Muốn Giấu Ánh Trăng Đi

Chương 40



Kỳ Yến còn nhớ rõ, khi anh mới 3-4 tuổi, anh thường đến phòng vẽ tranh cùng mẹ, có lúc học vẽ cùng bà, có khi lại ở một bên phá không cho bà vẽ, nhưng mẹ anh chưa bao giờ tức giận, mỗi lần bị anh làm phiền như vậy thì đều bế anh ngồi trên đùi, ôn tồn nhỏ nhẹ chỉ dạy anh việc đúng, sai.

Trong ấn tượng của Kỳ Yến, mẹ anh là người xuất thân danh môn, dịu dàng hiền huệ, lại còn là một họa sĩ nổi danh.

Đáng tiếc, sau này sức khỏe của bà không tốt, phải mổ tim vài lần, có một cô sinh viên Đại học được bà tài trợ thường xuyên đến thăm bà. Nhưng sau đó, mọi thứ lại thay đổi đến mức không thể kiểm soát.

Ngày đó, mẹ Kỳ Yến ngồi trên xe lăn, anh đẩy bà ra vườn phơi nắng, không ngờ lại thấy Kỳ Văn Thịnh và nữ sinh viên kia đang ôm nhau.

Mẹ anh bị hình ảnh ấy kích thích, lại thêm căn bệnh tim đã có sẵn trong người, cứ thế mà ngất ngay tại chỗ.

Sau đó, Kỳ Văn Thịnh đã giải thích rằng lúc ấy nữ sinh kia khóc lóc muốn hiến tim cho mẹ anh, rồi an ủi mẹ, nói tất cả chỉ là hiểu lầm.

Dưới yêu cầu gắt gao của mẹ anh, ông ta mới không tình nguyện đuổi nữ sinh viên kia đi, nhưng cũng vì vậy mà hai người nảy sinh hiềm khích, thường xuyên cãi nhau. Kỳ Văn Thịnh không nhịn được oán giận trong lòng, nói mẹ anh bệnh lâu năm nên trong lòng cứ nghi thần nghi quỷ.

Không lâu sau đó, vì bệnh cả thể xác lẫn tinh thần, mẹ anh qua đời. Trước khi chết còn thiêu hủy cả phòng vẽ tranh cùng toàn bộ các tác phẩm bà từng vẽ trong căn phòng đó.

Kỳ Yến nhớ rõ, Kỳ Văn Thịnh đau lòng nửa năm, chỉ cũng chỉ có vỏn vẹn nửa năm ấy mà thôi. Năm sau, ông ta cưới nữ sinh viên kia về.

Còn tìm ra lý do đàng hoàng: Cô ta là người được mẹ anh giúp đỡ từ nhỏ đến lớn, cũng hiểu được tính tình mẹ anh, có thể thay thế mẹ chăm sóc anh.

Kỳ Văn Thịnh dẫn người đàn bà tên Tưởng Nhu đó đến trước mặt anh, bắt anh gọi dì Tưởng.

Lúc ấy, Kỳ Yến còn trẻ người non dạ, thiếu kiên nhẫn làm giọt nước tràn ly. Đổi lại là nhận được những lời quát tháo và trách mắng của Kỳ Văn Thịnh.

Sau đó, khi Tưởng Nhu bị phát hiện vô sinh, Kỳ Yến liền cười lạnh, bảo đó là báo ứng, lại bị Kỳ Văn Thịnh tát thật đau. Khi ấy, anh giống như đạp cửa mà đi, bỏ nhà không quay về.

Cuối cùng, Kỳ Văn Thịnh không thể kìm lòng được, chủ động gọi điện thoại giải thích với anh. Rằng khi mẹ anh lâm bạo bệnh, ông ta vàTưởng Nhu tuyệt đối không hề vượt rào. Chỉ có sau khi mẹ anh qua đời, Tưởng Nhu thường xuyên tới hỏi thăm an ủi, ông ta vừa trải qua nỗi đau mất người thân, nên giờ càng quý trọng những người luôn bên cạnh mình.

