“Bohn…tao nghĩ là quần áo mày hơi rộng á”
“…ổn mà”
Nhứ nào mày nhìn cũng ổn hết á thằng Duen!!
Nếu tôi biết rằng quần áo mà tôi ngẫu nhiên chọn cho nó mặc sẽ thành ra như thế này, tôi sẽ đi vào tự chọn luôn cho rồi! Thì nó sẽ nhận được một chiếc áo sơ mi trắng lớn hơn nhiều so với cơ thể của mình nhưng không vì thế mà xuề xòa đến mức xấu, cộng với chiếc quần short jeans dài đến đầu gối. Nó trông manly lắm, không có mặc vào rồi thì nhìn như con gái…nhưng tôi nhìn kiểu nào cũng sexy hết.
“Đói chưa Ben” Miễn là thằng Ben vẫn chưa làm phiền DaoNuea thì thằng Duen sẽ không tỏa ra khí chất tàn nhẫn. Đây là kết luận do tôi nghiên cứu và đúc kết ra.
“Ừm…đói lắm luôn”
“Vậy chờ một chút”
“Oke…You không đi xem à” Thằng láu cá quay sang hỏi tôi sau khi thằng Duen bước vào bếp. Nhà bếp là dạng không gian mở, nhìn thẳng từ đây có thể thấy bên trong đang làm gì.
“Đi quấy rầy cậu ấy à” Tôi không biết nấu ăn, vào đó tìm thì chỉ chuốc lấy rắc rối. Làm tốt hay không tốt gì cũng có thể bị nó dí dao vào cổ…cũng có thể lắm.
“Dad nói là việc đứng nhìn vợ nấu ăn là điều quý giá nhất trên đời”
“Vậy sao, haha” Mhẻ, nếu Azam nói như vậy thì đứa cháu này có lẽ phải đi xem tận mắt mới biết có thật hay không.
“Sao nảy nói là không đi” Thằng láu cá cười toe toét, điệu bộ và giọng điệu trêu chọc của nó khiến bộ phận cơ thể của tôi co giật…là chân đó. Đá em trai mình được không, dì Phen có mắng không nhỉ.
“Thì bây giờ đi” Tôi nhún vai trước khi bước thoăn thoắt vào bếp một cách nhanh chóng, còn nghe cả tiếng cười đểu của thằng Ben vang lên nữa. Tao bắt đầu cảm thấy ghét âm thanh này rồi đó.
Thằng Duen tập trung cực kỳ tốt, nó thậm chí còn không để ý rằng tôi đã đứng nhìn nó một lúc rồi. Thứ mà người kia chuẩn bị hình như là đùi gà mà mẹ mới mua mấy ngày trước. Tôi đã nghĩ đùi gà phải nằm trong tủ lạnh chờ ngày mang ra thùng rác nhưng may mắn thay đã có người cứu kịp thời.
“Làm gì á”
“Đệch mẹ! Đùa cái gì của mày vậy chứ, giật hết cả mình… làm món gà rán chết tiệt”
Như suy nghĩ, khi tôi lên tiếng người đang tập trung nấu ăn giật mình. Lẩm bẩm cằn nhằn sau đó quay trở lại và tiếp tục trộn gà trong tô. Đáng trêu ghẹo chết mẹ…
“Rồi gì nữa” Không có ghẹo gan đâu nhưng thực đơn có lẽ không chỉ có gà rán vì tôi thấy cà rốt, hành tây và các nguyên liệu khác được xếp ở khắp mọi nơi.
“Muốn ăn cái gì thì làm cái đó”
“?” Muốn ăn cái gì thì làm cái đó…cơ mà tao muốn ăn mày á thì mày sẽ nhảy vào trong chảo à.
“Không phải vì mày muốn ăn đâu…chỉ là có đồ nấu được…thì nấu thôi”
“Cái gì chứ”
“Vừa rồi mày xem chương trình nấu ăn, họ nấu món gì thì nói đi!” Ỏ…chương trình vừa mới xem hả. Ưm…đậu hũ cay. Hới!
“Mày định nấu cho ăn thật á!” Tôi hỏi một cách vui mừng. Đệch, có một người vợ tốt là như thế này đây hả?
