Muốn Giấu Ánh Trăng Đi

Chương 39



Năm Thẩm Ý học lớp 4, Thẩm Quốc và Triệu Hạ Nghiên thỏa hiệp ly hôn. Lúc nghe tin đó, cô hoàn toàn choáng váng, ba mẹ cô ngày thường còn chẳng có tiếng cãi nhau, sao bây giờ lại muốn ly hôn?

Họ nói rằng trẻ con chưa hiểu chuyện người lớn, dù ba mẹ không còn ở cạnh nhau nhưng họ vẫn sẽ yêu thương cô như trước.

Thẩm Ý có thể cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương của ba mẹ dành cho mình. Vì không muốn làm họ thêm lo lắng, ngày nào cô cũng thể hiện rằng mình đang rất vui vẻ, nhưng làm sao có thể hạnh phúc như ngoài mặt được cơ chứ.

Mỗi lần tan học, cô đều chạy đến trốn ở WC trong trường học khóc rồi mới về nhà.

Chiều hôm ấy, cũng như mọi lần, cô cũng đang khóc trong WC, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người vọng vào.

“Có ai ở trong không? Có chuyện gì sao?” Là giọng của một cậu bé, giọng nói trong trẻo vô cùng.

Thẩm Ý thấy bị người phát hiện, tim cô đập như trống, vừa lo lắng vừa xấu hổ. Cô nghẹn ngào đáp: “Mình.. mình không sao.”

Bên ngoài không có tiếng đáp lại.

Một lát sau, Thẩm Ý nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, còn tưởng rằng người nọ đã rời đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm rồi đứng lên. Nào ngờ, chân cô vì ngồi xổm lâu quá nên đã tê rần, đành phải vịn tường bước chậm rãi ra ngoài.

Vừa bước ra, cô đã nhìn thấy cậu bạn kia đang đứng cạnh cửa, trên lưng đeo cặp sách, lẳng lặng nhìn cô.

Mặt Thẩm Ý bỗng chốc đỏ bừng.

“Thẩm Ý.” Cậu bạn cất tiếng gọi rồi đi tới đỡ tay cô, quan tâm hỏi han: “Cậu làm sao vậy? Ai bắt nạt cậu phải không?”

Thẩm Ý biết cậu bạn này, là bạn học cùng lớp, tuần trước mới chuyển tới đây, tên Diệp Hòa.

Thẩm Ý cảm thấy xấu hổ cực kỳ, cúi đầu ủ rũ, trầm mặc không nói lời nào.

Diệp Hòa không quá để ý đến sự ngó lơ đó, ngược lại cười nói: “Vừa rồi nghe tiếng mình đã cảm thấy quen quen tai, ai ngờ thật sự đúng là cậu.”

Thẩm Ý tò mò ngước mắt lên nhìn: “Cậu nhận ra giọng mình à?”

Diệp Hòa mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy. Ngày đầu tiên mình chuyển đến đây có nghe được cậu đọc một bài văn trước lớp. Giọng cậu rất êm tai, làm mình nhớ mãi.”

Được khen giọng hay, Thẩm Ý cảm thấy hơi ngượng ngùng: “Không được như thế đâu.”

Diệp Hòa hỏi cô: “Bà mình có mở một tiệm tạp hóa ở trước cổng trường, cậu có muốn ăn kem không, miễn phí luôn đó.”

Thẩm Ý nghe được là kem thì mắt sáng rỡ, nhưng lại cảm thấy mình và cậu ấy chưa quen biết nhau nhiều, làm vậy sẽ rất ngại ngùng, vì vậy cô từ chối: “Thôi, mình cảm ơn cậu. Nhưng cũng đã muộn rồi, mình muốn về nhà, nếu không ba mình sẽ lo lắng.”

“Thế thì thôi vậy.” Diệp Hòa cũng không ép cô, lôi từ trong túi áo ra một viên kẹo, nhét nó vào tay cô: “Những lúc buồn bực thì ăn một viên kẹo, sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đó.”

Thẩm Ý nhìn viên kẹo vỏ vàng trên tay, khẽ nhíu mày: “Nhưng kẹo này cay lắm.”

Diệp Hòa nói: “Bà mình bảo tốt cho dạ dày lắm. Mỗi lần mình không vui cũng sẽ ăn một viên, vui lên hẳn luôn.”

