My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 19: Bông Hoa Số 19: Say nụ cười



[Duen lạnh]

Thằng Bohn chắc nó học nặng quá cho nên não nó có vấn đề. Nói nói là sẽ tán tôi và hình như là nó làm thật. Đã mấy ngày qua rồi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chết chưa hay là thời tiết dạo này của Thái nóng quá nên bộ não rỗng tuếch của nó chịu không nổi nên bị úng tủy hư rồi. Ừm chắc có lẽ là vậy hoặc không thì nó bị điên, tôi nghĩ có thể là vế sau.

Rrrrr!

Mới sáng mà ai đã gọi rồi vậy? Tôi tự nghĩ trong lòng trước khi đứng dậy khỏi ghế và nhìn vào chiếc điện thoại trên gối. Khi này tôi đang ngồi học nhưng không tập trung được là mấy vì trong đầu chỉ nghĩ đến thằng kỳ đà.

‘Thằng khốn Bohn’

Đúng thật, làm như thế này mày chuyển đến ở với tao luôn đi cho rồi, bố mày! Mày chết rồi hay sao mà linh vậy biết là tao đang chửi. Có nên trả lời không đây…thôi trả lời cũng được, hừm.

“Alo” Tôi trả lời bên kia trong khi đi bộ để quay về ngồi tiếp tục học. Môn học này cực kỳ khó, tín chỉ thì ít mà bài về nhà chất cao hơn núi Tu Di.

[Thằng Duen, thằng nhóc xấu xa]

“Aw chửi tao làm mẹ gì”

[Mày trả lời điện thoại chồng như này hả]

“Chồng cái thằng bố mày! Nếu không có gì tao cúp máy” Tao còn tưởng là có chuyện gì, thằng điên làm tao giật mình.

[Thử cúp đi] Này mày dọa tao hả?! Mày dám đe dọa P’Duen người này á thằng kỳ đà Bohn! Tao không có sợ đâu nhá, P’Duen không có yêu đuối vô dụng đâu nhá.

“Mày định làm cái gì?” Tôi hỏi bằng một giọng chọc tức trong khi đặt cây bút chì đang cầm trong tay xuống. Nói chuyện với mày tao chỉ viết được vài chữ, như này rồi tao học có xong không.

[Thử làm đi rồi biết]

“…” Im lặng không phải vì chuyện gì đâu. Từ sau khi mà quen biết nó, tôi cũng đi hỏi thử bạn bè trong khoa là có quen biết Bohn khoa kỹ thuật không. Bạn bè đều trả lời với cùng một giọng rằng ‘Rất tàn bạo’ ngoài ra còn nói thêm là bất cứ lần nào đánh nhau là kẻ thù lần đó trở về bằng xe cấp cứu.

[Không thử hả, haha]

“Hứ thằng kỳ đà, rồi gọi có chuyện gì” Tôi quyết định lảng tránh vấn đề đó để nó không biết rằng là tôi sợ. Thật ra không phải tôi yêu đuối hay nhu nhược gì đâu, ba cho đi tôi học đấm Muay từ khi còn nhỏ. Đừng có nói là chồng cây chuối…đá chuối còn chưa rụng haha. Vóc dáng này có được hoàn toàn là từ bơi lội…cảm thấy thương hại bản thân một chút.

[Cũng không có gì, haizz] Nhà dư tiền hay gì? Hay là tiền nhiều quá không biết để làm gì, hả?

“Rồi gọi đến làm cái quái gì” Tôi cau mày, không phải khó chịu gì đâu chỉ là không thích nó đùa chơi như vậy thôi. Nó từng nói là nhà nó giàu lắm, gọi đến như thế này chắc có lẽ không là cái nghĩa lý gì với nó đâu.

[Thì cũng không có gì chỉ định nói là…]

“?”

[Chào buổi sáng]

Tôi lập tức câm lặng khi nghe câu nói vừa nảy, không hiểu sao tim lại đập thình thịch. Thật kỳ lạ, phải đi kiểm tra sức định kỳ mới được, nếu bị biến chứng gì thì lại tệ.

[Đang xấu hổ chứ gì, haha] Nghe từ giọng thì chắc chắn nó đang làm vẻ ghẹo gan. Thấy khi ở với bạn bè thì ngầu ngầu, im im ít nói. Nhưng tại sao khi ở với tôi rồi thì trở thành người ghẹo gan như này vậy chứ.

