My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 31: Bông Hoa Số 31: Kỳ đà cản mũi, tránh đường nào



Thằng Tee huých vào người tôi quay lại nhìn vào hành lang.

…nó đúng thật. Thân hình cao lớn của thanh niên khoa quản trị bước đi cùng năm người bạn. Đối phương còn chưa làm gì, trong lòng đã lo ngại, không biết làm sao, chết tiệt.

“Ờ đúng thật, đến làm cái gì ở đây vậy” Thằng Bom thêm lời, người đó quay lại nhìn tôi nhưng không có biểu hiện gì, chắc là trùng hợp thôi.

“Chờ xem đã”

Một nhóm người mới đến tìm thằng Suea đang ngồi cạnh nhóm tôi. Càng nhìn kỹ, càng nhận ra vẻ ngoài ưa nhìn của nó. Hào quang người tốt tỏa ra còn hơn cả thần thánh. Thằng khốn này, mẹ nó không phải người.

“Aw thằng Oat, mày đến làm cái gì ở khoa tao vậy… đến tán những cô nàng mạnh mẽ hả” Thằng Suea lên tiếng chọc một người trong nhóm của thằng người nổi tiếng. Chắc cũng chính là người đã bình luận dưới bức ảnh mà thằng Duen bị tag là ‘Hới hới, bình tĩnh bạn ơi. Chơi đồ cao cấp hả mày, cẩn thận đó’, tôi nhớ được mặt nó.

“Bố mày. Chẳng phải tao đã nói với mày là giảng viên bảo tao qua đưa giấy phép sao” Thằng Oat vỗ nhẹ vào đầu thằng Suea như là trêu chọc trước khi đưa một tờ giấy, có lẽ là giấy phép mà nó đang nói đến.

“Ờ nhỉ, quên mất. Nhưng mà…đến khoa tao có cần thiết đem theo nhiều người đẹp trai đến vậy không?… thằng Oat, thằng đểu! Mày mang người nổi tiếng khoa quản trị đến cùng làm gì! Không thể được, tao không thể ở cùng với tụi mày được, tránh xa xa tao ra”

“Hahaha”

Nhóm thanh niên khoa quản trị bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ của thằng Suea. Cái thằng người nổi tiếng cũng cười, rồi nhìn thấy mà phát điên. Khi nhìn thấy người thật rồi thì giống như tin đồn, vui tươi, ưa nhìn, còn về tính cách thì theo như nghe nói là không có chỗ nào chê.

Đối thủ cạnh tranh như thế này…

…thật đáng sợ.

“Nó cười rồi nhìn thật sáng chói”

“Vẻ ngoài cũng tốt”

“Tính cách cũng tốt nữa”

“Tụi mày định khen thêm cái gì nữa…” Tôi lẩm bẩm, muốn nói gì đó để chen ngang nhưng không có gì để nói.

“Mhẻ, thì nó đúng thật là như vậy” Vẫn…vẫn còn chưa thôi nữa mày, thằng Thang. Tôi quay qua choảng nhau với thằng bạn thân, sau đó quay lại để cắt dây. Sợi dây cắt không bao giờ hết.

Tôi cố gắng phớt lờ những người mới đến. Không thì lát nữa thằng Duen lại nó là tôi ghen tuông vô cớ mặc dù không là gì của nhau giống như lần trước. Nói thẳng là tôi không muốn nghe từ ‘không thích’ phát ra từ miệng nó. Nghe rồi mẹ nó còn đau là hơn bị dao đâm.

“Hới hới, nó đang đi về phía này”

Tôi quay lại nhìn theo tiếng của thằng Bom thì thấy tụi khoa quản trị đi đến phía này thật, nơi tôi đang ngồi không phải là một con đường để đi bất cứ chỗ nào. Chỉ có thể nghĩ đến một điều…

“Chắc chắn là đến tìm bạn nó”

Tôi quay lại thở dài ngao ngán trước cái suy nghĩ của thằng Bom. Đây là những gì mày nghĩ?

“Nó có lẽ đến tìm tao cũng nên” Tôi nói, chống cằm nhìn người đang nhìn mình, ánh mắt của người kia cũng không có vẻ gì là đe dọa hay là thù hằn. Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy nó trông buồn buồn…và đó là sự thật những gì tôi nói. Tụi nó dừng lại trước mặt tôi, những người bạn của tôi ngồi quanh đây quay qua nhìn nhau. Tất nhiên, lúc này bầu không khí xung quanh chúng tôi có vẻ như đang gặp vấn đề.

“Bohn…phải không?”

Nó lên tiếng hỏi, để không cư xử thô lỗ…vì thế tôi chống người đứng dậy đối mặt với người kia cùng lúc bạn tôi cũng đứng dậy theo. Bên nó có sáu người, bên tôi có bảy người nhưng thằng Bom không giỏi khoản này lắm. Nếu thực sự có chuyện, sẽ không thể đoán được là bên nào sẽ thắng.

“Ừ, có chuyện gì” Tôi hỏi trống không.

“Không…thì chỉ muốn đến để nhìn mặt” Nếu là người khác nói với tôi, có lẽ tôi sẽ nghĩ là đến kiếm chuyện nhưng thằng điên này có vẻ như nó chỉ nói bình thường, không có ý định nào khác.

