Bohn, mẹ mày coi chừng tao đó!”

“Thì thật mà”

“Tao không nói chuyện với mày nữa” Bên kia làm ầm lên trước khi lấy bánh để ăn. Đôi khi nó cũng chia sẻ cho tôi một ít bánh để ăn và tất nhiên là phải đút rồi vì tôi đang lái xe. Khi nó làm kiểu này rồi thì muốn đưa đi thật xa vì dịch vụ tốt chết mẹ.

Nói chuyện qua lại với nhau một hồi thì cũng đến địa điểm hẹn hò của tôi và thằng Duen ngày hôm nay. Gọi là hẹn hò được không nhỉ? Bồng bế cả bầy con đến cùng nữa mà…nhưng mà đừng bận tâm. Có bọn trẻ rồi mọi thứ có thể sẽ dễ dàng hơn mức bình thường.

“Trời nóng quá” Thằng Duen lảm nhảm kêu ca trong khi dẫn DaoNuea theo cùng. Còn thằng láu cá không cần ai nắm tay hay bồng bế. Nó không thích cho lắm thế nên tôi để cho nó tự đi nhưng cũng không ở quá xa mình.

“Mua dù không?” Cách đây không xa có một cửa hàng bán dù. Nó là dù kiểu miền Bắc, tôi không biết tên gọi là gì nhưng đi đâu cũng gặp.

“Không cần đâu, lát nữa thì cũng vào chợ rồi” Thằng Duen trả lời, tôi cũng không phản đối gì.

Chúng tôi đi bộ vào trong chợ. Nói luôn là ở đây người đến rất nhiều, hầu hết trong số họ là người phương Tây.Tôi nhìn vào tất cả những người phương Tây ưa nhìn, cho dù béo hay là cao bao nhiêu đi nữa thì cũng thấy rằng tất cả họ trông giống nhau. Tôi nhớ rằng ở trường tiểu học, tôi đã gọi tất cả người phương Tây là Steve.

“Nhiều người Tây thế” Người hẹn hò với tôi khẽ nói trong khi nhìn về phía nhóm thanh niên phương Tây tại cửa hàng Somta. Đó là bản chất của con trai rồi, ngắm gái xinh là chuyện bình thường.

…khoan đã, mày nhìn con trai hả thằng Duen!

“Cấm nhìn người khác” Tôi nói bằng giọng khá bực mình. Giơ hai tay lên che mắt đối phương lại để cho không nhìn thấy gì. Nhìn gái tao không nói làm gì, đằng này mày nhìn trai. Tao – không – chấp – nhận.

“Mắc cái gì, tao cũng có mắt” Nó gỡ tay tôi ra rồi bặm môi. DaoNuea và thằng Ben nhìn nhau bối rối…phải nói là một mình DaoNuea mới đúng. Còn thằng Ben chỉ là đang giả với bối rối.

“Hôm nay chúng ta đi hẹn hò với nhau nhé Duen…trong ánh mắt mày chỉ cần có tao là đủ rồi”

“…khốn nạn”

Thằng Duen bĩu môi ngại xong rồi thì chạy đi mất, không quên nắm tay em gái của mình đi cùng. Từ cái ngày mà nó thổ lộ cảm xúc với tôi, tôi cảm thấy là nó đỏ mặt thường xuyên hơn và còn đỏ nhiều hơn những ngày đầu nữa.

Tao vui sướng lắm khi sự nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp.

“Đi hẹn hò với nhau còn mang con nít theo làm gì” Thằng láu cá vừa ngáp vừa bước đến hỏi tôi. Bởi vì vừa rồi nó ngủ trong xe…ngủ thật hay không thì không biết. Thấy lén cười nhìn Dao suốt dọc đường đi.

“Muốn đưa con cái đi chơi chứ sao”

“Liar, mẹ không đồng ý đi cùng thì có, huh” Thằng nhóc…biết tỏng nữa.

“Biết rồi còn hỏi làm gì nữa”

Tôi vỗ nhẹ vào trán thằng em mình một cái trước khi kéo nó đi theo vị bác sĩ tương lai. Chúng tôi loanh quanh xem hàng trong chợ, đói thì ghé vào mua gì ăn. Ngoài thực phẩm, còn có quà lưu niệm và hàng tiêu dùng. Phần lớn người mua là anh em DaoNuea, bởi vì tôi và thằng Ben đã đi ăn được một lúc rồi. Nó giống như một chiếc đồng hồ báo thức nếu chưa đến lúc thì vẫn chưa đói.

“Muốn ăn gì nữa không” Tôi hỏi thằng Duen. Lạ thật, đi bộ một hồi lâu, trời thì nóng nực mà thằng ngơ không đổ một giọt mồ hôi nào. Khi đi đến đâu nó cũng lọt vào mắt xanh của công chúng chẳng kém gì ngôi sao nổi tiếng. Càng bế DaoNuea thì càng thu hút. Cả người nước ngoài và người Thái đều quay sang nhìn, không biết là nhìn người bế hay nhìn người được bế.

“Muốn ăn cái gì chua chua á” Người mà tôi đang nói đến khẽ bẩm bẩm, anh mắt của nó thì đang nhìn cô gái tóc vàng mắt màu nước gạo. Ngay cả khi người ta đi cùng chồng mày vẫn còn nhìn nữa…mé cô gái kia cũng nhìn lại nữa chứ.

Coi chừng tao.

“Em lại cấn thai à, em yêu?” Tôi nói rõ ràng câu tiếng Anh trước khi giả vờ bước tới để đỡ thân hình mảnh khảnh giống như nó không thể tự đi được. Khi tôi liếc nhìn đương sự thì thấy cô ấy mở to mắt kinh ngạc nhìn chúng tôi. Đừng có mà xen vào, thằng ngơ đây là vợ tôi.

“Mày điên à Bohn!” Thằng Duen đánh nhẹ vào vai tôi, bây giờ người nước ngoài và người Thái có thể hiểu tiếng Anh bắt đầu nhìn chúng tôi rồi cười.

“Con sắp có thêm em nữa hả bố?” Thằng Ben, cậu con trai vô cùng hiểu chuyện vừa nói với vẻ mặt ngây thơ vừa túm lấy áo tôi. Miệng nở nụ cười… xấu xa.

