Pực!
“Tao tưởng là phải xuống bế mới chịu lên đó” Tôi lên tiếng sau khi thằng Duen đã lên ngồi trên xe, hình như vừa đi mua sắm về trên tay ôm rất nhiều đồ.
“P’Bohn, xin chào ạ” N’Dao vừa nói vừa giơ tay lên chào tôi cùng một nụ cười. Như thế này đây đó là lý do tại sao thằng Ben thích đến thế, cái gì cũng Honey này Honey nọ.
“Chào N’Dao”
“Định đi đâu” Thân hình mảnh khảnh hỏi ngay khi tôi khởi động xe. Trời mưa như trút nước điên cuồng, ngay cả với người thị lực tốt như tôi cũng không thể nhìn thấy con đường phía trước. Như vậy thì người già và người thi lực kém sẽ không bị tai nạn sao. Giờ đâu phải mùa mưa, chính xác là một cơn bão đang đến.
“Đến ở căn hộ của tao trước đi”
“Đến làm gì?” Thằng Duen vừa hỏi vừa dùng chiếc áo hoa lau đầu cho em gái, yêu em chết mẹ. Nhưng mà…mày lấy cái áo hoa ở đâu vậy chứ, Songkran vẫn còn vài tháng nữa.
“Thì trời đang mưa rất to, tao không muốn lái xe một quãng đường dài, dễ xảy tai nạn”
“Nhưng…ừm”
“Rồi đây, đi đâu về vậy”
“Đi mua đồ ăn”
“Vậy à” Tôi nói trước khi tiếp tục lái xe về nhà với em trai mình, chắc có lẽ là đang đói bụng rồi. Mẹ ơi nó gõ cửa phòng tôi từ 5 giờ sáng rồi nói ‘I đói! Đi kiếm cái gì cho I ăn ngay bây giờ! Nếu không, I sẽ cản trở hạnh phúc của You bằng mọi cách Suthin!!’ Ăn nói hài hước chết đi được. Nhưng mà ai là Suthin vậy thằng quỷ nhỏ…này. Bởi vì điều đó tên tôi không phải là Suthin thế là tôi giả vờ ngủ cho đến khi tôi dậy đi mua cơm, nó cũng không chịu đi cùng vì nghiện phim hoạt hình. Hãy đoán xem một người man như nó sẽ xem cái gì.
Tất nhiên là phải là cái này!
…My little pony.
“Rồi mày có đang định đi đâu không” Tôi quay sang nhìn người hỏi một chút, cảm thấy sự thận trọng trong giọng nói. Khi tôi gọi bảo lên xe, nó lảng tránh vấn đề chỗ này chỗ kia như thể không muốn lên.
“Lúc đầu, định là sẽ đi mua đồ ăn để về ăn cùng Ben. Nhưng mưa lớn thế này chắc chả có ai bán đâu” Có lẽ phải lấp bụng bằng Mama rồi (*Mama là tên mì nổi tiếng ở Thái*)
“Vẫn chưa ăn?”
“Ừm” Tôi cất tiếng trong họng như câu trả lời, bây giờ rất đói không muốn nói gì nhiều. Rẽ phải đằng trước là tới căn hộ. Anh về rồi đây, N’Ben ơi P’Bohn về rồi.
“Bữa nào…”
“Sáng”
“Bị điên à, đến giờ này rồi mà vẫn chưa ăn” Cái này có gọi là lo lắng không nhỉ?
“Ngủ nướng, ngày nghỉ ai mà dậy sớm chứ không có ngầu”
“Vậy thì đi chết đi…” Đúng là lo lắng rồi.
“P’Bohn không tự nấu cơm ạ, hoiz”
“Anh không có biết nấu”
“Để P’Duen nấu cho nè” Đột nhiên, người vẫn còn ngái ngủ nói cùng với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Há thằng Duen này á, biết nấu ăn á hả? Trời đất ơi phẩm chất tốt của một người vợ, xứng đáng làm vợ tương lai của tao.
“Biết nấu hả?”
“Huiiiii, ngon lắm luôn mami còn khen nữa đó”
“Cũng không nhiều lắm” Sinh viên khoa Y thấp giọng nói, nó trông có vẻ buồn ngủ. Thấy nó lấy thân che mưa cho em nữa, nếu không uống thuốc thì chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
Lúc đầu, tôi còn nghĩ rằng mình bị ảo giác khi mà nhìn thấy nó. Nhưng khi tôi nhìn thấy DaoNuea thì mới biết rằng đó thực sự là thằng Duen, may mắn thật sự đứng về phía tôi. Tưởng rằng hôm nay sẽ không được gặp nó rồi bởi vì tôi chỉ để cho nó mang hoa đến cho tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu… Không phải là không muốn gặp đâu, chỉ là tôi không muốn làm phiền trong thời gian học bài.