Cuối lời, ông ta còn bồi thêm một câu, Tưởng Nhu có đôi mắt và tính cách giống mẹ anh hồi còn trẻ, nên ông ta mới hạ quyết tâm cưới ả ta về.

Đây là lần đầu tiên hai cha con họ nói chuyện với nhau lâu như thế.

Nhưng lại càng khiến Kỳ Yến ghê tởm đến cùng cực.

Và điều cuối cùng khiến anh quyết ý với hành động bỏ nhà của mình, chính là cái chết của ông bà nội.

Ở tang lễ hôm đó, tất cả những người có quan hệ với Kỳ gia đều tới viếng. Kỳ Văn Thịnh ở trước mặt bọn họ bày ra vở kịch cha con tình thâm, mà Tưởng Nhu dẫn theo một đứa nhỏ nhận nuôi, cười giả lả bắt nó chào anh một tiếng “Anh”.

Khi đó, Kỳ Yến đã rời nhà đi gần nửa năm, không quen biết những gương mặt vì lấy lòng Kỳ gia mà đang không ngừng làm bộ dáng từng trải khuyên nhủ anh. Bọn họ nói những tháng ngày qua, Kỳ Văn Thịnh luôn sống trong dằn vặt, rằng ông ta làm vậy cũng đều vì muốn tốt cho anh, rằng tất thảy tài sản kế thừa của Kỳ gia đều để lại cho anh…

Mặt Kỳ Yến lạnh tanh, quỳ lạy trước di ảnh của ông bà mấy lần. Sau đó anh đứng lên, đầu cũng không thèm quay lại, bỏ đi.

Chỉ trong 3 năm, anh đã mất đi tất cả những người yêu thương mình. Những thứ còn lại ở sau lưng chỉ toàn vật sống không hề có trái tim.

Mưa bụi lạnh lẽo rơi trên mặt anh, anh tuyệt vọng.

Tuyệt vọng vô cùng,

Ý nghĩa của từng sinh mạng sống trên đời này là gì?

Tất cả những nỗ lực, kiên trì, và cả tình yêu của anh đều như phai nhạt hết bởi cơn mưa ngày hôm ấy.

Anh chán ghét thế giới đã quay lưng với anh, và anh cũng chán ghét chính bản thân mình.

Anh như người mất phương hướng đang mò mẫm trong đêm đen…

———

Kỳ Yến nói xong, cúi đầu nhìn Thẩm Ý đang nép vào lòng mình, tươi cười mang theo chút chua xót khó tả: “Ý Ý, bí mật của mình, mình cũng kể hết cho cậu rồi.”

Thẩm Ý vươn tay lau lau khóe mắt anh: “Sau này có mình ở bên cậu, có được không?”

Kỳ Yến sửng sốt một chút, ngay sau đó, trong con ngươi ảm đạm như ánh lên ánh sáng của hy vọng, phản chiếu lại hình ảnh nhỏ nhắn của cô. Anh lại ôm chặt cô thêm lần nữa, thấp giọng bên tai cô: “Được.”

Những vết sẹo trong tâm trí, chôn vùi nơi ẩm ướt, hôi hám, rướm máu vì những đau đớn chẳng thể nào khép lại. Nhưng khi gặp được đúng người mang nắng ấm tới, vết sẹo đó đã được ánh nắng ấm áp kia vỗ về mà dần đóng vảy.

Thế giới luôn ắp đầy những điều kỳ lạ, có người không yêu bạn, nhưng chắc chắn cũng sẽ có người luôn yêu thương bạn. Đừng vì những người không yêu bạn mà tổn thương bản thân mình, mà bạn phải càng mạnh mẽ để bảo vệ người yêu thương bạn.

Thẩm Ý vùi đầu trong lồng ngực anh, vòng hai tay ôm eo anh, nhẹ giọng nói: “Kỳ Yến, chúng ta đều phải sống thật tốt nhé.”