“Đúng rồi con yêu” Tôi trả lời xuôi theo dòng nước chảy như cũ.

“Hừ, hai người đi mà cùng nhau đi, lũ điên!”

“Ôi ôi, người rộng lượng không dỗi nhé” Tôi nhịn cười và đi về phía người kia đang cau mày trước cửa hàng Khanom Chin, haha.

“Mẹ ơi, DaoNuea muốn ăn bánh ống” Dạo này DaoNuea không gọi thằng Duen là Duen lạnh nữa rồi, em ấy có lẽ quen miệng thật rồi. Thằng Duen bỏ cuộc rồi cũng nên, không chỉ có DaoNuea quen miệng mà còn cả tôi và thằng láu cá cũng vậy nữa.

“Vậy hả, nó ở chỗ nào thế” Thằng Duen ngồi xổm xuống hỏi thân hình nhỏ bé. Em ấy chỉ vào một chiếc ghe nhỏ, trên ghe có hai cụ bà nhân hậu đang ngồi bán hàng.

“Ben muốn ăn không, để anh mua cho luôn” Sinh viên Y quay qua hỏi em trai tôi từ nảy giờ không nói chuyện với ai. Chắc là phấn khích với chợ nổi, thấy nhìn đây đó rồi lúc nào cũng hỏi tôi là ‘Cái đó là cái gì’

“Bánh…cống? Nó là cái gì thế”

“Không phải bánh cống mà là bánh ống, bánh ống, haha” Chúng tôi cùng nhau cười, không phải cười chọc ghẹo đâu nhé. Thật dễ thương khi một đứa trẻ nước ngoài hoặc con lai nói một từ tiếng Thái chưa bao giờ nói. Giọng nó lạc điệu, tôi thích dạy những từ kỳ lạ cho thằng láu cá này.

“À…ờ” Nhóc con lai đưa tay lên xoa đầu cho bớt ngượng. Nó không phải là vì chúng tôi đâu, có lẽ là vì Honey thì nhiều hơn.

“Đi thôi, đi xem họ làm” Nói xong thằng Duen nắm lấy tay của cả DaoNuea và em trai tôi đi ngổi xổm trước ghe của cụ bà. Họ rất vui khi thấy như vậy, người già là vậy đấy rất quý mến trẻ nhỏ.

“Không rủ bố nó đi cùng à” Tôi bước tới ngồi áp sát phía sau thân hình mảnh khảnh, nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt bị tổn thương. Tôi đi hẹn hò với nó nhé nhưng nó chẳng thèm để ý đến tôi chút nào. Không tổn thương làm sao được.

“Mày cũng đi theo đến rồi đây” Nó nhún vai trước khi huých nhẹ lưng vào ngực tôi, như muốn nói là ‘Cút ra thằng chó, người ta bắt đầu nhìn rồi kìa’…để ý làm gì.

“Gì chứ, mày đến hẹn hò với tao hay là thằng Ben”

“Với con nít mà mày cũng không tha nữa hả Bohn”

“Đúng” Tôi cúi đầu xuống dụi vào bờ vai xinh đẹp, gắng sức dụi đi dụi lại như vậy. Không phải muốn trở nên ngọt ngào cho cả thế giới thấy đâu…tôi giả vờ để lau mồ hôi.

“Đây là cái gì?” Thằng láu cá chỉ vào chiếc nồi đất sét màu xanh ngọc.

“Bột đó”

“Và đây nữa” Lần này nó chỉ vào cái lọ chứa các hạt màu đen đen.

“Mè đen đó”

“Có ngon không”

“Ngon lắm đó con, haha”

“Này, nếm thử không” Thằng Duen hỏi cùng lúc đưa cây bánh ống màu xanh trước miệng thằng láu cá. Em tôi gật đầu rồi cắn một miếng to, nhai một cách ngon lành, mắt mở to…ngon đến thế luôn hả bố.

“Yum!”

Tao bắt đầu thấy ghét mày thật sự rồi đó Ben…

“Đút cho chút đi” Tôi ôm chiếc eo thon, năn nỉ. Nghiêng mặt ra trước cho chúng tôi chạm mắt nhau dễ dàng hơn. Thằng Duen quay qua bĩu môi rồi đưa cây bánh ống màu xanh vào miệng… ăn một mình. Gì chứ, tao đang nỗ lực năn nỉ đó trời.

“Không có tay? Nhoăm nhoăm”

“Không có, đang cầm nước dừa” Nói xong, tôi nâng ly nước dừa lên cho xem.

“Còn tay kia kìa”

“Nó là tay trái, không thuận”

“Vậy thì không cần ăn”

“Duennn, đút cho anh chút đi mà” Tôi làm giọng năn nỉ, dụi dụi cằm qua lại trên bờ vai xinh xắn cho đến khi người qua đường bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh. Người tôi đang năn nỉ trừng mắt giống như muốn nói là ‘Buông tao ra nếu không muốn chết’ nhưng tôi thì cứ lắc đầu đảo mắt trả như muốn đáp là ‘Đút cho tao đi rồi tao sẽ buông’

“Mày mẹ nó… há miệng ra!”

“Hehe”

Rồi nó cũng nhét bánh ống vào miệng tôi…là nhồi nhét thật đó.

“Ngon quá” Tôi nhai ngon lành trên vai của đối phương. Không biết bị cái gì, hôm nay tôi làm gì cũng muốn năn nỉ nó hết trơn.

“Mày đó, đúng phiền phức” Phiền phức dịch nghĩa ra là dễ thương phải không?

Sau khi mua bánh ống xong thì chúng tôi tiếp tục đi bộ đến khu đồ lưu niệm. Hầu hết những gì tôi thấy chỉ có áo và quần, phần còn lại là đồ trang sức chẳng hạn như dây chuyền, bông tai, vv…

“Bố ơi, cái áo đó đọc là gì á” Thằng Ben giật giật áo tôi, chỉ tay vao một của hàng quần áo. Cái nào vậy, có cả trăm cái lận.

“Cái nào?”