“Ben cũng đang ở căn hộ hả, hoiz” Nó hỏi trước khi che miệng ngáp và siết chặt vòng tay đang ôm DaoNuea…Có lạnh không vậy, mới này vừa mới dính mưa nữa. Nghĩ vậy tôi liền đưa tay tắt điều hòa, khiến đối phương quay qua mỉm cười.
Đệch, nụ cười khiến trái tim xao xuyến.
Khoan đã…tại sao không mặc áo phông bên trong! Tôi nhìn chiếc áo trắng mỏng ướt sũng dính sát vào thân hình mảnh khảnh. Ô hổ nếu tao đánh mất ý thức rồi cưỡng hiếp thì làm như nào. (*Áo ba lỗ màu trắng á, không nhớ tên gì*)
“Ừm” Tôi đáp rồi quay lại nhìn đường đi một lần nữa. Cố lờ đi phần da thịt trắng nõn lộ ra khỏi lớp áo trắng. Sao ngã rẽ phía trước lại xa quá trời vậy nè!
“Ben cũng ở đó nữa ạ, tốt quá DaoNuea cũng sẽ có bạn” DaoNuea nói giọng nhỏ dần, cuối cùng quay sang nhìn thì thấy đã ngủ quên mất rồi. Tôi định nói về chuyện cái áo với thằng ngơ nhưng phải ngậm miệng lại vì…nó cũng đang ngủ luôn rồi.
Anh em mèo con?
– —
“Duen, thằng Duen” Tôi đánh thức thằng Duen khi gửi xe dưới căn hộ xong.
“Ưm đếm rồi hả” Thân hình mảnh khảnh hỏi với giọng ngái ngủ khi nhìn xung quanh, tôi lén nhìn theo từng hành động nó làm. Bây giờ nó làm cái gì cũng thu hút sự chú ý của tôi hết.
“Ừm, có đánh thức em ấy không”
“Hơi không cần, để bế lên cho”
“Còn những thứ này thì sao?” Tôi liếc nhìn những thứ mà nó đã mua. Khá nhiều, khi nó chạy ra xe tôi còn choáng luôn nữa là, trong khi cả vừa đang bế em nữa.
“Cầm được”
“Để cầm cho” Tôi hất cánh tay trắng ra khi thấy đối phương định với tay cầm đồ, bế em rồi mà còn muốn cầm đồ nữa. Hoàn toàn không biết giới hạn của bản thân.
“Hừ, để tự cầm” Thằng Duen cau mày, làm giọng khó chịu…sao mày lại chống đối đến như thế này vậy Duen.
“Tao sẽ cầm, mày lo mà bế em đi”
“Nhưng…”
“Tao đang tán mày đó Duen”
“Thằng…điên” Người kia lảm nhảm không rõ ràng, bây giờ có lẽ đã tỉnh hẳn rồi. Mặt cũng hơi ửng đỏ, có ửng đỏ thật đấy nhé. Nhưng dù sao thì đây cũng được coi là một sự thay đổi tốt đối với người ngơ ngơ như nó rồi.
“Haha” Ở bên thằng Duen tôi đã khám phá ra cách làm cho nó hiểu những gì chúng tôi nói… tức là phải thể hiện cả lời nói và hành động. Chỉ nói không thì nó không biết, dùng hành động thì nó không hiểu. Phải làm cả hai để thằng ngơ biết những gì mình muốn truyền đạt.
“Cậu Sewana, xin chào”
Cô nhân viên tại quầy chào đón với một nụ cười, tôi gật đầu đáp lại và đi về phía thang máy. Thấy người kia bước vào, tôi ấn thang máy lên tầng mười bốn của mình. Thằng láu cá sẽ làm vẻ mặt như nào khi nhìn thấy Honey của mình, haha. Nhìn thằng Duen giống một người mẹ thật sự, nó cứ mười giây lại quay sang nhìn DaoNuea như để xem người trong vòng tay thức chưa hay vẫn đang ngủ.
“Cười gì” Aw này tôi đang cười hả.
“Không có”
“Thì đang cười kìa”
“Chỉ nghĩ là tại sao lại đáng yêu quá vậy”
“…”
Ting!
Tôi nhếch miệng cười và bước ra khỏi thang máy ngay khi cửa thang máy mở. Nó sẽ làm gương mặt như nào đây, tôi tò mò quay mặt lại nhìn thì thấy thằng Duen bước ra với khuôn mặt hơi ửng đỏ. Thính đến cỡ này rồi mà chỉ đỏ có nhiêu đó thôi hả?