“Có chuyện gì à?” Tôi thường gặp rắc rối là thật nhưng không phải là một người dễ nổi điên nhé…

“Tao thích Duen”

…nhưng tôi là người rất ghen tuông.

“Muốn kiếm chuyện hay sao” Tôi có lẽ đã lao đến người trước mặt rồi nếu không bị thằng Mek và thằng Tee giữ lại trước. Tụi nó là bạn của tôi, tụi nó biết rõ tôi là người như thế nào.

“Hới hới, cái quái gì thế này. Đừng có gây gỗ với nhau chứ tụi mày”

Khi thấy tình hình không tốt, thằng James và thằng Suea lao vào can thiệp vào giữa vòng vây. Kẻ thù của tôi mỉm cười với hai người mới đến trước khi lắc đầu và nói rằng không sao đâu. Suea với James nhìn chúng tôi rồi từ từ bước đến gần ‘Tụi tao sẽ không can thiệp vào nhưng sẽ quan sát từ xa, đừng có gây chuyện với nhau đó’, đây là những gì tụi nó truyền đạt.

“Nhìn từ biểu hiện thì mày có lẽ cũng thích em ấy”

“Đúng vậy”

“Thật ra tao cũng biết rồi, nhưng mà điều tao thật sự muốn biết là…là gì của nhau”

“…”

“Đang tán tỉnh, hẹn hò, nói chuyện với nhau, anh em hay là người yêu?” Tôi nhìn thấy niềm hy vọng trong đôi mắt đó, nhưng nó vụt tắt ngay khi nghe câu trả lời của tôi.

“Mày nghĩ như thế nào”

“Đúng là thủ đoạn, sao lại trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi vậy chứ”

“…sao lại phải hỏi, tao nhìn không giống người yêu nó hả”

“…”

Không có lỗi nhé.

Không hề nói dối là người yêu, điều tôi nói lúc nãy chỉ là câu hỏi chơi chơi, không hề xác định trạng thái gì cả…

“Đau vãi, trái tim tam vỡ từ khi còn chưa bắt đầu” Sau một lúc im lặng, đối phương thở dài thườn thượt, dù vẫn tươi cười nhưng có thể thấy bên trong hoàn toàn ngược lại. Tôi biết nó cảm thấy như thế nào…mẹ nó đúng là một sự tra tấn và đó là lý do tại sao tôi làm như này. Xin lỗi nhé thằng Frong, mày tốt hơn tao nhiều cả về tính cách và cả sự thích hợp với thằng Duen nhưng… người này tao xin.

“Oke, nếu em ấy có chủ nhân rồi tao không muốn làm người thứ ba”

“…cũng tốt”

“Nhưng khi nào chia tay…tao sẵn sàng chen vào ngay lập tức”

“Này mày!” Tôi hét lớn, định lao đến. Nhưng đối phương nói một câu làm tôi khựng lại trước.

“Tao đây á…muốn chăm sóc bởi vì em ấy nhìn hậu đậu, vụng về. Nhưng nếu đã vậy rồi thì có lẽ phải nhờ mày làm thay rồi”

“Dù mày không nói thì tao cũng chăm sóc tốt sẵn rồi”

“Vậy tao đi đây, ở lâu sợ kìm lòng không được, haha”

“Ờ…xin lỗi” Câu cuối cùng tôi nói với giọng nhẹ bẫng, cảm thấy có lỗi nhưng tôi không thể cho nó có cơ hội tán tỉnh thằng ngơ dù chỉ là một cơ hội nhỏ. Tôi sẽ không mạo hiểm để cho thằng Duen gặp ai tốt hơn tôi đâu. Sợ rằng nó sẽ rơi vào tay người khác và tôi sẽ tan nát cõi lòng. Chết tiệt, nghĩ rồi lại muốn nhốt nó ở nhà.

“Nói gì thế? Không nghe kịp”

“Không có”

Tao mẹ nó, đúng vô dụng.

“Cái gì thế, nó sẽ đi hả? Tao còn nghĩ là sẽ sảy chuyện gì đó nữa chứ” Thằng Thang chán nản nói, nhìn theo đám khoa quản trị sắp rời đi. Nói chung, tụi đó đến tìm tôi theo cách đặc biệt chỉ là lấy vấn đề giấy phép để làm cái cớ.

“Cái gì của mày nữa thằng Thang” Thằng Boss lên tiếng hỏi, bây giờ chúng tôi quay về làm việc như ban đầu rồi.

“Về cơ bản, nếu nhân vật chính và nhân vật chính thứ chính đến gặp nhau như thế này, nữ chính phải…”

“Ôi anh đến làm gì ở khoa kỹ thuật?”

“Đệch, đúng ý tao luôn”

[Duen lạnh]

“Duen?”

“Phải, nếu không phải em thì còn ai đẹp trai như thế này, trên đời này chỉ có một người” Tôi nở nụ cười, lén nhìn người kia cũng thấy hơi mấp máy môi cười…sao hôm nay trông anh ấy là lạ vậy nhỉ?

“Thằng nhóc tự luyến, hahaha”

“Rồi anh đến đây làm gì thế… Oh, thích con gái táo bạo mà không nói” Tôi làm vẻ mặt cười đùa trước khi tiến tới huých vai thân hình cao lớn như chọc ghẹo.