Thẩm Ý bán tín bán nghi: “Thật sao?”

Diệp Hòa: “Cậu ăn thử xem.”

Vì thế, Thẩm Ý bóc vỏ viên kẹo ra, nhét viên kẹo gừng vào miệng, một bên má hơi phồng lên vì ngậm kẹo.

Có vẻ như nó giúp cô quên đi nỗi buồn thật, bởi vì vị cay cay nóng nóng mà cô chẳng thể nghĩ về những điều đã làm cô buồn nữa…

———

Thẩm Ý và Diệp Hòa dần thân nhau kể từ hôm đó.

Nếu trước kia, sau giờ tan học là khoảng thời gian thu mình nhất của cô thì bây giờ, nó lại là khoảnh khắc vui vẻ nhất, bởi cô được đến quán tạp hóa của bà Diệp Hòa ăn kem. Bà Diệp là một người tốt bụng, hòa ái, bà rất hoan nghênh mỗi lần cô ghé quán, mỗi lần nhập hàng, có món đồ ăn vặt nào mới bà đều phần cho cô và Diệp Hòa một ít.

Thẩm Quốc bận công việc, có đôi khi đến tận khuya ông mới về nhà, nên Thẩm Ý quyết định nói với ba rằng mình sẽ ở nhà bạn làm bài tập cùng nhau rồi mới về.

Diệp Hòa học rất giỏi, lần nào làm kiểm tra cũng đứng đầu lớp, dường như chẳng có câu hỏi nào làm khó được cậu. Ngày nào Thẩm Ý cũng thảo luận bài tập cùng cậu ấy, điểm số cũng được cải thiện nhiều. Thẩm Quốc làm xong sẽ tới tiệm tạp hóa đón cô về, thỉnh thoảng sẽ biếu bà Diệp một ít đồ, tỏ ý đã làm phiền bà nhiều. Thường xuyên qua lại như thế nên hai bên cũng dần quen thuộc hơn.

Thẩm Ý ngồi lên xe, quay người hạ cửa kính xe xuống vẫy tay tạm biệt Diệp Hòa: “Ngày mai mình lại qua tìm cậu nha.”

Diệp Hòa cười đồng ý.

Thẩm Quốc trêu: “Con là con gái mà suốt ngày quấn lấy cháu trai người ta, không biết ngượng ngùng chút nào mà.”

Thẩm Ý bị ba đùa đến ngại, nhưng chớp chớp đôi mắt, suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Nhưng con rất thích cậu ấy.”

Nhờ vậy mà chỉ sau một học kỳ, Thẩm Ý đã có thể bỏ chuyện ly hôn của ba mẹ sang một bên, không khép mình lại như trước nữa.

Sau khi nghe chuyện đó xong, Diệp Hòa nói: “Chúng ta còn nhỏ, có đôi khi chuyện của người lớn chúng ta không thể hiểu được. Tuy rằng ba mẹ cậu không ở bên nhau, nhưng mình tin rằng họ vẫn còn thương cậu rất nhiều. Giống như ba mẹ mình làm ăn ở xa, không thể ở bên mình mọi lúc, nhưng mình biết rằng trong lòng ba mẹ vẫn luôn quan tâm đến mình.”

“Thật vậy à…?” Thẩm Ý nghiêng đầu suy nghĩ, trong lòng cũng thoải mái hơn đôi chút, hỏi: “Đúng rồi, sao cậu lại chuyển tới Tân Hà thế?”

Diệp Hòa nhặt chiếc bút chì vừa rơi xuống giúp cô, trả lời: “Ba mẹ mình vừa sinh được một em gái nữa, nhưng chăm sóc cả hai hơi khó khăn. Mình làm anh cả nên mình tới Tân Hà ở với bà cho ba mẹ đỡ vất vả.”

Thẩm Ý mở to hai mắt: “Vậy cậu không ghen tị với em gái mình sao?”

Diệp Hòa cười lắc đầu: “Mình thích em ấy lắm. Hơn nữa, nếu không phải như thế thì làm sao mình gặp được cậu.”

“Cũng đúng nhỉ.” Thẩm Ý mím môi suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười: “Diệp Hòa, được gặp và làm bạn cùng cậu mình rất vui.”