“Cái màu vàng vàng” Tôi nhìn theo lời miêu tả của em trai thì tìm thấy một chiếc áo phông trẻ em màu vàng. Nó cũng là một chiếc áo được nhìn thấy phổ biến ở đây.

“Chợ nổi Ayothaya”

“Muốn có”

“Muốn mua hả” Có lẽ nó mua để làm kỷ niệm, hoặc không thì… mua cho Honey.

“Ừm, đưa đi mua chút đi” Tôi gật đầu trước khi quay sang nhìn thằng Duen đang ngồi ăn bánh gì đó với DaoNuea. Chỗ nó ngồi là gần cây cầu, có chỗ để ngồi. Hàng rào khá thấp, nếu không cẩn thận có thể bị ngã.

“Duen, chờ xíu. Tao đưa thằng láu cá đi mua áo một chút nhé”

Khi Duen lạnh gật đầu, tôi cất bước đang định bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó thế nên quay người lại. Đối phương nhướng mày như muốn hỏi là có chuyện gì. Tôi nhìn ra phía sau thân hình mảnh khảnh thì thấy một nhóm người nước ngoài, hình như là Hàn Quốc hoặc không thì là Nhật Bản. Họ đập tay nhau trước khi chỉ tay vào thằng Duen đang ngồi lau miệng cho DaoNuea.

“Ở yên đó, đừng có tỏ vẻ dễ thương cho ai đến tán đó nhé”

“Đ…đồ điên! Cút đi đi, lẹ!” Thằng Duen nhất thời quên mất mà hét lên. Khi nhận thức được, nó hắng giọng và ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra… nhưng mà không được trơn tru người ta họ nhìn cả chợ hết rồi.

Tôi bước chân sáo đi xem đồ cùng thằng em trai. Mhẻ, đúng thật là hạnh phúc mà, môm nay mặt thằng ngơ đỏ bừng bao nhiêu lần rồi nhỉ.

“Ở yên đó, đừng có tỏ vẻ dễ thương cho ai đến tán nhé… hứ”

“Con định kiếm chuyện với ta phải không con trai?” Tôi khoanh tay đứng nhìn đối phương như muốn kiếm chuyện. Giả vờ như vậy thôi chứ trong thâm tâm tôi thích làm cho người khác trêu mình muốn chết.

“Không có, bố”

Thằng Ben giả đò làm giọng buồn rầu, bắt chéo tay sau lưng kiểu như cảm thấy có lỗi. Tôi nghĩ Azam chắc chắn không bình thường, ông ấy phải là một con hổ trước khi gặp dì Phen. Thằng Ben có lẽ không chỉ ranh mãnh giống như một mình tôi bởi vì tôi chỉ gặp nó trong kỳ hè. Mà người chăm sóc còn lại là… bố nó.

“Chọn cái nào vậy ạ”

Cô gái duy nhất trong cửa hàng lên tiếng. Trong cửa hàng có áo với nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau. Ngoài có áo còn có quần, túi vải, các thứ khác. Tôi có nên mua túi vải tặng cho thằng Duen không. Thật sự không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nó sử dụng chiếc túi ‘Giảm sự nng lên toàn cầu’ lâu hơn nữa. Từng một lần hỏi tại sao không mua một chiếc túi mới thì nó nói là ‘Cái này còn tốt, tao dùng từ thời trung học rồi. Muốn giữ lại làm kỉ vật cho con cháu để thấy được đây là Phra Bag (Túi) của Mom Luang Krisda hihi’

“Bohn, cái này đọc là cái gì”

“Đâu…Chợ nổi Ayothaya”

“Rồi còn cái này nữa”

“Chợ nổi Ayothaya”

“Rồi…”

“Nghe này Ben, mỗi một cái áo trong cửa hàng này đều được in dòng chữ ‘Chợ nổi Ayothaya'” Tôi từ chối tra lời, cho dù cửa hàng có bao nhiêu cái áo thì tất cả chúng đều có cùng một mẫu. Chỉ khác màu sắc và kích thước thôi.

“Vậy hả, hehe”

“Này là mày biết rồi phải không” Tôi bặm miệng, nó chắc chắn là phải biết hết rồi. Nhìn mặt nó đi, cười toe toét, nhướng mày ghẹo gan. Điên tiết thiệt mà, biết rồi mà còn hỏi tới hỏi lui hỏi hoài.

“Không hề”

“Thằng…”

Tủm!

“Hới! DaoNuea”

“Ahhhh! Có trẻ em rơi xuống nước, cứu với!”

Giọng thằng Duen…

Giống như chân nó tự bước đi khi nghe thấy giọng la hét của thân hình mảnh khảnh. Tôi chạy ra khỏi cửa hàng bằng tất cả sức lực của mình. Từ đây nhìn, tôi chỉ thấy nước từ con rạch lan ra như có vật gì rơi xuống. Duen nó vẫn ở đây chứng tỏ người rơi xuống nước chính là DaoNuea.

“Để tao xuống cứu” Tôi lấy tay chặn lại để thằng Duen không nhảy xuống nước. Nếu tôi không chặn nó, nó chắc chắn sẽ nhảy xuống.

“Nhưng…”

Tủm!

Trước khi đối phương kịp ngắt lời, tôi lập tức lao xuống nước. Tôi không cần phải tìm kiếm DaoNuea vì nước nông nhưng nó sẽ rất sâu đối với một đứa trẻ lớp một. Thân hình nhỏ bé đang vùng vẫy để không cho bản thân mình chìm xuống nước. Tôi nhanh chóng bắt lấy cơ thể em ấy rồi đưa vào bờ. Khi còn học trung học, giáo viên thể dục từng dạy cách sơ cứu người bị đuối nước, không nghĩ rằng mình sẽ thực sự sử dụng nó.

“Duen, bế con đi” Tôi kêu lên cùng với đẩy em ấy cho đối phương bế sau đó từ từ đưa người lên từ con rạch. Tôi không quan tâm mình ướt như thế nào mà bây giờ tim tôi đang đập rất mạnh.

“Khặc khặc…hức”

“DaoNuea!”