“Ờ”
“Làm được hả” Tôi nhìn thằng Duen đang thái hạt lựu cà rốt. Tôi từng thấy trên TV một đầu bếp mà tôi thích xem, mẹ nó đúng muốn ăn luôn nhưng mà nấu được như vậy… có thực sự giỏi hay không. Thức ăn có thể nhìn ngon miệng giống tôi làm cũng được nhưng không cho nếm. Như thế này, tôi cũng có thể trở thành đầu bếp trong một chương trình ẩm thực được chứ. Đầu bếp Bohn, làm đồ ăn nhìn đúng ngon nhưng nếm…
“Cũng không có khó gì”
“Xứng đáng trở thành vợ tao” Tôi vuốt cằm và nói một cách tự hào, không sợ chết đói rồi.
“Câm cái miệng lại đi…hồi sáng thì phải ra lệnh nín cười còn bây giờ phải ra lệnh câm miệng, haiz”
“Là sao á, cái gì mà cười cười rồi còn câm với nín”
“Không có gì”
“Nói xấu tao hả, thằng ngơ”
“Mày dám mắng tao hả thằng côn đồ!” Sinh viên khoa Y quay đầu lại lớn tiếng nói. Nó có biết không là tôi mặc cái gì nhìn cũng đẹp. Bị điên hay gì mà cứ thích phàn nàn là tôi mặc quần áo như thế này chẳng khác gì côn đồ. Côn đồ bố mày ấy, đẹp trai cỡ này.
“Làm sao?” Tôi nhướng mày, giả vờ làm giọng căng như tôi vẫn thường làm. Khi làm điều này, có vẻ như mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhưng có lẽ không phải với tình huống này…
“Muốn có đồ ăn không?” Tình huống mà tôi đang đói mờ mắt và nó thì là đầu bếp…
“Dạ muốn ạ…”
Tôi đứng đó lặng lẽ nhìn vào thân hình mảnh khảnh, không dám gây một tiếng động làm phiền. Lén nhìn thì thấy nó đã nấu cơm rồi tay tiếp tục nắm một mớ rau. Đột nhiên tôi chợt nghĩ ra một điều.
“Đợi xíu, về ngay”
“Đi đâu đó”
“…” Tôi mỉm cười thay cho câu trả lời trước khi bước vào căn phòng ngủ nhỏ. Hình như mẹ mua lâu rồi nhưng mà tôi hiếm khi dùng…chưa bao giờ dùng luôn là đằng khác. Ngày đầu tiên tôi đến đây nó như thế nào thì bây giờ nó như thế đó… Khi có được thứ mình muốn rồi, không do dự tôi ngay lập tức lấy nó ra khỏi túi và đi vào bếp.
“Cái…cái gì” Đối phương giật mình khi tôi đứng sau lưng trước khi vươn tay về phía trước, đồng thời mở món đồ trong tay đưa sợi dây luồn vào đầu và buộc dây phía sau lưng là xong.
“Tạp dề chứ sao”
“Không đeo đâu…nó của nữ” Thì nó nói cũng đúng, nếu những người con trai khác đeo có lẽ sẽ giết chết hết mọi người. Nhưng đã bao giờ nghe nói chưa rằng mọi thứ đều có ngoại lệ, thằng Duen là một ngoại lệ. Đeo tấm tạp dề lấm tấm họa tiết Little Pony vào rồi dễ thương chết mẹ…
“Lát nữa áo tao sẽ bẩn, màu trắng nữa” Tôi tìm thấy cái cớ từ sự thận trọng của nó. Có hiệu quả rồi haha im lặng luôn, nhưng cũng không khỏi nhép miệng kêu than một mình.
Nó làm bất cứ chuyện gì thì cũng gây chú ý trong tầm ngắm của tôi…tốt hơn là chụp một bức ảnh để lưu giữ lại. Tôi cầm chiếc điện thoại đắt tiền của mình lên và chụp khung cảnh phía trước mặt. Không quên tắt âm thanh, để không quấy rầy sự tập trung của nó. Nếu không có lẽ tôi sẽ bị cắt lát thay vì những loại rau củ đó.