“Không đời nào!” Tôi nhấn cúp máy rồi tâm trạng trở nên cáu gắt. Khốn nạn, nói cái gì của mày vậy chứ thằng điên. Không nghĩ không nhắc tới nó nữa, học đi này tao phải tập trung…

– —-

“DaoNuea đang xem gì vậy?” Vừa bước xuống dưới nhà, tôi đặt mông xuống chiếc ghế sofa êm ái.

“Conan ạ” Há, vẫn chưa hết nữa hả. Thám tử lừng danh Conan đã xuất hiện từ khi tôi vẫn còn là một chú lùn đó trời.

“Ah đến rồi” Sau đó DaoNuea chuyển sự chú ý sang phim hoạt hình. Trong suốt quá trình xem phim hoạt hình này em ấy sẽ luôn lẩm bẩm rằng ‘Người này chắc chắn là một nhân vật phản diện’ cái gì đó đại loại như thế… mà em ấy luôn nói với mọi nhân vật mới xuất hiện.

“Các con, ăn sáng thôi nào” Mẹ bước ra từ bếp và đặt bữa sáng lên bàn. Buổi sáng, mẹ tôi không thích nấu những món nặng bụng, hầu hết đều là cháo hoặc món ốp la xúc xích chiên như hôm nay.

“Nhìn ngon quá mẹ ơi”

“Vậy hả, vậy thì hãy ăn nhiều nhiều nhé con”

“Vâng ạ”

“Rồi con có học gì không Duen lạnh”

“Có ạ nhưng cũng không gấp lắp, làm lúc nào cũng được á. Có chuyện gì không mẹ?”

“Thực phẩm tươi trong tủ lạnh sắp hết rồi, con ra ngoài mua cho mẹ được không” Mẹ cười dịu dàng, bà ấy là một người rất tốt bụng, tốt bụng nhất trên đời. Nhìn vậy thôi chứ có đai đen Taekwondo đó nhé. Bà ấy từng nói là dù là người mẫu thì cũng phải tự học cách bảo vệ mình.

Mẹ cũng từng làm cho người ta phải vào viện. Có một lần ba nói dối mẹ là đi làm việc nhưng mà thật ra là đi ngồi uống rượu với người ta trước ngõ. Mẹ tôi tức giận đến mức đem ba quật ngã xuống đất…nhưng người mà vào bệnh viện chính là người đã uống rượu với ba tôi đó. Ông ấy đã bị sốc khi thấy mẹ quật ngã ba xuống đất và lên cơn đau tim.

Ôi thật kinh khủng, đây là sức mạnh mà ba đã từng nói đó là sức mạnh vĩ đại nhất trong tất cả các sức mạnh trên thế giới…sức mạnh của người vợ mà ông ấy đã được nghe đồn đại.

“Được ạ”

“Vậy để mẹ viết ra danh sách cho nhé”

“Mami ơi DaoNuea cũng muốn đi ạ” Công chúa dịu dàng của anh…

“Muốn đi hả con, được rồi để mami cho thêm tiền ăn quà vặt”

“Yeah/ Yeah!” Tôi và DaoNuea cùng reo hò trong sung sướng. Hihi đi ăn kem chứ nhỉ, lâu lắm rồi tôi không đi chơi với N’Dao.

“Chạy cẩn thận nhé con. DaoNuea giữ chặt nha con, cẩn thận đừng để té. Ờ cục khí tượng nói rằng hôm nay sẽ có mưa, nếu trời mưa thì hãy dừng lại và tránh mưa trước nhé” Mẹ tôi bà ấy luôn cẩn thận như thế, không muốn các con đi ra ngoài nếu không cần thiết.

“Vâng ạ”

“Dạ mami”

Nơi chúng tôi đến mua đồ cho mẹ là một trung tâm thương mại lớn, cái gì cũng có, có thể nói là rất đầy đủ. Ở tầng trệt có một siêu thị lớn, đồ ở đó vừa rẻ mà còn tốt, lại đang trong thời gian giảm giá nên phải mua nhiều để tích trữ. Tôi và em gái cũng là những hố đen của vụ trụ.

Đỗ xe xong, tôi dắt tay em gái vào trung tâm thương mại. Gần đây, tôi ăn mặc đẹp hơn trước rất nhiều bởi vì bị mẹ ép buộc, không phải gọi là mẹ ra lệnh cho mặc thì đúng hơn. Hôm nay DaoNuea và tôi đến cùng với nhau trong chủ đề áo phông trắng và quần joker, nhìn rồi không biết người khác sẽ nghĩ là anh em ruột hay cha con, haha.