“Hức…hức”

“Ôi ôi, không sao nhé bé ngoan. Anh ở đây rồi” Sinh viên Y ôm em gái mình an ủi. Dao không ngạt thở hay là sặc nước, vì vậy chúng tôi không cần hô hấp nhân tạo. Nhưng em ấy bị sốc bởi những sự kiện xảy ra chỉ một lúc trước. Có thể nhìn thấy được từ toàn thân em ấy đang run rẩy đến đáng thương.

“Có bị gì không em” Một người bán hàng bước đến hỏi. Nếu tôi không nhầm, có lẽ cô ấy là người duy nhất đã hét lên là có trẻ em bị rơi xuống nước.

“Dạ không sao ạ, cảm ơn chị” Tôi nói cùng với nở một nụ cười. Không phải chỉ có cô ấy, hầu hết các cô chú bán hàng mọi người đều tiến đến hỏi. Tôi đành đứng trả lời từng người một, không có cảm thấy khó chịu đâu nhé. Ngược lại, tôi thậm chí còn thấy vui vì vẻ mặt của họ thực sự lo lắng cho em ấy.

“Honey có sao không” Ben bước đến cùng với sự sửng sốt. Khi tôi còn là một đứa trẻ, ngã đã là một vấn đề lớn rồi. Cũng được tính như là rơi xuống nước, nó chắc hẳn sẽ trở thành một vết sẹo trong tim.

“Hức…” DaoNuea lắc đầu trong khi vẫn vùi mặt vào ngực anh trai mình.

“Không sao rồi nhé” Em trai tôi cố gắng an ủi em ấy bằng cách xoa lưng và nói những lời an ủi. DaoNuea gật đầu như lên tiếng thay cho câu trả lời.

“Không khóc nhé bé ngoan, đến cho bố nhìn mặt chút nào” Tôi bước đến ngồi cạnh thân hình nhỏ bé. Ngay khi nhận ra đó là tôi, em ấy giơ cả hai tay ra trước mặt như muốn tôi bế lấy. Tôi gật đầu trước khi nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng.

“Hức…bố ơi”

“Ướt hết rồi, để bố sẽ dẫn đi mua một chiếc váy thật đẹp rồi mình đi thay nhé” Tôi nói với giọng nhẹ nhàng và vỗ nhẹ vào lưng em ấy. Thấy mẹ thích làm điều này mỗi khi thằng láu cá khóc. Chắc là nó có hiệu quả vì DaoNuea đã nín rồi.

“Ưm…” Em ấy gật đầu tựa vào vai tôi. Khi những người xung quanh thấy chúng tôi không bị gì, họ giải tán để quay trở lại cửa hàng của họ. Họ rất tốt bụng nhé, mang bánh kẹo này kia đến cho DaoNuea để dỗ dành, nhiều đến nỗi không có cả tay để cẩm.

“Duen, chúng ta đi tìm quần áo thay trước nhé”

“Ừm, có làm sao không” Thân hình mảnh khảnh hỏi với vẻ mặt lo lắng, cảm thấy vui mừng khi đó là nỗi lo lắng.

“He, không sao, nước cạn. Rồi làm sao em ấy rơi xuống nước”

“Tao bất cẩn, thấy em ấy dựa vào hàng rào mà tao không ngăn cản. Là lỗi của tao…”

“Đừng tự trách mình nữa, đó chỉ là tai nạn thôi” Tôi xoa đầu nó để an ủi. Bản thân thằng Duen cũng sợ hãi không kém gì em gái. “Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn, hiểu không”.

“Ừm…”

– ——-

Sau đó, chúng tôi đi bộ để tìm quần áo không lâu sau thì tìm thấy một cửa hàng vừa ý. Cũng không hẳn là vừa ý, phải nói chúng tôi đã chọn cửa hàng gần nhất là đằng khác. Chuyện là không muốn đi xa đó chứ sao. Bây giờ tôi ướt hết thì cũng không sao nhưng DaoNuea kìa, nếu để lâu sẽ bị cảm lạnh.

“Để trả tiền váy cho” Thằng Duen bước tới nói với tôi, một bàn tay trắng vươn ra nắm lấy áo em gái mình giữ lại ngăn không cho nó dính vào da. Lúc đầu, nó định sẽ tự bế DaoNuea, nhưng tôi không đồng ý. Thì Duen nó chỉ bị ướt một xíu thôi, tôi và Dao đều bị ướt cả người. Để hai người bị ướt thôi là đủ rồi.

“Không cần”

“Tại sao? Mày giúp em tao rồi” Bác sĩ hỏi cùng với sự thận trọng, lông mày thắt lại thành nút đến nỗi tôi phải chọc ngón tay nới lỏng ra để cho giảm bớt sự căng thẳng.

“Con chúng ta nữa là đằng khác” Tôi mỉm cười.

“Bohn khốn nạn…đồ điên”

“Không cần đồ…nhưng tao muốn xin một thứ”

“Tao nói rồi, muốn cái gì”

“Hôm này cấm gọi mày tao. Gọi tao là P’Bohn và xưng bản thân mình là Duen”

“Ối, các khác không được hay sao” Thằng Duen làm vẻ mặt như không muốn gọi. Tôi hiểu mà, khi chúng ta gọi ai đó bằng một cái gì đó rồi và thật khó để đổi nó thành một cách gọi khác. Tôi cũng từng bị, trước kia tôi gọi bạn bằng tên Saksit bây giờ nó đổi thành Susie rồi tôi vẫn cứ gọi nó là Saksit.

“Làm không được? Với tụi thằng Tee mày vẫn gọi là anh được đó”

“Hứ, ờ ờ” Đối phương khoanh tay nhìn đi hướng khác, miệng thì lẩm bẩm không thành tiếng là ‘Đúng là bị bệnh mà, ra vẻ tổn thương đồ’. Aw thì đó là sự thật mà.

“Đâu, thử gọi cho nghe chút coi”

“…”

“Nhanh lên”

“P’Bohn!”

“Dễ thương quá, hehe”

Tôi bế DaoNuea đi xem quần áo trong cửa hàng cùng với niềm hạnh phúc. Thằng ngơ gọi tôi là P’Bohn nữa kìa. Hới…quần áo ở cửa hàng này đẹp tuyêt vời, không biết gọi phong cách này là gì. Chỉ biết là có một chút hơi hướng miền Bắc.