“Phòng này hả?”
“Ừm” Tôi với tay ra mở cửa, chưa kịp đặt chân xuống sàn đã bị thằng láu cá đạp một cái mạnh vào chân.
“Bohn! I đói lắm rồi…đó, xin chào ạ” Khi nó nhận ra tôi đang đến cùng ai đó thì đã giơ tay để tỏ lòng kính trọng. Dường như nó biết rằng anh rể của mình không thực sự thích mình cho lắm.
“Ừm” Thằng Duen gật đầu và cười nhạt, thực ra nó cũng không có ghét thằng Ben đâu. Nó chỉ là không thích mấy người đeo bám lấy em mình thôi…có lẽ vậy.
“Đưa em ấy đi ngủ ở trong phòng cũng được” Tôi nói khi bước vào căn phòng lớn. Trong căn hộ của tôi có hai phòng ngủ, tôi ngủ trong căn phòng lớn và căn phòng nhỏ (không phải là nhỏ lắm) để cho thằng láu cá ngủ.
“Có áo trẻ…chắc là không có, vậy mượn áo phông một chút được không, lấy thay cho Dao”
“Ở trong tủ quần áo, để đi lấy cho…”
“Mặc quần áo của em cũng được ạ “
Tôi và thằng Duen nhướng mày quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, dĩ nhiên người đang nói chính là cậu con lai đang đứng trước cửa với khuôn mặt đỏ bừng.
“Em…có kích cỡ bằng Honey” Nó nói cũng đúng, dù là con trai nhưng cùng tuổi và hình dáng của Ben và DaoNuea không khác nhau là mấy. Mặc dù DaoNuea gầy hơn một chút, nhưng vẫn có thể mặc quần áo của thằng láu cá thoải mái.
“Đi lấy đi chứ thằng láu…còn tốt hơn là để em mày mặc một chiếc phông có thể bị nhìn xuyên qua” Tôi nói với thằng láu cá trước khi cúi xuống thì thầm câu sau vào tai người giữ kỹ em gái.
Thân hình mảnh khảnh không nói gì thêm, nó chỉ biết gật đầu hiểu ý và đứng chờ lấy quần áo của thằng láu cá. Khi thằng Ben chạy tới mang theo đồ với tốc độ còn nhanh hơn cả tên lửa phóng đi. Thằng Duen đuổi tôi và em trai ra khỏi phòng ngay lập tức, mày lo cái gì cho em gái mà đến như vậy chứ?
“Mhẻ, Honey mặc quần áo của mình nữa” Tôi quay sang trêu chọc thằng láu cá đang ngồi trên sofa. Nó ngừng xem Little Pony và thay vào đó bắt đầu quay qua đọc truyện tranh, chắc là do xấu hổ chăng.
“Sẽ không giặt luôn” Người nói làm hành động như đang say sưa tưởng tượng. Ai đã nuôi mày thành ra một đứa trẻ như thế này vậy chứ thằng Ben, trả lời đi!
“Thằng nhóc tâm thần” Tôi mắng nó rồi ngồi xuống bên cạnh, thay vì nó từ chối hay viện cớ như những đứa trẻ bình thường vẫn làm.
“Hứ”
“Này mày…” Mắng nó là cái gì được đây…con nít gì mà ghẹo ghan phát điên.
“Thằng Bohn, cho em ấy ngủ ở phòng nào” Không lâu sau, người anh siêu giữ kỹ em đi ra trong khi đang bế N’DaoNuea đã thay quần áo.
“Ngủ…ở một phòng khác”
“Phòng này hả” Thằng Duen chỉ vào phòng của Ben phía bên đối diện. Nó có lẽ không nghi ngờ gì cả, thêm vào đó cũng rất thận trọng vì vậy tôi đã không từ chối.
“Uhhh…hi” Tôi gật đầu, liếc mắt nhìn em trai mình đang cúi gằm mặt xuống cố nín cười đến run cả người rồi ngước mặt lên nhìn tôi hạnh phúc.
“You là người anh trai tốt nhất trên thế giới này luôn đó Bohn”
“Sure”
“Còn cơm của I đâu” Thằng láu cá quay sang hỏi tôi khi nó nhớ ra điều gì đó quan trọng. Tôi hoàn toàn quên luôn chuyện cơm từ khi gặp thằng Duen.
“Mưa lớn lắm, nấu mì ăn tạm”
“I’m hungry, bây giờ ăn cái gì cũng được hết á” Thằng Ben nói rồi thả người nằm xuống ghế sofa như thể kiệt sức. Ô hổ, tao nuôi mày như kiểu sắp chết đói đến nơi như vậy đó hả.