———

Nhịp độ học tập của lớp 12 càng ngày càng khẩn trương.

Cố Ức xin nghỉ ốm một ngày, ngày hôm sau tới lớp đã thấy trên bàn của mình một mớ giấy tờ bài tập lẫn kiểm tra, chân cậu ta muốn mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống khóc. Mang tâm tình “tận thế đến nơi rồi”, cậu ta vừa dọn dẹp bàn học, vừa nghĩ thầm có thể thương lượng đừng làm bài thi thử nữa được hay không với Kỳ Yến.

Lúc này, Trịnh Thuấn và Tạ Địch ôm quả bóng rổ bước vào, kêu cậu ta cùng đi với bọn họ làm trợ thủ.

Cố Ức sửng sốt: “Vụ gì mà trợ thủ? Lâu lắm rồi tao không động tay động chân.”

Tạ Địch nói: “Lại là cái thằng oắt con mới vào trường gây sự. Nhớ lần trước vừa vào trường đã lớn lối đòi anh Yến nhường vị trí giáo bá trường Trung học số 1 Nam Vu ra cho nó.”

“Là thằng nhóc đó ấy à?” Cố Ức có nghe nói qua: “Không phải anh Yến đã im lặng kệ nó rồi hay sao? Lần này lại có chuyện gì?” Bây giờ Kỳ Yến đã chuyên tâm phấn đấu trở thành “Học sinh ba tốt”, không còn tha thiết mấy cái giáo bá gì đó nữa rồi, ai giành ai giật bọn họ cũng chẳng để trong lòng.

Trịnh Thuấn phất phất tay mấy cái: “Thằng nhãi kia có ý với tiểu tiên nữ, còn viết cả thư tình.”

Cố Ức: “Mẹ nó! Sao mày không nói sớm?”

Tạ Địch ngăn cậu ta lại: “Đã bị anh Yến ngăn lại giữa đường rồi. Bây giờ chắc hai bên đang nói chuyện.”

Tròng mắt Cố Ức nhanh chóng đảo qua lại mấy lần: “Thế thì cũng phải đi giúp anh Yến một tay chứ?”

“Suỵt, nói nhỏ thôi.”

Ngoài sân thể dục.

Kỳ Yến xe bức thư tình kia thành ba mảnh nát bươm, lạnh mặt ném vào thùng rác.

Nam sinh lớp 10 đứng đối diện tên là Chu Tuyên, thấy như vậy thì đỏ cả mắt: “Kỳ Yến, anh dựa vào cái gì mà quyết định thay chị ấy, anh là cái thá gì?! Có bản lĩnh thì tôi với anh đấu một trận, ai thắng thì mới có tư cách ở bên chị ấy!”

Chân mày Kỳ Yến nhướng lên bỡn cợt, dùng vẻ mặt “Mày bị điên à” nhìn cậu ta.

Kỳ Yến: “Cậu thích cô ấy ở điểm nào thế? Để tôi còn bảo cô ấy thay đổi điểm ấy.”

Quá mức kiêu ngạo! Chu Tuyên nghe mà tức giận đến mức giậm chân. Lần đầu tiên cậu ta gặp được Thẩm Ý là ở nhà ăn, chỉ nhìn một lần mà đã mê như điếu đổ, cảm thấy điểm nào ở chị ấy cũng là đẹp nhất, tốt nhất. Cậu ta đi khỏi thăm khắp nơi, biết chị ấy hơn cậu ta hai khóa, đáng tiếc lại ngồi cùng bàn với giáo bá tiền nhiệm của trường, nhất định chị ấy thường bị tên này bắt nạt. Nghe nói tiền nhiệm giáo bá vì muốn tăng thành tích nên lúc nào cũng quấn lấy chị ấy làm bài tập cùng nhau, lại còn cấm chị ấy không được yêu sớm.