“Không phải đến để tán gái đâu, anh đến mang giấy phép cho bạn”

“Ỏ”

“Vậy còn em đến làm gì”

“Đến tìm thằng đó” Tôi chỉ vào thằng Bohn, trước khi thấy nó cũng đang nhìn tôi. Nhưng mà…tại sao P’Tee và P’Mek phải ấn giữ vai nó lại nữa. Hay là…nó bị bong gân!! Aw, vậy mà không nó để đi lấy thuốc cho.

“…vậy à”

“Sao vậy anh, sắc mặt không được tốt. Bệnh?” Tôi tiến gần đối phương để xem triệu chứng, mặt cũng không đỏ hay có bất kỳ dấu hiệu bệnh nào. Rồi tại sao lại nhìn thờ thẫn như vậy.

“Hửm, không hề anh vẫn ổn”

“Chắc chứ” Tôi nhíu mày hỏi lại. Ngay cả một đứa ngơ ngơ như tôi cũng có thể cảm nhận rằng nụ cười vừa rồi của anh ấy là nụ cười gượng gạo nhất mà tôi từng thấy.

“Ừm”

Thân hình cao lớn của thanh niên quản trị nở nụ cười, đưa tay lên xoa đi xoa lại cánh tay của mình. Thằng cha P’Yim này đúng là thích trêu ngươi, làm cái quần què gì cũng đẹp trai hết. Kiểu này phải bắt mặc đồ cho thiệt xấu…ờ.

“Ờ, rồi khi nào anh mới cho em mặc áo đôi cùng đây”

“…”

“?”

“Chắc là không mặc được rồi”

“Sao thế” Không muốn chứ gì. Anh ấy bỏ tiền ra mua cho tôi, đây chẳng khác nào tôi lợi dụng anh ấy.

“Áo đôi… người ta để cho người yêu mặc với nhau”

“Wow! Nghĩ nhiều làm gì, em với Dao vẫn mặc cùng với nhau đó thôi. Bị ai làm cho tan nát trái tim hay gì vậy nè”

“Ừ, đúng đau luôn”

“Hới, thất tình thật hả. Có người không để ý đến anh thật á, đúng là không có mắt nhìn” Phụ nữ bây giờ sao thế nhỉ? P’Yim cái gì cũng tốt (dù có hơi ghẹo gan đi nữa) nhưng mà người điên ở đâu mà dám làm tan nát con tim của thanh niên đẹp trai nổi tiếng như thế này vậy chứ.

“Ờ, đúng là không có mắt nhìn”

“Người yêu á hả hay là gì”

“Không, vẫn chưa kịp tán thì cõi lòng đã tan nát vì mới nhận ra trái tim của em ấy đã có chủ”

“Oh muốn biết chủ nhân của trái tim đó là người như thế nào” Người như thế nào mà có thể dánh bại thằng cha P’Yim.

“Man rợ”

“…đúng là đồ trâu, vứt bỏ thiếu gia để đi lấy người man rợ như thế nào được chứ anh”

“Ờ đúng trâu luôn haha…hay là anh nên thử tán tỉnh. Địa ngục cũng chỉ là tên của chai tương ớt” (*Bên Thái có loại tương ớt tên là địa ngục*)

“Đừng thử”

“…”

“Ngoài ngoại hình hay là tính cách, nó còn phụ thuộc vào cảm xúc của trái tim nữa đó anh”

“…ờ, điên thật mà. Giống như bị từ chối lần thứ hai”

“Cái gì lần hai á?”

“Không không”

“Bỏ đi…nhưng mà anh cũng thật là đáng thương. Để em đãi kem an ủi cho chịu không” Tôi nói đùa cố gắng làm cho đối phương cười. Không nhìn thấy anh ấy cười quấy rối thì lại không thoải mái, haha.

“Sẽ đãi thật sao” P’Yim nhướng mày hỏi.

“Ừm nhưng mà đi hai người thôi nhé, không mang DaoNuea theo cùng kẻo anh lại tán em gái của em” Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc. Không thể được, anh ấy vừa mới thất tình hay gọi là đang trong quá trình tìm người cho trái tim. Phải làm sao khi nó phải lòng sự đáng yêu của N’Dao.

“Hỏi cậu ấy chưa, có cho đi không”

Ngón tay thon gọn của người trước mặt đang chỉ vào hướng nào đó, khi nhìn theo thì phát hiện ra là thằng Bohn… Hả? Tại sao phải hỏi nó nữa chứ.

“Thằng Bohn, tại sao phải hỏi làm gì”

“Hỏi trước đi, không muốn bị đấm” Thằng cha P’Yim nó đùa cái gì vậy chứ? Tôi làm vẻ mặt bối rối, nhưng cũng quay lại hỏi thằng Bohn theo những gì anh ấy nói.

“Thằng Bohn, tao xin phép đi ăn kem với anh ấy được không” Tôi nghiêng mặt hỏi, chỉ ngón tay cái vào P’Yim.

“…”

“Như nào?” Tôi hỏi lại lần nữa khi đối phương nhìn thẳng vào mắt nhưng không thèm đáp lại lời nào.