“Vâng thưa ngài”
Xoẹt!
“Cho DaoNuea ngủ rồi hả” Tôi hỏi khi thấy thằng Duen bước ra khỏi phòng.
“Ừm…làm gì đó” Nó nhìn tôi khi tôi đang mở gói mì chuẩn bị để bỏ vào tô. Chỉ cần đợi nước sôi là ăn được rồi.
“Nấu mì”
“Nấu làm gì” Đối phương bước tới xem mì gói mà tôi đã mở ra để chuẩn bị, cầm bao bì lên đọc nhãn cẩn thận. Mày chưa ăn mì gói bao giờ à = =?
“Aw tao với em tao vẫn chưa ăn sáng”
“Tao hỏi là nấu làm cái gì?” Này thằng Duen, mày tưởng là vợ tao rồi tao không dám đấm mày hay sao. Để đó bố mày sẽ đấm cho bằng… miệng!
“Cái gì của mày vậy chứ thằng Duen”
“…”
“Đầu mày có bị gì không vậy” Tôi bước lại gần đưa mu bàn tay lên trán để đo nhiệt độ, cũng không có nóng gì hết hay là vẫn chưa có triệu chứng.
“Không”
“Vậy tại sao nhìn ngơ ngác rồi còn hỏi là nấu làm gì”
“Thì để tao nấu cho ăn”
“…”
“Tóm lại là có ăn không, nếu không ăn thì tao sẽ chỉ làm phần của em mày” Thằng Duen nói trước khi đi đến túi đồ vừa mua. Này, nó…lại làm cho trái tim tôi đập lỡ một nhịp.
“Ăn chứ…tao chỉ là đang vui”
Tôi mỉm cười bước đến đứng phía sau lưng đối phương, tựa đầu vào bờ vai xinh đẹp để che đi khuôn mặt của mình. Không muốn nó thấy mình đang cười vui đến như thế nào.
“…”
“Tại sao lúc nào mày cũng cư xử đáng yêu hết vậy” Vừa nói dứt lời, tôi thò tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ. Xin phép dâm dê một chút đi, đáng yêu chết mẹ.
“Thằng điên…”
“Nhưng đi tắm trước đi rồi nấu” Tôi nói cùng với sự lo lắng, nó thậm chí còn chưa thay quần áo. Khi tựa đầu xuống vai nó vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt.
“Tại sao chứ”
“Để lát nữa sẽ bị cảm lạnh”
“Không muốn, nấu trước lát rồi đi tắm sau” Thằng ngơ đẩy tôi ra, đi lấy đồ ăn vừa mới mua ra xem. Mày đó thật là cứng đầu, là bác sĩ làm sao chỉ biết lo cho sức khỏe của người khác mà không quan tâm đến sức khỏe của chính mình đi chứ.
“Đừng” Tôi nhỏ giọng nói khi bước tới lấy một chai nước từ tủ lạnh cách đó không xa. Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng tôi vẫn muốn uống nước lạnh. Tôi thích cái gì đó lạnh, ngay cả răng miệng ê buốt nhưng tôi vẫn không sợ ngay cả khi bị rất nhiều lần…
“Tại sao?” Nó quay lại nhướng mày hỏi, trên tay vẫn cầm một củ cà rốt. Tôi uống thêm một ngụm nước nữa trước khi tiếp tục nói.
“Tao lo”
“…”
“Đó nhé”
Một hồi lâu sau khi đứng hình thì thằng Duen chạy biến mất vào phòng ngủ, tôi còn thấy tai nó đỏ nữa. Hôm nay thật sự là một ngày may mắn, hehe.
– —-
“Thằng Bohn, dùng khăn tắm nào thì được” Sinh viên khoa Y mở cửa ra hỏi, quần áo vẫn còn nguyên. Rồi nảy giờ mày đi vào làm cái gì ở trong đó vậy?
“Khăn trắng ở ngay xào đồ á, còn khăn mặt… dùng cái màu đen cũng được, mới mua hôm trước”
“À” Nó trả lời và bước quay trở lại vào trong, có lẽ là đi tắm.
“I thấy rồi nhé” Đột nhiên thằng Ben lên tiếng sau khi tôi ngồi lại trên chiếc ghế sofa ban đầu, mặc dù đôi mắt vẫn tập trung vào cuốn truyện cười đang trên tay.
“Thấy gì?”
“Anh trai Honey là your boyfriend?”…nó nhìn ra dễ dàng đến như vậy luôn hả.