“Bố nghĩ là chiếc váy này dễ thương nhé DaoNuea” Tôi chọn một chiếc váy màu xanh hải quân và cầm nó trên tay, cùng lúc đó thằng Duen cũng đang bế thằng láu cá. Nó có lẽ là thấy em trai tôi cũng hoảng sợ nên là không nỡ buông ra.

“Hả…đâu ạ”

“Đây này, chịu không để bố mua cho” Tôi nở một nụ cười trong khi cầm lấy chiếc váy đó áp vào thân hình bé nhỏ, không áp sát sợ chiếc váy bị ướt. Khi nhìn thấy chiếc rồi thì DaoNuea gật đầu mỉm cười trước khi quay lại nép vào vai tôi như trước.

“Hới, không sao. Để ta…”

“Anh nói em như thế nào”

“Để…Duen tự mua cho DaoNuea”

Ôiii, sát thương dữ dội chết mẹ!!!

Cần truyền máu gấp…

“Nhưng anh muốn mua cho con. Lấy cái này ạ” Tôi không nghe một tời phản đối nào của đối phương trước khi sẵn sàng đi trả tiền. Thấy vậy thằng Duen vừa lẩm bẩm cằn nhằn vừa đi lại xem chiếc áo phông to nhìn là biết không vừa cỡ nó rồi. Hay là mua cho bố mình?

“Định mua cho ai”

Tôi bế DaoNuea đi tìm nó. Ben đang ở trong vòng tay của thân hình mảnh khảnh quay qua nhìn Dao với vẻ mặt thờ thẫn cùng với sự lo lắng cho em đến khô héo. Thế nên tôi vươn tay ra và xoa cái đầu vàng nâu cho đến khi nó rối tung lên. Người được xoa đầu trợn mắt nhìn lại, còn giơ ngón giữa với tôi nữa. Làm được như thế này là hết thờ thẫn rồi.

“Của…đó”

“Hả?” Tôi nhướng mày hỏi nó. Vừa rồi trêu thằng láu cá để giải trí nên là nghe không kịp người đi hẹn hò cùng nói gì. Chết chưa, hôm nay tôi với nó đi hẹn hò thật sao?

“Của anh đó!”

…oke, như thế này dần dần giống đi hẹn hò với nhau một tí rồi.

“Ỏ… vậy à, hehe”

“Có rộng quá không” Người nói cầm chiếc áo đưa trước mặt tôi như đang đo kích thước cho rồi ngẩng đầu lên hỏi.

“Lấy màu trắng tốt hơn, màu đen hấp thụ anh sáng nhiều kẻo nóng” Nó lẩm bẩm một mình, trên cả hai bàn tay trắng nõn một tay cầm chiếc áo màu trắng và một tay chiếc áo màu đen. Tất nhiên cả hai đều có thiết kế như nhau.

“Aw, khi đổ mồ hôi ra nó không dính vào da thịt anh sao. Nếu thành ra như thế kẻo con gái sẽ nhìn thấy đó” Nói như thế thôi chứ thật ra chỉ muốm xem xem nó có ghen tôi chút nào hay không thôi.

“Đó là chuyện của anh, Duen sẽ cho mặc cái này. Có vấn đề gì không?”

“Không có ạ…không giữ kỹ anh chút nào hả” Tôi nói với giọng dịu dàng, làm mặt ủ rủ. Lén nhìn thấy nơi khóe mắt còn thấy thằng Ben bĩu môi nữa. Tôi đổi ý rồi, đem thằng Ben về ngay bây giờ.

“Không giữ kỹ. Lấy cái này ạ” Nó đưa cái áo cho người bán.

“Cái gì thế?”

“Ben muốn có không, mới nảy vẫn chưa mua cái này” Thằng Duen không quan tâm đến tôi nhưng quay qua thằng Ben đang bế trên người. Thằng đó cũng giỏi lắm, dám lấy tay ôm cổ người ta thật chặt…này đó là vợ tao nha!

“Không sao đâu, em giữ tiền lại để mua đồ ăn vặt”

Thằng láu cá nói trong khi đập đập vào tiền trong túi quần. Nó làm ra vẻ như mình không có nhiều tiền, nhưng trên thực tế thằng điên này giàu có cực kỳ. Thật ra bố mẹ gửi đến cho nó cả chục nghìn đó. Hôm trước vừa lôi ở đâu ra nhà đồ chơi to cao cỡ đâu đầu gối, cũng đánh bay cả nghìn. Nếu được hỏi là lấy về làm gì, tôi có thể tra lời luôn là… nó mua về cho Diana, Dylan, David.

…nó nói là ‘Em cũng muốn được ngủ trên giường nhưng giường I quá lớn thế nên phải tìm một chiếc giường tử tế…I nên mua một bể sục nữa thì tốt hơn’. Chúc cho mày thực hiện vụ thảm sát thành công nhé Bin…

“Để anh mua cho” Dạo này thằng ngơ có vẻ dần dần không còn phát ra những bức xạ với thằng Ben nữa rồi. Có khả năng là vì ở trước mặt anh trai nên thằng láu cá hiếm khi làm gì… Em trai tôi nó thông minh, nó không làm những điều đó bây giờ, nhưng nó tán tỉnh DaoNuea ở trường khi thằng Duen không nhìn thấy nó.

“Mẹ sẽ mua cho con hả?” Thằng điên, có tiền thì tự mua đi!!!

“Ừm, muốn cái nào”

“Ưm…màu xanh lá cây á” Thằng Duen gật đầu trước khi đưa chiếc áo mà thằng Ben đã chọn cho chủ cửa hàng.

“Gì thế, tại sao thằng Ben nó chọn được” Tôi la lên, bây giờ DaoNuea đã ngủ trên vai tôi rồi. Có lẽ là khóc nên mệt, mắt mũi đỏ hết cả lên.

“Aw thì em nó còn nhỏ” Cái cớ chết tiệt gì nghe không lọt tai chút nào. Húi!

“Thiên vị thế, anh cũng muốn có một cái màu xanh lá cây” Tôi hất mặt về phía chiếc áo màu xanh lá cây, màu tương tự với chiếc áo thằng Duen. Khi mặc cùng với nhau sẽ giống như áo đôi vậy.

