Sở Nhi nắm chặt tay Thiên Mạc. Hai người muốn rời khỏi đây, khiến cho Gia Hân càng thêm tức giận. Ánh mắt của chị ta đỏ ngầu chị ta quát lớn : “Tại sao các người lại ngoan cố thế ? Sao lại không nghe lời ta…”
Thiên Mạc mỉm cười trả lời : “Tại sao tôi lại phải nghe lời chị ? Chúng tôi muốn rời khỏi nơi này. Chúng tôi muốn chị phải trả giá cho những việc làm xấu xa bỉ ổi của chính mình…”
Gia Hân bật cười cô không ngờ em trai mình vì một con đàn bà mà phản bội mình cô nói :
“Em được lắm rồi em cũng sẽ hối hận vì đã phản bội chị mà chọn nó. Nhưng mà chị nói cho em biết hai người không thể thoát được khỏi đây đâu ! Bởi vì thứ đang chờ hai người chính là cái chết…”
Gia Hân bậc cười nụ cười man rợ đến rùng mình. Chị ta lúc này kêu đám người đó bắt cô và anh lại. Sở Nhi cố gắng vùng vẫy cùng Thiên Mạc để thoát ra khỏi tay của những tên đàn ông kia. Nhưng càng cố gắng lại càng bất lực.
“Rốt cuộc chị đinh làm gì vậy hả ? Hãy mau thả cô ấy ra…”
Gia Hân bậc cười lớn mà tiến đến gần hơn chỗ của Sở Nhi, lúc này cô đưa mắt nhìn sang Lý Nhã mà nói : “Được rồi tôi sẽ không làm gì cô cả, nhưng tôi sẽ khiến cô phải nhận lấy một bài học mà cả đời này không bao giờ quên được. Khi dám đối đầu với tôi…”
Lý Nhã dường như hiểu được ý của Gia Hân mà tiến đến vun tay lên tát vào mặt cô mà nói :
“Sao cô đang đau à ? Không phải tất cả mọi việc mà cô mong điều đã diễn ra theo đúng kế hoạch của mình sao ?
Nhưng không may cho cô là tôi đã đoán trước được nên đi trước cô một bước để giờ cô phải thành ra như thế này…”
Lý Nhã vun tay lên tát vào mặt của Sở Nhi mấy cái cô ta cười lớn : “Số phận của cô bây giờ là đang nằm trong tay của tôi. Tôi có quyền quyết định sinh mạng của cô. Sống hay là chết.
Nhưng may cho cô là tôi đang vui với lại mai là ngày vui của bốn chúng tôi nên tôi đã tha cho cái mạng chó của cô. Tôi sẽ lấy chồng của cô còn cô thì phải lấy anh ta…”
Lý Nhã bậc cười cô không ngừng nói ra những lời cay độc để lăn mạ sĩ nhục Sở Nhi, cùng những trận đoàn tra tấn trên cơ thể nhưng đổi lại là sự im lặng nhẫn nhịn một lúc sau Sở Nhi mới mở miệng :
“Cô tưởng rằng mình làm như vậy thì có thể khiến tôi từ bỏ tình yêu của mình dành cho anh ấy sao ? Cô đang mơ tưởng á ? Để rồi xem tất cả kế hoạch của cô sẽ điều thất bại thảm hại…”
Lý Nhã nghe những câu này cô lại tát vào mặt cô thêm mấy cái : “Mày được lắm bây giờ dám ở đó già mồn với tao. Vậy được thôi tao sẽ cho mày thấy một bài học nhớ đời…Mà cả đời này mày sẽ không bao giờ quên được…”
Lý Nhã nhờ người đàn ông đi lấy cho mình những viên thuốc phá thai. Bởi vì cô biết Sở Nhi đang mang thai con của Thiên Mạc cô muốn cô ta phải đau khổ khi mất đi đứa con mà mình hết mực yêu thương ngay cả việc từ bỏ đi tất cả mọi thứ để bảo vệ nó.
Người đàn ông lúc này đã lấy những viên thuốc trách thai ra, đưa cho Lý Nhã cô ta cười nham hiểm. Mà đưa tay bóp chặt cầm của Sở Nhi lại ép cô uống hết mấy viên thuốc đó. Sở Nhi lúc này bậc khóc cô không thể nào chống cự lại được mà uống hết những viên thuốc kia.
Lý Nhã cười nói : “Không xông rồi giờ làm sao đây ? Chỉ còn trong vài phút nữa tác dụng của thuốc tránh thai sẽ khiến cho đứa bé trong bụng của cô sẽ phải…”
Sở Nhi nghe đến đây cô rào hét theo bản năng của một người mẹ. Cô thật sự không muốn đứa bé trong bụng mà suốt bao nhiêu tháng qua đã luôn nuôi dưỡng chăm sóc nó. Nhưng bây giờ sắp bị Lý Nhã giết chết.