“Vẫn chưa đâu, haha” Nói thẳng luôn là khá sốc khi thằng láu cá hỏi một câu hỏi như vậy. Nhưng đừng bận tâm, nó thông minh giống như anh trai của nó vậy đó.
“Cỡ đó mà vẫn chưa” Nó hất cằm lên cười một cách xấu xa. Thằng nhóc này…nó không phải là trẻ con nữa rồi. Không có nhớ là tao đã nuôi dạy mày trở thành một đứa trẻ ranh mãnh như vậy.
“Làm sao?”
“Suýt nữa là lôi vào phòng make love”
“Thằng nhóc hỗn láo!” Tôi không có mắng nghiêm túc gì đâu, điều nó nói ra thậm chí lại còn buồn cười. Ngay cả một thằng nhóc lớp một còn nhìn ra, nhưng người trong cuộc thậm chí còn không biết điều đó. Ôi cuộc đời.
“Haha” Đây có lẽ là nghiệp chướng khi mà tôi đã ghẹo gan thằng Duen quá nhiều. Mày chắc chắn là đứa trẻ được địa ngục gửi đến để trừng phạt tao, thằng Ben!
“Biết make love là gì luôn hả, ai dạy vậy chứ”
“Biết chứ, You đó chứ ai người đã dạy I”
“Chưa bao giờ luôn” Tôi chắc chắn luôn là chưa bao giờ dạy những chuyện như vậy. Mặc dù tôi cũng có làm đó nhưng tôi cũng làm trong khi không có nó nhé, không có công khai dạy nó đâu.
“Thì You thích làm nhữn thói quen như này cho xem, nên là I trở thành như vậy” Người nói làm vẻ mặt buồn bã, giống như bản thân đã bị nhiễm một loại virus không bao giờ có thể chữa được… nhóc xấu xa.
“Ông tướng đúng là phiền phức”
“Aw, quên gọi người lấy xe cho thằng Duen” Tôi lầm bầm một mình rồi nhấc máy gọi cho P’Moss, cấp dưới của bố để nhờ anh ấy đưa xe thằng Duen về căn hộ một chút. P’Moss nói là một lát tới rồi sẽ gọi báo.
“Thằng Bohn”
“Hả?” Tôi trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình TV. Đầu bếp đang trình diễn cách làm món đậu hũ cay. Ôi nhìn rất ngon, màu sắc thực sự bắt mắt, muốn ăn quá đi…
“Quần áo để thay ở đâu á” Thằng Duen lên tiếng hỏi, âm thanh nó ngày càng gần hơn. Nhưng tôi vẫn chăm chú nhìn món ăn trước mặt, đặc biệt là bây giờ khi tôi đang đói.
“Tự chọn lấy đi…muốn ăn quá” Tôi nói câu sau nhỏ nhẹ, như thể đang lẩm bẩm một mình. Đối phương im lặng một lúc trước khi tiếp tục nói… âm thanh ngày càng gần hơn trước làm cho tôi bị giật mình.
“Đến chọn đi, tao không muốn lục đồ người khác”
“Không cần…” Tôi quay lại và định nói rằng tôi không cần phải ngại cứ chọn đi, nhưng đành phải nuốt lời xuống khi nhìn thấy thân hình mảnh khảnh.
“Gì?”
Tôi nhìn thân hình người trước mặt, làn da trắng nõn đến mê hồn cùng với mái tóc ướt, nước dính trên khuôn mặt thon thả và chiếc khăn tắm màu đen trên người càng làm cho thằng Duen trông đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắt đi đâu được. Mày sexy quá đi…
“Cài gì của mày nữa?”
“Đi mà tự chọn” Tôi từ chối, cố gắng ép mình chú ý đến món đậu hũ cay trước mặt. Mày nhìn vào miếng cà rốt ngu ngốc này đi chứ Bohn. Thấy không là nó ngon đến cỡ nào, nhìn đi nhìn đi cục nấm rơm tròn tròn giống như phân thỏ vậy đó…Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!
“Lấy chiếc áo thứ ba từ bên trái qua và chiếc quần thứ năm từ trên xuống” Tao nói đại đó!!
“Há…à ờ” Thằng Duen nhìn có vẻ bối rối trước lời nói của tôi nhưng cũng chấp nhận làm theo như vậy.
Đệchhhhhhh!!! Tại sao mày làm như vậy với tao!!
“Hehe” Này, tao quên mất là mày đang ngồi trên sofa thằng Ben. Lúc nãy nó ngồi xem tivi nhưng đôi tai dảnh lên và còn lén liếc mắt trêu tôi nữa, Ben thằng nhóc xấu xa!!!