Nó đúng dễ thương. Giống như chú Azam nói, rằng nhìn vợ nấu ăn mẹ nó… đúng là khoảnh khắc cực kì quý giá.
Tôi đưa một tay ra chạm nhẹ vào cái eo thon, tay còn lại thì tiếp tục bấm chụp ảnh. Mày có tập trung quá không vậy thằng Duen. Kệ đi người được lợi rõ ràng là tôi, bức ảnh này có bầu không khí giống như một cặp vợ chồng vãi. Tốt hơn là cho nó vào lưu trữ trong thư mục ‘Trắng sáng’.
“Bình thường nếu không có gì ăn thì sẽ nấu mì ăn hả” Giọng của người đang nấu ăn làm tôi giật mình lập tức nhét ngay điện thoại vào túi quần. Nó hỏi cái gì nhỉ…ờ.
“Thì đó…không biết nấu ăn”
“Mày có ăn thường xuyên không”
“Cũng…thường xuyên” Bình thường thì không ăn nhiều đâu, chỉ ăn trong trường hợp đặc biệt là khi bố tôi có không ở nhà… mà bố hiếm khi ở nhà.
“Mày mẹ nó điên rồi, không biết là ăn nhiều nó sẽ có hại cho sức khỏe hay sao. Quá nhiều bột ngọt cũng chết, muối nhiều thì còn chết nhanh hơn nữa”
“Lo lắng cho tao hả” Tôi hỏi với một nụ cười, cảm thấy vui trong lòng…
“Tao không có lo lắng cho mày, tao lo cho Ben”
“Hết ghét nó rồi?” Hỏi vậy thôi mặc dù biết làm gì có chuyện nó ghét trẻ con. Thằng ngơ yêu trẻ con muốn chết. Gặp trẻ con ở đâu cũng luôn luôn hành động như thể muốn phóng ra tiếp cận cho bằng được.
“Không co ghét…chỉ không thích khi nó bám dính lấy em tao thôi”
“Giữ kỹ em là vậy sao?”
“Ờ vậy đó! Mày không giữ kỹ em mình sao?”
“Không hề”
“Thằng…húi” Khi nhận ra không thể cãi lại tôi, nó quay sang tiếp tục nấu nướng. Không lâu sau đó nó hành động như thể nhớ ra điều gì đó trước khi quay đầu lại nhìn tôi một cách ngạc nhiên.
“Quên gọi điện nói với mẹ rằng đến ở căn hộ của mày!”
“Giúp lấy giùm cái điện thoại trên đầu giường chút đi, tay bẩn” Đối phương giơ tay về phía tôi nhìn như đang ra lệnh, tôi không nói gì và đi lấy điện thoại cho người kia một cách tự nguyện… Ở đâu vậy… à nó đây rồi. Khi nó mang điện thoại đặt ở đầu giường trông giống như là tối hôm qua chúng ta ngủ cùng nhau vậy đó…tâm trí của tao.
“Khoan đã để rửa tay…”
“Không cần đâu, để tao bấm cho” Tôi trượt màn hình để mở khóa nhưng cái điện thoại thằng Duen không có mật khẩu. Chắc có lẽ là không có gì quan trọng ở trong đó chăng, còn của tôi khóa từ ngoài màn hình cho đến cả Line.
“Vậy bấm tìm mẹ đi” Tôi gật đầu trong khi bấm vào danh bạ thì tình cờ thấy tên của ai đó là ‘P’Yim’ P’Yim này là ai vậy, tại sao tên lại còn đẹp trai nữa chứ…khả nghi.
“Này” Tôi bấm gọi rồi đưa sát lại vành tai trắng phát sáng.
“Để tao…mẹ ơi Duen đến căn hộ của bạn con…không ngủ đâu ạ, mưa cũng lớn” Lúc đầu nó định nói là ‘Để tao tự cầm’ nhưng có vẻ như mẹ đã trả lời cuộc gọi trước. Mhẻ, may mắn thực sự đứng về phía tôi, hehe.
“Ngủ lại đi, mưa lớn lắm” Tôi nói chen vào cho mẹ nghe thấy để quý ngài phải tuân theo. Trời mưa lớn là chuyện thật và tiếng mưa tạt vào ban công to vang dội cả vào phòng.