“Duen lạnh, DaoNuea muốn ngồi trên xe này” Em ấy nói khi chúng tôi đến khu siêu thị, thân hình bé nhỏ chạy đến bám vào chiếc xe đẩy rồi cười thật tươi. Nghĩ đến nụ cười ấy mà tôi chẳng biết làm gì ngoài việc bế em ấy lên ngồi vào chiếc ghế dành cho trẻ em trên chiếc xe đẩy hàng. (*Edit tới đây mới để ý, Duen lạnh trọng tiếng thái đọc là Duen Nảo đọc lái lại thành DaoNuea hihi*)

“Đồ tươi, đồ mới. Oh Duen lạnh đồ tươi mới ở đằng kia”

“Giỏi quá đi” Tôi bẹo nhẹ cái má mềm mại làm cho em ấy cười khúc khích, đáng yêu quá đi. Em ai vậy nè…em P’Duen đẹp trai người này chứ ai, hihi.

“Đi thôi nào Sunny!” Em ấy giơ ngón tay về phía trước như thể có nghĩa báo hiệu cho tôi là phải đẩy đi. Trẻ con ai cũng vậy, khi xem phim hoạt hình nhiều thì sẽ lấy tên nhân vật trong phim để gọi người khác. Trước đây tôi cũng hay gọi thằng Tang này là Đường Tam Tạng…Aw đó không phải là một bộ phim hoạt hình, xin lỗi nhé hihi.

“P’Duen là Sunny hả, nhưng mà Sunny là ai…Sunny Suwanmethanon?”

“Không phải ạ, Sunny là thuyền của băng Mũ Rơm”

“Eh…Oh One Piece” P’Duen cũng thích One Piece, thích Zolo cool ngầu, nhớ là hồi đó thích đến nỗi nhắm mắt trái suốt luôn… Nhưng phải dừng việc đó vì bị ngã cầu thang ở tòa nhà Khoa học của trường. Con đường của một kiếm sĩ thực sự khốn khổ.

“Phải ạ”

“Ok anh sẽ làm thuyền cho N’Dao, haha” Tôi giả vờ đẩy thật nhanh khiến em ấy cười khúc khích, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến khu trái cây và rau quả. Ở đây đa số chỉ có các bà nội trợ không nhiều mấy các ông nội trợ. Khi tôi và DaoNuea đẩy xe, nó ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý.

“Duen lạnh Duen lạnh, DaoNuea sẽ tự chọn” Tôi gật đầu và bế thân hình bé nhỏ khỏi xe đẩy hàng, ngay khi đôi chân nhỏ bé vừa chạm sàn em ấy lập tức đi thẳng đến quầy rau tươi. Không quên lấy những món đồ mà mẹ đã dặn, tôi đây chỉ là một chiếc thuyền với một người làm thôi hả?

“Cà…rốt…Cà rốt!” Đọc cả biển báo nữa, thiên tài dễ thương đáng yêu nhất. Công chúa của anh.

“Cái nào tươi vậy DaoNuea”

“Mẹ bảo là chọn những quả to tròn có màu cam sáng và cũng dặn nữa là đừng chọn những quả có vết nứt” Không nói thêm nữa, em ấy cầm lên một củ cà rốt tươi trông giống hệt như mô tả.

“Giỏi quá đi N’Dao của anh” Tôi cúi xuống nựng chiếc má nhỏ, nhìn mà muốn cắn quá đi.

“Hihi”

“Duen phải không?”

Hả…tôi quay lại hướng phát ra tiếng gọi thì bắt gặp một giọng cười dịu dàng và nhìn thấy một người mà tôi không ngờ lại gặp ở đây. Không phải chứ, tôi không nghĩ là sẽ gặp lại nó một lần nữa…thằng ghẹo gan cười đểu.

“Hới đến đây làm gì thế”

“Đến siêu thị thì phải mua đồ ăn chứ sao”

“Ghẹo…” Tôi định mắng nhưng chợt nhớ ra là đang ở cùng với DaoNuea và cũng như mọi người đã biết là tôi không dám thô lỗ trước mặt em ấy.

“Ghẹo cái gì?”

“Không có gì” Tôi quay sang trả lời với giọng nghèn nghẹn, lén bĩu môi với nó khi DaoNuea quay sang nhìn chú gấu đồ chơi của sản phẩm sữa bột.

“Không phải định hỏi là đến để làm gì sao, đó là em gái hả?”