“Đi được, nhưng tao đi cùng nữa”

“Đi làm gì, muốn ăn kem hả”

“Ừ không được hả” Bohn hỏi lại cùng giọng nói…khá nài nỉ, hay là tôi tự suy diễn. Cuối cùng nó lại khiến cho trái tim ngu ngốc của tôi đập lỗi nhịp nữa rồi.

“Được rồi, vậy không đãi đá bào nữa nhé” Không phải vì mày năn nỉ đâu nhé mà vì do hôm nay P’Duen tâm trạng tốt. Xin cái gì anh cũng cho hết là đằng khác…nghĩ đi nghĩ lại chắc là thằng Bohn không thích ăn đáo bào cũng nên hoặc là khó tìm vì thế nên cũng lười tìm. Nếu là chợ nổi có lẽ sẽ có đó, tôi cũng muốn đi du lịch ở đó nữa, khi nào rảnh rảnh tự đi cũng được.

“Sao cũng được”

“Quyết định vậy đi, có gì em gọi hẹn trước. Ỏ ỏ không cần đau lòng nhé, rồi sẽ có người đến với trái tim anh thôi mà” Tôi tiến đến ôm chầm lấy thanh niên quản trị, đưa tay xoa lưng. Tại sao bạn anh ấy phải làm vẻ mặt sốc như thế? Tôi làm gì sai?

“Nếu có thì tốt, haha”

“Đáng thương quá đi, ai mà dám bỏ rơi anh vậy chứ”

Tôi xoa xoa tấm lưng rộng, nếu tôi là con gái có lẽ tôi đã đến tán tỉnh P’Yim mất rồi. Tôi thích tính cách của anh ấy, vui tính, dễ cười, khi ở cùng rồi thì không thấy khó chịu.

“Duen…cầu xin một lần cuối cùng trước khi bị nghiện. Ôm anh thật chặt…được không”

“Hả? Ỏ…” Mặc dù không hiểu những gì mà thân hình cao lớn nói nhưng tôi cũng nghe lời làm theo. Tôi siết chặt vòng tay hơn trong khi ngẩng đầu nhìn đôi phương, khóc luôn hả?

“Oke đủ rồi, sợ bị đấm”

Ôm chưa đến năm giây, P’Yim là người đẩy ra trước khi giơ tay áo lên lau nước mắt, khóc thật sự nữa. Trong khi tôi định mở miệng hỏi là có chuyện gì nhưng đột nhiên nhớ đến lời nói của thằng Tang.

‘Nếu người ta tự lau nước mắt nghĩa là không muốn ai hỏi han gì cả’

“Anh, ở lại ăn bánh cùng nhau đi” Tôi cố gắng thay đổi chủ đề, chỉ tay vào hộp bánh ở giữa nhóm thằng Bohn. Đối phương nhìn theo rồi khẽ lắc đầu, tôi không thích nụ cười mơ màng đó.

“Hừm, không thì tốt hơn. Anh có một bài kiểm tra nho nhỏ nữa”

“Vậy hả, thật là đáng thương. Thất tình rồi còn phải làm bài kiểm tra nữa, haha”

“Chính xác”

“Cố lên nhé” Tôi giơ hai ngón tay cái lên để động viên và cũng không quên gửi một nụ cười đến người kia.

“Ừm”

Sau đó chúng tôi nói chuyện thêm vài ba câu thì bạn của anh ấy nói rằng giáo viên đã vào phòng rồi. Tôi vẫy tay tạm biệt trước khi quay trở lại chỗ ngồi ban đầu. Thầm lo lắng cho P’Yim một chút nhưng mà khi mình thất tình thì không ai giúp được ngoại trừ chính bản thân và người làm cho mình thất tình… Cố lên nhé P’Yim.

– —

“Aw ăn bánh thôi” P’Boss phát muỗng cho mỗi người, khi trang bị vũ khí xong rồi chúng tôi tiến đến chiếc bánh trước mặt. Bánh đúng là ngon thật, ngoài việc nhiều dâu tây mà P’Duen thích ra kết cấu của bánh cũng mềm và mịn.

Ngưuuu, thật hạnh phúc.

“Ngon vãi luôn á. Thằng Bohn mày ăn đi” Kể từ khi ngồi xuống, thằng Bohn chỉ làm một việc duy nhất đó là nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt ngoài ra còn không động đậy nữa. Hay là nó!!!

…bị chuột rút.

“…”

“Bị gì?”

“Tao và thằng mới nảy ai tốt hơn ai…”

Tôi suýt nữa thì bị nghẹn miếng bánh trong miệng. Câu hỏi oán thán này nó là cái gì, lại còn làm vẻ mặt ảm đạm với thái độ đó nữa. Sao hôm nay toàn gặp sad boy vậy nhỉ.

“Ý là ai?”

“Thằng mà mày vừa nói chuyện khi nảy”

“Ỏ, hỏi làm gì. Ghen?” Tôi nhướn mày hỏi, không ngạc nhiên gì lắm. Hỏi cho có vậy thôi dù sao cũng biết sẵn câu trả lời như thế nào rồi. Nhìn mặt nó thôi là tôi biết rồi.