Thời gian vui vẻ của thời tiểu học nhanh chóng trôi đi.

Lên tới cấp Hai, Thẩm Ý và Diệp Hòa cùng học chung trường Trung học thực nghiệm. Vì Diệp Hòa đã giành được huy chương Vàng Olympic hồi tiểu học nên đã được xếp vào lớp giỏi nhất của khối mà không cần thi xếp lớp. Còn Thẩm Ý vì muốn được vào học chung lớp với cậu nên đã qua nhà nhờ Diệp Hòa phụ đạo suốt cả mùa hè, cuối cùng, cô cũng thi đậu vào lớp giỏi nhất.

Vốn dĩ cô không có bao nhiêu tính kiên nhẫn trong học tập, nhưng khi học với Diệp Hòa, quả đúng như câu nói “Gần đèn thì sáng”, thành tích của cô cũng theo đó mà ngày càng tiến bộ.

Tính tình Diệp Hòa rất tốt, có lần Thẩm Ý bực bội vì kết quả thi không tốt, cô đã cầm kéo muốn cắt bài thi, Diệp Hòa duỗi tay cản lại, ai ngờ bị lưỡi kéo làm bị thương mu bàn tay, máu túa ra.

Thẩm Ý sợ hãi, nắm lấy tay cậu khóc, nhưng Diệp Hòa lại cười mà xoa đầu cô: “Không sao mà, mình không đau. Ý Ý, cậu đừng bực nữa nhé.”

Từ đó về sau, Thẩm Ý đã hoàn toàn bỏ được thái độ thiếu kiên nhẫn trong học tập.

Năm lớp 7, thầy giáo Thể dục dạy lớp cô được xưng là “Diệt Tuyệt sư công”. Cô không thích học Thể dục, nhưng không còn cách nào khác, nhà trường quy định mỗi tuần phải học hai tiết Thể dục.

Tuần đó, “Diệt Tuyệt sư công” yêu cầu học sinh nữ cũng phải tập luyện hít xà, từng người được gọi tên để thực hiện. Thẩm Ý đành phải xếp hàng, đến lượt mình, cô căng thẳng đi tới phía thanh xà. Tay giữ lấy lan can, nhưng vừa nâng người lên thì đã ngã xuống đất, đầu gối còn bị xước, rách ra.

Thẩm Ý ngã ngồi dưới đất, vừa đau vừa xấu hổ, nước mắt lưng tròng.

Diệp Hòa đang xếp hàng bên nhóm nam nhìn thấy thế, vội xông tới bế thốc cô lên chạy tới phòng y tế, không quan tâm tới những ánh mắt kỳ lạ của các bạn học khác.

Thẩm Ý ngồi ở trên giường, nhìn chân bị băng bó mà lau nước mắt: “Diệp Hòa, có phải mình vô dụng quá không, làm cậu bị mất mặt theo.”

Diệp Hòa xoa đầu cô, giọng nói ôn tồn: “Cậu nói gì thế? Ý Ý là giỏi nhất. Thôi nhé, đừng khóc nữa, cậu nhìn xem, mắt cũng sưng húp cả lên rồi, cậu muốn biến thành xấu xí hả?”

Thẩm Ý yêu cái đẹp, lập tức nghẹn ngào: “Mình mới khóc có một chút thôi mà, sao mắt lại sưng lên nhanh vậy được?”

Diệp Hòa cười: “Mình gạt cậu đó. Ý Ý như thế nào cũng đẹp.”

Thẩm Ý lúc này mới nín khóc, nhìn cậu bật cười.

Có lẽ là muốn xứng đáng với lời khen của Diệp Hòa, nên Thẩm Ý càng ra sức học tập thật giỏi. Lên lớp 8, cô quyết định ở lại lớp làm bài tập vào giờ nghỉ trưa rồi mới xuống nhà ăn, thật hay là lúc cô xuống trễ thì nhà ăn cũng đã vơi bớt người. Diệp Hòa biết chuyện, liền học trong lớp cùng cô, có đôi khi lại đưa cho cô một ổ bánh mì, có khi là một miếng bánh quy.

Thẩm Ý nhận được thì luôn chia ra làm đôi, một cho mình, một đưa cho cậu ấy.