“Ừm”

“Xin chào ạ” DaoNuea quay lại giơ tay chào thằng ghẹo ghan, đáng yêu nhất luôn em gái của P’Duen. Vì như thế này nên tôi không muốn cho ở gần thằng nhóc con đó.

“Tên là gì thế người đẹp” Nó ngồi xổm hỏi, nhìn có vẻ như nó cũng là người yêu thích trẻ con. Những người yêu trẻ con ai cũng đều có tính cách tốt… tôi đây!

“DaoNuea ạ” DaoNuea cười nói, hai má có chút ửng đỏ. Có lẽ xấu hổ khi nhìn thấy nụ cười của chàng trai trẻ. Từng nói chưa nhỉ là thằng ghẹo ghan nó cười lên trông rất đẹp.

Hới không được, khoan đã! Nó sẽ tán tỉnh Dao!

“Hới hới, đừng lại gần em ấy” Tôi đi đến tiếp cận kéo lưng DaoNuea lại gần mình. Thanh niên khoa quản trị làm một khuôn mặt hơi ngạc nhiên, không lâu sau thì nở một nụ cười xấu xa như thể nó biết điều gì đó…

“Đi cùng đi, mình không có bạn nào đi cùng hết á”

“Đến mua đồ ăn không phải sao, cần gì phải có bạn đi cùng” Tôi nói trước khi sải bước đi mua những thứ trong danh sách mà mẹ đã dặn. Nhưng thân hình cao lớn đã bước đến trước mặt tôi giữ lại và làm một khuôn mặt ủ rũ.

“Thì đi một mình nó cô đơn. Điều hòa thì lạnh…không thấy đáng thương sao” Đây là siêu thị nhé, không phải là trại giam.

“Không hề, haha”

“…” Cái gì…sao lại cảm thấy sau gáy ngứa ran vậy chứ. Chắc hẳn nó nghĩ ra cách gì đó, chết tiệt.

“Cô bé, cho anh đi cùng với được không? Anh đi có một mình à cô đơn lắm luôn á…” Tao nói rồi mà! Thằng ghẹo gan nó lại đi đến làm bộ mặt đáng thương với em gái tôi. Từng nói chưa nhỉ, chúng tôi là anh em tâm linh tương thông đó.

“Ưu…đáng thương quá đi”

“Đúng mà phải không, anh đáng thương lắm mà” Không có đâu, kỹ năng diễn xuất của nó rất đáng gờm đó. Thấy là P’Duen người đẹp trai sẽ phải nhanh chóng ngăn chặn lại trước khi…

“Dao…”

“Được chứ ạ, để Dao và Duen sẽ đi cùng để làm bạn”

“Oh thật là tuyệt vời, cảm giác khi được bao quanh bởi trăng và sao thì ra là như thế này. Hahaha” (*Tên của Duen và DaoNuea nghĩa là trăng và sao đó*)

“Này th…” Trong khi tôi định mở miệng chửi thì nó nở một nụ cười xảo quyệt tồi còn làm bộ mặt giễu cợt, con mắt thì láo liên. Trước khi kịp nói điều gì, tôi phải ngậm miệng lại trong im lặng.

“Em gái ở đây, định mắng thật sao”

“Mẹ mày…” Tôi đã tạo ra một âm thanh gây khó xử, thay vì nhận ra và nói là ‘Ah không nên đi chung thì tốt hơn’ hoặc không thì ‘Chỉ đùa thôi’ hay cái gì đó như vậy nhưng không! Nó…

“Hahaha…”

Cười bố mày ấy thằng điênnnnnnnnnnnnnnnn!

“P’Duen, lấy cho em cái bắp cải đằng đó đi” Ở đâu vậy nhỉ.

Ah…

“Cái…này phải không?” Thằng đểu lại cười nữa!! Thằng điên! Biết là nó làm cái gì không, nó dám vượt mặt tôi lấy bắp cải cho N’Dao!! Mày thực sự sẽ tán em tao thật à thằng Lolicon!

“Phải ạ, cám ơn anh nhé”

“Không có gì đâu, hihi” Tai sao cười, tại sao đưa tay lên gãi gáy, đừng có mà đi quyến rũ em gái tao nhé.

“Nhân tiện, anh tên gì vậy ạ”

“Tên anh ấy hả, hỏi Duen đi” Tao vẫn chưa biết tên mày nữa. Lúc đó tiếng xe của chiếc xe mẹ nó rú lên át hết giọng nói của mày làm cho tao không nghe được tên mày dù chỉ một phụ âm.