“Anh đó mẹ nó… Đổi cái đó thành màu xanh lá cây được không ạ”

“Được nhé”

Thấy không là ngơ nó dễ thương, miệng thì kêu ca nhưng tay vẫn lấy cái tôi chọn… Thấy chưa, đây rõ ràng là thời kỳ hoàng kim của tao.

“Gia đình đáng yêu đi à” Chị bán hàng nói khi gửi một túi quần áo và tiền thối cho.

“A…”

“Cảm ơn ạ, đi thôi”

Không đợi cho ai kia từ chối, tôi lập tức lôi nó ra khỏi cửa hàng. Sau đó tôi và DaoNuea cũng đi thay quần áo trong nhà tắm. Không nghĩ là có bán cả đồ lót, chợ nổi mẹ nó có cả từ chày cối đến cả tàu chiến thực sự, khà khà.

“Nên đi đâu tiếp đây” Thằng Duen quay qua hỏi. Chúng tôi để bọn trẻ tự đi, nhưng tay tôi vẫn nắm tay bọn chúng để chúng không bị lạc. Ở đây có rất nhiều người qua lại, có thể rất dễ bị lạc nhau. Càng là trẻ em người nhỏ nhỏ thì càng đáng lo lắng.

“Có chuyến thuyền vòng quanh chợ, muốn đi không”

“Tùy anh đó” Đối phương nói trong khi nhìn vào chiếc thuyền mà tôi đang nhắc đến. Trên đó có người Thái, nhưng chỉ có vài người còn lại là người nước ngoài.

“Hehe, nhưng hôm nay anh theo em” Khi chúng ta hẹn hò với nhau, thì phải chiều chuộng người hẹn hò chứ, đúng không?

“…ờ”

Cuối cùng, chúng tôi đi thuyền quanh chợ nổi, đây là một loại thuyền cực kì cổ điển. Tôi nhớ là hồi thằng Boss mới đến tán N’Tai Plaa, nó ngồi trên thuyền để tán tỉnh em ấy mỗi ngày.

“Mẹ ơi, đó là gì” Cậu con lai chỉ về phía bên kia trong khi cầm điện thoại di động lên để chụp ảnh.

“Đâu? Ỏ, kịch lịch sử” Nó là bộ kịch được chiếu khi…khi nào không biết.

“Kể về chuyện gì ạ” Thằng nhóc tò mò hỏi lại khi chuyển sang chế độ video.

“Ưm… không biết nữa, hahaha”

“Xin lỗi ạ”

Một cô gái trẻ vỗ vai thằng ngơ, đến cùng với cô ấy là hai người bạn nữ… Nhìn thôi cũng biết là đang chú ý đến thằng Duen.

“Vâng?” Người bị vỗ vai nhướng mày, chỉ tay vào mình như muốn hỏi là ‘Tôi hả’. Tao nghĩ là đến lúc phải giáo dục lại cái sự ngơ của mày rồi đó Duen.

“Có thể chụp ảnh giúp mình được không ạ” Cô ấy hỏi với khuôn mặt đỏ bừng và những người bạn lúc nào cũng trêu chọc. Tôi nghĩ là lần này thằng Duen nó nhận ra vì điều đó khiến nó trông hơi lúng túng, nhưng cũng đồng ý để không cư xử thô lỗ.

“À, được”

“Lấy góc này nhé ạ” Cô gái trẻ đó đang chỉ đạo động tác cho thằng Duen. Tôi thấy nhé, là cô ta còn lén vuốt ve bàn tay của nó nữa…trơn tru lắm nhé, mẹ mày.

Tách!

Tách!

“Được rồi nhé” Nói xong, thằng Duen vội vàng trả lại máy ảnh cho họ trước khi nhìn trái nhìn phải như không biết phải làm gì. Bởi vì mày dễ thương như thế này đó, nên bất cứ ai thấy cũng thích!

“Cảm ơn ạ. Anh…”

Trò này xưa rồi Diễm ơi. Nếu nghĩ là sẽ tán tỉnh con trai thời nay thì phải mạnh mẽ lên nhé cô gái. Nếu không họ sẽ tự ăn nhau hết hoặc không thì bị người giới tính thứ ba tán. Người giới tính thứ ba bây giờ mạnh dạn muốn chết, nhưng tôi thích. Khi ở cùng họ lúc nào cũng vui vẻ.

“À Duen nhé” Nó lắp bắp trả lời, cố gắng nhìn sang hướng khác. Ơ này! Nó thật sự nhận ra và còn hành động như thể sẽ từ chối. Cái này gọi là phát triển đúng không?

“Anh Duen là người ở khu này ạ”

“Không phải đâu, chỉ là hôm nay chúng tôi đưa con đi du lịch”

Cô gái đó không hỏi tôi…nhưng tôi muốn trả lời. Tôi chống cằm nhìn cô ấy với đôi mắt tĩnh lặng đến khi cô ấy cười ngượng nghịu. Sau đó các cô gái cũng không làm phiền chúng tôi nữa. Tốt rồi, tôi không muốn cho ai đến làm phiền với người hẹn hò của tôi.

“Thằng cha P’Bohn”

“Cái gì?” Tôi hỏi mặc dù mắt vẫn đang nhìn vào DaoNuea và Ben đang quan tâm đến bộ kịch lịch sử. Nếu xem bình thường, tôi không nghĩ gì đâu nhưng đây đang ở sát mép thuyền. Tóc DaoNuea nhúng cả xuống nước luôn rồi.

“Nói như thế mà nói được”

“Sao lại không được, thì nói sự thật”

“Ghen?”

“Ừ, nói rồi mà là đừng có dễ thương cho người ta đến tán”

“Họ đến tán là thật…nhưng tao chịu chỗ nào chứ!!”

“…”

“Thằng bệnh, thật ra tao tự nhủ với bản thân là hôm nay chỉ nhìn mày, thì tao cũng chỉ nhìn mày thôi đó!” Mềm nhũn luôn, tim tao.