“Nhưng!…à…ừm Bohn” Gọi tao hả?
“?”
“Không phải chút nào…ưm…nếu vậy lát Duen gọi nói cho ạ” Tôi không hỏi gì sau khi bên kia nói chuyện xong. Tôi để điện thoại của nó ở khu vực gần đó phòng khi có ai gọi đến nhận cho kịp. Nếu để trong phòng thì máy kêu to cỡ nào cũng không nghe được đâu vì phòng tôi có cách âm.
“Mày nấu ăn giỏi lắm hả” Tôi chuyển sang đứng nhìn đầu bếp ở phía đối diện trước khi đặt câu hỏi, trong khi tay thì chạm vào chỗ này chỗ kia. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là… muốn nhìn rõ ràng gương mặt người kia.
“Cũng tàm tạm, không có giỏi đâu”
“Tao nghĩ là giỏi á” Thì nhìn xem nó đó làm siêu thuần thục ngoài ra vẻ bề ngoài nhìn giống như sẽ rất ngon. Chưa từng nếm thử nhưng nhìn qua là thấy ngon rồi.
“Mày vẫn chưa ăn mà”
“Giác quan của tao nó nói vậy”
“Cái thằng nịnh nọt”
Sau đó, tôi ngồi nhìn đối phương tiếp tục làm này làm kia. Nhìn mà thích mắt vô cùng, người ta nói rằng những người biết nấu ăn thường là những người có sức quyến rũ. Gọi là cái gì nhỉ à ‘Con đường ngắn nhất đến trái tim của một người đàn ông là đi qua dạ dày?’
“Thằng Bohn, mày không đi đâu hết à”
“Không, tao thích xem người nấu ăn”
“Rồi biết làm không” Mày nghĩ là bản thân đang nói chuyện với ai? Đây là thằng sinh viên kỹ thuật man rợ đạp chết giun đất trước cổng khoa Nông nghiệp đó nhé.
“Hi không biết”
“Tại sao chứ?”
“Thì cũng làm được…nhưng ăn được không lại là một chuyện khác” Tôi nhún vai, thằng Ben là con chuột bạch trong lần nấu ăn đầu tiên của tôi, con thứ hai là thằng Bin. Từ đó trở đi tôi không bao giờ cho ai nếm thử nữa. Cũng có một số người nấu ăn và chụp ảnh để lưu giữ…rồi thì vứt đi vì ăn không được, chứ giữ nó làm gì.
“Thằng yếu đuối, hahaha”
“Ai đâu mà làm ‘ông nội trợ’ như mày chứ, he”
“Tất nhiên rồi tao chắc chắn phải trở thành một người chồng tốt” Nó làm tư thế tự hào, đưa tay lên vuốt tóc trên mặt…thì cũng đẹp trai nhưng ghẹo gan nhiều hơn.
“Tao nghĩ là không”
“Tại sao?”
“Thì mày…”
“…?”
“…là vợ tao”
“Thằng chó Bohn, nín họng lại đi. Đừng có nói từ chồng chồng vợ vợ như này nữa” Đối phương làm vẻ khó chịu, lông mày như thắt nút lại. Nó có lẽ không thích thật… nhưng tôi thích.
“Tại sao! Hay là phải xem lại chúng ta là gì của nhau, Somsri”
“Somsri bố mày ấy, hahaha” Thằng Duen cười với trò đùa của tôi, tôi thấy mẹ tôi nói như vậy với mọi người sau khi xem một bộ phim truyền hình sau giờ thời sự. Tôi lấy tay để lên bàn chống cằm nhìn người đối diện đang đứng cười đến run người. Không quên phải chụp ảnh để lưu lại, mới chỉ là nấu ăn thôi đã là cả trăm tấm hình rồi.
“Tao thích khi mày cười lắm, thật dễ thương”
Tôi chống cằm nhìn trước khi nở một nụ cười nối tiếp nụ cười của người kia. Đã từng không muốn cười một chút nào, nhưng khi nhìn thấy một người mình quan tâm đến cười thì không thể không mỉm cười.
“Hôm nay mày nói cái từ dễ thương bao nhiêu lần rồi” Thằng Duen ngừng cười, đưa hai tay lên chống nạnh nhìn tôi.