“Con đàn bà ác độc sao mày dám làm vậy với đứa bé trong bụng của tao hả ? Tao nhất định sẽ không tha cho mày tao sẽ giết chết mày…”
Lý Nhã bậc to : “Vậy sao ? Để xem cô sẽ làm gì được tôi nào ! Bây giờ ngay cả bản thân và đứa nhỏ trong bụng còn lo chưa xong nói chi mà khiến tôi sẽ trả giá… Hhahha”
Sở Nhi bậc khóc cô lúc này cảm thấy bụng của mình đâu dữ dội, dường như thuốc đã phát huy tác dụng của nó. Nó làm cô la lớn mà máu không ngừng chảy xuống dưới chân điều này khiến Thiên Mạc sững sốt la lớn :
“Không em sao vậy Sở Nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em…”
Thiên Mạc lúc này quay sang nhìn Lý Nhã người đàn bà độc ác trước mắt kia mà nói :
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô là ác quỷ là một con đàn bà lòng lan dạ sói !”
Gia Hân bậc cười cô tiến đến nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời : “Đúng tôi là người phụ nữ ác độc. Nhưng điều đó là vì ai ? Là vì anh tất cả là do anh gây ra nên anh không có quyền trách tôi… Không phải anh cũng muốn cô ta xảy thai lắm sao ? Và đứa con trong bụng cô ta không phải là con của anh… Tôi đã giúp anh làm điều này điều mà anh luôn mong mỏi khiến đứa bé phải biến mất trên cõi đời này…”
Lý Nhã lúc này lấy tay của anh sờ vào bụng của cô mà nói : “Nhưng anh đừng lo bây giờ chúng ta đã có minh chứng cho tình yêu của hai ta. Và không một ai cả không một thứ gì có thể ngăn cản được tình yêu mà hai ta dành cho nhau…”
Thiên Mạc đã khóc anh lúc này thật yếu đuối mà không thể làm được gì anh quỳ xuống cầu xin hai người hãy tha cho Sở Nhi :
“Lý Bạch không phải anh nói anh yêu cô ấy sao ? Không phải anh nói đó là con của anh sao ? Hãy cứu cô ấy và cái thai trong bụng của cô ấy đi…”
Sở Bạch nhìn bộ dạng thảm hại của anh đang cầu xin cho Sở Nhi đang quằng quại không biết cuộc sống sẽ ra sao kia. Mà bậc cười khinh bỉ :
“Tại sao tôi lại phải cứu cô ta chứ ? Tôi làm gì yêu cô ta, thứ mà tôi muốn đó là kế ước của gia đình cô ta…Tôi muốn vì kế ước đó mà mình có thể chiếm đoạt tài sản của gia đình cô ta. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành công. Vậy tôi có cần cứu cô ta làm gì nữa không ?
Nó sẽ trở thành rắc rối và trở thành gánh nặng cho tôi. Vì vậy cứ mặc kệ cô ta đi…”
Thiên Mạc không ngờ tất cả mọi thứ điều là một bức màn dối trá, không có ai là thật lòng cả bọn họ điều quay lưng với cô. Giống hệt cái cách mà anh đã làm với cô trước kia. Bây giờ anh mới biết cảm giác đó như thế nào nhưng ánh không thể làm gì để thay đổi tất cả mọi chuyện.
Lý Nhã lại nói : “Thôi không xong rồi tất cả mọi thứ đã kết thúc trong trò chơi này. Cô ta sẽ phải đau đớn vì cả đời này sẽ mất đi đứa bé trong bụng…”
Thiên Mạc đưa mắt nhìn Sở Nhi đang ôm chặt bụng của mình mà không ngừng la hét trong đâu đớn, từ trên người cô cũng đã xuất hiện một chất lỏng. Khiến cho cả người phát ra một mùi tang hôi.
Từ trong bụng của cô lúc này đang có một thứ gì đó đang nhô lên xuống, rồi sau một tiếng hét thất thanh cô đã sinh đứa bé ra ngoài. Nhưng lúc này nước mắt của anh đột nhiên chảy xuống còn cô thì đã ngất đi.
Trước mắt anh là một bào thai chỉ mới chọn vẹn được một phần ba hình người, dính đầy máu tươi bao bọc cả một màn bộc khiến anh phải rợn cả tóc gáy.
“Cô là một con cầm thú là súc sinh. Cô đúng là không có lòng người…”
Lý Nhã trả lời : “Tôi cần gì phải có lòng nhân từ của con người chứ ? Chỉ cần có được mục đích của mình là đủ rồi…”
Sau đó cô kêu người dọn dẹp cái bào thai kia, mang anh nhốt trong phòng. Còn Sở Nhi thì nhốt lại ở một căn phòng khác.