Thật vất vả, cuối cùng cũng đến kỳ thi tuyển sinh cấp 3, và kết quả cũng không phụ công sức mà hai người bỏ ra. Diệp Hòa xếp hạng nhất trong toàn Thành phố trong kỳ tuyển sinh, còn Thẩm Ý xếp thứ 9.

Ngày dự lễ Tốt nghiệp, Thẩm Ý và Diệp Hòa đã đi dạo một vòng quanh trường cùng nhau. Cậu chụp cho cô rất nhiều ảnh, có cả một bức ảnh chụp cùng tập thể lớp ở trước cổng trường.

Máy ảnh đã lưu lại những nụ cười thanh xuân rạng rỡ trên khuôn mặt của họ như thế đó.

Chụp ảnh xong, Thẩm Ý nóng lòng kéo tay Diệp Hòa, cậu ấy mới hỏi: “Làm sao vậy?”

Chỉ thấy Thẩm Ý kéo anh đến chỗ bia đá khắc khẩu hiệu “Cầu thị” của trường, cô chỉ vào đó rồi nói: “Mình đã muốn nói từ lâu rồi, sao khẩu hiệu của trường học chúng ta chẳng có gì đặc biệt hết vậy, Tân Hà có mười trường thì tận chín trường giống y chang nhau rồi.”

Mặt Diệp Hòa rạng rỡ ý cười, nhìn cô: “Vậy Ý Ý cảm thấy trường mình nên đặt khẩu hiệu là gì để đặc biệt nhất?”

Thẩm Ý nhíu mày suy tư: “Mình cũng không biết nữa. Có lẽ chờ đến lúc trưởng thành sẽ biết chăng?”

Diệp Hòa đưa tay vén gọn lại sợi tóc mai nghịch ngợm trong gió của cô: “Được, vậy chờ đến lúc cậu lớn nhé.”

Lễ tốt nghiệp kết thúc, cả hai cùng bắt xe buýt về nhà. Thẩm Ý mở xem ảnh trong camera, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ghé lại gần cậu nhỏ giọng nói: “Diệp Hòa, cậu biết gì không, trong trường học có người đồn về tụi mình đấy.”

Diệp Hòa nghiêng mặt qua nghe: “Đồn gì vậy?”

Thẩm Ý híp mắt: “Nói không chừng tụi mình đang yêu sớm.”

Diệp Hòa ngạc nhiên, sau đó nhướng mày hỏi: “Vậy cậu thấy sao?”

“Thấy cái gì?” Thẩm Ý khó hiểu.

Diệp Hòa nghiêng đầu về lại: “Không có gì.”

Thẩm Ý nhìn cậu, trong đầu cũng nhớ tới hồi học kỳ 1 vừa rồi, có một cậu bạn lớp bên tỏ tình với cô. Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, cậu ta bày một hàng nến thành hình trái tim ở dưới sân trường, lớn tiếng gọi tên cô, mọi người xung quanh ai cũng hô hào cô đồng ý lời tỏ tình…

Nhưng Thẩm Ý lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. May là Diệp Hòa kịp thời đến giải vây, kéo cô ra khỏi đám đông, nếu không thật sự cô không biết nên làm gì cho phải.

Lúc đó, khuôn mặt luôn dịu dàng của cậu như có điều khó chịu. Thẩm Ý bị sắc mặt tối sầm của cậu dọa sợ, liền cất giọng hỏi han. Diệp Hòa chỉ nói cậu không thích các bạn nam không lo học hành, chỉ biết quầy rầy nữ sinh.

Ngọn gió đêm hè thổi qua cửa kính xe buýt.

Thẩm Ý chỉ nghe Diệp Hòa hỏi: “Ý Ý, những gì mình vừa nói cậu có nghe được không?”

Thẩm Ý hoàn hồn: “Hả, cậu nói gì?”

Diệp Hòa để lộ ra chút bất lực: “Mình nói, nếu… Đến lúc chúng ta 18 tuổi…”

“Kít.” Đúng lúc này, xe buýt dừng lại, tài xế lớn tiếng giục mọi người mau xuống trạm, Thẩm Ý đành phải đeo cặp lên: “Đến nơi rồi. Mình về nhà trước nhé!”