“Không biết nữa, ba…hoặc không phải thì là bốn”
“Tao chán rồi” Nó chề miệng, làm khuôn mặt chán nản.
“Nhưng tao không chán” Tôi đi vòng qua đến ôm lấy thân hình mảnh khảnh từ phía sau, cố tình tự cằm lên bờ vai. Không có thả dê đâu nhé, bây giờ trời mưa rất lớn thời tiết thì lạnh…tôi sợ rằng nó thật sự sẽ bị bệnh.
“Ối đừng có ôm! Tao lấy dao thọt cho bây giờ” Mẹ nó giơ dao lên thật, thằng khốn Duen thằng sát thủ giết người ngu ngốc.
“Ô hổ vãi…đầu hàng rồi ạ”
“Đi ra sofa ngồi chờ điiiii” Này gọi là đuổi đúng không? Nếu phải thì sorry, tao không đi đâu, tao mặt dày lắm. Nó đuổi tôi đi xong rồi quay sang chiên cái đùi gà. Tôi muốn dính vào cuộc sống của nó giống như một người dẫn chương trình ‘Theo dõi cuộc sống của Duen’.
“Không muốn á, muốn xem mày” Tôi ngước mặt lên nhìn chảo dầu đang sôi sùng sục.
“Muốn bị dầu bắn vào người” Thằng ngơ quay lại nói, lông mày hơi nhíu lại cùng sự lo lắng.
“Lo?” Tôi hỏi với khuôn mặt gợi đòn, không quên nhướn mày.
“Hơi, tùy mày”
“Haha”
Xèo!
“Đệch!” Tôi nhảy lùi lại ngay lập tức khi đụng phải sức nóng của dầu. Thằng Duen nó đùa hay là dầu tự bắn vào người tôi…chắc là vô tình thôi bởi vì thằng Duen có vẻ cũng giật mình.
“Hới, bị gì không” Người nói đặt đũa xuống và bước tới nhìn vào tay tôi. Lúc đầu cũng muốn giả bộ để nó chữa vết thương nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy bụng đói cồn cào rồi.
“Không sao, cứ tiếp tục đi để đứng xa xa ra”
“Ủa thằng yếu đuối, lúc đầu không chấp nhận đi mà haha”
Rồi mày sẽ thấy tao đỉnh cỡ nào thằng Duen.
Rrrrrrr!
‘Thằng Boss’
Hả? Gọi đến làm gì vào giờ này, nếu đi uống rượu thì xin nói bái bai. Mưa lớn cỡ này ai mà muốn ra ngoài… cộng với bây giờ trong căn hộ của tôi đáng ở đến nỗi thậm chí không muốn đi đâu cả. Hay là có project khẩn cấp? Nghĩ đến đó tôi lập tức nghe máy.
“Alo”
[Mày đang ở đâu?]
“Căn hộ”
[Mày có biết không vậy, là bị chó ngoặm đi ăn rồi]
“Chó nào, ngoặm cái gì?”
[Mày ở với ẻm nhiều đến nỗi dính cái tính ngơ ngơ rồi hả]
“Này này đừng có mà đụng vào vợ tao” Tôi nói với người đầu dây bên kia trong khi lấy cà rốt lên cầm chơi. Không cần nói cũng biết là ‘ẻm’ nó nói đến là ai.
[Há em ấy vẫn chưa là vợ của mày đâu nhá, bây giờ thằng người nổi tiếng khoa quản trị đã ghi điểm dẫn đầu gấp nhiều lần mày rồi] Tôi dừng bàn tay đang định nhặt rau lên lại, người nổi tiếng khoa quản trị có phải là cùng một người mà thằng King nói là đã đi bộ đưa thằng đến khoa phải không vậy?
“Ý là sao”
[Mở Face ẻm ra đi]
“Duen, mang điện thoại đến cho mượn một chút”
“Hả, lấy làm gì á” Thân hình mảnh khảnh nghiêng đầu hỏi nhưng cũng đồng ý đưa điện thoại cho tôi một cách tự nguyện.
“Này, nhớ trả lại sớm”
“…mày đang ở với ẻm hả?!”