“Anh ấy tên là gì vậy Duen lạnh” Trong khi tôi chuẩn bị nói ra sự thật thì chợt nghĩ một chuyện vui sẵn sàng quay qua cười đểu với người kia…Mẹ nó đúng là không nên ở gần thằng Bohn nhiều mà, nhiễm cái tính nết của nó luôn rồi nè.

“Tên là cười”

Tôi nói, cố gắng làm ra vẻ mặt đáng tin nhất có thể. Đối phương đứng hình một lúc rồi làm giống như định nói gì đó nhưng đã bị DaoNuea chặn lại.

“Hihi tên hay quá đi ạ, người gì mà tên Yim” Không phảiiii, không phải Yim! Mà là cười á DaoNuea, cười á! (*Từ cười trong tiếng Thái đọc là Yím á Yim là ko có dấu*)

“Không phải Yi…”

“Cảm ơn nhé”

“Hới” Thanh niên khoa quản trị nhướng mày với tôi trước khi bế DaoNuea lên xe đẩy, bây giờ chúng tôi đã mua đồ xong rồi. Thật ra thằng điên này mua đồ xong lâu rồi nhưng ở lại làm cái quái gì không biết. Chắc chắn là tán em gái của tôi DaoNuea, nhìn thoáng qua một cái là biết rồi!

“Đi đâu tiếp đây người đẹp” Thằng điên hay cười quay qua hỏi người em gái tôi. Một tay cầm giỏ của mình một tay còn lại đẩy chiếc xe đẩy mà DaoNuea đang ngồi. Tao tự đẩy được mà, em tao.

“Đi tính tiền rồi thì đi ăn kem với Duen lạnh ạ”

“Vậy hả, cho P’Yim đi cùng được không?” Người nói cuối xuống hỏi với vẻ mặt sỗ sàng, tao chán ghét cái bản mặt mày. Đừng có cho nó đi nhé DaoNuea, hiểu ý của ánh mắt anh mà phải không em gái ngoan của anh.

“Được chứ ạ” Chắc có lẽ là không hiểu…

“Ôi tuyệt quá đi, lại được bao quanh bởi trăng và sao nữa rồi. Haha…”

“Shí, thằng điên”

“Tất cả hết 783 Bath ạ” Tôi đưa tiền cho thu ngân, sau đó không lâu cô ấy đưa tiền lẻ cùng với túi đồ vừa mua khi nảy. Trong khi tôi định đưa tay lấy nhận lấy thì chụp phải không khí khi thằng cười nhanh tay cầm và tự mình giữ khư khư.

“Để cầm cho”

“Đừng có lộn xộn” Tôi đã cố gắng dành lại chiếc túi nhưng bên kia không chịu, tránh né cứ như con khỉ đang dành dật đồ ăn…chưa thấy bao giờ nhưng tôi đoán có lẽ vậy.

“Người ta có ý cầm cho mà” Nó làm cái khuôn mặt giả ngơ, đưa tay lên che miệng, làm điệu bộ thút thít như người sắp khóc.

“Không có mượn”

“Thì cũng cầm cho rồi” Khi thấy rằng trò đùa giả ngơ không làm gì được P’Duen, nên nó thay đổi chế độ ghẹo gan nhướng mày đi về phía N’Dao đang đợi ở phía bên kia.

“Thằng điên Yim!” Chết tiệt, nghĩ sao mà gọi nó là Yim được. Cười cười cười cười cười cười cười cười cho chết luôn đi!!!

Suốt đoạn đường đi đến quán kem, thanh niên khoa quản trị lúc nào cũng cười tươi hết cỡ. Vừa đi vừa cười nói đây đó còn chơi đùa với N’Dao như thể chỉ có hai người trên thế giới này vậy.

Đáng! Ghét!

“Xin lỗi mình gọi món gì ạ” Cô nhân viên hỏi sau khi chúng tôi đi đến ngồi xuống bàn chỗ thằng Yim…Thằng Yim ngồi một mình phía đối diện, tôi và N’Dao ngồi ở phía còn lại mà tôi thì ngồi ở bên trong.

“Lấy…lấy cái này và cái này ạ, còn Duen lạnh lấy cái này”

“P’Duen thích cái này hả” Đột nhiên người ngồi đối diện lên tiếng hỏi. Hới chị nhân viên đang đợi kìa.