Chu Tuyên cắn răng liều chết: “Anh không phải bạn trai của chị ấy. Tôi thích chị ấy, tôi tỏ tình với chị ấy thì có gì sai? Anh làm gì có quyền chặn đường tôi?”

Sắc mặt Kỳ Yến tối sầm lại, cố gắng áp chế lửa giận đang ngùn ngụt trong lòng, nhắc nhở chính mình đây là trong trường học, nếu đánh nhau bị bắt được thì mục tiêu “Học sinh ba tốt” sẽ bị ngâm nước ngay. Vì thế cố bình tĩnh nói: “Tôi nói rồi, thành viên ‘ớp 15 chúng tôi không ai yêu sớm cả, kể cả cô ấy.”

Chu Tuyên nói: “Thế thì làm sao? Tôi có thể theo đuổi chị ấy trước, chờ chị ấy vào Đại học thì sẽ chính thức ở bên nhau, không phải là xong rồi sao? Tôi sẵn sàng chờ chị ấy!”

Kỳ Yến hỏi: “Vừa rồi cậu thi đứng hạng bao nhiêu?”

Chu Tuyên không biết vì sao anh lại hỏi câu chẳng liên quan gì như thế, trả lời: “Top 600, làm sao?”

Kỳ Yến cười lạnh: “Vậy cậu có biết thành tích của cô ấy rất tốt không? Cô ấy có thể thi đậu Đại học B. Sao nào, ở Đại học B chờ cậu ấy à? Chờ kiểu gì nhỉ? Cậu kiễng chân được tới Đại học B sao?”

Chu Tuyên: “…” Lần đầu tiên cậu ta bị trào phúng bởi thành tích học tập.

Kỳ Yến đi đến trước mặt cậu ta, vỗ vỗ vai, lời nói thấm thía: “Bây giờ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đánh nhau mà không chịu học tập, không biết đến lúc đó có mở nổi được tiệm thịt nướng trước cổng Đại học B để ngắm cô ấy hay không đấy.”

Chu Tuyên: “…” Double Kill.

Kỳ Yến: “Cô ấy và bạn học ở Đại học B sau giờ học mà ghé qua mua thịt cừu xiên nướng, cậu em mà bán thì nhớ giảm giá nhé.”

Chu Tuyên: “…” Triple Kill.

A, hình như có tiếng gì kêu cái “rắc” trong gió ấy nhỉ? À, là trái tim bé bỏng vừa mới ươm mầm tình yêu sét đánh của chàng trai trẻ.

Mấy ngày sau, lại có thêm một tin đồn trong Trường Trung học số 1, tân nhiệm giáo bá của trường tự nguyện thoái vị, nghe nói là bị tiền nhiệm giáo bá chỉnh đốn một phen, bây giờ chỉ biết đọc sách thánh hiền, còn đang có ý định tranh cử vào vị trí Ủy viên ban học tập của lớp.

Một số người còn nói, chính mắt họ nhìn thấy hai vị giáo bá đối chiến, tiền nhiệm giáo bá chỉ cần dựa vào uy lực có sẵn trong máu là đã có thể giải quyết tân nhiệm giáo bá. Chính vì sự kiện này mà mấy tên đang ngo ngoe rục rịch muốn chiếm vị trí giáo bá cũng phải cụp đuôi.

Mặc kệ là lời đồn đại nào, anh Yến vẫn là trâu bò trong trâu bò, quá đỉnh!

Chỉ cần anh chưa tốt nghiệp, thì giáo bá trường Trung học số 1 vẫn mãi là Kỳ Yến!

———

9 giờ, kết thúc tiết tự học buổi tối của khối lớp 12, nhưng Thẩm Ý quen ở lại thêm nửa tiếng nữa để làm bài. Kỳ Yến cũng ở cùng cô đến 9 rưỡi, rồi lái xe chở cô về nhà.

Tháng 12, trời lạnh như cắt.