“Ờ”
[Vãi đúng là không tầm thường, như thế này thì tao vẫn chưa biết là ai đang dẫn đầu]
“Nói cái gì của mày vậy chứ”
[Mày xem bức ảnh ẻm được tag] Tôi làm theo những gì bạn thân nói, tay bấm vào xem trang cá nhân của Face thằng Duen. Bức ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là bức ảnh nó đang mỉm cười trước ống kính, trước mặt là một ly kem lớn ‘thì dễ thương mà không thấy có vấn đề gì’. Tôi đang định nói như vậy đó.
Nếu ánh mắt không di chuyển để nhìn thấy chủ nhân của bài đăng trước…
Khorawit Kp
Đưa bác sĩ đi ăn cà lem J với Krisda Duennhaw
[Thấy rồi chứ gì]
“Lát tao gọi lại”
[Haha]
Tôi cúp máy trước khi cuộn màn hình lên để xem ngày, đó là ngày hôm nay còn thời gian là 13h30. Nó cho thấy là thằng ngơ đến trung tâm mua sắm là đi với thằng khốn này? Nghĩ đến đây, tôi quay sang nhìn người đang đứng chiên gà.
“Duen”
“Hả” Nó trả lời trong khi vẫn cầm đũa chiên gà trong chảo.
“Hôm nay đi trung tâm thương mại với ai” Tôi hỏi trong khi nhìn vào ảnh đại diện của chủ nhân bài viết. Ah…quả đúng thật là nó, từng nghe tên nhưng chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Thấy rằng là nổi tiếng ở cả gái và trai.
“DaoNuea chứ sao”
“…còn ai nữa”
“?”
“Trả lời…!”
“Tại sao lại cáu bẳn nữa rồi chứ” Duen lạnh quay qua hỏi với đôi lông mày xinh đẹp hơi cau lại. Này là tôi vô tình đặt cảm xúc của mình vào đó… nghĩ vậy tôi bước đến phía sau lưng thân hình mảnh khảnh. Đặt nhẹ bàn tay lớn lên vai người kia để cả hai chúng tôi bình tĩnh lại.
“Xin lỗi…trả lời chút đi”
“Thì lúc đầu đi hai người cùng với DaoNuea nhưng gặp đàn anh quen biết rồi thì đi cùng nhau”
“Vậy hả…rồi nó làm những gì” Không được đâu, thằng Duen nó ở với tôi ngơ còn hơn gì, tôi lừa xàm sỡ nó thậm chí còn không biết. Để nó một mình kiểu gì cũng bị bám dính, nó không đời nào biết đâu.
“Không có làm gì…chỉ làm như là đang tán Dao. Anh ấy nói không tán nhưng mà xin cả Line, Face, Instagram, Twitter tao luôn đó mày!”
“Xin để làm cái gì!”
“Nó sẽ lấy để giữ liên lạc với N’Dao. Hứ, bước qua xác tao trước đã!”
“…mày đó mẹ nó” Đôi khi sự giữ kỹ em cũng làm cho mày trở nên ngơ nặng hơn trước.
“Làm sao?”
“Không…hôm nay mưa lớn lắm, ngủ ở đây đi” Tôi bước về lại bàn, đặt điện thoại thằng Duen về gần chỗ nó trước khi sử dụng tay kia để nhấc điện thoại của mình lên rồi bắt đầu làm gì đó.
“Không!”
“Ngủ”
“Nhưng tao…”
“Trời đang mưa lớn, lái xe về bây giờ rất nguy hiểm. Tao lo…”
“…” Sau đó, nó không nói gì thêm nữa. Không biết là hiểu rồi hay là đang dỗi, để lát dỗ sau đi vậy… Tôi ấn vào trong album trước khi chọn tấm ảnh thằng Duen quay lưng về phía máy ảnh và có cả tay của tôi đang chạm nhẹ chiếc eo thon. Còn nền phía sau là một cái bàn có rau, có dao, có thớt và đủ thứ đồ dùng trong nhà bếp nhìn là biết người trước mặt đang nấu ăn… Đó là một bức ảnh mà tôi nói là mang lại cảm giác giống như bữa cơm mới của vợ chồng son.
Tấm ảnh của mày chỉ là một đứa trẻ, haha.