“Hi không biết nữa ạ, nhưng Duen lạnh thích ăn đồ ăn có vị chua”

“À…thì ra là vậy”

“Có vấn đề gì?” Tôi hỏi như muốn kiếm chuyện, người mỉm cười như một câu trả lời trước khi quay sang gọi kem của mình. Aw thằng này ghẹo gan hả mày, để lát P’Duen tát cho bây giờ.

“Kia là PraeWaa ạ” Ngay khi tôi chuẩn bị gây chiến với thanh niên khoa quản trị trước mặt, em gái tôi đột nhiên lên tiếng và đi đến chiếc bàn trong góc của quán. Trước khi nhìn thấy PraeWaa ngồi với bố em ấy có lẽ PreaWaa đã nhìn thấy DaoNuea rồi bởi vì em ấy vẫy vẫy tay ra hiệu.

“DaoNuea đi tìm Waa một chút nhé ạ”

“Ừm” Khi nghe tôi cho phép em ấy liền cười và chạy đi tìm bạn. Được rồi, đã đến lúc giải quyết mọi chuyện với thằng Yim…thằng Cười rồi.

“Này”

“Hả?”

“Có phải cậu tán N’Dao không vậy”

“…”

“Im như này là tán thật hả! Thằng Lolicon!” Cái gì chứ, chỉ thằng nhóc kia thôi tôi đã không muốn nói rồi vì nó vẫn còn nhỏ. Nhưng thằng này lớn rồi, nếu đánh nhau chắc chắn phải dành chiến thắng. Thấy là P’Duen phải đi luyện tập để có thêm 6 múi cơ rồi.

“Haha”

“Cười cái gì chứ”

“Xin lỗi, xin lỗi nhiều” Miệng thì xin lỗi, nhưng mày vẫn đang cười đến nỗi rung cả trời đất! Tao không thấy một chút hối hận nào trên mặt mày hết, thằng điên!

“Đừng có cười nữa!”

“Ok haha…a hem…haha!” Người phía trước lấy cả hai tay ôm bụng, cúi mặt xuống bàn cười khùng cười điên…

“Này cậu!”

“Dừng rồi dừng rồi…ah, mình không có tán em ấy”

“Nói dối”

“Tuổi tác chênh lệch quá nhiều, không muốn đâu” Người nói thoải mái dựa lưng vào lưng ghế sofa, quay mặt qua nhìn tôi cười cười. Mày đó thực sự muốn cười cả ngày.

“Hãy thành thật đi” Đừng để cho tao thấy mày đến gần em tao nhá, bố sẽ vật cho mà bật ngữa luôn đó chờ mà xem.

“Này này”

“Hả?”

“Không nhớ tên hay là chỉ muốn giả vờ để trêu thôi”

“Muốn trêu rồi thì…không phải là không nhớ được đâu mà là do khi cậu nói tên tiếng xe to quá nên không nghe được” Tôi trả lời sự thật, nói dối sẽ không có tiền ngoài ra còn gánh thêm tội lỗi nữa là đằng khác.

“Ỏ”

“Nói tên đi, gọi Yim riết nó quen miệng” Thật mà, bây giờ bắt đầu quen rồi này…

“Không sao”

“?”

“Gọi như vậy cũng tốt” Mày cười nhiều quá đi, mấy cô gái đi qua chỉ nhìn mày cười chứ không nhìn nướu như tao nên là tao rất khó chịu.

“Không đâu”

“Thì tên Yim chỉ biết với nhau ba người…khi gọi sẽ biết được đó là ai”

“Oke oke” Người ta muốn cho gọi là cái gì thì là chuyện của người ta đi vậy, bởi vì tôi gọi tên Yim quen miệng luôn rồi.

“Gọi anh nữa”

“Hả?” Lông mày của tôi nhướn lên cùng với sự nghi ngờ. Gọi anh…được khôngggggg rồi anh sẽ cho năm ngàn ăn bánh. Oke các bạn sinh cùng giờ à, xin lỗi nhá…

“Anh đang học năm hai”

“P’Yim” Dù nó có ghẹo gan nhưng vẫn còn có một chút đáng tôn trọng, P’Duen chấp nhận gọi cũng được. Khi tôi gọi như vậy, bên kia lại mở miệng cười nữa…khoảng cách giữa các lần cười của mày là 0,000000000001 giây.

“N’Duen” Mẹ mày cười nữa rồi, thằng cha P’Yim. Tao sắp say nụ cười của mày rồi đây.

đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.