“Ừm”

“Nếu nói là thích kiểu như anh ấy thì sao” Tôi giả vờ đáp với vẻ mặt điềm tĩnh. Có được gọi là giả vờ đáp không nhỉ, thì tôi thích kiểu như P’Yim thật mà. Anh ấy nhìn giống kiểu người hài hước vui tính vui nhộn…

“Đừng mà được không…thích kiểu như tao đi”

“…” Tôi lặng đi khi được nghe câu nói phát từ đôi môi mỏng kia, không biết mình nên làm vẻ mặt như thế nào. Chỉ biết rằng khối u ở trong ngực trái đang làm việc rất chăm chỉ.

“Tao nói thật nhé” Nó tiếp tục nói và một bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy tay tôi. Tay nó ướt đẫm mồ hôi giống như đang hồi hộp, điều mà nó chưa bao giờ biểu hiện như thế này trước đây.

“Mày bị gì vậy”

“…”

“Thích kiểu nào nó cũng quan trọng nữa hả trong khi kiểu gì rồi mày cũng luôn bám lấy tao, tao lấy thời gian đâu ra cho người khác nữa chứ Bohn” Lịch trình của tao mẹ nó được chia thành hai phần. Phần đầu tiên là cuộc sống hàng ngày, còn phần thứ hai là mày… Càng nghĩ càng muốn đứng chống nạnh chán nản nói rằng nó còn phải lo chuyện này nữa à.

“…”

“Cười con mẹ gì”

“He”

“…” Tôi đây thật là muốn giơ ngón giữa cho nó.

“… đút cho miếng bánh đi”

“Không có tay chân hay gì… Tao còn tưởng là bị cái gì” Tôi cằn nhằn trước khi nhét miếng bánh lớn vào miệng. Cuối cùng là mày chỉ đang tìm kiếm một cái cớ gì đó để trục lợi từ tao.

“Thì có nhưng mà muốn làm nũng một chút”

“Làm nũng với chân tao nè, không thành vấn đề”

“Đút mau lên đi” Nó vẫn vòi vĩnh tôi mà không chịu dừng lại, coi chừng mày bị Brother Month Kick (P’Duen đá)

“Không mà!”

Khi tôi làm vẻ thờ ơ thì nó nhếch mép cười rồi tự mình quay sang ăn bánh. Chỉ vậy thôi đó rồi tại sao lại phải lãng phí thời gian cầu xin tao trong khi mày có thể tự ăn được.

“King King, tụi mình nói được chưa mày…”

“Tao nghĩ chắc là được, bầu không khí tốt hơn một chút rồi”

“Duen thích dây tây hả” Anh bên cạnh thằng man rợ lên tiếng hỏi, bây giờ tôi nói chuyện với anh ấy qua thằng Bohn ngồi chen vào giữa.

“Ừm, em thích đồ chua chua” Tôi đáp cùng với nụ cười, với các đàn anh khác tôi đều có sự tôn trọng. Chỉ có thằng Bohn đây là không bao giờ muốn tôn trọng.

“Hới anh cũng vậy, thử ăn xoài của anh không”

“Đâu đâu” Tôi hỏi trong khi ngẩng đầu lên nhìn chiếc túi trên tay đối phương. Nó cũng giống xoài nhưng nó là lạ, trông giống như một quả xoài đã được gọt vỏ từ lâu.

“Đừng nha thằng chó Tee” Thằng Bohn nhắc nhở bạn mình, à thì ra anh ấy tên Tee.

“Tại sao, ngon lắm thử không Duen” P’Tee mang chiếc túi lại gần.

“Cũng được đó anh” Việc nếm thử thứ gì đó mới mẻ thì cũng tốt mà…phải không.

“Thằng Duen…tao cảnh báo rồi nhé”

“Tại sao? Mùi vị của nó như thế nào, đâu nói cho bác sĩ nào” Tôi quay sang hỏi, tay chống nạnh trong khi vẫn ngồi xếp bằng.

“Tao sẽ nói ngắn gọn là…kinh dị”

“Không thể nào. Mày đang lừa tao giữ nó ăn một mình đúng không thằng kỳ đà”

“Không có lừa đâu, tao nói sự thật”

“Nó ngon lắm Duen” Một giọng trầm vang lên cùng lúc nhặt quả xoài trong túi lên ăn. Đây nè! Tao biết ngay là mày nói dối mà, người như P’Mek không có nói dối đâu!

“Thằng Bohn, đồ ích kỷ. P’Tee cho em một trái đi!”

“Tuân lệnh, hehe” P’Tee nhận lời, đưa cho tôi một trái xoài to. Người thật thì phải thế này chứ, kkkk.

Tôi nghĩ hương vị phải thực sự ngon thì mới có thể khiến một người như thằng Bohn giấu ăn một mình. Nghĩ đến đó, tôi định cho một miếng xoài vào miệng…

“Aw aw đó là bạn Duen không phải sao. Đến làm gì ở khoa tao thế này”

Trong khi tôi sắp nhét miếng soài của P’Tee vào miệng thì lại có người cắt ngang, làm tôi cầm miếng xoài giữa không trung. Lén nhìn thấy P’Tee và P’Mek làm dáng vẻ thất vọng, cơ mà như này là sao.

“Thằng Phu?”

“Không phải tao thì còn ai đẹp trai như vầy, trên đời này không còn nữa đâu” Đệch, câu nói của mày nghe quen quen nhá giống hệt cái người tự luyến. Không đẹp trai mà còn tự luyến nữa, không giống P’Duen.