Thẩm Ý đeo cặp trên lưng, trong tay ôm túi chườm nóng Kỳ Yến đưa cho, ấm áp đến nỗi không muốn buông tay. Kỳ Yến thấy vậy thì bật cười, tự mình duỗi tay đội mũ bảo hiểm cho cô. Thẩm Ý tươi cười, đang muốn trèo lên xe, ai ngờ anh lại bảo cô chờ một chút.

Thẩm Ý tò mò ngẩng đầu: “Sao thế?”

Chỉ thấy Kỳ Yến như có phép thuật mà lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, trên khăn có thêu hình tuần lộc và cây thông Noel.

Hai mắt Thẩm Ý ánh lên sự mừng rỡ: “Tặng mình sao?”

“Ừm.” Kỳ Yến quàng khăn vào cổ cô: “Giáng Sinh vui vẻ, Ý Ý.”

“Cảm ơn.” Thẩm Ý cười rạng rỡ, nhưng lại buồn bã nói: “Nhưng mình lại quên chuẩn bị quà cho cậu rồi.”

Kỳ Yến hào phóng nói: “Không sao mà. Bây giờ cậu bồi thường gì đó cho tôi cũng được.”

Thẩm Ý hỏi: “Cậu muốn bồi thường gì?”

Kỳ Yến chỉ chỉ vào má mình: “Cậu tặng tôi một cái hôn là được rồi.”

Thẩm Ý: “…” Da mặt người này càng ngày càng dày.

Thẩm Ý làm bộ giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác.

Kỳ Yến cũng không trêu nữa, xoa xoa tóc cô: Đùa cậu thôi. Được rồi, lên xe đi.”

Bỗng nhiên Thẩm Ý bật cười: “Mình cũng chỉ đùa cậu thôi.” Nói xong, cô cởi cặp xuống, lấy một chiếc khăn quàng cổ màu sắc và kiểu dáng y chang từ trong cặp ra, nhón chân quàng cho anh.

“Giáng Sinh vui vẻ nhé, Kỳ Yến.” Cô nghiêng đầu, trong đôi mắt tràn đầy ý cười.

Kỳ Yến vùi đầu ngửi chiếc khăn còn vương mùi hương của cô. Anh cúi đầu nhìn cô âu yếm, giọng nói anh trầm khàn: “Lần sau đừng đùa tôi nữa.”

Hai người lên xe đi về nhà.

Thẩm Ý đói bụng, Kỳ Yến mua cho cô một cái bánh kem nhỏ ở tiệm bánh dưới lầu khu nhà, còn không quên nhắc nhở cô sau khi ăn xong thì nhớ đánh răng.

Thẩm Ý ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Ngay lúc Kỳ Yến vẫy tay tạm biệt rồi quay người về, cô lại không nhịn được mà gọi anh lại.

Kỳ Yến quay đầu lại nhìn cô: “Ý Ý, có chuyện gì sao?”

Đôi mắt của Thẩm Ý long lanh ánh nước: “Chúng ta có tính là đang yêu đương không?”

Kỳ Yến ngẩn người, sau đó phủ nhận: “Không phải. Tôi còn chưa chính thức theo đuổi cậu mà.”

Thẩm Ý hỏi: “Vậy khi nào cậu theo đuổi mình?”

Thật ra, anh còn nôn nóng hơn cả cô. Nhưng lý trí lại nói cho Kỳ Yến rằng anh không thể.

Anh tùy tiện thế nào cũng được, nhưng tiểu tiên nữ của anh thì khác. Cô là tiểu tiên nữ không dính bụi trần, năm học này là mấu chốt quan trọng của cuộc đời cô, anh không thể trở thành người kéo cô đi lùi được, không thể để thầy giáo và cậu mợ trách cô yêu sớm, không thể để bạn học bàn ra tán vào ở sau lưng cô…

Kỳ Yến tiến lên ôm chặt cô, hôn lên cái trán nhỏ: “Ý Ý, chúng ta đều là học sinh ngoan, không được yêu sớm, được không? Học tập cho tốt, rồi chúng ta cùng nhau vào Đại học B!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.