“Xin lỗi…dễ thương quá, đến cho thơm má cái đi” Tôi nhích đầu lại gần, hy vọng được chiếm lấy cái má trắng trẻo trước mặt. Nhưng thằng Duen đã nhận ra điều đó và đưa tay bịt chặt miệng tôi. Tại sao mày lúc nào cũng biết tao định làm cái gì hết thế.

“Không cần!”

“Ỏ ỏ, nảy anh nói với em là gọi như thế nào. Trước đó nói mày tao phải không? Như này phải vả miệng” Tôi giơ tay lên làm bộ đe dọa, thay vì đối phương sẽ sợ nhưng ngược lại nó cười khẩy và nhìn tôi thách thức kiểu như ‘Mày không dám dâu, thằng chó’.

“Định vả?”

“Ừ, nhưng vả bằng miệng nhé”

“Bố mày, đừng, không có đùa”

“Thì đâu có đùa, muốn thật”

“Thằng cha P’Bohn!”

Chúng tôi lôi lôi kéo kéo nhau mà không ai chịu ai, thì tôi muốn thơm má nó. Bình thường khi hẹn hò với nhau thì nó phải có một số chuyện gì đó chứ…Há, cái gì chứ, không xấu hổ với người khác hay sao á?…Không hề xấu hổ, xấu hổ làm gì.

“Honey, ở đây nhiều kiến quá, hình như bánh ống bị rơi á”

“Vậy hả, như thế này này phải nhanh lấy lên rồi. Rơi ở đâu vậy” DaoNuea hồn nhiên quay trái quay phải như tìm bánh ống bị rơi. Nó không có đâu con…

“Hình như là gần gần chỗ bố với mẹ ấy, hình như kiến chui ra từ đó á”

“Đâu đâu, bố ơi mẹ ơi coi chừng kiến cắn nhé. Ben nói là bánh ống rơi quanh đó” Cô gái nhỏ nhích đến ngồi cạnh chúng tôi trước khi cúi xuống xem xét mọi ngóc ngách.

“Không có đâu con, hehe” Tôi mỉm cười rồi xoa đầu em ấy một cách trìu mến.

“Aw vậy ạ”

“Bố kiến với mẹ kiến chắc là ngừng sản xuất con rồi chăng”

“Ỏ, có lẽ là như vậy”

Giống nhau chết mẹ, cả anh và em luôn…

“Em của anh mẹ nó…chướng tai gai mắt” Thằng Duen nói trong khi chống cằm nhìn em trai tôi. Bây giờ người được nhắc đến thay đổi chế độ thành nhà thám hiểm trẻ rồi. Nó nói là muốn đi đấu kiếm, muốn đi bơi, muốn này muốn kia…

“Đã nói đừng gọi là em, goi là con” Tôi chọt ngón tay vào cái má trắng trẻo. Thật là mềm mại quá đi, mày dùng kem gì vậy Duen.

“Không muốn”

“Tại sao, khá dễ thương mà”

“Nếu gọi như thế thì gái ở đâu ra mà nhìn Duen”

“Thì cần gì phải nhìn, Duen có một mình anh là đủ rồi”

“Thằng cha P’Bohn…nên chửi sao đây trời ơi!” Tôi nhún vai không quan tâm trước khi quay qua xem kịch với các con, họ diễn hay lắm nhé. Tôi thích giọng nói của anh đóng vai Phra Naresuan, giọng nói cực kỳ đẹp trai.

Phải mất một lúc lâu thuyền mới đi hết một vòng chợ nổi. Sau khi xuống thuyền, chúng tôi tiếp tục đi bộ để tìm thứ gì đó ăn. Ngay từ đầu, tôi và thằng láu cá đã nói đã nói rằng chúng tôi không đói. Nhưng bây giờ bắt đầu đói vì thấy anh em Dao Duen ăn như vũ bão từ khi vào chợ. Thân hình chỉ có nhiêu đây, những thứ đã ăn đem đi cất ở chỗ nào vậy.

“Đó là cái gì thế” Cậu nhóc tò mò chỉ vào một cửa hàng nhỏ trong hành lang. Có một ông chú đang ngồi trong của hàng, tôi còn thấy chú đó lén ngủ. Coi chừng vợ mắng đó chú…

“Kem truyền thống, muốn ăn không?”

“Ừm” Khi nghe câu trả lời, chúng tôi ngay lập tức đến cửa hàng. Chú ấy giật mình tỉnh dậy chùi nước miếng. Chết rồi…nếu chú ấy bán cái gì cũng chạm tay vào đồ ăn hết thì tôi nhất định sẽ không mua.

Năm ngoái, tôi, thằng Bin, thằng Boun có tâm trạng cho món hàu ốp lết lúc nửa đêm. Thế là phóng xe ra khỏi nha đi tìm quán hàu ốp lết nhưn tìm thế nào cũng không ra. Đang định bỏ cuộc rồi thì mắt thằng Bin liếc thấy một quán hàu ốp lết. Chúng tôi mừng rỡ, vội vàng xuống gọi ba phần hàu ốp lết. Người bán làm dáng vẻ buồn ngủ, bối rối rồi gật đầu lia lịa. Cùng với sự lo lắng thế là chúng tôi đứng nhìn tình trạng của chủ quán phòng khi úp mặt vào chảo mà ngủ. Ông ấy cứ tiếp tục chiên đồ của mình nhưng hình như bị buỗi cắn vào ống quyển thế nên là đập muỗi ầm ầm…bằng sạn chiên hào!!!. Sau đó, tiếp tục xào như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi và thằng Boun không hề chạm đũa vào cái đĩa đó luôn nhưng thằng điên Bin vẫn thồn vào họng mặc dù biết điều đó. Miệng lúc nào cũng chửi rằng ‘Nhoằm… thằng bán, thằng chó đẻ… lấy sạn đập muỗi rồi tiếp tục cho vào chiên hàu cho tao được nữa mày. Nhoằm…chờ xem, tao sẽ…nhoằm…đốt quán mày’.

“Lấy…hai cái vị cốt dừa ạ. Ben ăn cái gì, có cốt dừa với lá dứa” Suýt quên mất mình đang đứng trước cửa hàng bán kem truyền thống. Não cứ nghĩ đến quán hàu.