“Cái thằng tự luyến, thằng Ram đâu” Tôi mắng trong khi ngẩng cao đầu để xem thằng Ram có trốn không nhưng không hề thấy, nó đi đâu rồi.

“Lát nó đến sau, nhưng mà mày vẫn chưa trả lời là đến làm cái gì ở đây”

“Nó” Tôi trả lời câu hỏi bằng một cái hất đầu về phía thằng man rợ.

“Ohhhhhh” Nói chuyện thêm một chút thì biết thằng Phu đến đây để giúp làm việc cho nhóm thằng Bohn. Giảng viên thấy năm nhất rảnh rỗi nên kêu đến giúp đỡ năm hai. Sao khoa của tụi này trông rảnh rỗi thế. Năm nhất cũng rảnh, năm hai cũng rãnh. Nhìn tao đi, công việc thì bận rộn từ sinh viên cho đến bảo vệ trước khoa. Tao cũng mới vừa rảnh ngày hôm nay thôi đó.

“Thằng Duen, mày đi cùng không”

“Hội trại tình nguyện này hả?” Tôi chỉ vào tấm biển nhựa dang dở trên tường, họ vội vàng làm để đi đâu thế.

“Ừm”

“Ưmmm, Bohn mày đi không” Tôi ra vẻ suy nghĩ trước khi quay qua hỏi anh trai thằng Ben. Nó nhướng mày một lúc, rồi nở một nụ cười.

“Hỏi làm gì” Tao ghét cái nụ cười của mày cùng với cái tiếng ‘he’ của mày lắm biết không.

“Thì hỏi chơi chơi thôi” Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

“Trả lời trước đi là hỏi làm gì”

“Thì nếu mày đi…tao sẽ không đi, hahaha” Tôi bật cười khi thấy nó làm bộ mặt rầu rỉ ngay lúc tôi nói.

“Thằng Duen, chắc chắn mày sẽ bị tao lôi đi”

“Tóm lại là mày có đi không đây” Thằng Phu hỏi lại, thằng này nó đáng thương lắm. Mẹ nó thích bị lãng quên lắm, hôm bữa nó gọi đến tôi hoàn toàn quên mất là nó đang ở đầu dây bên kia, lấy lại nhận thức lần nữa là khi tôi nghe thấy tiếng la lối của nó. Thồ, thật là đáng thương… nhưng mà thằng khốn Bohn mẹ nó dám làm chuyện ô nhục với tôi.

“Ở đâu vậy, miền Bắc phải không?”

“Phải, kết thúc học kỳ”

“Kết thúc học kỳ á hả…để tao suy nghĩ trước đã” Ưm, thật ra cũng muốn đi đó.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
2. Trùng Sinh Để Gặp Người
3. Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác
4. Học Tập Cùng Yêu Đương
=====================================

“Đi đi, tao với thằng Ram cũng đi, để rủ nhỏ Ting với thằng Tang đi cùng. Nếu mày không đi thì tùy…”

“Nè mày, mày đang ép buộc tao hả…Ram đến đúng lúc ghê, thằng Phu ghẹo Duen” Tôi kiện cáo với người vừa mới đến.

“Mày ghẹo cái gì nó”

Thằng Ram quay sang hỏi thằng Phu khi ngồi xuống phía sau chúng tôi. Weera có lẽ không muốn chen vào vì không muốn làm phiền P’Mek chăng. Anh ấy nhích người qua hai người ngồi rồi mà.

“Thằng Ram, mày tin nó hay sao” Thằng Phu la lối cùng với cái miệng dẻo của nó, Phu lúc nào cũng thích nói là thằng Ram thiên vị tôi quá mức. Cũng đúng đó, nhưng cũng tốt tôi thích được chiều chuộng, hahaha.

“Ờ” Ram trả lời vẻ mặt tĩnh lặng. Tôi tựa lưng vào bờ ngực rộng, nhấc cánh tay có hình xăm lên quấn quanh eo mình. Tôi thích ngồi như thế này vì cảm thấy thằng Ram giống như một phiên bản lạnh lùng của ba.

“Ngu ngốc! Mày mẹ nó thiên vị thằng Duen” Đúng vậy đó, ghen tị với P’Duen chứ gì.

“Không có thiên vị chút nào. Duen kiến bò trên đầu” Nói xong, một bàn tay to hất con kiến ​​ra khỏi đầu tôi thật. To vãi, nếu nó thật sự cắn tôi chắc là ngứa chết luôn quá.

“Đây nè!” Em mã số của P’Thang chỉ vào tôi giống như sẽ nói là ‘Mày đang làm đây này’.

“Duen đi hội trại không” Thằng Ram cúi đầu xuống hỏi tôi, phớt lờ thằng Phu đang lằm bằm như một bà già. Tại sao ai cũng hỏi hết vậy, thật lòng cũng muốn đi. Trong thời gian nghỉ học kỳ, tôi cũng không có kế hoạch làm gì cả…có lẽ vậy.

