Sở Nhi ôm chặt Thiên Mạc. Mà cảm thấy hạnh phúc, tất cả những nỗi buồn mà bấy lâu qua. Cũng như gánh nặng mà cô luôn che giấu cuối cùng cũng đã bớt đi một phần. Còn anh chỉ muốn được ôm anh mãi mãi, thật sự rất sợ mất cô sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng mà anh đang mơ.
“Em hứa đi hãy hứa với anh em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa ? Hay đánh anh để anh biết rằng đây không phải là một giấc mơ…”
Cô hôn lên môi anh, rồi cắn chặt bờ môi ấy khiến anh cảm thấy đau. Chưa kịp phản ứng gì cô đã nói :
“Không đây không phải là mơ. Thật sự là anh đang ở bên cạnh em… Và từ nay tất cả mọi rắc rối kia sẽ không bao giờ khiến chúng ta phải xa nhau hay hiểu lầm nhau thêm nữa…
Em yêu anh…”
Cô hôn anh để chứng tỏ tình yêu của mình, anh cũng hơn lại trên trán cô mà nói : “Anh cũng yêu em. Anh thật sự ngốc nếu như anh nhận ra chuyện này sớm hơn thì…”
Sở Nhi mỉm cười trả lời : “Anh là một tên ngốc. Anh không cần nói như vậy bởi vì bây giờ chúng ta đã mãi ở cạnh nhau rồi mà.
Còn cô ta Lý Nhã em nghĩ cũng đã đến lúc phá tan đi giấc mộng mơ tưởng được làm vợ của anh của cô ta rồi…”
Lý Nhã đã nghe được những chuyện đó cô bước vào cửa cùng với Sở Bạch người mà Sở Nhi sắp phải kết hôn. Hai người lúc này nhìn hai bọn họ mà sững sờ không biết họ tại sao lại vào đây cùng một lúc không lẽ họ đã âm mưu với nhau từ trước.
“Ồ thì ra là cô đang cố tình quyến rũ người yêu của tôi sao ? Đúng là tình cũ không rủ cũng đến. Để rồi sẽ sau hôm nay hai người có còn được ở cạnh nhau nữa không ?”
Sở Nhi im lặng cùng với Thiên Mạc đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Nhã đang lên những lời cay nghiệt sĩ nhục họ :
“Sở Nhi à ! Cô thật là ngay thơ chắc cô không biết rằng. Người đàn ông mà cô yêu đã lên giường cùng với tôi. Anh ta đã làm tôi mang bầu và hiện tại. Anh ta đang lừa dối cô. Hãy cố suy nghĩ mà hiểu đi…”
Vừa dứt lời Sở Bạch nói tiếp : “Không phải em đã đồng ý với anh rồi sao ? Em sẽ lấy anh làm chồng vào ngày mai ! Sao bây giờ lại nuốt lời thế ? Còn hắn ta cũng không phải là một người tốt lành gì. Em hãy nghe lời anh chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Chứ không phải tin vào những lời dối trá của hắn…”
Sở Nhi cười khinh bỉ : “Vậy sao ? Tôi nghĩ rằng người tôi không nên tin tưởng là anh mới đúng ? Anh nói đi làm sao tôi phải tin một kẻ đã bắt tay với kẻ thù của mình đã hãm hại tôi chứ ?
Anh đừng mơ tưởng. Với lại trò chơi đã kết thúc người thua cuộc là anh. Anh không có quyền gì mà ra điều khiện với tôi. Và ngày mai đám cưới sẽ vẫn diễn ra. Nhưng mà sẽ có một sự thay đổi nhỏ. Đó là từ chú rể là anh sẽ trở thành Thiên Mạc chồng cũ của tôi…”
Lý Nhã cùng Sở Bạch im lặng mà không thể tin vào viện này. Kế hoạch của cô đã thất bại thật rồi bây giờ cô phải nhận lại một thảm bại ê chề mặt dù đã hợp tác với Sở Khuyết lúc nãy trong phòng của anh ta.
“Được thôi. Các người dám làm như vậy sao ? Nhưng các người không biết rằng thứ gì nguy hiểm phía trước đang chờ mình đâu…”
Chị gái của Thiên Mạc xuất hiện cùng một đám người ở phía sau, tất cả bọn họ điều là những người làm mà Sở Nhi đã thấy lúc nãy khi đang chủng bị cho đám cưới này.
“Tôi đoán không sai mà lũ người này là người của chị và cô ta. Nhưng mà các người đừng nghĩ rằng bên các người đông thì có thể làm gì thì làm…”
Gia Hân cười nói : “Vậy sao ? Đông thì có thể làm gì thì làm ! Vậy nếu như chúng tôi đã bắt cóc cha của cô thì sao ?”
Sở Nhi lúc này im lặng cô không biết phải làm gì mà bối rối, cô không ngờ bọn họ lại làm ra những trò bỉ ổi như vậy. Cô nói :
“Rốt cuộc các người muốn gì đây ? Tại sao các người cứ thích làm phiền mà không chịu buông tha cho tôi vậy ?”