“Ừm, lấy cả hai được không” Em trai tôi hỏi, cố nhón chân lên để nhìn vào những thứ trong thùng. Chắc là người lùn quá thế nên nhìn không thấy. Được rồi, mốt thế nào cũng cao thôi.

“Được nhé” Chú ấy trả lời trước khi chuẩn bị các thứ như chúng tôi đã yêu cầu.

“Anh muốn ăn cái gì” Thằng Duen quay qua hỏi tôi. Ô hổ, câu hỏi vừa rồi đúng tốt cho trái tim. Tôi mỉm cười lắc đầu từ chối, tôi không thích ăn những thứ như thế này cho lắm, nó dính.

“Khôn ăn đâu, Duen với con ăn đi”

“Đừng có mà dành nhá”

“Ừ, hehe”

Bọn trẻ lấy kem rồi ăn với nhau kiểu…luộm thuộm và hơi bẩn bẩn nhưng mà rất dễ thương. Tôi đưa tay lau miệng cho hai đứa, trước khi nhìn thằng Duen cũng đang ăn giống vậy. Lúc nảy ở trên thuyền nó làm cho tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những lời của nó nói…nó có thật không vậy.

“Cô gái đó đúng đẹp luôn” Tôi hất mặt sang cửa hàng trái cây, trong lòng nghĩ là chắc chắn nó sẽ không quay lại nhìn. Nhưng tôi nghĩ sai rồi vì thằng Duen quay đi nhìn ngay lập tức khi tôi dứt lời.

“…vãi, cực kỳ chính xác” Thân hình mảnh khảnh liếm muỗng, nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô gái đó.

“Nảy nói là không nhìn người khác” Tôi khoanh tay, thấy thằng Ben ném cho tôi một cái nhìn trêu chọc nhưng mà xin lỗi giờ phút này bố xin nói chuyện với mẹ trước rồi chơi với con sau nhé thằng con trai.

“Anh tự chỉ cho Duen nhìn nhé” Nó nhún vai.

“Hừ, Duen miệng bẩn” Tôi lẩm bẩm trong khi định đưa tay chùi miệng cho đối phương thì phải dừng lại khi để ý thấy khuôn mặt đẹp trai của nó bây giờ hơi đỏ vì thời tiết nóng. Từng giọt mồ hôi chui ra từ lỗ chân lông, chảy dài xuống hai bên gò má. Khóe miệng lấm tấm kem sữa dừa… trắng đục. (*Đầu óc đen thui liền*)

“Không cho ăn nữa” Vừa dứt lời thì tôi dành lấy ly kem truyền thống về tự cầm. Tao biết rồi là tại sao khi đi bộ lại có người nhìn.

“Tại sao chứ” Thằng ngơ bĩu môi, cố gắng dành lại ly kem.

“Ăn rồi bẩn” Dù cho tao có nói sự thật đi nữa mày cũng không hiểu gì đâu.

“Hới, không chịu đâu, muốn ăn”

“Không cho ăn” Để giải quyết vấn đề, tôi múc phần kem còn lại trong ly ăn hết và ném chính xác vào thùng rác.

“Thằng cha P’Bohn xấu tính”

Thời gian cứ thế trôi qua, đã đến hai giờ chiều. Đó là giờ ngủ trưa của bọn trẻ, ngay cả thằng Ben còn ngái ngủ. Bây giờ cả hai đứa nhóc bắt đầu bước đi loạng choạng. Bây giờ tôi và thằng Duen chia nhau bế mỗi người một đứa.

“Buồn ngủ rồi hả”

“Ưm, vâng ạ”

“Ben buồn ngủ chưa” Tôi quay qua hỏi han em trai mình, nhìn tình trạng thì khỏi phải hỏi vì mắt đã nhắm mất rồi.

“Hmmm…”

Chúng tôi bế tụi nhỏ đến cho nằm ở sau xe và sắp xếp cho một chỗ ngủ thoải mái trước khi khởi động xe. Thằng Duen mang cả tấn đồ về nhà trong khi tôi và thằng láu cá mỗi người chỉ có hai túi.

“Xin lỗi nhé vì phải về sớm, anh muốn cái gì nữa không” Thân hình mảnh khảnh nghiêng mặt hỏi, đưa Roti Sai Mai cuộn sẵn cho tôi ăn. Chết tiệt… nói thật là hôm nay tôi sống một cuộc sống thật đáng giá.

“Ừm”

“Muốn cái gì á?”

“Muốn có Duen”

“Đồ điên!”

Tôi nhìn phía sau xe qua gương chiếu hậu trước khi quyết định lái xe tấp vào lề đường. Sinh viên Y bên cạnh tôi trông có vẻ bối rối nhưng không nói gì.

“Duen”

“Hửm?”

“Muốn anh cưỡng hiếp rồi Duen sẽ trở thành vợ anh hay là muốn anh xin em làm người yêu một cách đàng hoàng”

“Thằng cha P’Bohn! Mày mẹ nó!”

“Làm người yêu anh nhé Duen”

“…”

“Anh không phải người tốt nhưng anh tự tin rằng sẽ trở thành một người yêu tốt”

“…”

“Anh học không giỏi nhưng vì tương lai của chúng ta anh sẽ quyết tâm học hành”

“…”

“Duen có thể là một bác sĩ chăm sóc bệnh nhân trên toàn thế giới…nhưng anh muốn trở thành người duy nhất trên thế giới được chăm sóc Duen, được không”

“…”

“Trả lời đi mà, anh xấu hổ đó” Tôi dùng bàn tay còn lại của mình đưa lên che mặt lại… Từ khi sinh ra đến giờ chưa từng xin ai làm người yêu mà xấu hổ như thế này.

“Đi hẹn hò cùng, nó vẫn còn chưa rõ ràng nữa hay sao” Tôi nở một nụ cười khi nghe được những lời nói đó. Cảm giác giống như trái tim mình phồng lên ép chặt cả lồng ngực.

“Chưa, anh muốn nghe câu trả lời. Không muốn nghe những câu như thế này”

“Thằng cha P’Bohn! Biết rồi thì đừng có hỏi nữa”

“Trả lời nhanh”

“Ờ!”

“Duen là người yêu anh rồi nhé”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.