“Không biết nữa, để coi lại trước đã”

Tôi không muốn nhận lời là mấy. Ba thì hay thất thường, có một lần khi tôi học trung học đột nhiên ông ấy nó là ‘muốn ăn tôm nướng ở Yangon’, tôi cứ nghĩ ba mình nói bâng quơ nên không quan tâm gì. Nhưng sáng hôm sau, tôi bàng hoàng khi ba của tôi đã chuẩn bị bay sang Myanmar rồi. Cơ mà ông ấy không đi một mình, ông ấy đưa cả nhà đi cùng… Vấn đề là…ngày hôm sau trường tôi mở đầu học kì và đó cũng là buổi định hướng đầu tiên ở trường mới. (*Chỗ ăn tôm nướng là chơi chữ á, đọc theo tiếng Thái thì nó có vần*)

Nhớ được là lúc đó bạn chế nhạo như muốn đào lỗ chui xuống đất. Đi đến đâu cũng sẽ có người nhìn rồi bàn tán là ‘Thằng đó kìa mày, Duen lạnh lớp số 1. Không đến buổi định hướng vì đi ăn tôm nướng ở Yangon’ Khóc ròng…

“Đi đi, muốn cho đi cùng” Cậu trai trẻ càng siết chặt vòng tay hơn ban đầu. Khi nó ở cùng tôi rồi thì đúng giống như một đứa trẻ hay đòi hỏi luôn.

“Ngúi, thiếu hơi tao không được thì nói, đến đây cho hôn một cái đi” Tôi nói giọng nhỏ cùng với một nụ cười trêu chọc. Đối phương không từ tối, thậm chí còn mỉm cười đáp lại.

“Hehe” Tôi giơ tay lên kéo đầu nó lại gần trước khi áp môi mình vào trán nó một cái.

Chụt!

“Tao không hề thấy mày làm kiểu vậy bao giờ”

Người ngồi bên cạnh khẽ mấp máy miệng thì thầm. Kiểu của như tao với thằng Ram làm là kiểu giống như là bạn bè đó. Kiểu của mày là mong đợi cái gì khác hơn đây nữa hả thằng ông cụ càm ràm.

“Mắc gì phải làm” Tôi ngẩng đầu lên trong khi nói chuyện, có thằng Ram cũng tốt tôi sẽ không bị người ta thả dê.

“Hứ”

“Anh tán bạn em dính chưa”

Ô hổ… bầu không khí hoàn toàn thay đổi luôn đó mày.

“Có hai con rồi, he”

“Em nói một lần nữa nhé…nếu anh chỉ đùa dỡn…”

“?”

“Chắc chắn sẽ chết dưới chân em”

…thằng Ram tàn bạo vãi, ngay cả tôi là bên được bảo vệ vẫn phải lén run rẩy. Nó là một người im im và rất điềm tĩnh, nhưng nếu là chuyện của bạn bè nó sẽ trở thành người nóng nảy ngay lập tức. Giống như hồi cấp ba thằng Tang bị đàn anh đấm bởi vì chuyện gì đó tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ được là bạn tôi không sai. Khi thằng Ram biết chuyện, liền chạy đi đấm thẳng tên đàn anh đó tận lớp mà không nể nang ai. Weera bị đình chỉ học, nhưng cậu ấy không hề hối hận, bạn tôi đúng man, FC P’Ram.

“Tee chết tiệt, N’Ram mã số của mày đáng sợ chết mẹ” Một đàn anh xinh đẹp lên tiếng nói, tôi thấy anh ấy thường xuyên bình luận trên ảnh của thằng Bohn. Mẹ nó đúng thích trêu tao luôn, hình như tên Face là ‘Thanthep King’, thần King? Rồi tên là Than, Thep hay là King đây.

“Thô bạo nữa, đấm vỡ mồm tao một lần rồi”

“Hới, thật á”

“Aw, vậy lần đó mày nói rằng bị hiệp sĩ đấm đó chính là… thằng Ram?”

“Ừ, lúc đầu gần như là bị bao vây nhưng trả lời tốt nên là sống sót” Thằng Bohn xoa xoa khóe miệng có vết thương trước khi quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi rồi tiếp tục nói. “Biết là để được tán mày một cách nghiêm túc, tao đã phải trải qua những chuyện gì không”

“Ngu mới đến tán tao đây, người dễ dàng có cả đống thì không chịu”

“Thích ai thì phải tán người đó chứ sao”

Thình…thịch…

Điên thật, tại sao tim tôi nó lại phấn khích với lời nói của nó như vậy, dạo này nó hay như vậy mặc dù không thường xuyên đến mức gọi là lặp đi lặp lại, nhưng cũng nhiều hơn bình thường. Lúc trước khi thằng Bohn thả tính không thấy giống như vậy chút nào.

“Thích hợp làm em tao, cầm tiền đi mua bánh ăn đi thằng Ram” P’Tee lấy tiền trong túi ra, lúc đầu tôi còn nghĩ là dỡn thôi…mô phật!!!

Anh ấy lấy ra một tờ tiền màu xanh lá cây…

“Giữ lại để uống rượu đi anh” Tôi vừa mới phát hiện ra rằng, đàn em mã số khoa kĩ thuật nói chuyện với đàn anh mã số như thế này. Hay là chỉ có thằng Ram nói kiểu này, thằng Phu với P’Thang không hề thấy như vậy.