Gia Hân trả lời : “Thật ra thì người luôn xen vào chuyện của bọn ta là cô. Cô có biết không tất cả mọi chuyện này và những rắc rối mà cô luôn tiếp phải chịu đựng điều là do tôi bày tỏ. Tôi rất là ghét cô khi cô xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Không những thế tôi còn muốn trả thù thay cho người mà tôi yêu. Nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô…”
Sở Nhi im lặng cô bắt đầu suy nghĩ đến những lời mà chị ta nói, không lẽ là tất cả những việc này chị ta làm điều vì Nhược Hy và anh ta là người yêu của…
Gia Hân lúc này nói tiếp :
“Không những một mình tôi muốn trả thù đâu mà em trai tôi cũng vậy. Nó đã dụ cô vào cái bẫy của mình và khiến cô phải đau đớn. Tất cả các kế hoạch của tôi thành công điều là do nó giúp một tay.
Ngay cả việc cô bị bắt cóc. Mang thai và bị phản bộ…”
Sở Nhi im lặng nhìn sang Thiên Mạc. Cô không ngờ anh lại làm ra những chuyện bỉ ổi như thế này. Nhưng tại sao anh lại làm như vậy chứ? Cô muốn nghe từ anh một lời giải thích.
“Được rồi chị im đi. Còn anh bây giờ hãy nói đi.Tại sao anh lại làm ra những chuyện này với tôi chứ ? Anh có biết là tôi rất đau hay không ?”
Thiên Mạc im lặng anh không biết nên trả lời như thế nào với cô. Bởi vì thật sự anh cũng đã lừa dối cô làm cô đâu vì lợi ích riêng của chị mình. Nhưng thật sự anh đã yêu cô.
“Sao anh im lặng rồi ? Hãy màu trả lời tôi đi chứ ? Tại sao anh lại làm như vậy hả ?”
Sở Nhi rất tức giận cô đã khóc. Tất cả mọi thứ đối với cô điều đã sụp đổ bởi vì đây chỉ là một vỡ kịch dối trá. À không là một cái bẫy được sắp đặt từ trước cho cô tự đâm đầu vào.
Thiên Mạc im lặng một lát lâu cuối cùng anh đã lựa chọn dù có đánh mất cô đi chăng nữa anh nhất định sẽ nói ra tất cả sự thật. Anh sẽ không dấu diếm cô nữa bởi vì anh không muốn cô phải đau thêm khi nhận lại một lần nữa là sự dối trá :
“Được thôi anh sẽ nói tất cả mọi sự thật. Đúng anh là người đã lừa em vào cái bẫy này. Rồi ngây ra tất cả những rắc rối để làm em đau.
Nhưng tình cảm mà bấy lâu qua mà anh dành cho em là thật lòng. Anh xin lỗi chỉ vì sai lầm của mình mà khiến em phải như vậy.
Nhưng mà anh hoàn toàn không biết em mang thai con của anh.
Em biết không anh rất là sốc khi biết được rằng em đã mang thai. Nhưng khi bị chị của mình dùng những lời lẽ thuyết phục gieo rắc những gì xấu xa bỉ ổi về em và tên bắt cóc em…
Nó đã khiến anh như muốn phát điên mà ghen tuông mù quáng để tất cả mọi chuyện xảy ra như thế này. Nhưng khi càng thấy em bị tên bác sĩ khốn kiếp là Sở Bạch đó giỡn thoái dê xồm khiến cho anh càng thêm tức giận hơn…”
Ngày đó lúc cô bị hắn ta bỏ thuốc. Hắn đã thay người mà làm chuyện đồi bại với cô. Lúc đó cô đã bị bỏ thuốc nên rơi vào tình trạng hôn mê khiến anh cứ tưởng rằng cô là người đã phản bội anh. Vì thế anh mới hiểu lầm và trở nên lạnh lùng với cô. Anh tưởng rằng người đàn ông đó là tên khốn kiếp kia. Hắn và cô đang lén lút cấm sừng sau lưng anh…
Cuối cùng tất cả mọi thắc mắc điều đã được giải quyết. Cô im lặng mà ôm chặt anh lại. Sở Nhi đã tha thứ cho anh. Cho người mà cô yêu.
“Được em chấp nhận tất cả những gì mà anh nói. Em sẽ bỏ qua nhưng em sẽ không bao giờ bỏ qua cho chị của anh. Người đã khiến em trở nên như thế này… Một người chị độc ác.
Vì mục đích của mình mà nhẫn tâm hủy hoại đi hạnh phúc của em trai mình…”
Cứ thế hai người nhắm chặt tay nhau định đi đến đồn cảnh sát khai hỏa tất cả những âm mưu này của chị ta. Nhưng lại bị chị ta ngăn lại nguy hiếp bởi cha của cô.
“Nếu cô muốn cứu cha mình thì hãy ở lại đây. Còn không thì tôi sẽ không đảm bảo tính mạnh của ông ta khi cô bước vào ra khỏi căng nhà này cùng em trai tôi…”