“…Ừm.” Diệp Hòa nhìn theo bóng lưng cô, nuốt câu nói còn dang dở kia vào bụng.

Khi đó, không ai nghĩ rằng họ sẽ chẳng thể bước qua tuổi 18 cùng nhau.

Nghỉ hè năm ấy, Thẩm Ý ở nhà mãi đến nỗi buồn chán, nghe nói bên cạnh Tân Hà vừa xây dựng xong công viên trò chơi, vì vậy, cô phấn khởi rủ Diệp Hòa cùng đi. Trong điện thoại, cậu nói bằng giọng mũi, Thẩm Ý quan tâm hỏi: “Cậu có sao không?”

Diệp Hòa nói: “Mình bị cảm nhẹ thôi. Không sao đâu.”

Thẩm Ý khuyên: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, mình đi một mình cũng được.”

Diệp Hòa không đồng ý: “Mình đi cùng cậu một chút cũng không sao. Để cậu đi một mình, mình không yên tâm.”

Thẩm Ý nghe được cậu sẽ đi cùng thì vui vẻ không thôi.

Vốn chỉ là một chuyến đi chơi bình thường, nhưng không ngờ rằng, khi xe buýt đi trên con đường ngang qua một nhà máy hóa chất, thình lình nơi đó phát nổ làm lật tung cả chiếc xe buýt bọn họ đang ngồi.

Ngọn lửa đỏ lan đến chỗ chiếc xe, rực cháy, nơi nơi đều là tiếng gào khóc thảm thiết.

Thẩm Ý không kịp nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó mà đã ngất từ trước, là Diệp Hòa ôm chặt lấy cô, che chắn cô dưới thân, ngăn lại những mảnh vỡ tung tóe. Máu từ trán cậu chảy xuống, nhỏ trên mặt cô.

Thẩm Ý mơ màng nghe thấy tiếng cậu suy yếu: “Ý Ý, đừng sợ…”

———

“Khi mở mắt ra, tớ đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tai tớ chẳng còn nghe thấy bất cứ tiếng gì, Diệp Hòa cũng không còn nữa. Khi đó, mình mới hiểu thế nào là “Một bụi tro tàn của thời đại, rơi trên đầu của một người, chính là một ngọn núi” rốt cuộc có ý gì.”

Trong mắt Thẩm Ý như lóe lên ánh sáng ảm đạm, cô muốn nở nụ cười thay cho cái u ám đó, nhưng cố thế nào cũng không cười nổi.

Trái tim Kỳ Yến như bị ai bóp nghẹt vô cùng đau đớn, anh nhịn không được mà vươn tay, vừa xoa đầu vừa ôm cô vào lồng ngực. Thẩm Ý bấu chặt vào góc áo anh, mặt vùi vào nơi ấm áp, làm áo anh ướt đẫm nước mắt.

Thẩm Ý nức nở nói: “Hôm đó cậu ấy phát sốt, rõ ràng cậu ấy không cần đi cùng mình, tất cả đều tại vì mình, là do mình…”

“Không phải do cậu. Ý Ý, cậu không có lỗi.” Kỳ Yến hơi cúi người khẽ gác cằm lên đỉnh đầu cô, không ngừng hôn lên mái tóc ấy: “Không có ai sai cả. Cậu không cần phải tự trách mình như thế.”

Rõ ràng cô cũng là nạn nhân, vì sao mà cô vẫn luôn tự trách bản thân cơ chứ?

Kỳ Yến đau lòng muốn chết, nhưng lại không biết nên an ủi cô thế nào.

Sau một lúc lâu, tiếng nức nở của Thẩm Ý nho nhỏ dần, lúc này Kỳ Yến mới nhẹ nhàng buông cô ra, hai tay đặt trên bờ vai nhỏ nhắn của cô, ánh mắt nhìn nghiêm túc: “Ý Ý, tôi đã biết bí mật của cậu rồi, vậy cậu có muốn nghe bí mật của tôi không?”

Hai mắt Thẩm Ý đẫm lệ mông lung, cô ngẩng đầu nhìn anh, như thể cô biết anh định nói với cô điều gì.

Chỉ thấy Kỳ Yến tự giễu mà cười: “Bây giờ, tôi chỉ hận bản thân vì sao không rời khỏi nơi gọi là nhà kia sớm hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.