“Thằng xấu tính, tao chỉ muốn đãi đàn em”

“Haiz”

“Thằng Tee, sao em mã số của mày lạnh lùng dữ vậy”

“Ai mà giống như em của mày chứ Thang…vui vẻ nguyên cả ngày” P’Tee mỉa mai, miệng lẩm bẩm gì đó không biết. Khi đọc khẩu hình miệng thì thấy hình như là ‘tao thật cũng muốn một đứa nước ngoài nhưng cũng muốn mấy em gái xinh đẹp nữa’.

“Ôi ngại ghê, P’Tee khen nữa” Thằng Phu che miệng, chớp chớp mắt, làm vẻ xấu hổ.

“Haiz”

Cả nhóm thở dài thườn thượt, thay vì Phu Pinchan sẽ thất vọng nó lại cười tự hào. Thồ bạn tao.

Chúng tôi…à không, phải gọi là bọn họ bởi vì tôi không có giúp. Bọn họ tiếp tục làm việc cùng nhau, còn tôi thì lôi điện thoại ra chơi game. Mới tải game mới, game này hay cực.

“Chừng nào ba về”

“Chắc hai ba ngày nữa” Đáng lẽ hôm nay ba về rồi, nhưng tại trung tâm chính có một vài vấn đề. Vấn đề gì đó tôi nghe thực sự không hiểu, tóm lại là vài ngày nữa ba sẽ về.

“Vậy hả, nhớ ba. Cho đến nhà ngủ được không” Thằng Ram cúi xuống hỏi, suốt thời gian ngồi đây nó không hề thay đổi tư thế, khi cắt dây thì cắt gần bụng tôi. Tôi cũng không nghĩ gì nhưng lại cảm thấy một luồng bức xạ kỳ lạ từ người bên cạnh.

“Không cho đến” Tôi chu miệng, không muốn đâu. Tụi này đến ngủ nhà tôi lần nào là lần đó ba cho tôi ra rìa, con ruột của mình thì không thèm đếm xỉa.

“Why?”

“Tụi mày đến rồi tao lại cảm thấy mình giống như là con rơi” Cũng không hẳn, ngoại trừ việc ba nuông chiều tụi nó rồi thích sai tôi đi lấy cái này nhặt cái kia cho tụi nói nữa.

“Thằng điêu, haha”

Bọn họ làm việc cùng nhau thêm một lúc, thì P’James nói là chia ra mang về nhà bởi vì hôm nay việc rất nhiều. Nhưng tôi vẫn đang không hiểu, chỉ là đi trồng rừng thôi mà chuẩn bị cái gì mà nhiều thế. Theo như tôi nghĩ thì chỉ có… cái cây con được trồng thôi mà, không phải sao?

Tôi và thằng Bohn đang đi đến xe của nó, suýt nữa quên mất rằng phải đón bọn trẻ, may mà thằng man rợ đã nhắc nhở tôi trước. Nếu không, chắc chắn tôi đã phải đi bộ về nhà rồi… Thì do thằng Bohn chết tiệt đó, nó cho người ta đem Supachai đi rồi.

“Hới P’Bohn, anh định mang bạn em đi đâu” Tiếng thằng Phu la lên sau lưng.

“Đi đón…” Tôi đang nói là ‘đi đón em’ nhưng thằng miệng chó bên cạnh cắt ngang trước.

“Đi đón con!”

Tất nhiên là bây giờ chúng tôi vẫn đang ở trong khoa Kỹ thuật. Khoa này nổi tiếng với việc trêu ghẹo và miệng chó nhất trường đại học.

“OMG! Thằng Bohn nó có con với N’Duen rồi kìaaaaaaaa!!”

“Như này tử cung của tụi tao không cần thiết nữa rồi”

“Thằng khốn Bohn, đồ đểu mày cưỡng hiếp em bác sĩ!!”

“Điên à, thằng Duen nó đồng lõa nữa là đằng khác!!” Bố mày! Mày tranh cãi với bọn họ làm gì thằng c*c Bohn.

“Thằng Bohn khốn nạn! Đã nói là đừng có ăn nói kiểu này, tao đập chết bây giờ. Ối!!!” Tôi đập vào vai nó, dạo này cảm thấy tay mình mạnh hơn thì phải, có lẽ là do ở cùng với thằng Bohn cũng nên. Vậy nó tốt hay là không tốt đây?

“Cuối cùng là cùng nhau đi đâu” Thằng Phu hỏi lại.

“Đón em”

“Aw, khi sáng mày lái Supachai đến không phải sao Duen?”

“Lái xe đến nhưng mà thằng điên này không đồng ý cho lái xe về” Tôi dùng ngón cái chỉ vào thằng kỳ đà, đối phương lại nhướng mày nhận lấy. Này thằng Bohn…mày có lương tâm chút nào không vậy.

“Ủa anh, như này nó là ép buộc đó”

“Đúng vậy, đi thôi”

Vừa dứt lời, bàn tay to lớn liền nắm lấy cánh tay tôi để cùng nhau bước đi. Đôi khi mày còn mặt dày nữa thằng Bohn…tao tự đi được màaaaaaaa!!

“Đừng có mà cưỡng hiếp bạn em đó!”

“Được rồi, sự chịu đựng của tao cao!”

“Đi chết đi thằng Bohn”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.